Những đứa con xa nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tinh tinh.

Tiếng chuông của cửa hàng tiện lợi vang lên báo hiệu có vị khách mới tới. Ngoài kia trời đã về đêm từ lâu, con phố hàng ngày xe cộ qua lại nườm nượp giờ đã yên ắng đi nhiều. Mùa đông gõ cửa thành phố này ngày một rõ, dòng người có nhộn nhịp bao nhiêu thì khi đêm xuống sẽ trở về vẻ yên tĩnh đến lạ, và rằng đêm xuống cũng là lúc con người trở nên nhỏ bé, cô đơn hơn bao giờ hết.

Lướt qua những kệ hàng chật ních đồ được sắp xếp tùy tiện làm con người ta thầm cảm thán may sao vẫn còn có thể tìm thấy đồ mình cần, Mingyu tiện tay với lấy hai gói mì loại mà cậu ấy thích, uể oải đi tới phía tủ lạnh lấy thêm một lon nước ngọt.

"Làm ơn tính tiền hộ"

"Ồ, Mingyu đó sao? Bữa nay trông chán quá nhỉ?"

"Anh Minhyuk, hôm nay quả thực là một ngày dài"

"Chàng trai luôn tươi cười vạn người mê của chúng ta có việc gì mà sầu não thế?" Tay vừa nhanh nhẹn tính tiền, Minhyuk vừa tranh thủ trêu chọc cậu vài câu.

"Anh à..." Gương mặt của cậu dường như ủ rũ xuống như một chú cún con.

"Rồi, rồi. Không trêu chú nữa" Anh bật cười lớn, đem theo đống đồ đã được thanh toán trả lại cho cậu "Hai ngàn năm trăm nhé"

Mingyu rút ví trả tiền cho đống đồ mình vừa mua, Minhyuk vui vẻ thối lại tiền thừa cho cậu, quả thực cái mặt chán đời của thằng nhóc này không sao khiến anh ngừng cười nổi "Này Mingyu, mai anh có việc nên cửa hàng tạm đóng nhé, chú lại hết chỗ để ăn rồi"

Mingyu dường như chẳng thèm để tâm trước câu nói của anh, cậu chán chường đem đồ ăn về phía bàn cạnh cửa sổ ngồi xuống bắt đầu công cuộc làm đầy cái bụng đang xẹp lép. Hôm nay lại thêm một ngày nữa ăn hàng ăn bụi của chàng sinh viên năm cuối đang theo học ngành kiến trúc ở một trường đại học mỹ thuật có tiếng trên Seoul. Chàng sinh viên ấy vừa húp sì sụp tô mì còn đang nóng hổi của mình nhằm nhanh chóng lấp đầy cái bụng đói meo sau một ngày học vất vả, vừa nghĩ ngợi linh tinh ngắm nhìn xe hơi lao nhanh qua khung cửa kính.

Chỉ mấy phút sau cả hai hộp mì đã hết veo một cách thần tốc. Mingyu với tay lấy ba lô bên cạnh lôi máy tính ra, màn hình hiện lên mẫu phác họa tòa nhà cao tầng lối kiến trúc hiện đại mà cậu mất năm tháng trời thiết kế. Mingyu luôn thích ngành học này, cậu thích việc thực hiện hóa những ý tưởng thiết kế của mình, nhưng đôi khi nó lại đem đến cho cậu những muộn phiền nhất định. Giả như hôm nay khi cậu đưa bài đồ án tốt nghiệp của mình cho giảng viên xem, người thầy dẫn dắt cậu nhiều năm đã rất tức giận trách mắng tay nghề còn non nớt của cậu.

Mingyu thở dài chán nản, lắm lúc cậu đã nghĩ tới việc dừng việc học và theo đuổi môn nghệ thuật khác.

Rap.

Cũng không nhớ rõ bằng cách nào mà Mingyu thích chúng. Chỉ nhớ rằng, một ngày kia sau khi vô tình nghe được bản rap của một rapper đã từng rất có tiếng ở giới underground khi ấy, cậu đã biết rằng đam mê của mình là được theo đuổi sự nghiệp âm nhạc.

Và tất nhiên việc muốn theo đuổi sự nghiệp mà có hàng trăm, hàng ngàn giới trẻ lao vào trong mơ hồ đó đã bị gia đình cậu phản đối kịch liệt. Mingyu được nuôi dạy trong một gia đình kiểu truyền thống. Bố mẹ cậu luôn mong muốn đứa con trai cả của họ có một công việc ổn định chứ không phải chạy theo thứ đam mê ngớ ngẩn kia. Dưới áp lực từ gia đình, cho dù Mingyu có cố gắng phản kháng đi chăng nữa thì đến cuối cậu cũng thất bại. Ngành kiến trúc là lựa chọn thứ hai của cậu. Ngày rời khỏi Anyang cũng là khi cậu nghĩ mình nên bỏ lại đam mê âm nhạc, nhưng âm nhạc đã là một phần trong người con trai ấy.

Trên bầu trời Seoul, bông tuyết đầu tiên của mùa đông bắt đầu rơi, cậu vội vàng chào Minhyuk rồi rời khỏi cửa hàng di chuyển nhanh nhất về khu phòng trọ của mình. Tuyết rơi rồi, lạnh lắm đôi tay của những đứa con xa nhà.

.

Sau khi kết thúc buổi học nhóm trên trường, Mingyu chậm rãi rảo bước tới cửa hàng tiện lợi quen thuộc nằm cạnh khu trường học thì chợt nhận ra hôm nay tiệm không mở. Cậu lấy tay gõ mạnh vào đầu mình vì quên mất lời nhắn của anh Minhyuk vào đêm hôm qua. Nhưng cậu chàng phải làm gì đây khi cơn đói đang hành hạ cái thân to xác của cậu.

Mingyu nhìn quanh để chắc chắn không thấy cửa tiệm nào có dấu hiệu đang mở cửa vào lúc một giờ hai mươi ba phút sáng. Và rồi cậu quyết định sẽ đi bộ tới cửa hàng tiện lợi khác nằm trên con phố chính cách một đoạn so với trường học.

Nghĩ là làm, cậu xốc lại chiếc áo khoác to của mình rồi bắt đầu chậm rãi bước đi. Trời đêm lạnh lẽo phả từng cơn gió buốt giá vào làn da khô khốc, cái lạnh làm mười đầu ngón tay của cậu đỏ ửng lên. Mingyu nhanh chóng bỏ chúng vào túi và kéo mũ áo lên đội, dùng chút cố gắng vô ích của bản thân để giữ ấm cơ thể rồi tiếp tục bước đi. 

Chẳng mấy chốc ánh đèn sáng trưng phát ra từ một cửa hàng tiện lợi xuất hiện rất gần ngay trước mặt. Mingyu tiến gần hơn đến nơi cậu cần tìm nhưng thật lạ là cậu lại chẳng muốn bước vào. Ánh đèn nhấp nháy của tấm bảng hiệu phía trước cửa hàng rọi vào mặt cậu thành từng mảng xanh đỏ đủ màu sắc. Khẽ thở ra một làn hơi mỏng. Mingyu nghĩ, nếu đã đi được tới đây rồi thì đi thêm một đoạn nữa cũng chẳng sao.

Rồi cậu lại quay gót tiếp tục tiến về phía trước. Mingyu cứ đi, đi mãi, cậu cũng chẳng nhớ mình đã bỏ qua bao nhiêu cửa hàng tiện lợi ven những con đường mà cậu đã đi qua. Sẽ thật là kì lạ khi giữa đêm có một người con trai cứ đi hết con phố này đến con phố nọ và đứng trân trân nhìn vào những cửa tiệm rồi lại ngoảnh đầu bỏ đi.

Tiếng còi xe nơi xa xa thành công đưa Mingyu rời khỏi mớ suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, lúc này cậu nhận ra mình đã đi qua mấy chục khu phố rồi. Bầu trời phía trên kia dần hửng sáng chuẩn bị một ngày mới còn tuyết đã ngừng rơi từ khi nào, và thật trùng hợp làm sao cậu lại đang đứng trước một cửa hàng tiện lợi khác.

Lần này Mingyu không đi tiếp nữa, có lẽ cậu nên dừng lại thôi, bởi cho dù có bước tiếp thì đến cuối cậu chợt nhận ra bản thân chẳng có một điểm dừng cụ thể nào cả. Phải chăng đây cũng là câu trả lời cho ước mơ của cậu? Rằng cho dù cậu có muốn đuổi hoài đuổi mãi theo đam mê thì đến cùng cũng chẳng tìm thấy bến đỗ?

Bỏ ngang dòng suy nghĩ, Mingyu tiến đến bước vào cửa hàng tiện lợi cuối cùng mà mình có thể đặt chân tới. Tiếng chuông cửa cửa tiệm nhỏ vang lên đánh thức người thu ngân đang có chút ngái ngủ phía sau quầy hàng. Mingyu chẳng bận tâm liền đi tới tủ lạnh lấy một lon cà phê loại mạnh và mong rằng thứ này sẽ giúp mình vượt qua hai tiết học sáng sắp tới. Cậu cũng muốn tìm thứ gì đó bỏ vào chiếc bụng rỗng tuếch từ tối qua tới giờ. Loay hoay tìm gian hàng bánh mì, lúc này Mingyu mới chợt để ý những kệ hàng trong cửa tiệm này đều được sắp xếp một cách ngăn nắp đối nghịch hẳn với cửa hàng của anh Minhyuk mà cậu quen. Ngó qua ngó lại từng sản phẩm được xếp đúng loại đâu ra đấy, rất dễ tìm, rất dễ lọc, Mingyu chợt ngây ngốc mỉm cười để lộ chiếc răng khểnh của mình. Thật thú vị khi thấy những sản phẩm không mấy cần thiết như gói kẹo nhỏ hay gói tăm bông cũng được đem ra xếp cẩn thận thành từng hàng từng loại.

Mingyu lắc đầu cười, lấy đại một chiếc bánh ngọt rồi nhanh chóng chạy lại quầy thu ngân. Người thu ngân có vẻ kiệm lời chẳng nói chẳng rằng lấy đồ của cậu và bắt đầu tính tiền. Lúc này Mingyu mới dè dặt hỏi "Xin lỗi, nghe có vẻ hơi kỳ cục nhưng anh có thể cho tôi biết ai đã sắp xếp những kệ hàng kia không?"

Người thu ngân đang bận cúi đầu tính tiền thì bị câu hỏi bất ngờ của vị khách mới tới liền kéo cao chiếc mũ đang đội sụp lên "Có vấn đề gì với nó à?"

Ngay khi chiếc mũ được kéo lên, Mingyu bất ngờ nhận ra người thu ngân là ai qua đôi mắt nâu nhạt xếch lên như một chút cáo vô cùng đặc trưng của anh ta "Beanie!!? Anh là Beanie đúng không?"

Lập tức, anh chàng thu ngân được Mingyu gọi là Beanie kia vội kéo chiếc mũ của mình xuống, hạ giọng đáp "Cậu nhận nhầm người rồi"

"Không có lí nào" Mingyu vẫn chưa hết bàng hoàng vội nói "Là anh! Đúng là anh rồi! Em không thể nhầm được"

Cậu Beanie kia khẽ cau mày tỏ vẻ khó chịu với chàng sinh viên, tức giận đáp "Xin lỗi, tôi là Jeon Wonwoo, tôi không biết ai là Beanie cả, cậu nhầm rồi"

"Em xin lỗi đã thất lễ nhưng mà anh chắc chắn là Beanie, anh đã từng nổi tiếng ở giới underground vào bốn năm trước đúng không? Là người đã rap bài 'Lies' đúng không?..." Mingyu phấn khích "Chính anh, đúng là anh rồi, em đã hâm mộ anh từ rất lâu, tên em là Kim Mingyu"

Wonwoo trở nên bối rối và có phần bực mình khi bị cậu đưa ra câu hỏi liên tục, ấy vậy cậu Mingyu kia lại nắm lấy tay anh bắt lấy bắt để càng khiến đôi lông mày sắc chau lại hơn. Tuy anh biết rằng nếu mình dám đuổi khách thì ngày hôm sau kiểu gì cũng bị chủ tiệm mắng vốn một trận bởi vốn dĩ cửa hàng tiện lợi này ngày thường đã vắng khách lại nằm trên phố nhỏ, nhưng vì người trước mặt quá kích động và anh không muốn nhận thêm phiền phức đành hạ giọng cảnh cáo "Tôi đã nói cậu nhận nhầm người rồi, mời cậu rời khỏi đây cho, nếu cậu cứ tiếp tục quấy rối như vậy tôi sẽ báo cảnh sát"

Tất nhiên việc Wonwoo dọa báo cảnh sát cũng chẳng làm cho cậu nhóc này sợ hãi, nhưng cũng thành công khiến thằng nhóc nhận ra mình đang làm phiền anh. Mingyu nhanh chóng đem vẻ ngoài kích động như chú cún con ấy đi trả lại cho Wonwoo bầu không gian yên tĩnh.

"Em xin lỗi nếu đã làm phiền. Lần sau em lại tới nhé!"

Cậu tự mình quyết định rồi rời khỏi, không thèm để ý đến gương mặt đang cau có của anh.

Và đúng như những gì Wonwoo lo sợ, ngày nào người con trai họ Kim đó cũng lặn lội tận mấy chục con phố mặc cho trời có lạnh có tuyết rơi trắng xóa dày tới mấy cũng nhất định phải tới cửa hàng nơi anh làm việc mới được.

Tần suất cậu nhóc lui tới cửa hàng nhiều tới nỗi anh chủ tiệm Minhyuk luôn than vãn rằng mình mới đi có một ngày đã mất đi vị khách hàng thân thiết, còn người chủ cửa hàng của Wonwoo cuối cùng cũng nhận ra sự có mặt thường xuyên của chàng sinh viên năm cuối. Việc Mingyu xuất hiện thường xuyên khiến mọi người ban đầu tưởng rằng thằng nhóc chắc đã phải lòng cô nhân viên nào đấy làm bán thời gian của tiệm, nhưng lâu ngày mọi người cũng phát hiện ra người mà cậu nhóc muốn gặp lại là anh con trai luôn đeo gương mặt lạnh lùng kia.

Quả thực thì Mingyu cậu không ngại lời bàn tán của người ngoài, thậm chí cậu còn mạnh dạn xin chủ tiệm cho mình tới làm thêm ở cửa tiệm để có thêm thời gian ở cạnh anh. Và điều Wonwoo không ngờ tới nhất là chủ của anh đã gật đầu đồng ý cậu nhóc thật. Việc một cậu trai nổi tiếng với vẻ ngoài ưa nhìn của trường đại học nghệ thuật có tiếng đã thành công kéo thêm nhiều khách hàng lui tới cửa tiệm hơn, trong số đó phần nhiều là khách hàng nữ, và có vẻ điều này đã làm chủ tiệm vô cùng hài lòng.

.

Tinh tinh.

Tiếng chuông lại vang, phía sau cánh cửa người con trai với nước da ngăm ngăm màu bánh mật đeo nụ cười ngốc ngốc lộ chiếc răng khểnh và mái tóc nâu xù trông như chú cún bự xuất hiện, cậu hớn hở chạy lại phía quầy thu ngân vui vẻ nói chuyện với Wonwoo, người đang dọn dẹp để chuẩn bị ra về.

"Hôm nay Wonwoo được nghỉ sớm phải không?"

Dường như Wonwoo đã quá quen với việc cậu nhóc này luôn xuất hiện trong cửa hàng đúng giờ anh làm mặc kệ có phải là ca làm của cậu ta hay không, và anh cũng đã quen với cái cách cậu ta gọi thẳng tên mình mà bỏ từ xưng hô đi rồi. Anh dửng dưng tiếp tục dọn dẹp lại những kệ hàng mà những vị khách vừa mới rời khỏi làm lộn xộn.

"Em đưa Wonwoo đi ăn nhé, em biết có quán ngon lắm đấy"

Wonwoo vờ phớt lờ không quan tâm nhưng Mingyu cũng không nản chí tiếp tục lẽo đẽo đi theo ngỏ ý mời "Vậy hôm nay để em bao được không?"

Nhờ sự hào phóng của cậu trai trẻ, cuối cùng người con trai lạnh lùng ít khi giao lưu cũng chịu gật đầu đồng ý cùng cậu đến quán ăn mà cậu giới thiệu. Sẽ thật ngu ngốc nếu không nhận lời đi ăn một bữa miễn phí phải không?

"Sao Wonwoo lại không rap nữa vậy?" Mingyu dè dặt đặt câu hỏi hướng anh, câu hỏi này cậu đã giữ trong mình từ rất lâu về trước.

Vốn tâm tình Wonwoo có chút vui vẻ vì được khao ăn nhưng câu hỏi kia khiến nụ cười chưa kịp cong lên trên môi anh chợt kéo xuống. Ngay lập tức cậu nhận ra sự thay đổi đột ngột trên gương mặt anh, nhanh chóng nướng phần tôm trên lò gắp bỏ vào bát anh.

"Tôi không ăn hải sản"

Mingyu ngẩn người đi vài giây rồi chợt nhận ra mình lại vừa phá hỏng chuyện tốt, vội vàng gắp con tôm đã được nướng đỏ bỏ lại vào bát mình. Vẻ lóng ngóng của cậu ta trông ngốc đến nỗi làm Wonwoo muốn tức cũng không tức nổi. Anh nhàn nhạt khẽ nhắm mắt lại nhấp một chút rượu gạo từ chiếc bát đồng, thứ rượu nhẹ duy nhất mà anh thích uống.

Mingyu biết câu hỏi ban nãy của mình quá đột ngột và làm cho Wonwoo không tự nhiên. Cậu khó xử đưa tay lên gãy cổ ngượng nghịu.

"Dạo này cuộc sống của Wonwoo sao rồi?"

Lần nữa, Wonwoo không trả lời cậu, mắt anh mở ra và hướng về phía xa xăm nào đấy, vô định. Mingyu nghĩ anh có thể đang nhớ đến khoảng thời gian về trước, về những gì đã xảy ra xung quanh anh, hoặc có thể anh chỉ đang nghĩ tại sao lại có người rắc rối như cậu bám theo mình quấy rối như vậy. Mingyu chợt chột dạ.

Mày lại gây thêm chuyện tốt gì nữa đây Mingyu, cậu nghĩ.

Sự im lặng sẽ kéo dài nếu như không có tiếng nói cất lên, và người lần này người tiếp chuyện lại là Wonwoo, người đang ngồi ngay bên kia đối diện cậu.

"Cậu theo tôi vì lí do gì?" Anh hỏi, ánh mắt vẫn không đổi "Cậu muốn gì ở tôi?"

Mingyu dè chừng, cậu không biết liệu mình nói cho anh tất cả ngay bây giờ có hợp lý hay không. Cậu nghĩ là anh đang nổi giận, hoặc cũng có thể là không. Cậu không biết nữa. Con ngươi màu nâu ấy không nói cho cậu biết. Cậu không hiểu anh.

"Em muốn Wonwoo dạy em rap"

Có chút xáo động trong nhãn cầu màu nâu nhạt kia, nhưng nó cũng rất nhạt đến mức khó lòng phát hiện như hệt màu của nó. Wonwoo không nói, anh chậm rãi nhìn thẳng vào đôi mắt kiên định chứa đầy quyết tâm của cậu. Anh nghĩ, có lẽ năm đó ánh mắt của mình cũng như vậy.

"Tôi không dạy người khác" Anh nói không nhanh không chậm, tông giọng có phần lạnh nhạt.

Mingyu tất nhiên cũng chẳng vì vậy mà bỏ cuộc, đời cậu bị từ chối đôi ba lần trước đấy cũng đã quen rồi "Em sẽ thay đổi, em sẽ nghe theo bất cứ gì Wonwoo nói, nhất định sẽ không làm anh thất vọng"

Lời thề thốt có thống thiết bao nhiêu thì rút cuộc lời nói vẫn chỉ là lời nói, chẳng thể như giấy trắng mực đen, gió thổi thoáng qua là tan biến hết. Wonwoo cười khẩy. Năm đó anh cũng từng như thế, nhiệt huyết thật đấy, cứng đầu chẳng giống ai.

Ngón tay gõ gõ vài nhịp lên chiếc bát sứ đựng phần canh giá đỗ nóng hổi rất thích hợp thưởng thức ngày đông lạnh giá. Wonwoo nhàn nhạt thở ra làn hơi mỏng, quay đầu về hướng khác "Lạnh rồi, tôi muốn về"

Mingyu thần người. Vẫn là anh chưa đủ tin tưởng cậu. Cậu khẽ cụp mi mắt, nhanh chóng đứng dậy thanh toán bữa ăn vẫn còn dang dở.

Seoul đông đúc lắm, người qua người lại không ngừng, gặp được nhau xem ra cũng là cái duyên. Mingyu lặng người nhìn bóng lưng anh len trong đám đông người qua lại, cậu nghĩ sao dáng người gầy gò ấy lại trông thật cô đơn đến thế, nhưng cho dù cậu có thiện chí ngỏ ý muốn đưa anh về tận nhà thì Wonwoo vẫn từ chối. Ừ, anh đã từ chối cậu hai lần trong cùng một đêm rồi đấy.

Mingyu ngẩng đầu lên nhìn trời sau khi bóng lưng anh đã khuất hẳn trong đám đông hỗn tạp người. Tuyết rơi dày phủ màu trắng xóa từng bông hoa tuyết nhỏ li ti, đôi tay của những đứa con xa nhà hôm nay vẫn lạnh lắm.

________________
Lee Minhyuk - thành viên nhóm Monsta X.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro