Phần I: Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap1: Oan gia 1.
Nhà cậu.
"A....a....a....có ai không cứu tôi với,các ngươi là ai hu...hu...mau thả ta ra.(cô công chúa cố vùng vẫy trong nước mắt) tội nghiệp quá đi mất...
-các người mau thả ta ra .có biết ta là ai k,phụ hoàng ta xẽ k tha cho các người đâu.hiccccc
-danh con im miệng mau-tên đại ca quá lớn.rồi hắn dơ tay lên tát vào mặt cô 1 phát .máu từ miệng rỉ ra .giờ cô k giám la hét kêu cứu nữa.chỉ bít khóc  và khóc .
Màn đêm tĩnh lặng, tiếng khóc của cô vô tình lọt vào tai của 1 vị hoàng tử đang đi săn thú rừng. Chàng nghe thấy tiếng khóc ngày càng gần hơn.rồi chàng chợt thấy bóng dáng của 4 tên áo đen đang áp giải 1 cô gái .do trời quá tối nên chàng k nhìn rõ mặt của 5 người. Nhận thấy có chuyện khác thường .rồi chàng vận khí bay vọt lên ... -bụp- (do k học đến nơi đến chốn nên khinh công của cha gặp ít chục trặc về kĩ thuật) 😆
-cả 5 người đều giật mình. -Mẹ cha cái gì vậy.-tên đai ca quát.
Rồi hắn ngước mặt nhìn lên trên ngọn cây..hắn thấy 1 bóng đen từ trên đang dơi xuống ,với vận tốc *bàn thờ*chưa kịp chánh thì...
RẦM...
Tên áo đen dơi xuống đèn lên người hắn ⊙﹏⊙  *thôi song*
Oái...😵😵 cả 2 lổm ngổm bò dạy.
_tên kia ,ngươi là ai??-hắn nói lớn.
_ta là ai ư,hahaha..ngươi k đủ tư cách đến biết đâu.khôn hồn thì mau thả công chua ra.nếu k thả ta xẽ đưa các ngươi xuống thăm diêm vương ca ca đến lúc đó thì đừng có chách.
công chúa nhìn chàng với đôi mắt chan chứa sự hi vọng, như muốn nói 'hãy cứu ta thoát khỏi đây'.chàng như nhận ra cũng đáp lại bằng 1 cái gật đầu.

_Haha....ngươi dám....ngươi nghĩ ngươi là ai.người đâu lên bắt hắn cho ta.
Chưa đầy 5p tất cả đều đã bại dưới chân của chàng.rồi chúng bỏ chạy.chàng chạy tới, bỗng òa khóc rôi ôm lấy chàng thật chặt như k muốn dứt ra.chàng vỗ nhẹ vai nói :
_ ta đây nàng đừng sợ .
Rồi cả hai đứng dậy do chân nàng quá mỏi nên lúc đứng lên bị hụt ,chàng với tay ra đỡ không ngờ mất đà thế hai mắt nhìn nhau ko nói được câu nào ( cả hai đều đang sạc điện bằng miệng thì ls nói đk hehe)... thế ...
6h30p .
Reng....reng....reng..
_C....ô...ô...ng c...hu...á..-cậu mở mắt giọng ngái ngủ nhìn quanh.
_An....An à .mau dậy ăn sáng đi con còn đi học cho kịp giờ kẻo muộn mất.-giọng mẹ cậu từ bếp vọng lên..
_Dạ
Cậu bước xuống giường mang cả tâm trạng vẫn mơ hồ về giấc mơ tối qua vào Wc ,vscn song xuôi.cậu ra tủ quần áo hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới với ngôi trường mới mà cậu mới chuyển vào.nên cậu sẽ mặc áo sơ mi trắng với quần âu hơi cộc.để tạo ấn tượng đầu.
Nhìn đồng hồ đã 7h
_Mẹ à.thôi con đi luôn đây ,con sẽ gé qua tiệm bánh mì nên mẹ đừng lo,-chưa nói dứt câu cậu đã phi xuống gara lấy chiếc xe đạp thể thao màu đen mà cậu yêu thích phóng vút ra cổng..tai đeo 1 bên tai nghe,và cũng đang nghĩ vu vơ về giấc mơ kì lạ tối qua...
-mẹ cậu lắc đầu cười_cái thằng ...lớn rồi mà vẫn chưa biết lo cho bản thân.

Nhà :
Lúc này cô cũng đã chuẩn bị song cho 1 năm học mới sắp bắt đầu .nhưng đầu óc vẫn còn mơ màng "ôi hoàng tử, chàng đâu rồi...hazzzz đang đoạn gay cấn thì cái đồng hồ chết tiệt kia phá đám " đang suy nghĩ vu vơ thì...
....Rầm....
_Ui za...cái quái gì thế này.-cô nói trong đau đớn.
Mặc dù cũng rất đau nhưng cậu vẫn chạy tới đỡ cô dậy.
_cô có bị sao không? -cậu nói giọng lo lắng.
Cả cô và cậu ngẩng mặt lên nhìn nhau ,2hai đều thấy đối phương trông rất quen.và rồi cô nhanh chóng gạt cái suy nghĩ đó ra và nói to.
_anh đi kiểu gì thế hả.mắt để lên trời à.(rõ là cô đi sai chiều mà còn chỉ chích đk ngta .)
Nhìn thẳng vào cô cậu hẵng giọng.
_này cái cô kia,cô nói ai chứ hả,rõ ràng người đi sai là cô sao giờ đổi hết cho tôi là sao.(cậu cũng không vừa)
Cô lôi trong túi sách ra 1 cây gậy tự sướng chỉ thẳng vào mặt cậu.
_Bộ anh không biết lối né ra hả.
Mặt cậu lúc này vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng k cảm xúc. Lấy tay gạt cây gậy trước mặt ra .
_tôi thấy cô vẫn còn sức nói chắc k sao đâu nhỉ .(cậu cười nhếch rồi ns)nói song cậu dắt xe đi vút mất để lại cô với chiếc xe nằm lăn lóc trên vìa
Cô tức đến sôi hết máu.

_anh...anh...hừ ...cái tên khó ưa đừng để tôi gặp lại anh.(nén cơn giận cô ngậm ngùi đến chỗ chiếc xe đang nằm lăn ở phía vìa)

Trường :
Cô bước vào lớp,nét mặt không mấy vui vẻ,quăc chiếc cặp lên bàn rồi  ngồi phịch xuống, nhận ra điều bất thường,Kiều Anh cô bạn thân của cô lon ton chạy tới chỗ cô gặng hỏi:
Giới thiệu đôi chút về cô bạn thân này nhé-Kiều Anh 17t cao 1m65 cực kỳ hiền lành điệu đà rất biết quan tâm người khác.
_Ủa.Mày sao zợ ?gì mà mặt mũ căng thẳng quá vị?
_Mới sáng ra đã bị 1 tên đáng nghét đụng phải xe.đã không xl thì thôi lại còn lớn giọng .aaaaaaaaaaa tức quá đi mất .(cô vừa nói vừa bẻ các ngón tay )Hắn ta mà để t gặp lại thì....thì...
_Hahaha thì sao hả cô nương (KA cười lớn)
_M còn cười được nữa hả,còn kia .
_thôi thôi được rồi t không cười nữa .nhưng mà người có thể khiến m tức đến như vậy thì chắc cũng không phải loại vừa.
_Hừ...để t gặp lại xem. T xẽ cho hắn biết tay .
_thôi bỏ qua đi .bây giờ có chuyện vui này hihi
_có gì vui ở trong cái trường này chứ (cô xua tay)
_xí..lớp ta chuẩn bị có học sinh mới chuyển về đấy.nghe nói cậu ta đẹp trai lắm mà còn học giỏi nữa .hihi .
_si top nhé.bộ cái chuyện đó là m cho là vui hả.
_chứ sao.
_thôi đi cô t chả hơi đâu mà thèm để ý mấy cái tên công tử nhà giàu đấy cả.mệt người.
_xí..nhưng mà.... (KA chưa ns hết câu thì Thiên Di đã đẩy cô về chỗ của mình)
_không nhưng nhịn gì hết ,sắp vào tiết rồi kìa.
_nữ tính dùm con cái mẹ ,ế chổng ra đó,bằng tuổi này rồi chưa mảnh tình nào,bộ tính ở vậy hả?(KA nói với theo chệu chọc)
_t không có ế à nha. Có thích chêu k hả?(cô vừa ns vừa chọc mức KA làm cô phải dơ tay tha)
_còn chêu nữa là chết với t.
Vừa nói dứt câu thì cô giáo chủ nhiệm vào lớp.
Kiều anh hô to :
_Cả lớp đứng.
Cô chủ nhiệm bước vào,giọng nghiêm nghị :
_cô chào cả lớp,hôm nay lớp ta xẽ có bạn mới.cô mong cả lớp chúng ta đoàn kết để giúp đỡ bạn nhé .
Thiên Di vẫn không ngẩng mặt lên cứ nằm dài ra bàn mặc cho cô có nói gì .
_Nào.Khánh An .em vào đây.
Cậu bước vào lớp,vẫn giữ nét mặt lạnh lùng đó.cả lớp ồ to ai cũng nhìn cậu với ánh mắt ngưỡng mộ. Cũng không ít nhưng ánh mắt ghen tức của bọn con trai.
_trời anh ý đẹp trai quá (bạn nữ thứ nhất khen)
_đây không phải là mơ đúng k?ng đâu mà đẹp quá zợ(bạn nữ thứ 2 ns)
Rồi rất nhiu những lời khen nữa.
_em tự giới thiệu về mình đi cho cả lớp cùng nghe(cô giáo lên tiếng)
Cậu nở 1 nụ cười chào cả lớp(phải ns nụ cười tỏa nắng ấy ai nhìn cũng cảm thấy ấm áp,còn có chiếc răng khểnh nữa chứ ,duyên hết nói,khiên cho các bạn nữ phải ngả nghiêng trừ cô)
_chào các bạn.mình là Khánh An.từ bây giờ mình xẽ học ở đây mong các bạn giúp đỡ(ns song cậu cúi đầu chào)
Cả lớp vỗ tay chào mừng.
_em có thể chọn chỗ ngồi được rồi.
_Vâng ạ.
Nhìn 1lướt đến chỗ bàn cuối góc cửa sổ chỗ cô đang ngồi cậu dừng lại.
_Thưa cô.em có thể ngồi chỗ bạn đang nằm kia được không?(vừa ns tay cậu vừa chỉ xuống chỗ cô)
_được chứ.nào Thiên Di(cô giáo thấy cô vẫn còn nằm trên bàn cô gọi)
_Dạ .dạ .(lúc này cô mới ngẩng mặt lên)
Cậu nhìn cô có chút ngạc nhiên.thầm nghĩ "lại là cô ta"ngày tháng sau này chắc thú vị rồi đây.có 1 nụ cười nhẹ trên môi cậu mà chính cậu cũng k hề hay biết.
_Em có thế về chỗ của mình được rồi.
Lúc này cô mới để ý đến cậu bạn mới .
_Hả ...là cậu ta(cô mắt chữ a mồm chữ o đứng phắt dậy chỉ thẳng vào cậu)
_Thiên Di, e đang làm gì vậy,mau ngồi gọn lại cho bạn ngồi chứ.
_Thưa cô ,tại sao em phải nhường chỗ cho cậu ta chứ ?(cô cứng đầu)
_Cả lớp chỉ còn có chỗ bên cạnh em là trống,thôi k nói nhiu nữa em vào chỗ đi chung ta bắt đầu bài học.
Cô đành ngậm ngùi vẻ mặt vẫn k phục đánh ánh mắt hình viên đạn về phía cậu.cậu cũng nhận ra nhưng vẫn vẻ đó k phản ứng gì.
_Trái đất này có vẻ tròn nhỉ(cậu nói mà vẫn không nhìn cô)
_Đúng là đồ khó ưa mà hừ..
_Nói gì đó.(cậu quay ra nhìn cô)
_Bộ tai cậu có vấn đề hã.t nói cậu là đồ khó ưa đấy sao không?ple...ple (cô cố ý lặp lại chêu tức cậu )
_Cô..
_An .Di các em có im lặng cho cả lớp học không hã?(cô giáo lên tiếng)
_Dạ em biết rồi thưa cô (cả 2 đều đồng thanh nói,tâm đầu ý hợp gê hii)
Cả hai quay ra nhìn nhau .
Cô lấy trong cặp ra chiếc thước kẻ và cây bút xóa,đặt lên trên bàn chỗ cô và cậu kẻ 1 đường rồi nói.
_Nè.biết gì đây không. (Cô chỉ tay vào vạch kẻ)thấy cậu không nói gì cô nói tiếp -từ nay cậu k được vượt qua cái vạch này bên này của cậu còn bên này là của tôi.ok.
Cậu vẫn không nói gì,lấy quyển sách cố ý để lấn sang chỗ cô.
_Bộ cậu không hiểu hã.(cô bắt đầu tức giận)
_Tại sao tôi phải hiểu(cậu nói giọng khiếu khích )
_Được lắm,rồi cậu xẽ phải hối hận .(cô nói qua khe răng)
_Để xem(cậu cười nhếch mép)
Cả tiết như cha tấn đối với cô."sao mà lâu vậy trời,mình còn phải ngồi với cái tên đáng ghét này nữa đến bao giờ đây" cô nghĩ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro