1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc đầy nhiệt huyết vang vọng cả sân khấu.

Những bước vũ đạo đầy điêu luyện và tuyệt đẹp hiện ra trước mắt những người hâm mộ dưới ánh đèn sân khấu đầy cuốn hút.

Ấy vậy mà sự cố lại xảy ra....

~~~ Cót két...Cót két ~~~

~~Rầm ~~

Buổi diễn xảy ra sự cố bất ngờ khiến cả sân khấu trở lên hoảng loạn.

Những tiếng hét thất thanh của dòng người chạy ra khỏi hội trường...

- Pete.... Pete có sao không vậy?

- Phải đó... anh ấy vẫn ở trên sân khấu khi chùm đèn rơi xuống.

- Hic... anh ấy... không sao chứ... làm ơn gọi cứu hộ tới đi mà.

1 người

2 người

3 người

Họ có mặt tại hiện trường và chứng kiến toàn bộ sự việc... người nam nhân ấy đã gặp sự cố trên sân khấu và không ai biết sống chết của anh ta ra sao...

Chỉ còn lại những tiếng nói cầu cứu và khẩn thiết của những người hâm mộ đang kêu lên đầy gấp gáp.

- Haha...

.

.

.

1 tuần trôi qua trên tất cả các trang mạng xã hội đều loạn lên với sự cố của buổi biểu diễn ngày hôm đấy.

Cũng trong chính sự kiện ấy, một người ca sĩ trẻ tuổi nổi tiếng đã mất đi toàn bộ thông tin mà chưa có lời giải thích về cả tai nạn và tình hình của anh ta.

— Tại bệnh viện—

- Tại sao lại để sảy ra tai nạn nghiêm trọng như vậy hả? Các người đã nói là mọi chuyện đều được chuẩn bị kĩ lưỡng và an toàn rồi cơ mà?

- Xin lỗi anh... chúng tôi cũng không ngờ đến sự cố ấy, thật sự ngay trước khi buổi biểu diễn bắt đầu chúng tôi đã kiểm tra lại rất nhiều lần.

- Các người nói vậy là sao hả? Ý các người là sao?

- Một lần nữa xin lỗi mọi người... mọi thiệt hại và viện phí chúng tôi sẽ bồi thường đầy đủ.

Người đàn ông kia nói với giọng đều đều... khôn mặt không chút biến sắc khiến cho Dot tối sầm mặt lại.

Cậu đưa tay nắm chặt lấy cổ áo của người đàn ông trước mặt mình rồi đấm hắn ta thật mạnh khiến hắn ngã nhào về phía sau.

Cậu chạy vội đến nhấc hắn ta lên rồi gần lên đầy tức giận.

- Sẽ bồi thường đầy đủ? Chút tiền ấy của các người là đánh đổi cả sự nghiệp và tương lai của cậu ấy các người biết không hả?

- Chúng tôi rất lấy làm tiếc.

- Mẹ kiếp haha chính vì câu nói tiền bán vé biểu diễn sẽ được quyên góp làm từ thiện giúp các em bé được đến trường và có quần áo mặc đầy đủ lên dù tôi có ngăn cản cậu ấy cũng không thèm để ý mà chấp nhận tham gia buổi biểu diễn.

Dot dần buông tay rồi ôm mặt ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

- Vậy mà các người đã khiến cậu ấy phải từ bỏ giấc mơ của mình và sự nghiệp rộng mở phía trước. Mà chỉ có thể nhận lại là sự thật nguyền sẽ theo cậu ta tới suốt cuộc đời này sao? Cậu ấy chỉ mới 21 tuổi...

Nói rồi Dot cũng đuổi người đàn ông kia đi rồi quay trở lại bên giường bệnh. Nơi cậu ca sĩ trẻ tuổi đang hôn mê với bông băng chằng chịt trên người. Cũng chính là người em họ thiết nhất của cậu.

Màn đêm dần buông xuống, tiết trời cuối thu se lạnh khiến cho người khác phải rùng mình.

Dot sau khi đi ra ngoài về thì ngồi phịch xuống ghế nhìn về phía người bạn thân thiết của mình vẫn đang hôn mê

Cậu nắm chặt lấy đôi tay gầy gò kia rồi lẩm bẩm vừa trách vừa thương.

- Pete tỉnh dậy đi...

.

.

.

~~ Ở một nhà khoa bị bỏ hoang ~~

- Ồ... sao lại thảm hại như vậy chứ? Không phải mày đã luôn muốn giết tao sao?

- Vegas .... Mày——

~~Đoàng~~

- Dài dòng chết đi được.... Aiss mẹ kiếp máu bắn hết lên người rồi... mùi khó chịu thật.

Người dàn ông kia lên tiếng rồi cầm lấy chiếc khăn mà tên đàn em bên cạnh đưa cho lau đi vết máu trên khuôn mặt điển trai và lạnh lùng của mình.

Châm lấy điếu thuốc trên môi, Vegas quay người rời đi một cách tiêu soái ra khỏi chiếc nhà kho tồi tàn đầy mùi ẩm mốc.

- Dọn dẹp đi... hôm nay cho chúng mày nghỉ sớm.

Vegas vất điếu thuốc vừa hút dược một nửa xuống đất ra ra thẳng xe. Như nhớ ra điều gì đó hắn quay lại nói:

- Walter tới chỗ Kevin lấy đồ đi ... giờ này có lẽ nó vẫn ở bệnh viện... lấy rồi đem tới nhà cho tao tao sẽ tự lái xe về.

- Vâng thưa cậu chủ!!

Nói rồi Vegas phóng thẳng đi để lại những con người vẫn đang dọn dẹp cái xác chết trong nhà kho.

.

.

.

Cầm chặt lấy bàn tay ấy, bỗng Dot cảm nhận được gì đó mà vội vàng ngẩng đầu lên.

Trước mặt cậu Pete đang dần dần mở mắt, khôn mặt nhợt nhạt đằng sau chiếc mặt nạ oxi hiện ra khiến người ta đau lòng...

- Pete ... mày ... mày tỉnh rồi.

Dot đứng bật dậy đầy bất ngờ, cuối cùng Pete cũng tỉnh lại sau hơn 1 tuần hôn mê.

Nhưng Pete không phản ứng... cậu nhóc không phản ứng gì khi Dot liên tục gọi tên...

Cậu vẫn nhìn đăm đăm về phía trước, nơi cái trần nhà trắng xóa hiện ra trước mắt cậu đây mờ đục.

Đôi môi Pete mấp máy không thành tiếng, cậu như muốn nói gì đó nhưng không thể. Hơi thở yếu ớt cùng với chiếc mặt nạ oxi đã khiến việc nói của cậu trở lên khó khăn hơn bao giờ hết.

- Pete... đợi chút anh gọi bác sĩ....

Dot nói rồi chạy vội ra phía cửa nhấn vào nút khẩn cấp rồi quay lại giường bệnh. Anh khẽ chạm vào khuôn mặt nhợt nhạt của Angel lo lắng.

Lúc này Pete cũng khó khăn quay đầu về phía Dot, đôi mắt mờ đục chẳng thể nhìn rõ thứ gì khiến Pete có chút hoảng loạn.

- Dot.... D..ot

Tiếng gọi tên ngắt quãng của Pete cũng đã phát ra sau hơi thở yếu ớt ấy.

~ Ting~

Tiếng chuông mở cửa phòng bệnh vang lên. Bước vào trong là một anh chàng bác sĩ cái lớn với khuôn mặt điển trai bước vào theo sau là một cô y tá khá trẻ.

Anh chàng bác sĩ kia tiến vào khám xét một cách đầy cẩn thận rồi quay ra nhìn Dot khẽ nhỏ giọng.

- Cậu ta đã tỉnh lại sau chấn thương mạnh ở đầu. Như kết quả kiểm tra sơ bộ của tôi vừa rồi việc sự cố xảy ra đêm hôm đó do cả một chùm đèn và thanh đèn lớn rơi xuống những miếng vụn vỡ của bóng đèn đã khiến cho một bên mắt trái của cậu ấy bị mù Vĩnh viễn do những mảnh thủy tinh rơi vào làm tổn thương hoàn toàn giác mạc... về mắt phải tuy cũng có tổn thương nhưng cậu ấy vẫn có thể nhìn mọi thứ tuy không thể thấy rõ.

Anh chàng bác sĩ kia sau khi tiêm thuốc an thần cho Pete và nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu nhóc rồi thở dài nói.

Dot khó nhọc nghe từng câu từng chữ người đàn ông ấy nói mà cổ họng nghẹn lại.

- Không những vậy thính giác của cậu ấy cũng bị giảm mạnh do va đập mạnh khiến màng nhĩ của cậu ấy bị rách lên sau này vẫn nên đeo máy trợ thính để có thể nghe rõ mọi thứ, một điều nữa có thể anh cũng đã biết, do bị thanh sắt lớn đè lên người nên cột sống của cậu nhóc ấy cũng bị trấn thương nghiêm trọng và chân phải của cậu ấy cũng không thể di lại như bình thường được nữa.

Vừa nói người bác sĩ ấy cũng đồng thời đón lấy hồ sơ bệnh án của Pete từ cô y tá bên cạnh rồi đưa tới trước mặt Dot .

Cậu đón lấy tờ kết quả mà đôi tay không ngừng run rẩy... Vậy là sự nghiệp của Pete sẽ biến mất và dừng lại tại đây sao? Ước mơ của cậu bé bị vùi dập sau cái sự cố nhảm nhí của bên nhà đầu tư kia sao?

- Tôi đã tiêm cho cậu ấy một chút thuốc an thần, cậu ấy sẽ phải ở lại bệnh viện để theo dõi thêm về tình hình sức khỏe hoặc nếu có vấn đề bị phát sinh.Vậy tôi xin phép đi trước nếu có gì hãy gọi tôi sẽ có mặt.

- Vâng... cảm ơn bác sĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro