3 - Có con mèo hoang trên tầng sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào năm học mới được hai tháng, Dunk nghỉ mất một tuần. 

Mật khẩu nhà Joong đã biết, cậu tự tiện vào đó làm việc như thường, chỉ là không bưng đồ ăn thức uống sang, cũng không còn phải đấu võ mồm mỗi khi chán ngán. Dunk đi một tuần, Joong cảm thấy dọn phòng hơi mệt. Ngoài ra cũng không có gì khác biệt, hai đứa bình thường rất ít nhắn tin gọi điện, lịch sử tin nhắn chỉ toàn là "có nhà không?", "có", "tao sang", "ok", không có gì đáng để nhớ nhung nhau quằn quại.

Dunk đi thăm mẹ, nghe nói mẹ cậu đang ở tại một thành phố phía nam. Thành phố sầm uất, dịch vụ giải trí phát triển nhiều, thế nhưng danh tiếng của mẹ Dunk vẫn nhạt nhòa không lên không xuống.

Nếu nói một câu cho đúng, mẹ Dunk không phải già cằn cỗi, gọi là "bà" thì vẫn còn sai. Năm mười tám tuổi cô đã sinh Dunk, tới năm nay chỉ vừa mới ba lăm. Ngôi sao ba lăm tuổi, hết cơ hội phất lên nhưng vẫn có thể ăn theo chút hào quang quá khứ. Báo chí không còn nhắc đến mẹ của Dunk khi mà ngoài kia lúc nào cũng sẵn thần tượng non xanh mơn mởn vừa mới ra ràng, nhưng ở trong giới giải trí phương Nam, mẹ Dunk sống không hề tệ.

Dunk không biết mình vui hay là không vui khi thấy mẹ vẫn xinh đẹp trẻ trung, vẫn sống dư dật hạnh phúc. Thứ hạnh phúc chắp vá đầy mùi tiền làm cô sung sướng, Dunk không ghét bỏ điều đó. Điều làm cậu không vui đó là dù mẹ hạnh phúc, mẹ không thiếu thốn, thì mẹ cũng không để ý đến sự không hạnh phúc và vô cùng thiếu thốn của con trai.

Đêm Dunk về, sáng ra hai đứa gặp nhau ở lớp. Mới một tuần không gặp, Dunk tự nhiên lại gầy đi không ít, tóc hơi dài ra che ngang nửa mắt, cũng không có nói năng gì nhiều. Buổi sáng Joong lên lớp thấy Dunk ngồi chép vở của lớp trưởng, cậu móc túi lấy ra mấy tờ tiền lẻ, ném xuống bàn.

"Cho mày tiền này, đi cắt tóc giùm một cái."

Dunk không trả treo, cậu vơ mấy tờ tiền nắm chặt trong tay, tiếp tục cắm cúi chép bài. Joong chọc chọc Dunk, Dunk không buồn động đậy đuổi ruồi như thường lệ, cậu bèn bỏ ra căn tin, để yên cho Dunk chép bài. Giờ nghỉ trưa vẫn như thế, đi học về cũng vẫn là như thế. Dunk không chờ Joong lấy xe, cậu lững thững đi bộ xuống con dốc cao, mấy đốm nắng rơi xuống mặt cũng không chiếu sáng khuôn mặt tối hù lên được chút nào.

"Ê này Dunk!"

Joong phanh xe kít một tiếng sát sườn Dunk, Dunk ngẩng đầu nhìn.

"Gì?"

"Mày đi miền nam ăn nhầm dâu dại à? Con trai gì mà hằm hằm khó chịu."

Dunk thở một hơi dài.

"Không có gì. Mày về trước đi, tao vừa đọc được tin nhắn đăng kí của Sunflocado, bài hôm trước ra bản acoustic, chiều mày sang làm nhé."

Joong trề môi:

"Cái mặt mày mà cứ tiếp tục như thế thì tao không sang đâu."

Dunk lại thở dài:

"Con trai gì suốt ngày để bụng chuyện vặt?"

Joong vỗ tay xuống gác ba ga xe đạp, Dunk cặm cụi leo lên ngồi. Nhấn bàn đạp một cái, Joong vui vẻ hú lên:

"Thế, ngoan anh còn thương."

Dunk ôm ba lô ngồi sau lưng Joong suy nghĩ miên man. Joong vừa đạp xe vừa nghêu ngao hát một bài mới, giọng hát Joong không phải không hay nhưng cậu lại thường xuyên cố ý hát lệch tông sai nhạc thành ra kinh dị. Joong hát kinh dị đến nỗi hai đứa đi ngang hàng bạch đàn gần bến cảng, lá bạch đàn trút xuống đầu Joong nhiều hơn cả một cơn mưa. Dunk nhặt lấy một chiếc lá nhét vào ba lô của Joong, sau đó giật gấu áo Joong nói nhỏ:

"Tao order mày sáng tác một bài được không?"

Joong làm nốt câu hát cuối rồi mới kêu lên:

"Hả? Mày order? Muốn sáng tác cái gì?"

"Nhạc yêu."

"Lộn xộn. Yêu ai?"

Dunk không trả lời. Cậu nhặt thêm một chiếc lá bạch đàn khác, đem lá dài mỏng như lưỡi kiếm lướt nhẹ trên cánh tay Joong. Joong than nhột, Dunk vẫn cứ đùa dai lướt qua lướt về. Đến khi xe đạp lao thẳng vào bãi cỏ bên vệ đường, Joong nằm vật ra rồi co chân đạp vào đùi Dunk, chiếc lá bạch đàn vẫn không ngừng uốn mình lấp loáng.

Cỏ bên đường bị xe đạp và hai thân mình vần vò đến nát, bốc ra mùi thơm ngọt ngái. Dunk vùi đầu vào cỏ hít một hơi, lại giật một búp cỏ non cho vào miệng nhai.

"Này, tháng mười một lại vào miền nam với tao không? Tao trả tiền cho cả hai đứa."

Joong cũng ăn một ngọn cỏ trong miệng, lúng búng hỏi:

"Vào làm gì?"

Dunk nói gọn lỏn:

"Đám cưới."

"Cưới ai?"

"Cưới tao."

Joong phun ngọn cỏ ra, ngồi bật dậy. Mái đầu lộn xộn sau khi rơi xuống đất lại càng lộn xộn, dính thêm một lá bạch đàn nhỏ, Dunk bật cười nghĩ chỉ thiếu một cái trứng chim rơi ra thì mới đúng chuẩn đầu của Joong.

Dunk nói:

"Mày nghĩ cái gì trong đầu thế? Mày tin tao đám cưới thật à?"

Joong lắc đầu rồi lại gật đầu.

"Cũng không phải không thể xảy ra, nhà giàu hay có mấy vụ đính hôn lúc còn nhỏ, cưới để củng cố gia tài này kia..."

Dunk càng cười lớn hơn. Cậu nằm lăn ra cỏ, gác một tay ra sau đầu, nhìn lên nền trời xanh cao vút của tháng mười. Chẳng buồn có một gợn mây nào lướt qua nền trời đó, vũ trụ bên trên vừa xa lại vừa gần.

"Nhà giàu nào lại ăn cơm cá hộp như tao... Joong, đi với tao đi, tao mời mày dự tiệc của nhà giàu."

Joong cũng nằm trở lại bên Dunk, mắt cậu nheo lại vì ánh sáng. Nhặt lên một ngọn cỏ khác, Joong lại bắt đầu nhai nhai.

"Rốt cuộc là có chuyện gì?"

Dunk mím môi, sau đó bật môi khô khốc:

"Tao cũng có em gái rồi."

"A..."

"Tháng sau mẹ tao kết hôn."

Joong không còn biết nói gì. Âm thanh của thế giới xung quanh luồn vào tai cậu, tiếng gió sột soạt trên cỏ, tiếng động cơ máy bay ì ầm đâu đó trên trời, tiếng ô tô chạy lướt qua, cả một hồi còi dài từ con tàu nào đó đang ăn hàng trên bến cảng.

Mẹ kết hôn, Dunk nói ra ráo hoảnh. Đôi mắt cậu mở lớn dù ánh sáng buổi chiều vẫn còn gay gắt, rồi bỗng nhiên Dunk mỉm cười.

"Tao đến dự một mình thì kì cục lắm, mày đi với tao đi. Còn đàn cho tao hát chúc mừng nữa."

Joong khịt mũi, cứ tiếp tục im im nhai cỏ. Đến khi Dunk gắt lên một câu "mày là bò đấy à?", Joong vẫn cứ khịt mũi chứ không đấm đá gì.

Dunk cho đó là một câu nhận lời tế nhị. Joong Archen cuối cùng cũng biết tế nhị rồi.

--

Tháng mười một.

Từ nhà ra sân bay, từ sân bay lên máy bay, từ máy bay xuống sân bay, Dunk cứ nhắc mãi một câu "mày đừng sốc nhé". Dunk lải nhải nhiều đến nỗi Joong phải vỗ bộp vào đầu Dunk rồi gắt lên một tiếng, cái việc sốc nhất là Dunk xinh trai mặc quần đùi in hằng số Planck cậu cũng đã sống sót qua rồi, sẽ không còn gì xung quanh Dunk làm cho Joong ngạc nhiên hơn được nữa.

Xe taxi chở hai đứa về một villa vô cùng sang trọng, Joong chưa thấy có gì đáng ngạc nhiên. Mẹ của Dunk bước ra từ villa trông xinh đẹp trẻ trung như mới hai lăm tuổi, có giúp việc đi theo sau cúi đầu nghiêm cẩn, Joong cũng chỉ nhìn rồi bất chợt nhận ra, Dunk chẳng có nét gì của mẹ. Mẹ Dunk vừa sắc sảo vừa cổ điển, còn Dunk nếu không mở miệng nói chuyện thì lại dịu dàng hơn rất nhiều.

Cuối cùng cũng đến phút giây làm Joong chấn động. Mẹ Dunk dang tay ra, cậu con trai cũng ôm một cái lấy lệ, sau đó mẹ cậu là người mở lời trước.

"Dunk đến rồi à? Hai đưa đi máy bay có mệt không?"

Dunk lắc đầu:

"Không mệt ạ. Chị Pat, đây là Joong, bạn của em."

Joong sửng sốt đến quên cả chào. "Chị" Pat? Bạn của "em"? Chị em nào ở đây, vậy còn mẹ? Ai là mẹ? Rõ ràng người trước mặt đang khoác tay Dunk là mẹ cậu, sao lại là chị em?

Dunk liếc Joong, sau đó cúi gằm mặt xuống. Thành phố cảng của hai đứa rất nhỏ, khu chung cư chỉ có mười hai căn hộ không ai liên quan đến ai, bố Dunk lại là người có tiền, một chút thông tin cỏn con rằng nữ ca sĩ Patwarun thật ra đã có một đứa con trai, chỉ một nhúm người biết đến. Vào phương Nam tránh rét, mẹ Dunk rũ bỏ hết quá khứ đi, lại làm ca sĩ Patwarun xinh đẹp độc thân, cả gia đình có một em trai mười bảy tuổi. Dunk tập gọi chị đã lâu, nước mắt đã khô, xưng hô cũng không còn vấp váp như vài năm về trước.

Từ đó cho đến khi Dunk đặt ba lô phịch một tiếng xuống giường, Joong vẫn cấm khẩu không nói được lời nào.

Dunk cởi chiếc áo khoác vàng rực ném lên ghế, chẳng may áo lại rơi xuống sàn phòng. Căn phòng rộng rãi, giường ngủ đủ cho năm sáu người nằm, có đầy đủ cả tủ lạnh ti vi. Cậu nhặt điều khiển lên nhưng lại không bấm tivi, cảm giác chán chường ùa vào làm cho tay chân Dunk như muốn rã ra không động đậy.

Joong có vẻ không thích nghi được, mà làm gì có ai thích nghi được chuyện hai mẹ con lại thân thiết gọi nhau chị chị em em để che mắt người ngoài.

Dunk gọi:

"Chen."

Joong ngồi thừ ra nhìn đỉnh bồn nước phun lên phun xuống ngoài sân villa. Chiếc villa này còn không phải là đồ đi thuê, người hầu gọi mẹ Dunk là cô chủ.

"Archen!"

Dunk rón rén gọi thêm lần nữa, vẻ mặt Joong vẫn xám xịt như trên đầu có mây đen. Mùi thức ăn từ phòng bếp ở đâu đó ùa vào thơm phức.

"Joong ơi..."

"Mày im đi."

Joong mở miệng nói một tiếng cộc lốc. Giọng nói rõ là bực tức, Dunk tự thấy oan cho mình. Cậu có làm gì sai đâu? Cũng không phải cậu muốn gọi mẹ mình là chị? Ai lại muốn trở thành một đứa trẻ bị giấu diếm, phải sống trong bí mật, không được bố thừa nhận đã đành, đến cả mẹ đứng trước mặt người ngoài cũng không được gọi?

Dunk đi vòng vòng hai vòng, nhặt áo khoác của mình lên, tẩn mẩn gấp lại rồi nói lầm bầm:

"Tao cũng xấu hổ lắm chứ, làm sao lại nói với mày ê Joong đừng ngạc nhiên nhé bố tao chết rồi còn mẹ tao bảo tao đừng gọi mẹ là mẹ? Tao chưa đủ thảm hại hay sao mà..."

"Nói nữa tao ôm bây giờ."

Miệng Dunk vẫn còn chưa khép lại. Cậu biết Joong phẫn nộ thay mình, nhưng phản ứng khi phẫn nộ của Joong cũng thật khác người. Xấu hổ và buồn cười làm thành một đống nhộn nhạo trong lòng, mi mắt Dunk nóng lên, cậu đưa tay ra trề môi như sắp khóc:

"Thế thì mày ôm cái đi."

Joong thở phì một tiếng, lần này Dunk hiểu ngay tiếng thở đó có thể thay cho câu "tao đấm mày bây giờ". Joong nằm vật xuống giường, quay người ôm lấy bao da đựng đàn vuốt nhẹ. Mùi thức ăn vẫn còn ngào ngạt, tiếng bồn nước chảy cũng vẫn đều đều.

Mẹ nào lại bỏ con một mình sống trong căn hộ rộng rinh lạnh lẽo, để cho nó phải ăn cơm với đồ hộp sắp hết hạn trong khi mình có villa, có một gia đình khác, có những bữa ăn thơm phức với hàng đống người phục vụ xung quanh? Joong cảm thấy Dunk không được gọi người kia bằng mẹ, đôi khi lại là điều sắp xếp đúng đắn của cuộc đời.


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro