Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Dù Cuộc đời còn lắm bao lộc lừa...Lòng em vẫn tin anh..."

*****

Giọng hát dịu nhẹ, âm vang sắc xảo, thanh như tiếng suối chảy róc rách giữa 1 khu rừng tươi xanh mát rượi, yên ắng...vang vào lòng người 1 âm thanh trong trẻo đến ngọt lịm...

Đêm hát tại rạp TM kết thúc, bài hát của cô là tiết mục cuối cùng. Vừa dứt bài, cô vẫy tay chào tạm biệt cá khán giả gần xa đang ngồi kín rạp, cùng những câu chào câu chúc đầy thân ái từ cô đào ưu tú Thoại Mỹ, cũng chính hình ảnh này nên cô dễ dàng chinh phục hàng triệu con tim của khán thính giả ngược xuôi trong và ngoài nước.

Vừa hết bài, cô bước xuống rạp đến sau hậu trường cũng vừa lúc hàng chục lên đến hàng trăm khán giả cùng mang những bó hoa tươi thắm ùa đến che kín lối ra vào cửa hậu trường, chặn đường tặng hoa cho Thoại Mỹ, có nhiều cô gái trẻ hay những bé, lớn hơn là nhưng phụ nữ, họ yêu mến cô nên không ngừng hôn lên 2 chiếc má mịn màng của cô, rồi ôm cô....

Mãi tầm 30' sau khi hát xong cô mới rời khỏi được vòng vây của khán giả mà vào hậu trường thu xếp đồ ra về...

Trong hậu trường...

- Chào anh 4, chào tất cả các anh chị em nghệ sĩ, em xin phép về đây ạ. - Thoại Mỹ lễ phép ngỏ lời.

- Ơ Mỹ, em không đi ăn khuya với tụi anh sao? - Cậu  4 Hoài Linh lên tiếng.

- Em xin lỗi, em hơi bị đuối, em muốn về nghĩ ngơi. - Cô ôm đầu, có hơi chóng mặt.

Vì ban nãy có quá nhiều người lấy máy ảnh và điện thoại chụp chung với Thoại Mỹ, chụp thường thì không sao, tại vì cửa hậu trường hơi tối nên hầu như tất cả đều bật đèn FLash lên để chụp. Ánh Flash sáng loá nên cô hơi mỏi mắt với chóng mặt.

- Vậy thôi chị Mỹ về đi! Anh thương! - Cuối cùng "anh" Nhung cũng lộ mặt.

- Kìa!!! Anh Nhung. Chời ơi em tưởng anh không có hát đêm nay chớ!!! - Thoại Mỹ tay bắt mặt mừng với Phi Nhung.

- Tại em chứ ai. Đã đến trễ, còn không nhìn vào băng-rôn có tên anh, hứ! Giận! - Phi Nhung làm lẫy.

- Thôi mà em xin lỗi!!! Thôi, mọi người đi ăn vui vẻ nha, em xin phép về trước!!! (Mỹ)

- Byebye Mỹ Mỹ nha!!! - Cả đoàn ekip đồng thanh.

Cô đứng vẫy tay chào cả đoàn rồi rảo bước ra về...

Ra đến cổng, như mọi khi thì Long đã ở đấy chờ sẵn, nhưng giờ thì...

(Âm thanh đổ chuông)

Thoại Mỹ gọi cho Kim Tiểu Long. Lại 1 mình đứng ngoài đường cách rạp không xa nhưng cũng gần tẹo nào...đúng đủ để...bị quấy rầy bởi 2 gã thanh niên đi xe cup, không đội bảo hiểm, vẻ mặt đầy gian manh...

Điện thoại đổ chuông hồi lâu, Long bắt máy, anh nói gọn:

- "anh đang trên đường đến đón em đây, Tiểu Mỹ Nhi!"

Anh vừa định cúp máy thì...

"A!!! Tránh xa tôi ra!!!!"

Đầu dây bên kia thất thanh....

"Alo! Mỹ Mỹ, có chuyện gì?"

Nhưng Long chỉ nhận lại 1 âm thanh kì ngoặc, đầy điềm xấu...

*Cốp*

Đúng. Là tiếng điện thoại bị quăng rơi xa, Thoại Mỹ có chuyện gì sao?

Kim Tiểu Long cảm thấy có điềm xấu, xe anh phi nhanh, do gần đến nơi nên anh không tiện bắt máy gấp gáp của Thoại Mỹ, cuối cùng cũng đến nơi của Thoại Mỹ...

Nhìn thấy cô, cái áo đầm bị xé rách ngang vai, cùng vết xây xác nhẹ phần cổ, bị trầy, hơi rỉ máu, tóc cô lù xù, nước mắt cô đầm đìa...

2 tên khốn kia khi thấy Kim Tiểu Long đến liền vọt lên xe bỏ chạy ngay tức khắc...nhưng xấu số thay, do đường tối, 2 gã đó lại say mèm, lại vọt xe quá nhanh trên đường vắng, nên xe bị bẻ lái tông thẳng vào lang cang cây cầu cách rạp TM không xa, 1 người bị rơi thẳng xuống sông, "hạ cánh" trên nóc thuyền qua lại...tử vong tại chỗ, tên còn lại quá hoảng hồn, liền bỏ của chạy lấy người, trốn biệt tăm, hẳn là cũng bị điên phần nào... (Au: Tui ác lắm! Đụng tới MỸ Mỹ thì kết cục đẹp zậy đó😏)

Thoại Mỹ khóc nức nở, tựa đầu bất lực dựa vào khuôn ngực vạm vỡ của anh...

- Mỹ Mỹ, em ổn chứ? Có chuyện gì vậy? - Kim Tiểu Long không giữ được bình tĩnh và kiên nhận khi nghe tiếng khóc của cô.

Siết chặt cô vào lòng, tay anh vén phần tóc loã xoã dưới gương mặt xinh đẹp của cô, môi anh hôn lên vầng trán đang lấm tấm mồ hôi...khẽ nói những lời an ủi...đầy yêu thương...

Rồi thì ma xui quỷ khiến, 1 thứ gì đó...đã bắt đà cho cô khêu gợi quá khứ...đẫm đau buồn...rồi dần thú nhận tát cả với anh...1 cách vô thức chủ động...:

- Long, anh có yêu em không?

- Giờ đã là lúc nào mà em còn hỏi câu hỏi đó? Ngốc!

- Trả lời em mau!!!

- Có, anh yêu em! Thoại Mỹ! Chỉ yêu em!

- Anh hãy giữ bình tĩnh nghe em nói!!!

Bảo anh giữ bình tĩnh, nhưng chính cô mới là người phải giữ bình tĩnh trước, vì lúc này cô đang rất shock với cái hành động...khốn kiếp của 2 gã đàn ông đó, lúc đó cô đã chống cự nhưng trong bất lực, cũng còn may vì họ chưa động chạm đến phần quan trọng nào trên thân thể ngọc ngà của cô. Chỉ vừa định xé toan cái đầm trắng cô đang mặc mà định... Thì đã bán mạng rồi...khi nhìn thấy Kim Tiểu Long anh đến...

Thoại Mỹ nức nở gằng từng tiếng, cố nói thật chậm để Long nghe và hiểu...

- Em đã bị...bị 1 gã đàn ông...hắn...hắn ta...hắn ta...

- Hắn ta...? Lẽ nào...! Mỹ Mỹ, hắn ta đã lợi dụng thân thể em sao???? - Kim Tiểu Long cất giọng ầm đùng, nhưng không quát lớn, vì Thoại Mỹ cô là nghệ sĩ ưu tú...anh bóp chặt nấm đấm...

Thoại Mỹ không nói gì, chỉ khẽ gật đầu...cô đã tưởng tượng ra được cái cảnh sẽ bị anh phỉ báng, cười nhạo...rồi đá sang 1 bên, đầy khinh thường...

- Nhưng...Long...em...em không ngờ...hắn ta lại trở mặt như vậy...em...em huhuhu....- Cô khóc đầm đìa, những tưởng cái tựa đầu vào ngực anh lần này là lần chót...

- Trở mặt??? - Long ngơ ngác.

- Phải...em đã từng quen hắn ta, khi tuổi cặp kê vừa đến...ba mẹ em đã định gã em cho hắn, rồi lại bắt ép 2 đứa quen nhau 1 thời gian, không dài, vừa 2 tuần, hắn ta giở trò gian xảo, nửa đêm trà trộn vào nhà em, vơ vét hết tài sản gia đình...rồi vào phòng em...trong khi em đang ngủ...thì...hắn...hắn....cưỡng hiếp em...dù đã cố chống cự...nhưng cuối cùng cũng đành bất lực...vài ngày sau, khi gia đình em tán gia bại sản, thì ba mẹ em lại hối thúc cuộc hôn nhân đầy thê lương này. Vì nhà hắn ta đột nhiên giàu có, nên khi gã em cho hắn, cha mẹ em sẽ được hưởng lợi. Nhưng em không đồng ý, và đành kể lại mọi chuyện cho ba mẹ em nghe...nhưng e đã giấu nhẹm chuyện bị hắn...ba mẹ em không buồn hoài nghi. Vài năm sau thì gia đình sống tạm ổn, mua được căn nhà nhỏ, rồi em cũng đòi đặt chân lên Sài Gòn, mơ làm nghệ sĩ, chẵng qua thoả mãn đam mê nghiệp hát, nhưng ba em thì từ chối...còn mẹ em thì thương, nên vẫn trau chuốt ít tiền để em lập nghiệp, trường trải mấy năm ròng rã, em mới có tiếng trong lòng khán giả...và gặp anh là định mệnh của cuộc đời em...em rất sợ mất anh...sợ chuyện thất trinh tiết sẽ khiến anh rời xa em...Mãi Mãi...

____________

Cho chừa 2 gã sở khanh lưu manh lừa gạt dám đụng tới Mỹ Mỹ của au!!! Hahahaha!!!

Ai thích kết cục của 2 gã lưu manh đó thì cho mình 1 vote để mình "ác" thêm nha😂❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rồng