Untitled part

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng vô cùng nặng nề, khung cảnh náo nhiệt ở cổng của một ngôi trường lớn, giờ đây đập vào mắt nó chỉ là một khoảng chen chúc ồn ào. Trong phút chốc, thế giới này quá đỗi rộng lớn, đến nỗi chẳng tìm ra một chốn nào để cho nó rúc vào. Mọi sự hỏi han trở thành một thứ âm thanh xa lạ, cộng hưởng với tiếng ồn bên kia đường tạo nên một sức ép thật lớn lên nguời nó. Tiếng chuông vang lên từng hồi kéo thêm cả nhịp tim của nó. Giờ phút này nó chỉ còn biết làm một việc duy nhất là gọi điện thoại cho thầy, bởi giờ đây lòng tin trong nó đã sụp đổ, và nó đoán thầy cũng thế. Nhưng ít ra vào lúc này, nó cần một lời động viên kéo nó ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn này. Thầy bắt máy, bức thành trì vững chắc bao bọc lấy những tâm trạng nó giấu sâu tận đáy lòng thoáng chút vỡ tan ra thành từng giọt rơi xuống gốc cây to bên đường. Nó khóc, nó thảng thốt nhận ra trong tiếng nấc nghẹn ngào, càng đáng sợ hơn, nó đang khóc ở chốn đông người...

Bốn năm trước, lần đầu tiên, giữa đám đông, nó khóc, là ngày ông mất. Nó vẫn còn nhớ như in lần cuối cùng nó còn thấy ông, dáng hình nhỏ bé, gương mặt ông cười như mếu, đưa vội nó lọ thuốc ho rồi tiễn nó và ba mẹ trở về nhà vào cuối kì nghỉ tết. Lúc quay đầu nhìn lại, nó chỉ thoáng thấy mắt ông ngấn nước.

Ông, người thầy đã truyền cho nó một hồn thơ hoài cổ và nỗi nhớ da diết về những chiều ở phố cổ - quê ông. Ông mất, nó bàng hoàng nhận ra trong làn nước mắt nhạt nhòa, chiếc nôi ông cất công chuốt từng thanh tre, tỉ mẩn ngồi đan hàng giờ cho nó, giờ đây vẫn nằm lặng yên trong góc nhà, vẹn nguyên...

Cũng trong năm ấy. Một buổi sáng mùa thu, trời trong vắt không một đám mây, gió hanh hao thổi như mang hồn người nhẹ trôi đắm chìm trong màu thiên thanh ấy, nhưng đâu ai biết rằng, ẩn sau màu xanh tha thiết kia là tiếng khóc than của gió...

Ngày chủ nhật, ngôi trường không vắng lặng như thường lệ mà náo nức tiếng cười nói, bởi vì hôm nay là ngày thi chọn học sinh giỏi vào đội tuyển của trường. Và nó may mắn được tham gia vào cuộc thi lần này. Trước đó vài tuần, nó vẫn không biết nên thi vào môn nào. Một bên là điều mình mong muốn, một bên lại là thứ mình đam mê. Con đường phía trước mênh mang quá! Đôi chân nó bỗng chùn bước, sự lựa chọn lại trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. May mà có người ấy, người luôn dành tất cả tình cảm chân thành cho nó, luôn dõi theo từng bước chân của nó. Đó là một người cô với đôi mắt sáng, cái má lúm đồng tiền và một tâm hồn đôn hậu. Vào thời khắc ấy, cô đã cho nó một lời khuyên vô cùng quí giá, bằng tất cả sự thấu hiểu của cô dành cho nó. "Em chỉ có một sự lựa chọn ngay bây giờ, cũng như chỉ có một cuộc đời để sống, nếu không sống bằng tất cả niềm háo hức và hạnh phúc đong đầy, thì ai sẽ làm giúp em điều đó?" Một lời khuyên luôn vang mãi trong đầu và có sức ảnh hưởng đến cả những bước đi sau này trong cuộc đời của nó.

Lúc trước khi nó bước vào phòng thi, cô nhường nó chiếc bánh mì trong tay. Cô không muốn nó bị đau dạ dày. Dặn dò vài câu, cô ra khỏi dãy hành lang phòng học. Nhìn bóng lưng nhỏ bé bước đi, trong lòng nó lại dấy lên một cảm giác khó nói thành lời.

Chiều hôm đó, cô mất, nó nhận được thông báo đậu vào đội tuyển.

Cuộc sống không ai biết trước được điều gì. Có khi trước mặt người còn cười nói với ta, nhưng chỉ một cái xoay lưng, người đã xa tận phương trời nào. Duyên giữa người với người hóa ra lại mong manh đến vậy, chỉ một cái xoay lưng, là trôi đi mất.

Một tai nạn xe đã cướp lấy sinh mạng cô khi tuổi đời còn rất trẻ. Suốt những ngày sau đó, thầy – chồng cô như một kẻ mộng du. Vết thương ở chân khiến những bước đi của thầy trở nên khập khiễng, thầy dắt theo đứa con trai duy nhất vào trường làm thủ tục chuyển công tác, cảnh tượng đó, làm cho lòng ai cũng thấy xót xa, nước mắt, trong vô thức lại tuôn ra. Trường của nó bỗng chốc mất đi hai giáo viên.

Ngày tiễn đưa cô, nó không đến. Nó hóa thành kẻ ngốc, phải chi mà nó thành kẻ ngốc thật sự. Cái sự việc đó, giá như tuyết trên đầu núi, mặt trời lên, tan ra, không còn một dấu vết gì. Suốt những năm sau đó, nó cũng chưa hề đến viếng cô. Cứ như thế mà đi qua, như cơn mưa lớn, rồi tạnh, bước ra, trời sáng hoảnh. Nhưng có những vũng nước vẫn đọng lại đâu đó, rất lâu. Cũng như hơi ấm của chiếc bánh mì hôm ấy, khó có thể mất đi.

Đó là lần thứ hai nó khóc nơi đông người.

* * *

Đã vài ngày trôi qua sau cuộc thi học sinh giỏi đó, kết quả đã có, dĩ nhiên như dự đoán, nó rớt. Còn rớt với số điểm thấp nhất trong đội.

Thầy thường hỏi nó có buồn không. Nhưng chưa bao giờ nó hỏi thầy có buồn không.

Bị người mình tin tưởng đặt nhiều sự kì vọng làm cho thất vọng, liệu có thể không buồn? Còn nó, nó đã mất hết niềm tin vào bản thân. Đôi lần nó tự hỏi, là thất vọng hay tuyệt vọng? Và nó nhận ra nó đang thật sự tuyệt vọng.

Bởi đây là lần thi cuối cùng nó được tham gia. Bởi nó có được thật nhiều sự tin tưởng từ người thầy mà nó kính trọng. Bởi đây là con đường mà cô đã dẫn lối, là những gì ông đã truyền lại cho nó bằng tất cả sự yêu thương. Nhưng nó đã quá chủ quan.

Những người nó yêu quí, kính trọng, chính nó đã làm thất vọng.

Vấp ngã không phải một lần, mà là thật nhiều, thật nhiều lần, để rồi cho dù có cố gắng sắt đá đến mấy, chai lì đến mấy, thì cũng bỗng có một ngày, tất cả như dồn nén lại mà chực tuôn ra nơi đáy mắt.

Nó bỗng thấy mình vô dụng ghê gớm...

* * *

Cũng trong năm đó, mẹ nó ra đi vì căn bệnh ung thư quái ác, lần này nó lại không khóc.

Đâu đó từng có câu nói rằng: "Một số người giấu nỗi buồn trong đáy mắt, còn một số người lại giấu nỗi buồn trong nụ cười".

Giờ đây, nó hình như đã trở thành người như thế. Nó an ủi tất cả những người đến dự lễ tang, nó cười thật tươi, mặc một bồ quần áo màu sắc tươi sáng nhất để đón tiếp mọi người. Tất cả bạn bè và người thân đều thấy nó ổn. Nhưng chiều hôm đó nó nhận được tin nhắn từ Nguyên – một tên nhóc cùng lớp tích chữ như vàng và không mấy giao lưu với bạn bè. Cậu ta vừa đi dự lễ tang về và nhắn cho nó một câu ngắn ngủn:

"ổn không?" – một câu nói không đầu không đuôi

"ổn" – nó cũng đáp gọn lỏn.

"Thế thì tốt, nhớ chú ý sức khỏe" – đúng là một kẻ kiệm lời.

Vài dòng tin nhắn ngắn gọn lại khiến tâm trạng nó tốt hơn một chút. Cả bữa cơm chiều không định ăn cũng vì thế mà giúp nó có khẩu vị hơn.

Ở các lễ tang có một tập tục là quỳ lạy trả, tức là người thân của người mất sẽ quỳ lạy trả những người đến viếng lễ tang. Ba mẹ nó đều có rất nhiều mối quan hệ trong xã hội nên người đến viếng đông như thoi đưa, hết ra lại vào. Nó quỳ lạy trả đến đau cả đầu gối, lúc đứa bạn thân xem đầu gối nó thì đã thành hai mảng bầm tím đen.

"Mày không đau sao, đã bầm tím đến như vậy rồi sao mày vẫn đi như người bình thường thế?"

Nó mỉm cười, ừ thì nó không còn cảm giác đau nữa, còn nỗi đau nào to lớn hơn nữa chứ.

Trong lễ tang một người họ hàng bảo nó đừng mặc những bộ quần áo màu sắc quá tươi sáng vào thời gian này, điều đó là không tốt. Nó cũng chỉ cười cho qua chuyện. Là nó cố ý mặc như thế, đó là bộ quần áo mẹ mua cho nó, mẹ rất thích nhìn nó mặc, có lẽ chẳng ai hiểu được điều này.

Sau lễ tang 7 ngày, ngôi nhà rơi vào trạng thái trống vắng, giờ chỉ còn mỗi cha con nó, lúc này đây phòng ngự cuối cùng trong lòng nó cũng tan vỡ, nó vùi đầu vào chăn khóc một trận thật to, mọi người đã đi hết bây giờ thì không cần kìm nén nữa rồi.

Những người thân yêu bên cạnh từng người một rời bỏ nó. Mùa hè năm ấy ánh nắng như muốn thiêu đốt cả trái tim nó. Giờ đây những cơn gió không còn trong lành nữa, mà mang theo sức nóng của mùa hè, từng trận từng trận thổi đến bỏng rát.

* * *

Sau lễ tang hai tuần là ngày thi đại học của nó.

Đối diện phòng thi có một tòa nhà đang xây dựng, những người công nhân xây dựng phải leo lên rất cao để làm việc. Thật là nguy hiểm. Nó chợt nghĩ tới gia đình của họ, liệu trong số những người đó có người nào có con hôm nay bắt đầu thi đại học giống như nó? Nó bỗng nhớ về mẹ, người mẹ dịu dàng yêu thương nó hết mực, người mẹ hấp hối trong đau đớn vì bệnh tật của nó. Giờ đây, nó càng hiểu rõ sinh ly tử biệt là như thế nào, nó vĩnh viễn sẽ không còn vòng tay ôm ấm áp mỗi khi buồn nữa. Trên bầu trời mùa hạ, gió thổi mây bay, những cơn gió hong khô cả giọt nước mắt mặn chát còn vương trên mặt nó, liệu những đám mây trên kia, có đám mây nào là mẹ nó không?

"Cậu định đứng đó đến bao giờ, mau vào phòng đi, sắp đến giờ rồi" – Giọng của Nguyên vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ kéo nó về thực tại, tên này hôm nay thi cùng phòng với nó. Cậu ta giơ một chai nước suối ra trước mặt nó bảo là để vào phòng thi mà uống.

"Cậu có ổn thật không đấy"

"Tớ ổn mà, sao thế, quan tâm tớ à?" – Nó vừa cười vừa trêu Nguyên, thật không nhận ra cô nàng lúc nảy vừa trầm tư vừa khóc là ai nữa.

Không hiểu sao cậu ta lại nhìn nó cười sâu xa, xoa đầu nó bảo: "Thông minh hơn trước rồi đấy."

Xoay người bước vào phòng thi, cậu ta cứ lầm bầm trong miệng: "Thi xong rồi tính" làm nó chẳng hiểu gì cả. Nó trước giờ vốn đã thông minh mà, tên này cứ nói những câu làm nó khó hiểu.

Nhưng sao cảnh này quen thế nhỉ? Đúng rồi, lúc thi Học sinh giỏi, cậu ta cũng đưa nước cho nó kiểu này, lúc đó tinh thần nó suy sụp nên không chú ý đến cậu ta.

Một cơn gió mùa hạ thổi qua, thổi bay đi lớp bụi mờ phủ trên quyển sách mang tên Kí ức, lại là một câu hỏi "ổn không" nhưng câu nói này đã được sử dụng rất nhiều lần từ lúc ông nó mất đến cô mất rồi cả khi nó rớt kì thi Học sinh giỏi cấp tỉnh. Dường như nó đã quá quen thuộc với thái độ quan tâm mang vẻ lạnh nhạt của cậu ta.

Tối đó, nó cứ trằn trọc mãi, nó đi đến bàn học, lấy chai nước buổi sáng ra, bật đèn lên và uống, bỗng nó phát hiện dòng chữ màu xanh trùng màu với nhãn hiệu trên thân chai khó nhìn ra, dòng chữ nắn nót ghi: "Đồ ngốc, chúc cậu thi tốt". Sự quan tâm đầy thân thuộc mà bấy lâu nay nó vẫn phớt lờ. Chẳng hiểu sao trong lòng nó, một hạt giống không tên bắt đầu nảy mầm, và đâu đó ngoài vừờn cây, những nụ hồng cũng đang hé nở lặng lẽ trong đêm. Hình như có gì đó rất lạ đang len lỏi vào nó, một cái gì đó tựa mạch nước ngầm róc rách chảy qua tim.

* * *

Một tháng sau, nó và Nguyên cùng đậu vào một trường, chung một ngành, hai đứa chúng nó lại tiếp tục học cùng một lớp.

Trên chuyến xe đưa cả hai đứa cùng lên thành phố, nó ngồi cạnh cửa sổ, Nguyên ngồi cạnh nó. Nó định mở lời nói cám ơn Nguyên, nhưng không cách nào mở miệng được.

"Cậu đã đọc được dòng chữ đó rồi phải không?" – Nguyên cất lời trước.

"Sao...sao cậu lại biết?"

"Nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của cậu là hiểu. Có lẽ lần trước cậu không thấy dòng chữ đó nên thi không tốt đó." – Cậu ta cười trêu nó.

"Lần trước? Vậy là chai nước suối lần trước cũng có ghi dòng chữ đó sao?" – Nó kinh ngạc.

Thì ra sự quan tâm của Nguyên đã bắt đầu cách đây từ rất lâu, có lẽ từ lúc nó tham gia thi Học sinh giỏi, cũng có thể lâu hơn, từ lúc ông nó mất cũng không chừng. Những điều bình dị ấy tưởng chừng sẽ trôi vào quên lãng, nay lại trở thành một hạt giống, hạt giống đã nảy mầm từ một tháng trước càng len lỏi lớn lên.

Nó mải mê suy nghĩ rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay, đến lúc chiếc xe bị xốc nảy làm tỉnh giấc thì nó đã phát hiện đầu nó đang dựa vào vai của Nguyên, tay nó đã nằm gọn trong tay Nguyên. Nó định rút tay ra thì Nguyên lại bảo: "Đã lỡ nắm tay nhau rồi thì đừng buông ra nữa có được không?"

Ngoài xa kia, trên những cánh đồng lúa ngát xanh, những tia nắng mùa hè đang nhảy nhót reo vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro