Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoại Mỹ là 1 cô gái 22 tuổi, cuộc đời cô đã bị vùi chôn trong đau khổ, bị tình yêu phản bội, bị người đàn ông xấu xa gạ gẫm, trong 1 phút nông nổi nhất thời, cả thanh xuân của cô phải cam chịu tủi nhục, bị gia đình rời bỏ, họ hàng khinh thường, nên cô đã rời quê hương lên đất sài gòn đầy cạm bẫy, hàng đêm hát mua vui cho đời, quen thân với Xuân Phương.

Tiểu Long là 1 anh chàng lái xe ôm nghèo 25 tuổi, khi gặp Thoại Mỹ ở đất Sài Gòn, anh đã đem lòng yêu cô gái, nhưng tất cả chỉ trong thầm lặng, anh sợ phận thấp hèn của mình không xứng đáng với cô, nên không thổ lộ cho cô biết...

Cơ duyên đến họ gặp nhau tại phòng trà Thanh Hoa...

-----------------
Xuân Phương từ trong buồng đi ra, thấy Mỹ đang ngồi trang điểm ở phòng khách, vẻ mặt hơi buồn, tiện lời hỏi thăm:

- Mỹ nè, hôm nay bạn có đi hát không?

- Có. Lát chiều tối mình đi rồi.

- Thấy Mỹ đi hát hoài lòng mình buồn ghê, chỉ mong mình sớm có công việc để phụ giúp bạn phần nào...- Xuân Phương thấy buồn, lệ rưng rưng.

Thấy Phương rưng rưng nước mắt, Mỹ đưa tay lên lau, ngăn không cho dòng nước mắt chảy xuống gò má, rồi cười mỉm:

- Bạn cứ chuyên tâm lo mà học, 1 mình mình đi làm cũng được mà. Đến khi bạn ra trường có công việc ổn định thì bạn giúp lại mình! Có sao đâu mà bạn buồn, khóc...

- Mỹ à, cảm ơn bạn đã hiểu và luôn  giúp đỡ cho mình, nhưng...bạn cứ đi hát, làm nghề này...có tương lai không Mỹ?

Nghe câu hỏi, Mỹ chỉ biết cười, giọt nước mắt lăn dài, hít 1 hơi thật sâu, Mỹ nói:

- Đời mình lận đận như vậy, biết trách ai đây? Tương lai? Tương lai của mình đã không còn thấy trước mắt nữa rồi... Kể từ khi người đàn ông đó đã cướp đi sự trinh bạch, thì cuộc đời mình đã chìm trong khói đen mù mịt, không còn thấy...đâu là người thân, gia đình, bạn bè,... Tất cả..tất cả đã chối bỏ quan hệ với mình, họ phủ nhận tất cả...để mình chỉ còn lại 1 sự tủi hờn, 1 con đường đầy gai đẫm máu... Phương à, nhưng kể từ khi gặp bạn, mình đã có nghị lực hơn, mình cảm nhận được thế nào là người thân, là bạn bè...nên bạn cứ chuyên tâm học đi, sau này thành tài thì mình cũng nhẹ lòng...

Nghe Mỹ nói vậy, Phương vui hẵn lên, cô gạt đi nước mắt, cười thật tươi rồi vỗ vai Mỹ:

- Thôi được rồi, mình cảm ơn bạn, bây giờ cũng xế chiều rồi, đi ăn cơm để lát nữa bạn còn đi hát, hôm nay mình nấu toàn món Mỹ thích không à! Đi!

- Vậy hả!? Cảm ơn bạn, mình xuống bếp ăn đi! - Mỹ cũng cười tươi, vui vẻ nói.

Cả 2 đang đứng dậy thì Tiểu Long - chàng trai lái xe hằng đêm đưa Mỹ đi hát ghé đến nhà...

*Bíp Bíp*

- Có ai ở nhà không? Phương ơi! Mỹ ơi!

Phương và Mỹ nghe có tiếng gọi thì ngoải đầu lại nhìn, thấy Long đến, lòng Mỹ rạo rực hơn, y rằng anh ta rất quan trọng với cô vậy. Mỹ hớn hở chào:

- A! Anh Long, anh mới đến hả? Vào nhà ngồi chơi!

- Mỹ nói đúng đó, anh vào nhà đi. - Phương cũng tươi cười hướng tay mời Long vào nhà.

Long theo lời mời gọi, chống tó xe, mở nón bảo hiểm, rồi sải bước vào nhà.

- Chào 2 cô, hôm nay tôi tới đây, là để hỏi cô Mỹ là mấy giờ cổ đi hát, để tôi còn thu xếp mấy chuyến mà khách nhờ để kịp giờ đón cô Mỹ đi. - Long đứng ngay ghế phòng khách nhà Mỹ, vẫn ngập ngừng khách sáo.

Thấy vẻ còn khách sáo của Long, Mỹ mĩu môi:

- Kìa, anh vào nhà rồi thì ngồi xuống ghế đi, cớ chi mà đứng cho mõi chân hổng biết à, chỗ người quen biết không à, anh còn ngại ngùng làm chi. - nói rồi Mỹ kéo tay Long ngồi xuống ghế, rồi cô đưa tay rót nước đưa cho anh.

- Nè, anh uống nước đi, rồi từ từ nói chuyện.

- À tôi cám ơn cô, vậy tối nay mấy giờ thì cô đi hát? - Long đưa tay đón ly nước, miệng thì hỏi.

- Tối nay 8 giờ anh đến đón tôi nha, tại vì rạp hát cũng xa, nên tôi tranh thủ đi sớm để mà kịp giờ hát.

- Vậy 8 giờ tôi sẽ đến đón cô. Giờ xin phép cô tôi về. Chào Phương tôi về!

- Ơ kìa, anh Long, anh mới đến, sao vội về vậy? Đúng lúc bây giờ Phương với Mỹ xuống bếp ăn tối nè, hổng mới anh ở lại ăn chung cho vui? - Phương thấy Long định đi về nên cản bước.

- Phương nói đúng đó anh Long, anh ở lại ăn chung cho vui nhà vui cửa? Nha? - Mỹ nhanh nhảu nói theo.

- 2 cô mời thì tôi biết ơn, nhưng bây giờ tôi có khách rồi, phải chạy thôi, không thì không có miếng ăn... Thôi, tôi đi đây. - Long đứng dậy rồi sắp rảo bước đi.

- Vậy hôm khác anh nhớ ghé chơi nhen! - Phương đi ra cửa tiễn Long đi về.

Mỹ thấy buồn buồn nên cũng rướn câu chào từ trong nhà chào ra:

- Tạm biệt anh nha! Tối nhớ ghé đón em đúng giờ đó!

- Dạ tôi biết rồi cô Mỹ! - Long nghoảnh đầu lại đáp lời Mỹ.

Long về rồi thì Phương đi vào nhà, thấy Mỹ có vẻ buồn buồn, mở lời chọc ghẹo Mỹ:

- Coi kìa, sao người ta về mà ai kia có vẻ buồn dữ vậy ta?

- Ơ...có đâu chứ. Có buồn gì đâu...!! - Mỹ bất giác giật mình trả lời. Giọng ấp úng, mặt cô có vẻ hơi đỏ.

- Thôi nha! Bà đừng chối!! - Phương cười đưa ngón tay chỉ chỉ vẻ mặt ngượng ngùng của Mỹ, không ngừng trêu ghẹo.

- Có chối gì đâu à? Ờ mà thôi, chiều tối rồi kìa! Đi xuống ăn thôi chứ bà định chọc mình đến bao giờ nữa kia chứ!!! - Mỹ nhanh chóng biến đổi tình hình, kéo tay Phương đi xuống bếp.

------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rồng