Âm thầm một đời yêu em. [ Oneshot ].

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Thiên là tên tôi. Không hiểu sao tôi lại không thích cái tên này nhưng ba mẹ đặt nên tôi cũng không quan tâm nữa.

Cuộc sống của tôi rất nhàm chán , mỗi ngày trôi qua rất bình dị nhưng tới khi tôi gặp em ấy , cuộc sống của tôi dần dần thay đổi . .

Lần đầu tiên tôi gặp em là vào một ngày giữa tháng 11 . . Em đứng trước một tiệm coffee , mặc dù thời tiết rất lạnh thế nhưng trên người em lại không hề mang áo khoác chỉ mặc áo sơ mi mỏng và chiếc quần tây . Tôi vừa mua đồ xong , thấy dáng vẻ của em lúc đó thật sự rất thê lương và cô độc .

Em chỉ đứng đó , lặng yên , không tiến vào . Sau đó quay người rời đi . Sau này tôi mới biết , ngày hôm đó em vô tình bắt gặp bạn gái của mình đang thân mật với người đàn ông khác .

Vào ngày liên hoan cuối năm cùng với lớp cũ , tôi đã nhìn thấy em . Lúc đó tôi đã hỏi bạn của mình rằng : " Người đó là ai ?. " Bạn tôi đã nói lại với tôi rằng em tên Đằng Phong , là sinh viên đại học năm cuối .

Tôi cảm ơn bạn của mình rồi tiến tới ngồi vào chỗ trống bên cạnh em . Thấy có người lạ ngồi bên cạnh , em gật gật đầu chào .

Sau đó , chúng tôi cứ như thế ngồi trò chuyện với nhau . À . . thật ra thì em ấy chỉ nghe và trả lời vài câu thôi , hầu như là chỉ có mình tôi nói .

Tôi bắt đầu im lặng vì không biết nói gì nữa cả . Tận khuya buổi liên hoan mới kết thúc , chúng tôi ai về nhà nấy .

Về đến nhà tôi trằn trọc không biết phải làm sao để có thể thân thiết với em đến nổi ngủ quên lúc nào không hay .

8h30p sáng . Tôi lết cái thân hình to xác của mình vào nhà vệ sinh đánh răng , rửa mặt , sau đó trở về phòng để thay bộ quần áo xộc xệch trên người . Xong xuôi , tôi khóa cửa nhà , rồi ra ngoài ăn sáng .

Bạn đang thắc mắc ba mẹ của tôi đâu rồi ư ?. Họ làm việc ở nước ngoài quanh năm , một năm 365 ngày thì họ chỉ về thăm tôi nhiều nhất là một tuần .

Tôi gọi một chiếc xe taxi đến quán ăn sáng . Vừa bước vào , tôi nghe loáng thoáng tiếng chửi mắng của một bà cô , tôi tò mò nên đã tiến tới gần hơn nhưng người không ít , vì vậy tôi nói với người đứng trước mình rằng : " Xin lỗi , có thể cho tôi đứng phía trước xem chuyện gì đang xảy ra có được hay không ?. " nhận được cái gật đầu của họ , tôi cảm ơn rồi vội vàng tiến lên phía trước , cứ thế lặp đi lặp lại cho đến khi tôi nghe rõ bà cô kia chửi mắng cái gì và nhìn rõ người chửi mắng và người bị chửi mắng là ai tôi đã rất bất ngờ .

Là em , vì sao em lại bị mắng là đồ trộm cắp ?.

Tôi quay sang bên cạnh hỏi mới biết . Họ nói bà cô này bị mất một chiếc nhẫn và em đã tìm thấy rồi đưa cho bà ấy . Nhưng mà , cái em nhận được là gì ?. Bà ấy xô em sau đó chửi mắng em bằng những lời độc địa " Đồ trộm cắp , ba mẹ mày có dạy mày là không được ăn trộm đồ hay không ?. " Em chỉ im lặng . Mọi người đều biết em không sai , nhưng không ai đứng ra giúp em cả . Có lẽ , họ không muốn gây rắc rối cho bản thân .

Đắn đo mãi tôi liền bước đến chắn trước mặt em và nói với bà cô phía đối diện rằng : " Bằng chứng nào khiến cô đây lại nói người khác là đồ trộm cắp ?. "
Ô , các bạn có biết bà cô này nói gì không ?. Bà ấy nói rằng : " Nó trộm cắp , không phải vì sợ tôi phát hiện ra nên mới trả lại đồ cho tôi đấy ư ?. " Tôi đáp : " Làm ơn mắc oán , thế thì báo cảnh sát đi ?. " Bà cô ấy kiểu như chột dạ , bèn bảo : " Thôi , chuyện này đến đây như vậy là được rồi , tôi bỏ qua cho đấy . " Bả vừa nói mặt vừa nghênh lên kiểu như mình là con người đầy lòng vị tha vậy . Tôi bực quá nên quát : " Cmn , bà nghĩ bà là ai vậy ?. Em ấy đã lượm chiếc nhẫn và đưa cho bà mà bà còn có thái độ hống hách thế à ?. Không cảm ơn đã đành vậy mà còn chửi sau đó lại bảo bỏ qua cho em ấy ư ?. Bà đang kể chuyện cười cho ai nghe vậy ?. Bà nghĩ bà là một người đàn bà tâm hồn thánh thiện ư khi mà trong tâm bà lại là một con người với lòng địa ác độc ?. Mau mau xin lỗi người ta đi. " Chẳng hiểu sao khi nhìn em bị người khác bắt nạt tôi lại tỏ ra hung dữ như vậy . À , hóa ra là tôi không muốn em bị tổn thương .

Bà cô ấy hình như xấu hổ nên xin lỗi em và rời đi , mọi người cũng dần dần tản ra , về chỗ của mình mà ăn uống.

Em cảm ơn tôi , em nói bữa ăn này em mời tôi . Hình như em đã có chút thiện cảm với tôi rồi , tôi rất vui .

Tôi trò chuyện với em , cũng nhân cơ hội này mà xin sđt và weibo . Em đã rất thoải mái mà đưa cho tôi .

Tôi tạm biệt em , sau đó luôn nhắn tin cho em . Có lúc là hỏi thăm sức khỏe . Có lúc là hẹn em đi ăn , đi chơi . Chúng tôi ngày ngày càng thân thiết với nhau , và tôi cũng đã nhận ra rằng mình đã yêu em mất rồi .

Tôi biết . Em không thích nam giới và bản thân em chỉ xem tôi như là anh em huynh đệ .

--------------------------------------------------------------------

Tôi là Đằng Phong . Vào hôm nay người anh em của tôi - Cảnh Thiên - đã vì tôi mà đỡ một con dao .

Tôi lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ , bầu trời đen kịt mây đen , từng tia chớp lóe sáng báo hiệu cơn mưa lớn , mưa trút xuống ào ạt lại làm tôi nhớ tới chuyện khi nãy . .

Tôi và Cảnh Thiên vốn là đang đi chơi với nhau , nhưng giữa đường không biết ở đâu xuất hiện một kẻ cầm dao bị cảnh sát đuổi bắt . Vì chúng tôi đứng trước mặt hắn ta nên hắn gào lên " Tránh ra ! Bọn bây tránh ra ngay cho tao ! " rồi vung dao loạn xạ.

Ngay khi dao cách tôi với một khoảng rất ngắn , trái tim tôi như lỡ đi một nhịp , đồng tử của tôi mở rất to , vào thời khắc ấy một vòng tay ấm áp ôm trọn tôi vào lòng và đỡ nhát dao ấy thay cho tôi - người mà đáng lẽ sẽ bị nhát dao ấy đâm phải .

18h30p . Đèn của phòng phẫu thuật tắt . Bác sĩ bước ra với gương mặt mệt mỏi . Đáy lòng tôi lộp bộp vài tiếng , bước nhanh đến chỗ bác sĩ và hỏi " Anh ấy như thế nào vậy bác sĩ ?. " Bác sĩ trả lời tôi là anh ấy đã ổn , sẽ được chuyển sang phòng bệnh thường .

Tôi trao đổi với bác sĩ đôi lời trong khi đợi chuyển anh sang phòng bệnh thường sau đó bước vào phòng thăm anh .

Hai mắt anh nhắm nghiền . Nhìn anh , đầu tôi xoay quanh một đống câu hỏi tại sao . " Tại sao anh lại cứu tôi ?. " " Tại sao anh lại không né ra ?. " . . .

