Chương 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Buổi sáng mùa xuân thật tươi đẹp!".
-Mọi người ai cũng nghĩ thế nhưng mấy ai biết được bản chất thật của cái mùa xuân ấy, sự phàn nàn, phiền phức mà con người luôn che giấu ở mặt trái của mình, con người luôn giấu bản chất thật sự của mình đi, lời nói vui vẻ cười đùa biết đâu sau lưng sẽ là những lời đâm chọt. Mùa xuân cũng thế nó cũng có cái bản chất riêng của nó. Nhưng chỉ duy nhất mình tôi thấy được.

..........

Mặt trời đã lên cao ánh nắng len lỏi qua những tán lá chiếu xuyên qua cửa sổ, một tiếng nói vang vọng từ cầu thang lên.
-"Kira-nii à, Kira-niiiiiii dậy đi, không là trễ buổi khai giảng đấy!!".
Một tiếng gọi thật dễ thương. Chàng trai nằm trên chiếc giường dùng tay dụi mắt và nói tiếng 'ưn ưn' ánh nắng mặt trời chiếu vào khiến cậu đau mắt nhưng đồng thời nó cũng khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn. Đúng vậy, cậu trẻ này là Kimura Akira là học sinh cao trung. Cậu có một thứ gọi là cảm giác kèm cho phép cậu thấy được mọi cảm xúc thật sự của con người, sự vật bằng hình thức nghe được âm thanh của nó. Trước mắt cậu đây 1 mặt trời màu trắng chói mắt, cậu nghe được một giai điệu nhạt nhẽo, yên bình mà lại cuốn hút nên nó được tương trưng cho 1 ngày tốt lành.
Akira bắt đầu ngồi dậy, hít lấy một hơi thật sâu và thở ra cậu nở một nụ cười mỉm với vẻ mặt nghiêng. Cậu nghĩ thật thanh bình biết bao, bỗng nhiên một tiếng chạy lạch cạch, từ cầu thang tiến lên và tiếng mở cửa 'ầm'. Một cô gái trong bộ đồng phục học sinh đang mặc tạp dề la lên:
-"Này, anh biết bây giờ là mấy giờ rồi không còn không mau ra khỏi chiếc giường yêu dấu đó của anh đi!!"
Cô gái nghĩ thầm 'Thà mình không kêu mặc cho anh ấy vậy'.
Akira hốt hoảng vì sợ em gái cậu. Nhưng dù tính cách hung hăng như thế, âm thanh cậu nghe được từ cô ấy cứ như nặng nề pha với một chút vui tươi, một chút của sự trưởng thành. Cậu cũng cảm thấy tươi rói theo và nằm xuống quấn chăn lại và ngủ tiếp.
Lúc này cô em gái giận dữ với cái vá trên tay cô gõ vào đầu anh mình một cái 'bing'.
-"Được thôi, không dậy là một hồi em đi học khóa cửa lại nhốt anh trong nhà luôn cho mà xem, Kư kư~~".Cô em thốt ra những lời đe dọa đồng thời nghiến răng chịu đựng.
-"Akina à cho anh ngủ tí đi".
-"Ngủ nữa là bỏ qua lễ khai giảng đấy".
-"Vào học không vắng là được rồi".
-"........"
Cô gái lao vào quyết chiến với anh trai mình, sau 1 hồi giao chiến người anh trai mình cũng chịu ra khỏi giường.

Akira từ trong nhà vệ sinh bước ra, một mùi thơm thoang thoảng lướt ngang qua mũi của cậu, cậu thốt lên:
-"Cà ri à".
-"Đúng vậy, có phàn nàn gì à".
Akina lườm cậu với sát khí cực kì cao. Cậu dùng hai tay chắn trước ngực phẩy phẩy.
-"K, không có gì đâu tiếp tục đi".
-"Hứ".

Khoác lên người bộ đồng phục, chỉnh sửa nó châm chuốt cậu lay hoay nhìn xung quanh như tìm kím thứ gì đó. Rồi Akina cầm chiếc cà vạt trên tay đưa cho Akira.
-"Đây nè".
-"....Cảm ơn".
-"Cứ tưởng không biết cảm ơn người khác chứ".
-"G, gì chứ anh đâu còn trẻ con như em".
Akina mỉm cười rồi quay đi.
-"Nhớ đem Bentou theo đấy nhá em để sẵn trên bàn rồi, em đi học đây!".
-"Ờ".
Akira thầm nghĩ 'con bé cứ như là mẹ của mình'. Cậu nói thế cũng không sai cha mẹ 2 đứa đã mất trong vụ tai nạn 2 năm trước, gia đình nội ngoại, cô dì, chú bác không ai dám nhận nuôi vì phiền phức, chỉ có anh trai của cha Akira là nhận nuôi 2 đứa trẻ tội nghiệp. Bác của Akira là chủ tịch của tập đoàn Kimura, ông ấy không muốn lấy vợ và chẳng có con cái để truyền lại chiếc ghế chủ tịch, ông nghĩ nếu như đầu tư cho Akira cùng với sự thông minh của nó có thể kế vị của mình. Nhưng Akina không muốn làm phiền bác nên xin cho 2 anh em ra sống riêng và chỉ nhận tiền trợ cấp từ bác. Không có cha mẹ phải sống riêng nữa nên hầu hết mọi trong nhà đều do Akina gánh vác, có thể nói đó là cú sốc lớn cho những ai khi đó chỉ mới có 14 tuổi nhưng Akina thì khác, cô có một suy nghĩ chửng chạc hơn so với độ tuổi. Nhưng song song theo đó cũng có những lời ra tiếng vào không hay cho họ.
-"Kìa thấy không là hai đứa nó kìa" "Chời tui biết mà hai đứa đó thật bất hiếu" "Đúng đúng cha mẹ mất làm như vui sướng trong lòng không bằng không khóc than, thương tiếc một tiếng gì hết, Tch Tch" "Bởi vậy cha mẹ nào thì con nấy mà".
Akina không oán trách hay hận thù họ chỉ mong những lời nói đó không làm cho cha mẹ ở suối vàng buồn thêm buồn. Akira hiểu thế nên lúc đấy chỉ có cách làm ngơ đi.

...........

Lấy tai nghe đeo vào bước đi trên phố những tiếng ồn ào nhộn nhịp giữa xã hội sống theo cái bầy đàn này 1 mình bước đi cô đơn lạc lõng như chú sói mới lớn dũng cảm chiến đấu 1 mình giữa dòng người huyên náo. 'Vẫn như thường nhỉ' cậu nghĩ. Giữa những dòng cảm xúc pha trộn với nhiều âm thanh tạo ra một bản nhạc mới của ngày, bản nhạc chỉ có mỗi mình nghe cảm giác thật trống vắng, bức tường dựng lên để cách ly với con người không biết bao giờ mới được hạ xuống.
Từ sau một tiếng gọi khàng khàng của 1 cậu học sinh trẻ để gọi Akira và dùng tay vỗ vào lưng:
-"Akira, chào buổi sáng, hehe".
-"Ò, chào buổi sáng".
-"Gì vậy, sáng sớm mà thờ thẫn vậy là không được đâu nào nào cười lên, Teeeee".
Bĩu môi than vãn sao Akira làm vẻ mặt không vui tí nào cậu dùng tay kéo mặt của Akira để tạo nên một nụ cười.
-"D, dừng lại đi Kyoshi".
Vừa nói vừa đẩy tay Kyoshi ra.
-"Nè cậu kì quặc thật đấy, thôi bỏ đi đi nhanh lên không thì trễ giờ".
-"Ờ, biết rồi".
'Thật phiền phức, hừmm.... cũng không hẳn nhỉ' Akira thầm cười trước sự phiền phức mà Kyoshi mang lại vì Kyoshi mang một âm thanh vui tươi, sôi nổi không có sự dối trá. Âm thanh từ Kyoshi mang lại có thể nói là âm thanh hay nhất mà Akira từng nghe chỉ sau 1 người, chính bởi con người hoạt bát, hồn nhiên, chân thành đấy đã phá vỡ được bức tường mà mà Akira đã âm thầm dựng lên từ lâu trước.

Không khí buổi khai giảng vẫn nhàm chán như bao buổi khai giảng khác, giọng nói của MC cất lên:
-"Mời em Kimura Akina thủ khoa của lớp 10 lên đọc bài diễn văn".
Mái tóc được uốn cong ở phần đuôi, dài hơn vai 1 chút, dáng người mảnh khảnh có chút nhỏ nhắn, gương mặt dễ thương nhưng ai biết đâu sau lớp mặt đấy là 1 con người khác, cô bước những bước thật chững chạc đầy tự hào lên bục. Các chàng trai của khối năm nhất và các năm trên ngất ngây trước vẻ đẹp của cô, mùi thơm dịu từ dầu gội thoáng qua làm những người ở gần bị hút hồn theo, làm cho các chị em cũng phải ghen tị.
-"Woaaa, Akina xinh quá đi".
Kiyoshi phấn khởi, ánh mắt lấp lánh ngước nhìn Akina với vẻ mặt đầy ngưỡng mộ. Bỗng Akira cốc một cái vào đầu khiến cậu ôm đầu xuống.
-"Bớt bớt lại, là năm 3 rồi hãy trưởng thành hơn đi".
'Cái đám con trai chết tiệt' cậu thầm tức giận như vẻ muốn bảo vệ em gái mình.
Buổi khai giảng kết thúc giờ học sắp bắt đầu các học sinh lần lượt kéo ra khỏi phòng. Bỗng có một âm thanh quen thuộc dường như cậu nghe từ rất lâu rồi vang lên trong đầu cậu, cậu quay đầu lại nhìn xung quanh với vẻ mặt bất ngờ, phút chốc âm thanh ấy dần mất đi, cậu cố chạy loanh quanh để nghe lại nhưng cũng bất lực. Lớp học bắt đầu cậu quay lại lớp, ngồi vào chỗ hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ thầm nghĩ 'Chắc chắn là cô ấy!......'. Kyoshi bất ngờ trước vẻ mặt vui tươi của con người không cảm xúc ấy chạy lại lấy tay đặt lên trán Akira hỏi:
-"Cậu có bị bệnh không".
-"Bệnh gì mà bệnh cậu bị ngốc à".
Cậu lườm Kyoshi đáp.
-"Con người Akira cũng có lúc cười ha".
-"........."
Im lặng quay đi chỗ khác nở một nụ cười mỉm và nghĩ 'Năm nay chắc sẽ tuyệt lắm đây'.

Thầy giáo chủ nhiệm bước vào lớp học theo sau là 2 cô gái. Thầy giáo đặt hai tay lên bàn và nói "Năm nay lớp chúng ta có 2 bạn mới được chuyển vào, hai em giới thiệu về mình đi". Một cô gái hoạt bát, nhí nhảnh bước lên phía trước cất tiếng lên:
-"Xin chào mọi người, mình là Ishikawa Fumiko, mong được mọi người chiếu cố". Lời giới thiệu đầy tự tin, cởi mở cùng với vẻ ngoài xinh xắn ưa nhìn của mình nhanh chóng lấy được thiện cảm từ mọi người.
Fumiko lặng lẽ bước xuống nhường cô gái phía sau bước lên, cô gái kéo tay áo của Fumiko và thì thầm:
-"Mình sợ lắm".
Fumiko cầm tay cô gái và nói:
-"Không sao đâu, ổn thôi mà".
Cô gái bước lên hai chân run bần bật, lẩm cẩm nói:
-"M, mi...min...minh....mình là Kishita Moriko, Xin được mọi người chiếu cố". Cô cúi đầu nói rất nhỏ, mọi người ai cũng đều khó chịu, từ ngoài nhìn vô ai cũng nghĩ cô là người dị hợm bởi cách ăn mặc đầy luộm thuộm, tóc dài được cột sang hai bên để lên trước, mặt thì có tàn nhan bên 2 má, đeo chiếc mắt kính và rũ tóc xuống che gần hết mắt đi, quần áo thì rộng thùng thình, ngực thì nhỏ, có lẻ ấn tượng đầu với mọi người đã không tốt như mong đợi.
Giờ nghỉ trưa ai nấy đều quay quanh Fumiko, nói chuyện phấn khởi vui tươi với cô"Cậu từ đâu chuyển đến vậy?" "Này tóc cậu mượt quá cậu dùng dầu gội loại nào thế?" "Cậu sài .......". Liên tục là những câu hỏi đặt ra cho Fumiko chẳng ai quan tâm Moriko 2 người kiểu như 2 thái cực đối lập với nhau. Fumiko cảm thấy như bị bám víu, bực tức định đứng dậy đến chỗ Moriko thì thấy Akira đang tiếp cận cô ấy, Fumiko tò mò dừng lại ý định của mình và quan sát thêm.
Akira đặt tay lên bàn của Moriko, mỉm cười nói:
-"Đã lâu không gặp".
Moriko ngước lên nhìn với vẻ mặt ngơ ngác và đáp:
-"Cậu là ai vậy?".
Kyoshi núp đang sau cánh cửa ra vào và Fumuko đang ngồi quan sát sau khi nghe xong họ liền bật cười.
Akira xấu hổ đi về chỗ của mình. Cậu nghĩ 'Chật chật, mình quên mất'. Thật ra Moriko và Akira đã từng gặp nhau trước đây khi cả hai chỉ mới 7 tuổi gặp nhau 1 lần trong chuyến đi dã ngoại của gia đình Akira, cả hai chỉ bất chợt gặp nhau và trò chuyện đôi chút nhưng cậu đã có hứng thú với cô không chỉ qua ngoại hình mà cả cách nói chuyện và âm thanh cậu nghe được từ cô nó cứ phiêu du, tự do tự tại như những loài chim mới lớn bắt đầu rời tổ bay đi, một âm thanh không sắc thái nhẹ nhàng không đặc biệt mà bắt buộc người nghe phải cuốn theo giai điệu ấy, nhưng càng nghe lâu dần cảm giác càng khó chịu theo cứ như có 1 sự ẩn khuất nào đấy trong âm thanh cũng như sự hỗn độn trong cảm xúc của cô. Và dĩ nhiên cũng đã hơn 10 năm trôi qua chỉ gặp duy nhất 1 lần đến cả tên cũng chẳng nhớ nói chi là mặt mài. Cậu bất chợt quên đi điều ấy, cậu bắt đầu cảm thấy thất vọng về bản thân, cũng đúng bởi vì 1 người thông thái như Akira mà cũng mắc những sai lầm cơ bản nhất.

Sau giờ học Akira đi về cùng Kyoshi, Kyoshi đi sau lưng lườm cậu, trái phải trên dưới, nhìn cậu bằng nhiều góc độ khác nhau như đang nghi ngờ:
-"Hừm.....hứm....hừm....hửm.."
-"Này, cậu đang làm gì đấy?".
Akira hỏi với vẻ mặt nghiêm túc.
-"Lạ lắm, lạ lắm".
-"Lạ gì, có chuyện gì à".
-"A, biết rồi cậu đã thíc--".
Cậu bụm miệng Kyoshi lại và lôi đi.
Dọc đường đi Kyoshi vẫn không thôi nghi ngờ Akira, cậu hỏi:
-"Cậu và Moriko quen biết từ lâu rồi à".
Akira bất ngờ trước câu hỏi của Kyoshi, cậu quay ngoắt đi chỗ khác và nói:
-"Không".
-"............"
Khoảng thời gian đấy khiến Akira khó xử khi Kyoshi cứ đeo bám và không ngưng đạt ra những câu hỏi khiến cậu chẳng thể nào trả lời được.

................

Mở cửa ra bước vào nhà cậu thở một hơi dài:
-"Hàaaaa....cuối cùng cũng thoát". Cậu ngó qua lại 'Con bé chưa về à'.
Một lúc sau đấy......
-"Em về rồi này!".
Akina nhìn vào phòng khách thì thấy Akira ngồi trên ghế sofa cứ liên tục cười khúc khích. Lúc ăn tối cũng tương tự như thế, chẳng thể hiểu nổi cô liền đặt tay lên bàn nói:
-"Anh có phải là anh hai của tôi không!".
-"Em nói thế là ý gì".
Cậu bất ngờ trả lời .
-"Ông anh thúi của tôi không bao giờ vui vẻ được như thế, nói mau ngươi là ai?". Cô vừa nói vừa cầm đôi đũa chỉ về hướng của Akira thủ thế như những chiến binh chuẩn bị chiến đấu.
-"Ngốc à". Nói xong cậu chòm dậy búng vào tráng Akina khiến cô ấy nói 1 cái 'ư'.
-"Chắc chắn là trộm, hành hung và cướp đoạt tài sản người khác tôi sẽ báo cảnh sát để bắt anh". Cô ôm đầu và nói ra những lời cáo buộc anh trai mình một cách dễ thương.
-"Ờm, hôm nay có một sự thú vị nho nhỏ thôi". Akira ngồi ngồi xuống, nói vẻ mặt vẫn tươi tắn.
-"Chuyện gì mà khiến người anh kẹt xỉ của tôi vui được nhở". Cô bĩu môi nói.
-"Kẹt xỉ gì hả? Có em gái nào mà lại đi nói với anh mình như thế không nhờ". Câu nói như thể đắc thắng lia mắt về hướng Akina.
-"Con trai ở tuổi này mà có chuyện vui à". Cô để tay cằm và nói thầm.
-"Hưmm, chẳng thể nghĩ ra được gì cả? Nè, nè nói đi mà có gì mà vui vậy nè nói biết với đi". Cô cứ đu bám lấy Akira ép cung cậu, sự khó chịu cậu tăng lên cuối cùng nó bùng phát.
-"Akina!!!". Cậu nhấn giọng nói lớn để ngắt lời Akina trước sự tò mò của cô.
-"Làm ơn hãy giữ im lặng khi dùng bữa". Cậu nghiêm túc nói.
-"Hể?". Akina nghiêng đầu, không hiểu nổi anh trai mình.
Bước vào phòng mình đóng cửa lại, Akira liền phóng lên chiếc giường thân yêu của mình, cậu ôm gọn chiếc gối trong lòng nằm nghĩ ngợi lại những biểu hiện hôm nay của mình. Cậu bật dậy lấy trên kệ ra một cuốn sách, định đọc nó trước khi ngủ đó là thói quen ngấm vào người Akira rồi, nhưng tâm trí cậu cứ lơ lững khiến cậu không thể chú tâm được, cậu cảm thấy mình cứ như có cảm giác khó chịu, liền quăng quyển sách lên trên bàn. Lại nằm xuống, cậu ôm gối và dùi mặt mình vào cậu nghĩ 'Hôm nay mình bị sao vậy trời? Mình chỉ có hứng thú với sự bí ẩn đó thôi mà, sao gặp cô ấy làm mình vui đến thế? Thật không hiểu nổi'. Tâm trí cậu đang nằm giữa cô gái và sự tò mò của âm thanh lạ đấy khiến cậu cứ khó xử nhưng lại vui vẻ xen lẫn 1 chút bức bối.

Akina bước ra từ phòng tắm, cô cầm cái máy xấy tóc trên tay, bỗng nghe thấy tiếng la hét rên la đau đớn, cô run sợ từ từ men theo tường đi ra ngoài, càng gần tiếng hét càng lớn. Thì ra tiếng hét phát ra từ phòng khách cô liền hé cửa nhìn vào trước mặt cô máu tươi văng tung tóe nội tạng rớt ra ngoài, cô la lên một tiếng thất thanh.
-"Aaaaaaaaa".
Akira giật mình bỏ tay cầm chơi game xuống đi lại mở cửa ra thì thấy Akina ngồi dựa vào cánh cửa ôm đầu sợ hãi. Cậu thấy vậy nở nụ cười gian đưa áp sát gần mặt Akina nói:
-"Tiếp theo là em đó!".
Akina tái xanh mặt, cô liền tung một đấm vào bụng anh mình, lên gối vào mặt, đá vào chân vừa đánh vừa la.

Hai người đối mặt với nhau, Akina câm nín không một tiếng nói nhìn anh trai mình khử trùng vết thương.
-"Em xin lỗi thành thật xin lỗi". Cô cúi đầu xuống xin lỗi với cả tấm lòng.
-"Con gái con đứa mà đấm đá bạo thế này, uii cha". Vừa đau điến vừa quởn trách Akina.
-"Tại anh cứ chơi mấy game kinh dị đấy chứ phải lỗi của em đâu". Cô liền tức giận khi nhận ra nỗi sợ của cô đến từ anh mình.
-"Anh thấy bình thường mà có kinh dị gì đâu". Cậu bình thản trả lời cô.
-"Anh nói vậy là sao? Cái tiếng la hét ghê rợn đấy với đống máu me vậy mà anh bảo không kinh à". Cô nói với tất cả bằng chứng mà chính mắt mình nhìn thấy để buộc đấy là lỗi của anh trai mình.
-"Gì chứ? Anh đã giảm phần nội tạng đấy xuống 70℅ rồi đấy". Cậu cố biện hộ cho sở thích của mình.
Cô tức giận đứng dậy đi về phòng mình với từng bước đi rất mạnh bạo.

Đêm hôm đấy, cậu cứ nằm trằn trọc cả đêm không ngủ chỉ để xác định lại cảm xúc của chính mình. 'Con người luôn có 2 mặt tích cực và tiêu cực như đồng xu vậy nếu đi theo một mặt chúng ta sẽ không thể nào cân bằng được với mặt còn lại, nếu bạn đi theo mặt tích cực thì nó sẽ đáp ứng lại với nhu cầu của xã hội, lợi ích chung của cộng đồng, nếu đi theo mặt ngược lại thì nó không có lợi ích cho xã hội nhưng nó sẽ đáp ứng lại với dục vọng của chính bạn. Giống như khi bạn làm một bài kiểm tra mà bị điểm kém bạn sẽ nghĩ à 'cái này sẽ ổn thôi, trước hết cứ chơi đã', theo quán tính con người sẽ chọn cho mình được cái lợi trước mắt không quá nặng nhọc, cũng thú vị thỏa mãn cho chính mình. Tôi nghĩ mình cũng thế tôi đã trở thành con người tiêu cực mất rồi'.
Bầu trời đêm hôm ấy đen kịt với những ngôi sao huyền ảo mờ mờ lấp lánh trên không trung hòa quyện thêm cơn gió se lạnh của mùa đông để lại cộng thêm 1 chút âm thanh của sự yên lặng khi về đêm, cậu ngồi dậy mở cửa sổ ra và ngước nhìn lên vơi đi nỗi suy tư phiền muộn của mình.
-"Khởi đầu cho việc định nghĩa cảm xúc à?". Đêm đấy cậu đã không ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro