Mỗi khi nhìn vào mắt anh, tim tôi như ngưng đập...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thanh xuân của tôi, cứ như vậy mà thay đổi. Trước đây vốn là một mớ hỗn độn... Nhưng khi bắt gặp ánh mắt của anh tôi cứ vậy mà thay đổi về cuộc sống!!"

Vào những ngày tưởng chừng sẽ rất nhàm chán, tôi định chỉ tìm một công việc nào đó có mối thu nhập ổng định một chút để có thể tự nuôi được bản thân mà không cần nhờ vào gia đình.

Nhưng tôi lại chợt nhìn thấy một tấm ảnh trên mạng xã hội... là một chàng trai với một đôi mắt có thể khiến nhiều người khác tan chảy. Tôi vốn không để ý đến anh trong nhóm nhạc đó, người tôi để ý đến là một người khác và cũng chỉ là idol bình thường thôi. Nhưng hôm đó chẳng biết tại sao tôi lại đừng lại và nhìn vào mắt anh thật lâu...tôi cảm nhận được mắt anh có một nét gì đó không mấy ổn, làm cho tôi có cảm giác được là anh ấy rất yếu đuối.

Cứ như vậy tôi tìm hiểu về anh. Anh có tên là Park Jimin, cái tên dễ nghe và cũng dễ thương như con người của anh vậy. Nhưng đó chỉ là tính cách của anh trên mạng, ở ngoài tôi chẳng biết được anh là con người như thế nào...
Tôi thì cảm thấy anh là một con người giàu tình cảm, nhiều cảm xúc và nhiều tâm sự. Vì tôi thấy bản thân mình có vài nét tương đồng với anh nên tôi có thể rất nhanh nhận thấy được điều đó. Tôi vốn dĩ là một người nhìn và đoán người đó ra sao rất hay nên tôi tin vào cảm nhận của mình.
Nhưng dạo gần đây tôi thấy được trong mắt anh rất nhiều mệt mỏi, anh ốm đi và ngủ rất trễ! Tôi rất lo cho anh nhưng chẳng biết phải lo như thế nào nữa... tôi và anh vốn dĩ có một khoảng cách tựa như một hành tinh vậy, gặp nhau cũng đã rất khó thì huống hồ gì tôi lại nói chuyện được với anh.
Nhờ có anh mà tôi bắt đầu yêu thương bản thân mình hơn, và nổ lực trở thành một phiên bản tốt nhất và hoàn thiện nhất, vì là một đứa chả có gì và chẳng biết phải làm gì thì bây giờ tôi đang có những ước mơ rất cao, tôi lại cứ tin vào bản thân là sẽ làm được. Một lần trong đời tôi muốn mình nổ lực làm cho bằng được một thứ gì đó, dù cho không thành công đi chăng nữa thì tôi cũng đã từng cố gắng như vậy. Tôi bắt đầu học thêm về tiếng Hàn, đó là tiếng mẹ đẻ của anh... Tôi muốn mình có thể khi gặp anh thì trò chuyện thoải mái cùng ngôn ngữ. Vì đang trong thời gian dịch và ở nhà dài hạn nên tôi tập cho mình nhiều thói quen tốt hơn vì dụ như dành thời gian tập luyện sức khỏe, luyện một chút về giọng nói để có thể nói một cách tốt nhất và còn cả về thời gian học tiếng Hàn nữa...

Nghe các bạn fan của anh bảo là hình như anh đang hẹn hò cùng một idol nữ... Tôi buồn chứ, tim cứ quặn lên mà chẳng có lý do. Trước giờ chưa bao giờ bản thân mình lại như vậy, nhưng giờ thì có rồi... Tôi thấy anh có rất nhiều đồ tựa như đồ đôi với chị ấy, nên mỗi khi có hình ảnh nào anh mang chúng thì tôi đều lướt qua thật nhanh. Dạo này bị mất ngủ nên tôi hay lướt mạng xã hội trễ lắm... Nghe vài bản nhạc rồi suy nghĩ nếu sau này gặp anh thì tôi nên làm gì?
Cứ như vậy thời gian của tôi đa số là dành cho anh.

Và rồi tôi cũng làm được. Tôi gặp anh tại một buổi concert, chọn một vị trí rất gần với sân khấu. Tôi chỉ đứng yên một chổ và chăm chú nhìn anh, cho đến khi anh nhìn thấy tôi và cười với tôi thì bất giấc tôi cũng mỉm cười lại với một vẻ mặt bất ngờ, nhưng tôi cũng chẳng rời mắt mà nhìn anh. Cho đến một hôm ở fansing, bước đến vị trí của anh tôi cũng chăm chú nhìn anh với khoảng cách gần hơn, anh nhận ra tôi và anh nói
- là em hôm concert này!
Tôi hơi bất ngờ vì anh nhận ra mình, với đôi mắt bất ngờ thì tôi lên tiếng
- anh nhận ra em sao?
Anh cười tươi nói
- nhận ra chứ!
Tôi đang rất không hiểu tại sao anh có thể nhớ tôi thì bất ngờ anh nắm lấy tay tôi, đang bất ngờ mà bị bất ngờ thêm nên tôi giật mình rút tay lại, anh với vẻ mặt bất ngờ và khó hiểu nhìn tôi, tôi mới nhận thức được và để tay lên tay của anh rồi nói
- em hơi bất ngờ một chút, em xin lỗi anh ạ!
Và rồi anh nắm tay tôi rồi nói với tôi
- cho anh mượn điện thoại em một chút.
Tôi cũng nhanh tay lấy cho anh mượn rồi anh đưa màn hình cho tôi nhìn rồi nói
- là anh đó!
Vâng đó là ig của anh nhưng đó là một tài khoản riêng tư của anh, anh đưa điện thoại cho tôi rồi cười tươi hỏi
- trời đang rất lạnh đó sao em lại mặt đồ ít như vậy?
Tôi mỉm cười với anh rồi nói
- em không biết là trời sẽ lạnh như vậy nên... Nhưng mà nhìn thấy anh thì em không lạnh nữa!!!
Anh chợt cười rồi cởi áo khoác đưa cho tôi rồi nói
- lần sau gặp thì trả lại cho anh nhé!
Tôi nhìn anh hỏi lại
- lần sau sao?
Tôi chợt nghĩ " vậy là anh muốn gặp lại mình sao?" Thì staff kêu tôi đi chuyển đến người tiếp theo vì hết giờ.
Qua lần gặp đó tôi về nhà và nhận được tin nhắn từ anh.
                   
                              Pjm.95
Chào em!
                                        Dạ em chào anh ạ!
Em là người Việt Nam nhỉ?
                                        Dạ đúng rồi ạ
Em vẫn còn ở Hàn chứ?
                                         Em vẫn còn...
Vậy anh có thể mời em đi ăn không?
                                         Anh mời em sao?
Vậy người đang nhắn tin không phải em hả?
                                         Dạ phải nhưng          mà vậy có được không ạ?
Tất nhiên là được rồi!
                         *địa chỉ*
Em bắt taxi đến đây nhé, anh không tiện rước em.
                                         Dạ được rồi em sẽ tới!
Vậy thôi anh làm việc đây, bye em
                                          Nae!
#còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro