Chap 62: " sảy thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ sau lần đó đến nay đã được 2 tháng , cô phát hiện mình đã chậm kinh . Một dự cảm không lành cô nói với hắn :

- Đại .. em trể kinh 2 tháng rồi 

- em đưa tay ra đây ...- Đại bắt mạch ra mạch hỷ , hắn rơi vào trầm ngâm rồi nói :

- Em mang thai rồi ...

Hắn cảm thấy lòng ngực mình đã thắt lại rồi , cô nói:

- Em muốn phá ... phải phá bỏ 

- Linh à ... không ... nghe lời anh sinh đứa trẻ này ra 

- Tại sao anh luôn như thế ??

- Anh có biết em thấy hối hận lắm không ?? Anh cứ tốt thế làm em thấy rất có lỗi - Cô khóc nghẹn , hắn ôm cô vổ về 

- Em đã cắm sừng anh đó ... sao anh ??

- Anh yêu em .... Dù anh không phải cha đứa trẻ thì anh vẫn sẽ chăm sóc chúng như anh chăm sóc Tiểu châu, Tiểu Quân 

~~ cô và hắn vẫn đi làm bình thường ~~

tháng thứ 3 cô mang thai , anh vẫn giao cho cô công việc nặng . một lần cô và anh đi bê đồ lên thang bộ cô trượt chân ngã ra sau , cô với lấy anh kêu cứu nhưng anh chỉ lạnh lùng nói :

- Đứng dậy đi ... đừng có giả vờ -

Thấy cô không giống giả vờ , anh mới vội vàng bế cô lên đưa vào phòng khám , hắn nhận được tin lập tức chạy đến thấy anh hắn liền đấm :

- Mày có còn là con người không hả??Cô ấy đang mang thai đấy ... là con mày đấy 

- lần này tao cứu cô ấy xong tao với cô ấy sẽ ra nước ngoài -

Nói rồi hắn đi vào phòng cấp cứu , để cứu con cô nhưng mất máu quá nhiều và không giữ lại được đứa bé 

~~ 2 tiếng sau ~~ 

Cô tỉnh dậy 

-Anh , con đâu?"- Cô sờ bụng nhưng không cảm nhận được đứa bé đâu cả-Con em đâu rồi?Đại chụp lấy cánh tay đang cào cấu lên vùng bụng của Hà Linh, anh đan tay cô, khó nhọc dỗ dành: "Linh, nghe anh nói... Em mới tỉnh dậy, đừng kích động."Hắn vòng một tay ra sau vuốt lưng cô, cố gắng làm dịu cơn đau của cô xuống.Cô mím môi, nhìn lên phát hiện bác sĩ cùng hai y tá vẫn luôn đứng sau anh, cô gọi bọn họ: "Bác sĩ, con tôi đâu?"Thấy mọi người đều cúi đầu không đáp, Hà Linh vội nhìn hắn dò xét, nhưng cũng chỉ thấy hắn rơi nước mắt, cô mới dần ngộ ra một việc, rằng đứa nhỏ bỏ cô đi rồi.Hà linh đi sách đồ nhưng lại bất cẩn té cầu thang. Cô không phải người mẹ tốt, để con phải chịu đủ mọi đau đớn, đến khi không chịu nổi nữa mới tức giận rời xa mẹ.Hà Linh đẩy hắn ra, xoay mặt vào trong tường co người lại khóc tức tưởi. Cô bấu chặt vạt áo trên bụng, tiếng khóc lớn dần rồi trở thành tiếng gào tuyệt vọng giằng xé tâm can. Hà Linh không cho hắn động vào cô, cũng không dám nhìn hắn. Mỗi lần như thế tim cô tưởng như bị nứt làm đôi, đau tới thừa sống thiếu chết. Cô có lỗi với con, là cô không bảo vệ được con 

Thấy tình trạng tâm lý bệnh nhân trở nên bất ổn, bác sĩ vội vàng tiêm một mũi an thần cho cô. Bác sĩ và y tá căn dặn Đại vài câu rồi lui ra ngoài, gặp người nhà bệnh nhân trên hành lang cũng chỉ biết thở dài lắc đầu.Đại trông chừng Linh đến cuối ngày cô mới tỉnh lại. Cô không khóc, không nháo, cũng không mở miệng nói chuyện nữa. Cô cứ ngồi thẫn thờ một chỗ, đầu tựa thành giường, dùng ánh mắt trống rỗng mơ hồ nhìn ra ngoài.Đại sợ điếng người, lập tức tới kiểm tra."Cô ấy không chịu nổi cú sốc quá lớn nên xuất hiện dấu hiệu rối loạn tâm thần. Thời gian tới người nhà nên chú ý bệnh nhân kỹ hơn, tránh để cô ấy kích động" hắn thầm nghĩĐại liền ngồi xuống giường, kéo Hà Linh vào trong lòng, ép giọng mình ngừng run rẩy, thủ thỉ: "Vợ ơi, ở bệnh viện thêm mấy ngày rồi chúng ta về nhà nhé."
"Nhỏ tiếng chút, con đang ngủ."Sống mũi Đại cay xè, anh để đầu Hà Linh áp lên vai mình, nhẹ nhàng vuốt tóc dỗ cô ngủ. Cổ họng hắn đắng nghét, nước mắt cứ chảy ra ngoài, rơi xuống lăn trên làn tóc cô.Hà Linh ngây ngây dại dại ở lại gần bảy ngày nữa mới xuất viện. Người lớn trong nhà Hà Linh đều đưa ý kiến bảo Đại gửi cô vào bệnh viện tâm thần chữa trị, một là để cô tiếp xúc với người cùng bệnh cho có bạn, hai là đỡ gây phiền phức cho hắn vì phải ngày ngày lẽo đẽo theo sau chăm sóc người điên. Ngày đó, một lần nữa anh lại tức giận mất kiểm soát không phân biệt trên dưới đuổi hết bọn họ về quê. Nhưng lần này, ba Linh còn giận hơn cả hắn , ông vừa khóc vừa chửi mọi người bất công với con gái ông, sau đó tống cổ tất cả về quê nhà. Trước khi đi ông còn cẩn thận dúi tiền của mình vào tay Đại dặn mua đồ ngon cho Linh ăn bồi bổ, hắn không tính toán chuyện cũ, liền nhận lấy.Đại dắt Hà linh tham quan nhà mới, sân vườn hắn đã cho người trồng hoa khắp nơi, chỉ chừa lại một mảnh đất vừa đủ để sau này cô thích gì thì trồng đó.Vào phòng ngủ của hai người, hắn để cô ngồi trên đùi mình, xoa má cô mỉm cười hỏi ý: "Vợ, chúng ta ra nước ngoài sống một thời gian nhé. Quên hết những chuyện ở đây, được không?""Có cho con đi cùng không?"Đại khẽ gật đầu. Thế giới Hà Linh đang sống, chỉ có cô và 3 đứa con, cô không hề nhận ra hắn là ai. hắn không cầu gì nhiều, vốn dĩ việc níu giữ được cô ở lại thế giới của hắn đã là kỳ tích rồi.Thấy đối phương đồng ý để con đi cùng, Linh mới an tâm nói nhỏ: "Vậy thì được, chúng ta đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro