chương 7: ánh sáng của sự may mắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—————————————————————————————

Cả ba ngồi tâm sự với bao, kể cho nhau nghe những kỉ niệm từng trãi qua, đặc biệt là Mẫn Nhi, em ấy đã rất đau để có lại được đôi mắt của mình.

Đang ngồi ở nhà, bố mẹ Mẫn Nhi nhận được cuộc điện thoại từ bác sĩ, họ bảo đã tìm được người hiến giác mạc cho Mẫn Nhi nên phải chuyển đi, do thời gian còn 3 ngày nên Mẫn Nhi không kịp báo cho tôi, em ấy bảo:

- "Sắp chuyển đi em cứ tưởng là mình phải rời xa Hạo Hiên, do tạo bất ngờ nên bố mẹ em không nói, trên xe em đã khóc rất nhiều"

Mẫn Nhi nói tiếp:

- "Lúc nằm trên giường phẫu thuật, bác sĩ tiêm thuốc cho em, bắt chuyện với em rất nhiều, họ nói nhiều thứ như anh vậy, họ luôn tìm chuyện để nói, do ca phẫu thuật khá lâu nên em đã ngủ thiếp đi, khi thức tĩnh em thấy được ánh sáng xung quanh, những ánh sáng của mặt trời, bầu trời trong veo, đã hơn 3 năm em không thể nhìn thấy được ánh sáng rồi"

Nghe vậy, tôi cảm thấy có lỗi với em, đã để em không được nhìn thấy ánh sáng 3 năm trời vì tôi, để em ấy phải cô độc mất 2 năm không ai chơi cùng, tôi thật sự thấy có lỗi, tôi và Nguyệt Nhiên ai nấy đều khóc, nước mắt cứ ứa ra, Mẫn Nhi lấy tay lau nước mắt cho tôi và nói:

- "Thôi nào hai người, làm sao đấy, em được hạnh phúc hai người lại khóc"

Em ấy thật sự đã hoàn hảo, em ấy đã nhìn được ánh sáng, tôi thấy thật vui mừng vì ông trời đã nhìn ra, một cô gái nhỏ bé nhưng lại có tâm hồn đẹp....

—————————————————————————————

16:08 (p.m)

8/4/2022

@𝐅𝐞𝐬𝐥𝐢𝐩 𝐚𝐤𝐚 𝐊𝐇


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro