2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng đến căn tin trường, kết cục vẫn là trễ. Minseok tan học ko thấy em thì lo muốn chết vừa nhìn thấy bản mặt em bé là sấy cho một trận ra hồn. Wooje biết lỗi nên cx đành ngoan ngoãn nghe chửi .

Nhưng chỉ được một lúc thì Wooje cảm thấy khó thở vốn dĩ em là một Omega rất nhạy cảm với pheromone . Em có hội chứng bài xích pheromone của các Alpha vì vậy căn tin trường - nơi tập trung đông đúc các sinh viên chẳng khác nào một hồ chứa pheromone với đủ các mùi hương trộn lẫn vào nhau khiến em ngạt thở không chịu được.

Minseok biết rõ điều này dù mỏ đang rất muốn hoạt động nhưng vẫn dừng lại để dắt em về kí túc xá của mình. Về đến phòng lúc này em mới cảm thấy không khí thật trong lành. Chưa kịp đợi em nghỉ ngơi Minseok liền hỏi :

- Này nhóc, anh mày sẽ tạm thời bỏ qua vụ mày ham chơi đi lạc nhưng anh mày thắc mắc mày đi lạc như vậy thì làm sao biết đường mò về thế ?

- Em đã gặp được một anh đẹp trai và anh ấy đưa em về đấy .

- Anh đẹp trai ?

- Đúng vậy anh ấy siêu đẹp luôn lại còn tinh tế nữa. Thấy em đổ mồ hôi liền cho em mượn khăn tay còn giúp em xách hành lí nữa. Coi như chuyện đi lạc hôm nay cũng không gọi là lỗ.

- Tao nghi ngờ vụ đi lạc có phải do mày dàn xếp ko ?

-Không , anh điên à! Người ta là gái nhà lành nha

- Lành ít dữ nhiều hả mày!

- Thôi chết !

- Gì vậy ?

- Cái anh đẹp trai lúc nãy em quên cảm ơn với hỏi tên ảnh rồi. Sau này sao trả lại cái khăn tay cho ảnh đây !

- Trời ạ làm tao giật mình. Thế sao lúc đi cùng nhau không hỏi đi ?

- Anh ấy kì lạ lắm !

- Kì gì ? Bộ thằng đó là tên biến thái hả ?

- Ê không cho phép anh nói xấu ân nhân của em nha.

- Chứ sao kì ?

- Thì từ lúc gặp ảnh cho dù em có nói cái gì ảnh cũng không trả lời hết , lúc em chạy theo gọi ảnh, ảnh cũng không nghe, cứ nhìn em thôi đến khi em lấy hình của căn tin trường ra thì ảnh mới phản ứng . Người gì đâu đẹp trai mà kì lạ ghê !

- Ờ, kì thiệt nhưng theo tao chắc ân nhân đó của mày thuộc kiểu ít nói chăng ? Mà thôi có duyên ắt sẽ gặp lại . Mày mong đi tắm rồi anh dẫn đi ăn Haidilao.

- Anh bao hả ?

- Mơ đi cưng , chú mày chưa đủ tầm để anh bao. Anh Sanghyeok mời đấy.

- Quả nhiên là anh Sanghyeok dễ thương của em , chứ ai như anh bỏ rơi em mình ở trường đại học.

- Ê mày ngứa đòn lắm rồi phải không, lại đây anh dọng cho mấy phát !

- Ai biết gì đâu em đi tắm tắm đây .

Ở phòng CLB Mĩ thuật của trường, Lee Minhyung đẩy cửa vào, bước tới chỗ người con trai đang cặm cụi vẽ tranh, vỗ nhẹ vào lưng cậu ta một cái . Người con trai giật mình quay lại. Lee Minhyung liền sử dụng ngôn ngữ kí hiệu để giao tiếp với cậu ấy (đoạn này hai đứa sử dụng ngôn ngữ kí hiệu nha nhưng sốp sẽ dịch thành lời cho mấy fen)

- Ê, Moon HyeonJoon nay đi đâu mà sao không đến coi tao thi bơi vậy mày ?

Người con trai cũng lập tức trả lời lại bằng ngôn ngữ kí hiệu

- Nay tao gặp một em bé đi lạc.

- Em bé ? Trường đại học sao lại có em bé ?

- Không phải, em ấy là tân sinh viên do nhập học muộn nên đi lạc nhờ tao giúp chỉ đường đến căn tin trường. Nhưng tại em ấy có ngoại hình dễ thương nên tao mới gọi là em bé.

-Dễ thương như nào tả nghe coi

- Thì em ấy giống như cục bông vậy, tròn tròn, trắng trẻo và rất mềm mại nữa. Ẻm đụng vô tay tao mà mềm xèo luôn, ẻm còn có 2 cái má bư nữa, phúng phính lắm cấn cả cặp kính cận của ẻm . Hình như là Omega hay sao ấy tại tao ngửi thấy hương sữa thoang thoảng từ em ấy, siêu ngọt luôn
Nchung chính là 1 em bé.

- Wow hiếm khi thấy mày khen ai đó dễ thương mà nhớ được đặc điểm của ngta lun chắc ẻm phải cute dữ lắm .

- Ủa thế rồi giao tiếp kiểu gì, mày đâu có nghe được đâu không lẽ mày nói chuyện hả ?

- Không, tuy không nghe được nhưng mày quên tao đọc được khẩu hình miệng hả. Mặc dù chuyện đó hơi tốn sức, tao cũng không có nói chuyện chỉ gật gật đầu cho qua thôi. Dù sao cx là người lạ , ngta nhờ thì giúp thôi chứ tao cũng ko muốn ngta biết nhiều về tao.

- Chà, nếu là mày của bình thường thì có lẽ sẽ lủi đi liền bởi mày vốn rất ngại giao tiếp mà nay lại còn chịu khó đọc khẩu hình miệng của em ấy. Có gì mờ ám không đó ?

- Không ! Tao chỉ đơn giản là giúp vì ẻm đáng yêu thôi.

- Rồi, rồi. Mau cất cọ vẽ đi về kí túc xá lẹ tao đặt lẩu với gà rán rồi nay ăn mừng tao vừa nhất thi bơi .

- Sộp vậy mày bao hết hả ?

- Haha. Dĩ nhiên là 3 thằng chia ba rồi bớt tưởng bở đi mày.

- Ủa rồi thằng Jihoon đâu ?

- Nó đang trên đường về. Hôm nay lại cắm cọc ở thư viện đến tối mới chịu về.

Thế là 2 con người to bự cùng sắp xếp lại cọ vẽ rồi ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro