Nghiện Thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nghiện chất kích thích khác với việc tôi nghiện em..."

-------

Cát Cát - một thiếu nữ trẻ trung tuổi 25, sống một cuộc đời như bao con người ở cõi trần tục, một cuộc đời không mấy bình ổn. Độ tuổi của cô chính là điểm dừng của mọi trải nghiệm nhẹ nhàng thơ mộng, mở ra một lối mòn dẫn cô vào mớ hỗn độn của cuộc sống. Nó vô tình biến cô thành một kẻ nghiện ngập, sa lầy vào con đường tệ nạn, bởi lẽ đó là vì gánh nặng công việc chất chồng trên vai, bị những áp lực khủng khiếp vùi dập, bị những cảm giác tiêu cực hành hạ,... khiến cô dường như chẳng thể chịu nổi.

Thế là cô ấy nghiện.

Một điếu thuốc nữa, rồi một điếu nữa, thêm hai điếu... Cô đã hoàn toàn nghiện.  Thứ chất kích thích này đã ngấm vào máu cô, hòa lẫn vào hơi thở cô, trở thành một phần không thể thiếu của cuộc đời cô, kể từ khi cô thử nó. Có đôi lúc, Cát Cát nghĩ bản thân thật điên rồ khi trở thành một thành phần tệ nạn của xã hội, một con người mà trước đây cô thề sẽ không bao giờ trở thành. Tuy là trong đầu nghĩ như thế, nhưng mồm cô vẫn cứ hút thôi...

Đã nghiện thì sao mà bỏ được, khó lắm. Chống lại cơn nghiện như chống lại chính mình vậy, cô cảm thấy một ngày thiếu nó như việc thiếu mất phần nào của sinh mạng, cuối cùng vẫn là không thể bỏ được. Dù có là bị sếp tổng thường xuyên nhắc nhở, cô cũng chỉ biết ậm ừ cho qua.

Được biết, Cát Cát là nhân viên của một công ty đa quốc gia chi nhánh Việt Nam. Đối với cô, mỗi ngày đều như một, là chuỗi những áp lực kinh hoàng không hồi kết, khiến cô lại bù đầu bứt tai, tinh thần tê dại, cảm giác khó chịu không tả nổi. Chán nản, cô lại lê thân mình ra ngoài bờ hồ gần công ty. Như một thói quen, cô tựa mình vào lan can, thuận tay lôi một hộp thuốc lá từ trong túi ra, châm lửa vào đầu thuốc đến khi hơi ấm của lửa bao trùm lòng bàn tay, rồi cô đứng đó, phì phèo, từng điếu một. Khói thuốc che mờ dung mạo cô, phả ra từ mũi, từ miệng, len lỏi bay vào không khí. Khói thuốc tuy độc hại, nhưng nó đã là người bạn thâm tình của lá phổi cô.

Cô vẫn đứng đó và ung dung hút thuốc, dường như chẳng quan tâm đến dáng vẻ thanh lịch chốn công sở của mình nữa, trông cô như một con nghiện, nhưng ít ra vẫn toát lên khí chất của một người phụ nữ rành đời, hiểu chuyện.

Màn đêm yên ắng, trống vắng ánh đèn, chỉ có người phụ nữ sầu não và làn khói thuốc mịt mù từng đợt.

"Này, Cát Cát, cô lại đang hút thuốc đấy à?"

Một giọng nói bỗng chốc phá tan bầu không khí tịch mịch. Từ trong bóng tối xa xăm, một người đàn ông trạc ba mươi tuổi, tướng dáng cao ráo, thể hình vạm vỡ. Anh ta rảo bước vững chãi, từ từ tiếp cận Cát Cát. Anh ta tên David, một người ngoại quốc, là giám đốc đầy quyền lực, chi phối và điều hành hầu hết toàn bộ hoạt động ở công ty mà Cát Cát đang theo làm. Tuy mang quốc tịch nước ngoài nhưng vì nhờ thời gian công tác đáng kể ở Việt Nam, trình độ tiếng Việt của anh ấy có thể nói đã đạt mức thông thạo. Có thể thấy từ chức vụ lẫn kinh nghiệm mà David có được, chứng tỏ anh ta là một người đàn ông thành công và tài giỏi. Ấy vậy mà éo le thay, giám đốc đầy quyền năng giờ đây lại phải ra sức quản thúc một nhân viên "nghiện ngập" trong chính công ty của mình.

Anh ta nhìn điếu thuốc hút dở trên tay Cát Cát, anh khẽ lắc đầu chán nản, chẳng thể đếm được đây là lần thứ bao nhiêu anh đã nhắc nhở cô.

"Tôi nghiện rồi, đừng bảo tôi phải thế này thế nọ nữa, chẳng bỏ được đâu"

Cát Cát quay sang nhìn sếp của mình, vẻ mặt cô không mấy trang trọng khi đối mặt với sếp, ngược lại trông cô còn bướng bỉnh và có chút hống hách. Rồi cô ấy phớt lờ sự hiện diện của David, kệ xác anh ta, tiếp tục nhâm nhi điếu thuốc, ngẩng mặt nhìn trời, ánh mắt bơ phờ, tiếp tục nhả khói.

David từng bước đến gần cô hơn, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng. Khi cả hai đã đối diện nhau, khoảng cách chỉ còn lại một gang, David kiên định nắm chặt cánh tay hư hỏng đang mải mê với điếu thuốc, cất giọng nói trầm tịch, nghiêm túc.

"Cô vứt nó ngay cho tôi"

Vẫn cứ cái biểu cảm bất cần đời của Cát Cát, dường như trong cơn nghiện cô ấy chẳng mảy may đến hậu quả của mình. Cô chỉ liếc David một cái, rồi thản nhiên vứt điếu thuốc hút dở đó đi, động tác có chút thách thức, tay còn lại lấy ra hộp thuốc, tiếp tục châm thêm một điếu nữa rồi đưa lên miệng ngậm lấy. Cô còn ung dung rút ra thêm một điếu, đưa nó gần mặt David, ánh mắt xem nhẹ người trước mặt, không chút nao núng.

"Thử miếng đi, ngon lắm đấy, có khi anh lại thích"

David liếc mắt sang điếu thuốc, cái nhìn ghét bỏ lộ rõ trên khuôn mặt, anh hất văng nó đi, điếu thuốc rơi xuống lăn lốc bên vệ đường. Anh cảm thấy tự tôn của mình đang bị chà đạp, bàn tay anh càng siết chặt cánh tay Cát Cát hơn, chuyển lên cổ tay cô rồi ghì chặt. Cát Cát nhăn mặt đau đớn trước cái siết mạnh mẽ của anh ta, không kìm nổi mà đành thả điếu thuốc rơi xuống.

"Anh làm cái chó gì vậy! Thả tay tôi ra, đau quá!"

Đối với những lời hống hách lì lợm của cô, David vẫn giữ biểu cảm sắc lạnh, ánh mắt kiên định mà lạnh lùng dán chặt vào mắt Cát Cát, bàn tay gân guốc của anh vẫn giữ chặt cổ tay cô, đau đến mức sắp khiến cô khóc.

"Có chịu bỏ thuốc hay là không?"

"Không! Còn lâu tôi mới nghe lời anh!!"

Nghe câu trả lời của cô, David khẽ cười khẩy đầy chủ ý. Cái siết tay của anh nới lỏng, nhưng vẫn chắc chắn vẫn giữ được cô trong tay anh.

"Thế thì buộc cô phải theo tôi"

David xoay người đi về hướng ngược lại, lôi Cát Cát theo cùng, khiến cô ngớ người. Thân cũng là chỉ một người phụ nữ bình thường, cô không tài nào đủ sức để gỡ bàn tay to bè đó ra khỏi cổ tay mình được. Cát Cát đành chỉ biết bĩu môi, ôm cục tức vào trong, miễn cưỡng theo chân David.

Bước chân của cả hai không đều nhau, âm thanh giày cao gót của cô va vào mặt đường nhựa như muốn chống đối lại bước đi của người ở phía trước. Trong khi đó, David vẫn điềm tĩnh và lặng thinh, như thể trong đầu anh ta đã lên sẵn một kế hoạch nào đó, không hề để tâm đến người phụ nữ đang gắt gỏng nhìn anh từ phía sau.

Tiếp tục đi thêm vài bước nữa, anh lôi Cát Cát vào trở lại công ty, lúc này thái độ của anh ta dịu đi hơn chút, nhưng đôi mắt lạnh băng kia lại chứa đầy toan tính, chẳng ai đoán được chủ ý. Anh từ tốn đưa cô vào thang máy cùng mình, thành thục nhấn số tầng. Cát Cát liếc mắt trông sang nhìn những nút bấm, liền nhận ra văn phòng làm việc của anh ta nằm ngay trên tầng đó. Trong lòng cô bỗng cảm thấy chột dạ và bất an, dường như có gì đó không mấy tốt đẹp sắp ập đến, khiến cô không thể giấu nỗi lo lắng mà cắn chặt môi dưới.

Thang máy vẫn tiến hành nhiệm vụ của nó, di chuyển lên trên, Cát Cát trong lòng tò mò, không hiểu nổi sếp của mình có ý định gì. Cô lén đưa mắt nhìn David đang đứng đối diện, ngoài sự chán nản và bực dọc ra thì... hình như vẫn thoang thoảng đâu đó một loại cảm giác khác, cơ mà loại cảm giác này cô đều cảm nhận được mỗi khi nhìn thấy David, ngoại trừ trường hợp cô đang đắm mình trong khói thuốc.

"Anh đưa tôi đi đâu vậy??"

Nghe cô cất giọng nói, nghe có vẻ vừa tò mò lại e dè, David lại nhếch môi.

"Lát nữa cô sẽ biết thôi. Cô sẽ biết cái mác giám đốc này của tôi không chỉ để cho cô coi thường"

Cát Cát nhướng mày, nhưng cô vẫn không hiểu rốt cuộc anh ta muốn cái gì. Vì lạc lối trong suy nghĩ và bế tắc trong hành động, lúc này cô chỉ có thể thuận theo tình hình mà thôi.

Âm thanh thông báo từ thang máy vang lên, khi cánh cửa từ từ mở ra, ở phía trước mặt cách cô không xa, một tấm biển màu vàng kim sang trọng khắc dòng "Văn phòng giám đốc - David" nổi bật lên trên cánh cửa của căn phòng. Đến cả cái cửa trông cũng hiện đại và phong cách, vì vốn dĩ căn phòng này chỉ dành riêng cho duy nhất một người.

Không chút do dự, David lần nữa cầm tay Cát Cát, khiến cô không kịp quan sát và suy nghĩ. David kiên định mở cửa, lôi cô ấy vào văn phòng trước, rồi cẩn thận khóa cửa lại. Cát Cát bị đẩy vào trong không khỏi cảm thấy khó chịu, nhưng khi cô quét qua căn phòng một loạt, đánh giá độ sang trọng và đầy đủ của nó, quả nhiên là văn phòng của giám đốc, nó đặc biệt và rộng rãi, có đủ điều hòa, sofa, tivi,... khác xa một trời một vực so với văn phòng tầm thường của cô. Không ngăn được tò mò, cô liền để mắt đến một bức tượng mini bằng vàng đặt trên kệ sách, đôi mắt sáng lên ngưỡng mộ, bàn tay không thể kìm chế mà sờ thử một cái.

Và rồi cô lại chú ý đến những quyển sách trên kệ, rồi đến mấy chậu kiểng đắt tiền, cả bộ bàn làm việc được thiết kế riêng của David, tất cả đối với cô như một trải nghiệm mới lạ đến không ngờ.

"Trông cô tò mò với những thứ này nhỉ? Nhưng bỏ đi, đây không phải điều tôi muốn cho cô xem"

David đứng đó, hai tay khoanh lại trước ngực, nhưng nhìn bộ dạng ngây ngô, tò mò của Cát Cát trước những thứ mà anh cho là bình thường, trong lòng anh bỗng rung động, môi lại nhoẻn lên một nụ cười.

Nhưng ngay sau đó, David thay đổi sắc mặt, anh bước nhanh về phía Cát Cát, ôm lấy cô từ phía sau rồi trực tiếp bế cô vào lòng mình. Động thái bất ngờ, kiên quyết của anh khiến Cát Cát không khỏi thót tim, màu đỏ nhạt lan rộng khắp hai bên má khi cô định thần lại và nhận ra bản thân đang được David bế. Tuy là ngượng ngùng thật, nhưng cô không thể không ngước lên nhìn lấy David, đúng lúc anh ta cũng cúi xuống, ánh mắt cả hai chạm nhau, Cát Cát chợt xấu hổ, không kịp nghĩ ngợi mà giấu mặt vào ngực anh ta.

"Dễ thương đấy", anh ta khẽ nhếch mép.

"Nhưng tôi hỏi lại lần cuối, cô có bỏ thuốc lá hay không?"

Cát Cát thay đổi sắc mặt, lại trở về cái vẻ bướng bỉnh ấy.

"Đã bảo là không!"

Và rồi David im lặng, chẳng nói chẳng rằng liền quẳng cô xuống sofa.

"Anh!... Anh muốn gì hả?!"

Sự im lặng bao trùm lấy cả David và căn phòng, anh ta lườm Cát Cát một lúc mà không nói gì. Bất ngờ, anh ta nắm lấy hai bên hông cô, mạnh mẽ lật người cô lại sao cho cô ấy nằm sấp trên sofa.

Khi Cát Cát định quay lại để chống cự, David lạnh lùng giữ chặt cả hai cổ tay cô bằng một tay, giữ nó phía trên đầu cô, hoàn toàn giam cầm cô trong tầm kiểm soát của anh, khiến cô như trở thành một con mồi nhỏ của dã thú.

"Nằm yên đi"

Mông cô giờ đây ngoài chiếc váy bút chì ra thì hoàn toàn không còn gì để che chắn tác động từ bên ngoài, xung quanh David ngập tràn sát khí. Anh ta giơ cao tay mình lên, rồi dứt khoác giáng một đòn nặng nề vào bờ mông căng tròn nhưng mỏng manh của Cát Cát.

*CHÁT*

"Áaaaaaa!!!"

Âm thang của cú tát vang vọng cả căn phòng, hòa vào tiếng hét đau đớn của cô. Nếu thử đem đi so sánh thì, bàn tay to bè, thô ráp và gân guốc kia của David vừa khít với cái mông tròn trĩnh của cô, bàn tay anh trông như có thể nắm lấy cả cái mông ấy, khiến cho những cái tát mông này đạt đến mức độ đau đớn hoàn hảo.

"Anh điên à?! Dám đánh tôi như thế! Có tin tôi la lên cho người khác biết không hả??!"

"Cứ la hét đi, chẳng ai nghe thấy ngoài anh đâu~"

Chất giọng anh ta trầm hơn nữa, lần này khàn khàn, gần như hung dữ, biết tỏng mình đã có thể nắm thóp, trừng trị con mồi trong tầm tay. Những đường nét gân guốc nam tính trên cánh tay anh ta nổi lên như một làn sóng thịnh nộ, làm cho anh ta lại muốn thực hiện lần nữa hành động vừa rồi.

"Chừa tội chưa? Có hút thuốc nữa không?"

"Kệ xác tôi! Tôi không bỏ!"

*CHÁT!*

Vừa dứt lời, một cái tát nữa lại giáng xuống mông cô, lần này nếp nhăn giữa đôi mày cau có của anh dần dịu lại, nhìn cơ thể cô đang run rẩy vì nỗi đau, trong lòng anh bỗng cảm thấy thấy vơi đi phần nào cơn giận, nghĩ rằng cô sẽ biết điều hơn sau lần tác động này.

"Nhận tội không?"

"Tôi kh-"

*CHÁT!!*

Chưa kịp nói hết câu, Cát Cát lại lãnh thêm một đòn nữa vào mông mình, cảm giác đau đớn lan khắp mông cô, nhưng không thể phủ nhận rằng bên cạnh đó, cô cảm thấy có một chút gì đấy đang lâng lâng trong lòng.

Nhưng mức độ đau này đã lất át quá nhiều, khiến cô sắp phải từ bỏ. Khi cô nhận thấy rằng bàn tay tàn nhẫn kia lại sắp tát vào mông cô thêm cái nữa, cô liền bướng bỉnh nói to.

"Đã bảo là tôi sẽ không bỏ mà! Có đánh đến nát mông tôi cũng không bỏ!!"

Nghe thấy câu trả lời cuối cùng không như anh mong đợi, David thở dài thườn thượt, tất cả những cảm xúc vừa rồi đồng loạt biến mất, thay vào đó là nỗi thất vọng tràn trề xâm chiếm tâm trí anh.

Anh bỏ mặc cô nằm đó cùng cái mông đang đau đớn run lẩy bẩy. David chán trường, khó chịu ngồi xuống bàn làm việc như muốn trút ra hết sự giận dỗi và thất vọng của mình đối với Cát Cát.

Còn bên này, Cát Cát lấy lại bình tĩnh, cô cẩn thận xoa lấy mông mình, vừa chạm vào, một cảm giác bỏng rát xuyên qua mông, rồi chạy khắp cơ thể. Cô nghiến răng chịu đau một chút, nhưng khi tình cờ trông thấy biểu cảm chán nản, bất mãn và rõ ràng hơn hết là sự hờn dỗi được thể hiện qua gương mặt David, cô có lẽ cũng nhận ra được gì đó...

Có lẽ cô sai rồi, nghĩ lại thì David cũng là sếp lớn của cô một thời gian, và anh cũng nhiều lần tha thứ cho cô, lúc nào cũng kiên nhẫn nhắc nhở cô bỏ thuốc, chứ nếu là người khác thì cô đã bị đuổi việc từ lâu rồi. Suy cho cùng anh ta vẫn chỉ muốn tốt cho cô, anh hiểu được lý do vì sao cô lại trở nên như vậy, nhưng trọng trách to lớn của anh không cho phép anh dành nhiều thời gian để ở bên và hiểu cô.

Dĩ nhiên là một phần trong thâm tâm của Cát Cát, cô đã có những chuyển biến tốt về suy nghĩ của mình đối với David, dần hình thành một loại tình cảm đặc biệt đối với anh, trong trí nhớ của cô, dường như David vẫn dịu dàng với cô hơn là nghiêm khắc.

Dù mông bị đánh đến đau rát, nhưng cô vẫn tự mình đứng dậy, đi từng bước về phía David với chút do dự, nhưng cô vẫn lựa chọn thành thật.

"Sếp... tôi xin lỗi, từ giờ tôi sẽ cố cai nghiện, xin đừng giận tôi..."

David mở to mắt, khá ngạc nhiên trước câu trả lời này vì đây là kết quả mà anh không ngờ tới đối với sự ương bướng của Cát Cát.

Nhìn thấy bộ dạng dè dặt và sự ăn năn trong ánh mắt cô. David chỉ mỉm cười khe khẽ, rồi anh đứng dậy, bước vài bước về phía cô, nhẹ nhàng kéo cô vào ngực mình, đôi tay thô ráp của anh xoa nhẹ làn tóc uốn ả của cô.

"Tốt, tôi mừng vì em đã nhận sai. Từ giờ tôi sẽ giúp em cai nghiện, được chứ?"

Anh khẽ thì thầm vào tai cô, chất giọng trầm ấm dịu dàng. Cát Cát gật đầu đáp lại, một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng, nhẹ nhõm thu mình vào vòng tay anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro