Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nhẹ nhàng tiến lại ngồi gần cậu cậu đưa mắt nhìn hắn ánh mắt cậu như vô hồn không cảm xúc..

Ngày qua ngày hắn liên tục làm cậu vui nhưng nhận lại là sự chán ghét của cậu..

"Jungkookie nè em cười đi mà sai cứ u sầu mãi thế?"

"Kệ tôi!"

Cậu cứ hết lần này đến lần khác lớn tiếng với hắn nhưng hắn vẫn kiên nhẫn làm trò mỗi ngày trước mặt cậu.

Bố của cậu ngưởi chỉ biết ăn chơi cờ bạc rượu chè chưa lần nào quan tâm tới cậu mỗi lần nhậu say về gã lại đánh đập mẹ cậu không thương tiếc vì thế nỗi sợ trong cậu cứ lớn dần...

Một ngày bố cậu gã ta lại say xỉn gã đi vào nhà túm tóc mẹ cậu Kim Taehyung nhìn mà đứng đơ lần đầu hắn thấy cảnh như thế này mãi nhìn mà quên mất Jungkook hắn đưa mắt nhìn qua cậu thấy cậu đang ngồi co ro trong góc bếp mà bật khóc.

Hắn vội chạy lại ôm cậu vuốt nhẹ lưng cậu như lời an ủi của hắn..

"Jungkookie không khóc nè..."

"Tae...hyung em...em sợ"

Lần đầu tiên cậu chịu gọi tên hắn lần đầu tiên cậu thay đổi cách xưng hô với hắn...cậu ôm hắn thật chặt khóc đến ướt cả áo hắn...

"Không cần sợ nữa anh đây với em!.."

Gã lại nhắm qua cậu gã buông tóc mẹ cậu ra từng bước đi loạng choạng tiến về phía cậu hắn thấy cậu sắp bị đánh thì đứng ra bảo vệ cậu..

"Thẳng ranh con...hức...mày là ai mà xen vào chuyện của tao?"

Hắn ôm cậu thật chặt cho cậu đứng sau lưng hắn sau đó quay ra lườm gã.

"Tôi cấm ông động đến Jungkook đấy!"

"Mày là cái thá gì hả?"

Gã cầm chai bia trên tay định ném vào đầu hắn hắn nhanh tay ôm cậu sang một bên đẩy ngả gã rồi kéo cậu ra ngoài.

Cậu thấy hắn bị xước trên cánh tay thì quay ra nhìn hắn với ánh nắt hắn chưa bao giờ thấy cậu nhìn hắn với ánh mắt lo lắng hỏi hắn mà mắt cậu cứ ứa nước mắt.

"Kim Taehyung của em bị sao vậy? Hức... em xin lỗi tại em tại em hết.."

"Jungkook của anh ngoan nào không khóc nữa anh không sao hết chỉ là xước nhẹ thôi đừng khóc nữa nhé?"

Hắn nhìn cậu với hai hàng nước mắt lăn dài trên má cậu hắn nhẹ nhàng hôn lên mí mắt cậu.

"Thôi nào ngưng khóc khóc một hồi mắt em sẽ sưng đó nghe anh đừng khóc nữa"

"Em...không khóc nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tk