Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, sự việc đầu tiên mà Mỹ thấy là sắc mặt bực bội của Xuân Phương đang khoanh tay dẫm nhịp chân đứng tựa lưng vào cửa:

- Đi đâu giờ này mới về? (Phương)

- Mình...à đi chợ... (Mỹ)

- Đi từ lúc mấy giờ? (Phương)

- 4h chiều. (Mỹ)

- Bây giờ là mấy giờ? (Phương)

Thoại Mỹ vạch tay áo lên xem đồng hồ ở cổ tay, rồi cười gượng đáp:

- 7...7h tối... (Mỹ)

- Mấy tiếng trôi qua? (Phương)

- 3 tiếng. (Mỹ)

- Ăn tối chưa? (Phương)

- Ch...chưa... (Mỹ)

- THOẠI...... (Phương)

- Ahh Phương ơi tha lỗi cho Mỹ đi Phương...Phương xinh đẹp dễ thương đoan trang thuỳ mị nết na dịu hiền...giống Mỹ lắm luôn á!! (Mỹ)

- Trời ơi còn dẻo miệng hả???? - Phương bặm môi trách mắng.

- Lần đầu cũng như lần nữa.... (Mỹ)

- Gì???? (Phương)

- Ý lộn...lần đầu cũng như lần cuối... (Mỹ)

- Hôm nay là ngày gì? (Phương)

- Dễ ợt, ngày trong tuần. - Thoại Mỹ vỗ tay vào chân thể hiện sự đúng đắn của mình.

Mỹ vừa dứt câu thì Xuân Phương liền tung cái cú vào đầu Mỹ:

- Ui da! (Mỹ)

- Nói sai! (Phương)

Thoại Mỹ ngẫm nghĩ hồi lâu thật lâu, cuối cũng cũng nhớ ra ngày quan trọng của cô:

- Ahhh!!! Ngày Mỹ đi hát nè. Hôm nay cát - xê cao lắm á, hát xong Mỹ dắt Phương đi ăn chè. Chịu hôn?

*Cộng thêm 1 cái cú đầu*

- Ahh! Sao nữa!?

- Ngu lần 2!!! Haizzzz...

*tiếng nói trầm bỗng vang lên*

- Phương!!! - Kim Tiểu Long lên tiếng.

Xuân Phương quay sang nhìn Kim Tiểu Long, nhìn nhận được ám hiệu cái lắc đầu của anh. Cô biết mình phải giữ bí mật...

Thoại Mỹ cũng quay lại nhìn khi Kim Tiểu Long khi anh lên tiếng gọi Phương, nhưng không kịp nhìn thấy ám hiệu, vì vậy mọi chuyện vẫn trong vòng "bí mật".

- Giờ ăn cơm không? (Phương)

*rột rột...(cồn cào) (đói bụng)*

- Ăn. Mỹ đói bụng quá! - Mỹ ôm bụng, nhăn mặt nói.

Miệng nói đói, còn trong lòng Mỹ đang "hờn trách" ai kia cứ khăn khăn giữ cô lại, không cho cô về, để giờ bụng cô đói meo.

"Kim Tiểu Long đáng ghét, đã nói là bụng mình yếu, không thể không ăn cơm trước 6h, vậy mà không nghe, để giờ này mình đói muốn chết!!! Hứ!"

Thoại Mỹ nhăn mặt liếc nhìn Kim Tiểu Long, miệng lẩm bẩm "trách móc" anh, còn kèm theo hành động khua tay múa chân dường như muốn hăm doạ đánh anh....nhưng chỉ gồm trong 1 chữ duy nhất "Yêu".

- Thôi vậy 2 cô vào ăn đi, xin phép tôi về. - Kim Tiểu Long nói nhẹ.

Lòng trách móc nhưng lại không muốn anh về, nhưng nếu chỉ nắm tay anh lại và kêu anh ở lại dùng cơm thì ắc chắc là anh sẽ không đồng ý. Quyết định rồi...Mỹ Nhân Kế! "Ta đẹp Ta có Quyền"

Nghĩ xong cô (Thoại Mỹ) tiến lại gần anh, rất tự nhiên kéo tay anh, để anh bị đà quay mặt lại đối diện với cô, rồi không ngần ngại mà hôn dịu dàng lên đôi môi cứng mảnh của anh, rồi quàng 1 tay lên cổ anh, tay còn lại cô đặt dịu nhẹ lên khuôn ngực cứng rắn đầy vạm vỡ của anh.

Long khá bất ngờ trước sự mạnh dạn của Mỹ, nhưng có muốn từ chối cũng không thể được. Rằng không thể từ chối tình cảm của cô chân thành dành cho anh, không thể chối được bờ môi anh đào đầy sức dịu dàng mỗi lần chạm môi với anh, không thể từ chối những lời hoa mị đầy sức yêu thương mỗi lần cô thốt ra cho anh nghe....

Như để phối hợp ăn ý. Từ đầu khi cô chủ động la liếm hôn lên môi anh 1 cách tuỳ tiện, cô nhanh chóng chiếm lợi thế. Và rồi cũng bị cái sự cảm động đầy yêu thương của anh lấn chiếm, vì vậy anh đã có lợi thế hơn rất nhiều, anh ôm lấy vòng eo cô, đầu không ngừng xoay xoay để thay đổi vị trí môi hôn, lấy hết vị ngọt khoang miệng Thoại Mỹ...2 người họ cứ hôn nhau mặn nồng như thế...

Và rồi kế hoạch Mỹ Nhân Kế cũng chấm dứt, Xuân Phương đã chứng kiến cảnh tượng lẽng mẹn này...nhưng chỉ 50% thì cô quay mặt chỗ khác...

- E hèm! (Phương)

- Ahh!! (Mỹ)

- Mấy người coi tui là không khí hít thở hử? Tuỳ tiện trước mặt người ta...

Thoại Mỹ cười ngượng. Tiếng lại gần Phương, thủ thỉ vào tai cô:

- Xin lỗi Phương nha...Mỹ không muốn anh Long về, nên...

- À Phương hiểu rồi!!!

Thoại Mỹ gật đầu. Rồi quay qua Long:

- Anh, hôm nay ở lại ăn cơm với em nha?

- À...ừm. Anh sẽ ở lại.

Thoại Mỹ nghe được liền vui mừng vỗ tay, môi hé mở nụ cười đầy hạnh phúc, còn đầu thì "haha. Mỹ Nhân Kế Thành Công!!!!".

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rồng