20h25p . Anh tỉnh dậy . Tôi vội vàng gọi bác sĩ để bác sĩ kiểm tra lại sức khỏe cho anh . Sau khi bác sĩ rời đi , tôi liền hỏi anh và trách móc anh tại sao lại ngốc như vậy , anh chỉ mỉm cười và bảo anh muốn bảo vệ tôi . Lúc đó , tôi vừa cảm động vừa đau lòng. Vì một người anh em , anh lại sẵn sàng để bản thân gặp nguy hiểm thế ư ?.

----------------------------------------------------------------

Aish , vai của tôi thật đau , tôi không dám cử động mạnh vì sợ động đến vết thương . Thật may mắn , em ấy vẫn ổn .

Nhìn thấy sự lo lắng trên khuôn mặt em , mặc dù tôi rất vui vì em lo lắng cho tôi nhưng tôi vẫn bảo rằng " Anh ổn . Em đừng lo lắng. "

Hầu hết thời gian em đều ở bên cạnh tôi , cho tới khi tôi xuất viện .

Về đến nhà , tôi lấy giấy và viết để viết ra những tâm tình của mình dành cho em suốt thời gian qua và cất nó vào một góc khuất .

Trong thời gian qua , tôi đã từng bênh vực em , đánh nhau vì em , giúp đỡ em và những chuyện khác . . mặc dù em vẫn không yêu tôi , nhưng tôi không hề thấy hối hận .

Điện thoại reo vài tiếng bên cạnh tôi , tôi liếc mắt liền nhìn thấy dòng chữ " An Nhạc " cô bạn đã lâu tôi không liên lạc . Tôi duỗi tay ra lấy chiếc điện thoại và bấm nút chấp nhận cuộc gọi. Nội dung cuộc gọi của chúng tôi là như vậy đây.

" Mày yêu Đằng Phong ư ?. "

" Ừ , thì sao ?. "

" Mày không thắc mắc vì sao tao biết à ?. "

" Vì ?. "

" Vì tao đã luôn dõi theo mày , từng ánh mắt cử chỉ của mày làm tao biết mày yêu cậu ta. "

" Rồi bây giờ mày kì thị tao ư ?. " - Tôi cười khẩy , cô ta gọi tôi chỉ là như vậy thôi sao ?.

" Tao không hề , nhưng mà tao muốn hỏi rằng mày có thấy hạnh phúc hay không ?. "
" Tất nhiên là có , chỉ cần bảo vệ được em ấy , tao đều thấy hạnh phúc . "

" Cậu ta có từng cười với mày hay không ?. Mày có tiếp tục chịu đựng nổi hay không ?. "

Cười ư ?. Đúng là em ấy chưa từng cười với tôi. . Haha .

" Thứ gì tao cũng có thể chịu đựng được , nhưng nếu em ấy bị tổn thương tao lại không thể nào mà chịu đựng. "

Bạn tôi mắng tôi là đồ ngốc , sau đó tắt máy .

Điện thoại tôi tiếp tục reo , người lần này gọi tôi là mẹ của tôi . Mẹ bảo tôi hãy sắp xếp ra nước ngoài sống với gia đình , bắt buộc .

Lúc đầu tôi không muốn đi mặc dug bố mẹ bắt buộc , nhưng ngày hôm sau em hẹn tôi đi ăn , thấy em ôm lấy một cô gái và nói đó là bạn gái em . Thấy em cười vui vẻ với cô gái ấy , cái thứ mà em chưa từng dành cho tôi , thì tôi đã quyết định sẽ đi nước ngoài sống với gia đình .

Trên đường về nhà , tôi đã mua một phong thư. Về đến nhà , trong khi sắp xếp đồ đạc , tôi đã lấy những tờ giấy tôi viết về em nhét vào phong thư . Tôi gọi cho cô bạn của mình và nhờ cô ta 5 năm sau hãy đưa cho em xem. Khi đã làm xong mọi việc , tôi lấy điện thoại nhắn tin cho em rằng " Tạm biệt em , em hãy cố giữ gìn sức khỏe và luôn hạnh phúc nhé " và bẻ sim . Ngày hôm sau , tôi mua vé máy bay và bay sang Mĩ , rời khỏi thành phố có người mà tôi yêu thương .

Cảnh Thiên tôi , cuộc đời này điều duy nhất mà tôi không hối hận chính là gặp em và âm thầm yêu em .

---------------------------------------------------------------

5 năm sau.

Cảnh Thiên đã bỏ đi 5 năm rồi . .

8h20p sáng , một chị gái đã dúi vào tay tôi một phong thư khi tôi đang trên đường trở về nhà .

Trên phong thư , chỉ ghi người nhận là Đằng Phong tôi nhưng lại không ghi người gửi là ai .

Tôi tò mò nên xé phong thư ra , đọc từng câu từng chữ trên đó , tôi đã khóc .

Đây là thư mà Cảnh Thiên gửi cho tôi , nói chính xác hơn đây chính là những thứ anh luôn giữ gìn nó ở một góc trong trái tim anh.

" Đằng Phong , anh gặp em vào một ngày giữa tháng 11. Lúc đó em đứng trước một quán coffee nhưng không hề tiến vào , em còn nhớ hay không ?. Nhìn em lúc đó rất cô đơn đấy. Sau này đừng như thế nữa nhé ! . "

Tất nhiên là tôi nhớ chứ , anh cũng đã từng hỏi tôi lí do , và tôi đã nói cho anh biết ngày hôm ấy tôi chia tay bạn gái cũ của mình .

" Anh gặp lại em vào buổi liên hoan cuối năm , lúc ấy anh đã hỏi bạn mình rằng em là ai sau đó anh đã tới bắt chuyện với em . Aishh. Lúc đó em thật sự rất khó gần. "

A , tôi vẫn còn nhớ dáng vẻ lúng túng của anh lúc ấy , rất đáng yêu .

" Anh đã từng rất nóng giận khi thấy bà cô trong quán ăn bắt nạt em , a , em biết không ?. Lúc ấy , anh đã nhận ra mình yêu em mất rồi. "

Ôi.? Chuyện gì thế này .? Tôi đọc nhầm ư ?. Anh yêu tôi ?. Yêu . . tôi ư ?. Suốt khoảng thời gian ấy ư ?. . . Vậy mà tôi . .

" Anh biết em không thích nam nhân , em chỉ xem anh như là huynh đệ . Nhưng mà tình yêu , ai cấm cản được ai đâu em ?. Vậy nên hãy để anh được quyền âm thầm yêu và bảo vệ cho em nhé. "

" Anh đã giúp em làm công việc . . . "

" Anh đã đánh nhau khi tên bạn cùng lớp bắt nạt em . . . "

" Anh đã đỡ một nhát dao vì em . . . "

" Anh đã thấy em cười với cô bạn gái của mình , nụ cười mà em chưa từng dành cho anh. . "

" Anh không đòi hỏi gì cao sang , anh chỉ mong em bảo vệ bản thân mình thật tốt , đừng vì ai mà đau lòng. Điểm yếu duy nhất của anh là em . Anh có thể chịu đựng mọi thứ , nhưng em là một ngoại lệ , nhìn thấy em buồn , em khóc vì người ta , nhìn thấy em bị thương trái tim anh như bị ai đâm vậy . Em không yêu anh , nhưng hãy yêu bản thân của mình . Sống thật tốt nhé . Anh yêu em , Đằng Phong .
. Cảnh Thiên . "

Từng câu từng chữ của anh như những nhát dao đâm vào tim tôi. Tôi khóc . Tôi cảm thấy bản thân mình quá ngu ngốc vì đã không nhận ra tình yêu của anh sớm hơn . Tôi trách móc bản thân tôi đã làm anh buồn và đau lòng. Tôi đã không dành nụ cười của mình cho anh và rất nhiều thứ khác . Tôi nợ anh . Tôi hối hận , rất hối hận nhưng làm sao tôi có thể sửa đổi đây ?. Anh đã không còn ở đây nữa rồi . Điện thoại của anh tôi không liên lạc được . Weibo anh không dùng nữa. . người đi rồi , tôi phải sống thật tốt , phải yêu bản thân mình để anh được vui vẻ . . để người đã nguyện âm thầm yêu tôi được vui vẻ. .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yaoi