chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau mọi người tập trung dưới sân tập đông đủ. Sau khi nghe Thầy thông báo mọi người chia cặp ra để tập có thể bắt cặp tự chọn hoặc theo phòng. Dù giận hắn nhưng cậu vẫn muốn bắt cặp với hắn để cả hai nói chuyện với nhau rồi giản hoà. Nhưng khi thấy cậu bước đến phía mình hắn liền nói

Vương ơi tập chung với tôi nhé

Nghe vậy y nhìn cậu khó xử dù trong lòng rất vui khi được tập cùng hắn. Thấy y khó xử cậu liền quay sang anh để bắt cặp tập cùng anh vì biết hắn còn giận. Cả ngày hôm nay hắn luôn tránh mặt cậu khiến cậu rất buồn. Anh nhìn thấy vậy cũng không thể vui được nhìn cậu buồn lòng anh đau như cắt. Thường ngày cậu rất hoạt bát ấy thế mà hôm nay chả nói câu nào, cứ buồn buồn làm mọi người nhìn vào đều thấy xót.
Sau khi tập luyện xong mọi người cùng nhau đi ăn rồi về khách sạn nghỉ nghĩ ngơi. Lúc mọi người về đến phòng thì cũng đã hơn 21 giờ. Bước vào phòng cậu mệt mỏi nằm lên giường chờ y tắm xong thì đến lượt mình. Một lúc sau thì y cũng tắm xong , cậu lấy đồ rồi bước vào phòng tắm. 10 phút sau khi tắm xong cậu bước ra cũng là lúc thầy đi kiểm tra thành viên các phòng. Sau khi thầy đi cậu liền lấy áo khoác rồi đi ra ngoài y thấy thế liền hỏi

Đã đến giờ giới nghiêm rồi em còn đi đâu vậy

Cậu: dạ em thấy trong phòng hơi ngột ngạc em định lên sân thượng hóng gió tí. Anh ngủ trước đi xíu em về ngủ sau.

Vương: khuya rồi em đi xíu rồi về ngủ nha mai còn phải tập đó

Cậu: dạ em biết rồi. Em đi nha anh

Vương: uk em đi đi

Cậu bước ra khỏi phòng đi lên sân thượng để hóng gió. Khi lên đến nơi cậu bỗng nghe tiếng hát, một giọng hát rất hay nhưng lại có chút gì đó cô đơn buồn tủi.
🎶🎶🎶🎶🎶🎤🎤🎤🎤🎤
Khi bên anh em thấy điều chi
Khi bên anh em thấy điều gì
Nước mắt rơi gần kề làn mi
Chẳng còn những giây phút
Chẳng còn những ân tình
Gió mang em rời xa nơi đây
Khi xa anh em nhớ về ai
Khi xa anh em nhớ một người
Chắc không phải một người như anh
Người từng làm em khóc
Người từng khiến em buồn
Buông bàn tay
Rời xa lặng thinh bước đi

Hạt mưa rơi bủa vây trái tim hiu quạnh
Ngàn yêu thương vụt tan bỗng xa
Người từng nói ở bên cạnh anh mỗi khi anh buồn
Cớ sao giờ lời nói kia như gió bay
Đừng bỏ rơi bàn tay ấy bơ vơ mà
Một mình anh lặng im chốn đây
Yêu em âm thầm bên em.

Cậu đứng nghe hết bài hát rồi bước thêm vài bước nhìn ngắm xung quanh xem người đó là ai. Đảo mắt một vòng cậu chợt dừng lại ở cái bàn nhỏ có một chàng trai đang ngồi ở đó. Bước lại gần để xem thử là ai thì cậu chợt bất ngờ khi người đó là anh. Thấy cậu lên anh liền hỏi

Sao khuya rồi em không ngủ đi mà còn lên đây

Cậu: em không ngủ được nên lên đây hóng gió tí. Còn anh sao chưa ngủ

Hải Quế: uk anh chưa buồn ngủ nên lên đây ngắm sao

Cậu: dạ hihi anh hát hay thật

Hải Quế: haha tại em không chê thôi anh hát dỡ lắm

Cậu: không có đâu em nói thật đó anh hát hay lắm

Hải Quế: em và cậu ấy có chuyện gì à giận hờn nhau chuyện gì mà không giải quyết được sao

Nghe anh hỏi vậy cậu cũng quyết định kể cho anh nghe vì trước giờ ngoài Phượng thì anh là người thân với cậu nhất. Cậu kể hết cho anh nghe, vừa kể cậu vừa khóc. Anh thấy thế rất xót liền ôm cậu vào lòng mà an ủi. Tâm sự với nhau được một lúc thì tâm trạng cậu cũng khá hơn, cậu nghe anh khuyên nhủ thì cũng biết được mình cũng có lỗi  sai nên quyết định hôm sau đi tập sẽ nói chuyện với hắn và xin lỗi hắn. Sau đó cả hai cùng về phòng nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau khi mọi người đã tập trung đông đủ thấy hắn đang đứng một mình trầm tư cậu bước lại chỗ hắn để nói chuyện

Cậu: anh còn giận em à

Hắn: không em đừng nghĩ nhiều

Cậu: em xin lỗi vì đã nghi ngờ anh như vậy

Hắn: uk

Cậu: anh đừng giận em nữa

Hắn: uk anh không giận nữa. Em lo tập đi

Khi nghe hắn nói không giận cậu vui lắm nhưng cũng có chút chạnh lòng vì sự lạnh nhạt của hắn cậu định khoác tay hắn đi đến chỗ mọi người nhưng chỉ vừa đưa tay ra thì hắn đã bỏ đi trước tuy có chút nhói nhưng chỉ cần hắn không giận nữa là cậu vui rồi.
Sau đó mọi người bắt đầu tập luyện như thường ngày tuy hai người đã nói chuyện bình thường với nhau nhưng nhìn cậu vẫn còn buồn.

Sau khi buổi tập kết thúc Phượng thấy hắn thu dọn đồ đạc bước thẳng ra xe chứ không đợi cậu như mọi khi. Thấy vậy Phượng bước lại gần cậu hỏi

Phượng: nó vẫn còn giận mày à

Cậu: à không có tụi tao làm hòa rồi mày đừng lo

Như hiểu được ý của Công Phượng cậu vội lên tiếng để thanh minh

Phượng: uk nếu làm hòa rồi thì tốt thấy mày buồn mọi người xót lắm

Cậu: tao biết rồi dừng lo

Dù lo lắng cho cậu rất nhiều nhưng chuyện của cậu, cậu không chịu nói thì Phượng cũng hết cách. Thôi thì chuyện của cậu để cậu tự giải quyết.
Sau khi về khách sạn tắm rửa xong thì cậu nằm lướt nf còn y thì có việc phải ra ngoài. Lúc y trở về thì đã hơn 21 giờ bước vào thấy phòng tối thui y nghĩ cậu đã ngủ thì bỗng nhiên nghe tiếng thút thít ở đâu đó trong phòng.
Y nghe vậy liền lo lắng với tay tìm công tắt đèn bật lên thì thấy cậu đang ngồi bó gối trên giường và khóc y lo lắng chạy lại chỗ cậu hỏi han. Nhưng cho dù y có cố gắng hỏi đến đâu thì cậu cũng không nói y đành cố gắng tìm cách dỗ cậu. Khóc một lúc thì cậu cũng mệt mà ngủ thiếp đi. Y thấy cậu ngủ liền đỡ cậu nằm xuống chỉnh lại tư thế cho cậu được thoải mái sau đó nói cho mọi người biết.

Tình trạng ấy vẫn cứ diễn ra như một vòng lặp vô hình ngày tập luyện vui vẻ với mọi người tối về cậu lại khóc cứ như thế kéo dài trong 2 tuần. Tuy cậu và hắn đã làm hòa nhưng khoảng cách giữa hai người ngày một lớn , hắn nói không giận cậu nhưng luôn tìm cách tránh né cậu. Hắn tránh mặt cậu là vì hắn sợ phải đối mặt với cậu sợ phải trả lời những câu hỏi tại sao mà cậu đưa ra. Hắn không biết tại sao lại như vậy thực chất bây giờ hắn đang không biết phải làm sao rốt cuộc trong lòng hắn bây giờ đang yêu ai câu hỏi này không chỉ có cậu mà cả hắn cũng rất muốn tìm ra câu trả lời. Mọi người nhìn hai người họ như vậy cảm thấy rất xót nhưng cũng không thể làm gì được.

Hôm nay khi mọi người đều tập trung dưới phòng ăn của khách sạn để ăn sáng chỉ có cậu và y là chưa xuống Phượng và mọi người nhìn cậu cứ buồn rồi khóc như vậy thì xót vô cùng nhịn không nổi nữa đành hỏi hắn

Phượng: rốt cuộc hai người có chuyện gì mà mày cứ né nó vậy

Hắn: không có gì đâu

Huy: không có gì mà nó buồn thế à

Hải con: không có gì sao anh lại tránh mặt nó

Hậu: đúng vậy mỗi lần anh ấy muốn bắt chuyện với anh thì anh lại né tránh anh ấy

Hắn: đã bảo không có chuyện gì mà. Chuyện của hai chúng tôi mọi người đừng can thiệp vào

Nghe hắn nói vậy mọi người càng tức hơn nhưng thấy cậu và y xuống nền đành đánh sang chuyện khác vì không muốn cậu buồn.
Sau khi xuống đến nơi đảo mắt nhìn xung quanh tìm xem hắn ngồi ở đâu sẵn tìm kiếm chỗ trống để ngồi. Khi thấy hắn đang ngồi kế anh cậu kéo y chạy lại chỗ hai người họ ngồi xuống. Khi cậu và y vừa ngồi xuống thì hắn vội bỏ vào miệng miếng cuối cùng rồi đứng dậy

Tôi ăn xong rồi mọi người ở lại ăn vui vẻ, tôi ra ngoài dạo xíu

Cậu thấy hắn muốn tránh mặt mình như vậy rất buồn. Thấy hắn đứng dậy y hỏi

Vương: cậu sao vậy bộ không vui khi tôi ngồi ở đây à

Hắn : không phải tại cậu đâu đừng hiểu lầm chỉ là tôi ăn xong rồi muốn đi dạo tí thôi

Nói rồi hắn quay lưng đi mất. Cậu nhìn theo hắn ánh mắt buồn rủ rượi. Ngồi đó cố gắng ăn phần ăn của mình một cách chán nản. Anh thấy vậy lắc đầu ngán ngẫm rồi hỏi cậu

Hai đứa chưa làm hoà à.

Cậu: dạ chưa anh. Anh ấy cứ tránh mặt em không muốn nói chuyện

Cậu thở dài chán nản

Hải Quế: thôi em ăn đi đừng buồn

Nói rồi anh cũng đứng lên đi ra ngoài, dù phần cơm của anh vẫn còn phân nửa. Trước giờ anh rất chú trọng vào bữa ăn của mình nhất là bữa sáng
Nhưng hôm nay chỉ vì cậu buồn mà anh đã bỏ dỡ bữa ăn của mình chạy theo hắn để nói chuyện
Đi ra tới cửa khách sạn anh thấy hắn đang đứng ngắm nhìn hồ cá. Bỏ tay vào túi quần không nhanh không chậm đi tới cất tiếng nói mời hắn đi cafe. Hắn đồng ý sau đó cả hai cùng đến quán cafe gần khách sạn để nói chuyện. Sau khi vào quán kêu nước xong anh nói với hắn

Có phải em hết yêu Toàn rồi đúng không

Hắn quay sang nhìn người vừa lên tiếng có chút ngạc nhiên hỏi

Hắn: sao anh lại hỏi vậy

Hải Quế: nếu không còn yêu thì em nên chấm dứt với Toàn đi

Hắn: anh nói đùa gì vậy tụi em đang rất tốt mà

Hải Quế: tốt ư! Tốt mà 2 tuần nay em cứ tìm cách tránh mặt Toàn. Em có biết Toàn đã khóc nhiều lắm không dường như tối nào em ấy cũng khóc

Hắn: sao anh biết Toàn khóc

Hải Quế: tất cả mọi người đều biết chỉ có em là không biết thôi.

Hít một hơi thật sâu anh nói tiếp với hắn

Em có nhận ra dạo gần đây Toàn không còn ngây thơ, hồn nhiên như trước không em ấy không còn cười đùa pha trò làm mọi người vui nữa. À mà 2 tuần nay em có quan tâm gì đến Toàn đâu mà biết, em luôn tránh mặt Toàn còn Toàn thì luôn tìm mọi cách để hàn gắn mối quan hệ của hai người

Anh khịt mũi đôi mắt đã đỏ lên từ bao giờ khi nói về cậu, anh cố bình tĩnh lại để không cho nước mắt rơi. Còn phần hắn khi nghe anh nói thì cảm thấy có lỗi với cậu rất nhiều. Hắn ngồi suy nghĩ về những chuyện vừa qua, nghĩ về chuyện anh vừa nói. Suy nghĩ hồi lâu hắn nói

Hắn: em đang có chuyện cần anh cho lời khuyên thật sự giờ em rất rối

Hải Quế: chuyện gì em cứ nói giúp được anh sẽ giúp

Hắn: haizzz em đang không biết nên làm sao, rõ ràng em và Toàn đang yêu nhau nhưng từ lúc gặp lại cậu ấy thì em.....

Hải Quế: Em luôn tránh mặt Toàn là vì sau khi gặp lại Vương sao

Hắn: em không biết tại sao lại làm như vậy nữa em rất sợ đối mặt với Toàn sợ những câu hỏi tại sao mà Toàn đặt ra để hỏi em

Hải Quế: haizzz hai người họ em chỉ được chọn một thôi

Hắn: anh nói gì em chưa hiểu

Hải Quế: anh nghĩ em hiểu rất rõ là đằng khác.

Hắn: em thật sự không hiểu anh nói gì.

Hải Quế: em yêu Toàn hay Vương thì chỉ có em biết. Anh nghĩ em đang nhầm lẫn giữa tình yêu và tình anh em rồi đó

Hắn: sao anh lại nói vậy

Hải Quế: nhìn cách em quan tâm Vương mỗi khi em ấy xảy ra chuyện gì đó tuy không nói ra nhưng mọi người cũng có thể hiểu được em lo lắng cho em ấy nhiều như thế nào. Kể cả Toàn cũng cảm nhận được

Hắn: có thể nhìn rõ vậy sao anh

Hải Quế: uk rất rõ là đằng khác

Hắn: haizzzzz! thật sự bây giờ e đang rất rối em không biết phải làm sao nữa

Hải Quế: chuyện này chỉ khi em xác định được tình cảm bản thân mới giải quyết được

Hắn: em...... Thật sự em không biết em yêu ai nữa

Hải Quế: haiiizzzz thế giờ em tính sao em cũng đâu thể tránh mặt Toàn mãi được.

Hắn:Em biết tránh mặt Toàn không phải là cách hay nhưng thật sự giờ em không biết sao em sợ làm Toàn tốn thương, nhưng không hiểu sao khi gặp Vương em lại muốn bảo vệ Vương không muốn ai làm tổn thương cậu ấy.

Hải Quế: em muốn bảo vệ Vương là vì em yêu Vương. Còn Toàn anh nghĩ tình cảm em dành cho Toàn chỉ dừng ở mức anh em

Hắn: vâng chắc là như anh nói rồi khi thấy Vương bị thương em cảm thấy rất xót chỉ ước gì người chịu đau là em. Cảm giác này trước giờ em chưa từng có với Toàn. Có lẽ em đã yêu Vương.

Hải Quế: nếu vậy em nên nói thật cho Toàn nghe

Hắn: dạ anh. Em sẽ nói chuyện rõ với Toàn có lẽ tụi em nên kết thúc

Hải Quế: em chắc chứ hai đứa bên nhau lâu rồi đó em chắc không hối hận chứ

Hắn: em suy nghĩ kĩ rồi anh à mấy ngày nay em không dám đối mặt Toàn là vì đang suy nghĩ xem những gì Toàn nói liệu có đúng.

Hải Quế: anh thấy em nên nghe theo tim của mình nghĩ xem bên ai em cảm thấy bình an và hạnh phúc hơn nếu quyết định rồi thì anh không ý kiến

Hắn: em biết rồi cảm ơn anh nếu không nói chuyện với anh chắc còn lâu em mới nhận ra tình cảm của mình

Hải Quế: có gì đâu mà cảm ơn

Hắn: có phải anh yêu Toàn không

Hải Quế: sao em lại hỏi vậy

Hắn: anh không cần phải giấu nhìn cách anh quan tâm thì cũng đủ biết mà

Hải Quế: mọi người cũng quan tâm Toàn như anh mà

Hắn: nhưng anh lại khác

Hải Quế: khác gì chứ

Hắn: thật ra trước kia thì không đâu nhưng từ khi em và Toàn cãi nhau thì thấy anh quan tâm Toàn rất rõ

Hải Quế: mọi người cũng vậy mà thấy Toàn buồn ai không xót

Hắn: nhưng anh khác mọi người chỉ cần lúc nào Toàn cần là anh có mặt dù anh đang bận vẫn sắp xếp để đến gặp Toàn cho được. Em nghĩ mọi người cũng thấy được điều đó

Hải Quế:haizzz. Nói ra cũng chả có gì phải xấu hổ anh đơn phương em ấy 3 năm rồi

Hắn: thế sao anh anh không tỏ tình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro