Ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi yêu Tuấn, lâu rồi, chuyện tình của chúng tôi đã lâu lắm rồi. Tôi luôn yêu Tuấn, từ lâu, từ rất lâu, rất rất lâu, yêu một cách âm thầm và lặng lẽ. Nhưng rồi, đời cứ như mơ, Tuấn tỏ tình với tôi, rằng đã yêu tôi từ lâu và muốn tôi làm bạn gái cậu ấy. Như định mệnh đã sắp đặt sẵn vậy (cam: ta đây sắp đặt đấy, chứ cái ông họ " định " tên "mệnh " ấy đã làm gì đâu)

Mọi người có tin không, bỗng dưng người mình yêu thầm bao năm bỗng dưng tỏ tình với mình, có đau tim không cơ chứ. Một hotboy tỏ tình với một con nhỏ bình thường , chẳng có nhan sắc. Ôi !!! Cứ sợ đau tim rồi chết, chưa kịp hưởng thụ đây

Đã một tháng rồi đấy , hoàn toàn không phải mơ nhé, anh ấy rất yêu mình nhé, hẹn hò hay hôn môi chúng mình đều đã thử nhưng việc kia thì chưa, Tuấn thì cũng có đề cập nhưng mình không muốn thế, thế là Tuấn im, Tuấn tốt với mình thế đấy. Còn mua rất nhiều quà cho mình nhé, ngày lễ tết gì cũng tặng hoa, ngay cả những ngày mình không biết , sinh nhật còn tổ chức long trọng nữa. Mình cứ như gà què hoá phượng hoàng í, không thể tin (cam: nhưng vẫn phải tin)

Cứ như mơ, mà dù có là mơ mình cũng mong sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa

---------------------------------------------------

Hôm nay

Là sinh nhật tôi, là ngày sinh thành của tôi

Nhà cửa được trang trí rất đẹp, quà cũng rất nhiều, lời chúc cũng nhiều, cười cũng nhiều, vui đùa cũng có

Nhưng

Lòng cứ dáy lên một chút mất mát, một chút đau thương, một chút buồn

Tuấn không tổ chức cũng chẳng dự tiệc sinh nhật của tôi, chỉ để lại một lời nhắn
" cho anh xin lỗi , anh bận "
Gọi không nghe máy , nhắn tin không trả lời, chẳng hay lúc nào bỗng lệ rơi đầy mặt, dù kìm chế vẫn cứ muốn khóc, khóc thật to sẽ quên đi chuyện buồn. Dẫu biết anh bận nhưng ít nhất cũng phải có một câu chúc mừng sinh nhật chứ, tại sao lại không
Úp mặt vào gối và tiếp tục khóc

Bỗng

Tít tít, b rừm b rừm ( cam : chẳng biết tiếng điện thoại rung kêu sao nữa)

Ngẩng đầu lên, vươn tay lấy cái điện thoại đang run như cầy sấy kia

Có một tin nhắn từ một số máy lạ

" đừng buồn, happy birthday"

Quên luôn cả khóc, bật dậy

Là ai? Là ai? Tại sao lại biết hôm nay là sinh nhật mình? Tại sao biết số điện thoại này? Tại sao biết mình đang buồn? Tại sao lại kêu mình đừng buồn?
Những câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu
Thật khó chịu!!!!
Kệ mẹ nó đi , ngủ thôi
Chui vào trong chăn ấm mà nhắm mắt lại. Từ từ chìm sâu vào giấc ngủ mà quên luôn cả chuyện buồn khi nãy

------------------------------------------------

Vào một buổi sáng đẹp trời, khi mặt trời vừa ló dạng. Những chú chim đang bì bõm dưới nước, những con cá đang tung tăng trên bầu trời. Có một tiếng thét " aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...." . Một tiếng thét chói tai đến cực độ, đến mức làm những chú cá phải rơi xuống nước , những chú chim phải vút lên trời
Tiếng thét ấy được phát ra từ....


Trong một căn phòng
Bởi Tôi

Con gì đây, một con không ra dáng người, một con đầu xù tóc rối bết dính vào mặt, một đứa mắt húp to bằng cái chén. KHÔNG THỂ NÀO

Lao vào phòng tắm, gội đầu , chải tóc, thoi kem, đánh phấn

Chẳng che được bao nhiêu, đành vậy , phải ở nhà cả ngày thôi

Bỗng

Rengggg b rừm b rừm

" anh đợi em, ngay bây giờ, ở công viên trước nhà em"

Đơ-----------

Á chết rồi, làm sao, làm sao đay??!??

Kệ
Ảnh là gì ? Bạn trai đấy? Ảnh tốt thế mà, ảnh sẽ không để ý đâu

Thay đồ và phóng vù ra khỏi cửa

__________________________

" anh đợi lâu chưa?"
" cũng không lâu lắm "
" sao hôm qua anh...."
" anh tới đây để nói lời chia tay, chúng ta chia tay đi"

Sững sờ -----------

Anh ấy đang nói chia tay mình?đây là sự thật? Mơ đúng không? * tự nhéo * nếu là mơ, làm ơn tỉnh dậy đi, tỉnh dậy điiiiiiii

Không
Đây là sự thật, giấc mơ màu hồng chỉ kéo dài hai tháng, và sau hai tháng đó, nó lại trở về một cuộc sống u tối, dù có níu kéo, vẫn không thể lôi kéo cuộc sống ngọt ngào quay lại, sự thật vẫn không thể thay đổi

" anh đừng giỡn như thế, không vui đâu"

" nghe anh, chấp nhận sự thật đi, chúng ta không thể tiếp tục"

" anh à, có thể suy nghĩ lại không"

" không"

" anh à, anh nghe em này, anh .... anh... Anh" ôm chặt chân của anh

" cô bỏ ra ngay cho tôi, bỏ ra"

" anh, hãy suy nghĩ lại đi, anh " vẫn bám chặt, ôm chắc

" buông ra ngay cho tôi, cô nghĩ tôi muốn lắm hả, chẳng qua là vì chiếc moto yêu dấu thôi, chẳng qua là vì lời hứa vs bạn thôi. Còn cô , một người ngay cả làm ấm giường cũng không xong, đi gặp tôi mà như này này, đầu tóc bù xù xấu xí. Cô nghĩ cô xứng với tôi à. Chẳng qua là vì tôi say, lỡ mồm nói với thằng bạn trong 2 tháng liền lên giường đc với cô nên cô mới có thể sung sướng được tôi quan tâm trong 2 tháng mà thôi. Hiểu chưa? Hiểu rồi thì cút cho khuất mắt tôi ngay"

Đứng hình ---------

Tôi cứ đứng đó, đứng mãi. Tuấn đã đi từ lâu. Tôi vẫn đứng đó , như một người vô hồn, như một bức tượng, đứng mãi. Những người qua đường vẫn đi , đi lướt qua người tôi, chẳng ai quan tâm tôi. Tôi vẫn như thế, không cử động , đứng mãi. Và rồi, như buồn thay cho tôi, trời cũng đổ mưa. Công viên giờ đây vắng tanh, lạnh lẽo thấu xương. Tôi vẫn vậy, vẫn đứng đó, từ từ, ngước mặt lên trời, nhắm mắt lại, hứng những giọt mưa, từ từ nhỏ vào mặt như những cây kim, cứ liên tục găm vào má, vào mặt,. Nhưng đó đã là gì? đau , đau lắm , đau từ tim, từ sâu thẳm con tim. Là ai đã cầm dao đâm vào tim tôi thế? Vâng đó là chính tôi, vì tôi, vì quá ngu ngốc mà thôi
Tôi vẫn đứng mãi ở đó, đứng mãi. Tưởng chừng cõ thể đứng ở đây mà chết luôn, đúng chết luôn, tôi sống còn ý nghĩ gì

Bỗng, trời tạnh mưa rồi ư. Không , xung quanh mưa mà. Mở mắt ra, một chiếc ô to đập vào mắt, còn bên cạnh là ....anh Phong?

Anh Phong, bạn của Tuấn, hotboy số 1, trong khi Tuấn chỉ đáng xách dép. Theo như tôi biết, ảnh rất ít nói và rất quan tâm đến tôi

Vậy mà ảnh đang đứng trước mặt tôi, trông có vẻ buồn nhưng lại đẹp trai lạ thường. Tóc ướt bết vào má óng ánh, mắt nhìn tôi dịu dàng có vẻ xót xa, cặp kính màu xanh lục đang mờ dần vì mưa, mũi cao, môi mỏng. Cứ như một thiên thần sa ngã, thậm chí trong mắt tôi anh còn có cánh nữa.

Điều quan trọng nhất là anh đang đứng đây, nhìn tôi và.....nói

" em hãy quên Tuấn đi, anh thật sự yêu em, yêu rất nhiều, luôn theo dõi và chờ đợi em đến một ngày.... Em làm người yêu anh nhé, sau này làm vợ anh nhé, và là mẹ của con anh nhé? Anh biết có hơi quá đột ngột nhưng anh không muốn em buồn vì một người không đáng, em khóc vì một người không xứng. Anh sẽ làm em quên Tuấn, dù cho có phải là người thay thế, xin em....hãy chấp nhận anh"

Quá đột ngột, tôi đứng sững người, lúng túng, hoàn toàn không biết phải làm gì

" em....em...cho em....xin lỗi...em không thể, em không tin vào tình yêu nữa rồi, hãy cho em thời gian....em thực sự....không biết....em...em..."

" được, anh sẽ chờ, chờ đến khi em chấp nhận anh. Còn bây giờ em phải về nhà thôi, không nên như thế này, bố mẹ em sẽ lo đấy, về thôi " Phong mỉm cười nhẹ nhàng , nắm tay tôi , che dù cho tôi vào đưa tôi về nhà
Đúng vậy, tôi vẫn còn có bố mẹ và chị mà, sao lại muốn chết được, còn người thân là còn tất cả, thật ngu ngốc, phải tiếp tục sống chứ
-----------------vào nhà-----------
- " sao giờ con mới về, làm mẹ lo lắng muốn chết"
- " dạ....ummm...dạ con...."
- " dạ tại con, con rủ cô ấy đi thư viện để kiếm giúp con quyển sách, mà hai đứa mải mê đọc sách nên quên giờ về bác ạ. Cho con xin lỗi ạ" _ Phong chen vô
-" nhưng mà cũng không nên dầm mưa như thế chứ , cậu vào nhà chơi không, đợi tạnh mưa rồi hãy đi"
- " dạ thôi , cháu phải về sớm để mẹ cháu lo, cảm ơn bác"
-" ừ, cầm theo dù này"
-" vâng thưa bác, cháu đi ạ "
+++++++
-" con lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm với ba mẹ và chị, nhanh nha ba với chị đợi lâu rồi đấy"
-" dạ" mình phải cố gắng lên, vẫn còn ba mẹ và cả chị nữa kia mà, không được để cả nhà lo lắng, không nên vì một tên không đáng như thế, kiên cường , kiên cường sẽ bình thường

------------------------------
Đã ăn cơm xong, đang nằm trên giường

Mình nên làm sao đây, cho anh ấy cơ hội?,mình tin anh ấy sẽ làm mình hạnh phúc và quên được tên khốn kia. Ảnh tốt với mình như vậy cơ mà, quan trọng nhất là ảnh cũng giống mình
YÊU một người ÂM THẦM


Cam: truyện đầu tay của cam, mong mọi người chiếu cố *cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro