Chương 1: Tình cờ gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hôm nay, chính thức tôi-Trang Hạ đã lên lớp 11, tôi từ một cô gái luôn hung dữ tỏ vẻ của một thời nông nổi đã dần trở nên nhẹ nhàng và hòa đồng hơn, dần biết giấu kín cảm xúc của riêng mình. Trong đó không ngoại lệ trái tim tôi cũng đã âm thầm tồn tại hình ảnh của người con trai ấy.
     Khi vào ngày nhận lớp, tôi đang đi cùng với Ngôn Ý(người bạn khá thân thiết của tôi) ánh mắt tôi chợt dừng lại ngay tấm bảng thông báo và chính xác hơn là tờ danh sách học sinh mới vào trường-lớp 10. Cố gắng hết sức nhìn thật kĩ dò xem trong ấy có người kia không. Được một lúc thì Ngôn Ý thấy lạ, liền nhìn tôi khó hiểu và hỏi:
   – Mày đang nhìn cái gì vậy?
Tôi lúng túng quay đi bảo:
   – À, không có gì đâu tao chỉ đang xem tên các em khối dưới thôi ấy mà!!
   – Ò! Vậy mày xem xong chưa, lẹ lên đi sắp chuông vào rồi đấy.
Dò thật kĩ từng tên một khi đã nhìn thấy cái tên quen thuộc ấy tôi nhanh chóng kéo Ý đi và bước vào nhận lớp. Có thế bạn không biết trong lòng tôi bây giờ như nở hoa chỉ muốn đem chuyện kể hết ra cho mọi người vui cùng. Cũng vì thế mà Ý cậu ấy nhìn tôi như một đứa tâm thần kì thị bảo:
    –Tương tư anh nào hay sao mà cứ cười tủm tỉm một mình như con thần kinh thế kia.
  – Làm gì có anh nào đâu, tao chỉ đang nghĩ về một chuyện vui nào đó thôi à
    Cậu ấy như không tin nói một cách phũ phàng rằng:
  – Thật không đấy? Tao thấy mày dạo này lạ lắm. Bố mày không tin đâu.
  – Thật mà! Ờ kìa, tin t đi!!!!
  – Ờ thì tao "tin" mày mà.
Tôi tính nói lại thì bỗng một bóng hình quen thuộc chợt lướt qua trước mắt tôi khiến tôi khưng lại. Ngôn Ý thấy lạ liền nhìn theo hướng ấy cậu ấy còn bảo:
  – Nhìn gì lắm thế! Mê người ta rồi à.
Mắt cậu ấy như suy nghĩ chuyện gì đó rồi nói tiếp:
  – Mắt nhìn cũng không tồi, hình như là học sinh khối dưới mới vào trường thì phải, tại tao chưa thấy thằng đấy bao giờ.
Tôi liền định thần lại đánh mạnh vào đùi cậu ấy và nói:
  – Mày khùng quá!! Mê mê cái con khỉ nhá bố mày không thèm. Chỉ là người quen lâu rồi chưa gặp thôi.
  – Ồ! Tưởng thế nào chỉ nhìn đăm đuối thôi chứ nào có mê đâu.
     Rồi cậu ấy cứ cười phá lên như thế khiến tôi ngại không biết trốn vào đâu.
     Được một lúc thì thầy giáo chủ nhiệm mới của tôi bước vào. Thầy trông khá trẻ, vóc giáng đến tướng mạo đều không thể chê vào đâu được.Qua một màn giới thiệu thì tôi biết được thầu tên Trương Tấn Thành mới vào dạy tại trường, dạy môn toán, chỉ vừa 30 tuổi thôi. Tính tính thầy khá vui vẻ cách nói chuyện cũng khiến học sinh cảm thấy gần gũi hơn phần nào. Thầy nói với chúng tôi một cách hóm hỉnh rằng:
    – Mới nghe tin vào chủ nhiệm lớp này các em biết thầy áp lực cỡ nào không.
Lớp tôi khó hiểu hỏi lại:
   – Sao vậy ạ?
Thầy liền cười xòa trả lời:
   – Vì thứ nhất lớp các em là lớp chọn của khối, không những thế còn toàn là trai xinh gái đẹp thế này, sao mà thầy chịu nối đây.
Nghe xong chúng tôi liền cười phá lên vui vẻ. Thầy nói tiếp:
   – Các em bây giờ ai cũng đang dần trưởng thành hơn từng ngày dần có cảm xúc riêng cho mình rồi, một điều thầy luôn chắc chắn là ai trong các em cũng có người trong lòng rồi đúng không?
   Chúng tôi ai nấy cũng đều gãi đầu ngại ngùng. Đúng quả thật thầy nói không sai nhưng nghe thầy nói đến đây tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi bởi lẽ tôi sợ thầy giống như những giáo viên khác sẽ ngăn cấm và nghiêm khắc chửi mắng chúng tôi. Nhưng không câu nói tiếp theo của thầy thật khiến chúng tôi bất ngờ:
    – Tất nhiên thầy cũng rất ủng hộ chuyện này.
Như không tin có một bạn đã không ngần ngại mà hỏi lại thầu rằng hỏi lại:
    – Tại sao vậy ạ? Theo em thấy thì các thầy cô ai nấy cũng đều phản đối chuyện yêu đương học đường, thế vì sao thấy lại ủng hộ:
   – Vì tuổi trẻ mà ai mà chẳng nảy sinh tình cảm trong lòng nhưng lại vì một lời phản đối của ai đó mà chọn cách im lặng bỏ cuộc thì thật sự sẽ bỏ lỡ người ấy cả đời. Tất nhiên thầy là người đã từng trải qua chuyện ấy nên thầy khá hiểu cho các em.
    Nói đến đây dường như tôi cũng cảm thấy được nét thê lương nào đó trong đôi mắt của thầy, thêm vào đó còn là một chút chua xót. Chúng tôi lúc này cũng im lặng, trong lòng tôi lúc này như được gợi thêm sự dũng cảm trong lòng có quyết tâm để tiếp túc thích người ấy. Đoạn thầy nói tiếp:
    – Nếu các em chọn cách đơn phương im lặng thích người ấy thì mỗi lần khi nhớ có thể lấy một bài toán ra làm chẳng hạn, đến lúc đó sẽ ném thẳng cuốn bài tập vào người ấy và nói "những ngày qua tôi thật sự nhớ và thích cậu nhiều như thế đấy".
   Lớp tôi lúc này liền lắc đầu ngán ngẩm.
    Được một lúc thì hết giờ, thầy chào chúng tôi và đi ra về. Vì hôm nay chỉ đi nhận lớp rồi chúng tôi sẽ về nhà luôn đầu tuần sau mới bắt đầu vào học chính thức. Tôi và Ý cùng nhau ra về. Trên đường ra tới cổng, khi đi xuống lầu tôi và cậu ấy hay nó đã chạm mặt nhau. Nó Không ngần ngại chạy đến chỗ tôi,đánh vào lưng tôi một cái không nhẹ cũng không mạnh. Thế là tôi liền bực dọc bảo:
    – Ờ hay cái thằng này, tự nhiên đánh tao.
    Nó cũng không vừa trả lời:
    –  Thích thế làm gì được nhau.
   Kèm theo đó là biểu cảm cực kì ngứa đòn. Sau đó tôi và nó vừa đi vừa đánh nhau qua lại không ai chịu nhường ai. Ngôn Ý thấy thế liền quát như một người mẹ phải chăm sóc hai đứa con nghịch ngợm của mình:
    – Hai bây có thôi đi không! Lớn rồi mà cứ đánh nhau như con nít vậy!! Còn nữa hai người thân nhau lắm à sao t chưa từng gặp thằng này nhỉ?
Tôi nói với vẻ mặt chán ghét nói với con bạn tôi:
    – Tình cờ quen trong một lần đi chơi nhóm thôi.
     Nghe đến đây Ý bảo:
    – Ồ! Cũng có duyên phết nhỉ<3. Nhưng sao bây lại cứ chí chóe nhau hoài vậy có dụ gì à?
       Nghe đến đây tôi lại càng tức:
    – Duyên phận gì với nó chứ!! Họa tránh không kịp thì có!
      Nó nghe đến đây liền đớp lại tôi:
    – Làm như tôi thèm có duyên với mấy người lắm vậy, còn nữa họa là you not me!oke
      Tôi liếc xéo nó một cái bực dọc nói với Ý:
    – Đấy mày thấy chưa! Đó cũng là một phần t ghéc nó đấy, còn một cái quan trọng là mới đầu gặp t nó còn niềm nở chị em vui vẻ lắm cơ, thế mà lúc sao nó càng dần bộc lộ sự láo toét lun cái mồm của nó. Nó không những không xưng chị em nữa mà còn bảo: "Ai cao hơn thì người đấy là anh coi có tức không cơ chứ lị.
Tranh cãi một hồi rồi cũng xuống tới nhà xe tôi với nó ai về nhà nấy mạnh ai nấy về. Thấy tôi và nó hay đấu khẩu vậy thôi chứ trong lòng tôi vui cực kì. Chỉ là không muốn cho ai thấy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro