5 - Rất lâu về trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cưới.

Mới sáng ra, Archen đã làm cho Natachai mất hứng.

Joong huýt sáo một cái khi Dunk đi ra từ trong nhà tắm. Dunk cũng mặc lễ phục hẳn hoi, bộ áo ghi lê màu nâu đậm có thắt nơ không đem lại cảm giác già dặn. Dunk mất tự nhiên đứng trước gương sửa sang đầu tóc không biết phải sửa thế nào cho đúng, Joong đứng bên cạnh chống cằm cười cười:

"Chà, đẹp trai quá."

"Ờ. Cảm ơn."

Dunk không giống cả bố lẫn mẹ. Không biết là may mắn hay là nực cười, cậu giống hệt người chị gái cùng cha khác mẹ ở nhà kia. Cô chị gái khá lành tính, gặp Dunk trong đám tang của bố nhưng không đánh không mắng cũng không khinh khỉnh lướt qua, chỉ dặn Dunk nhớ học hành cho giỏi.

Joong nói:

"Hồi nhỏ tao xem ảnh cưới bố mẹ, còn khóc lu loa hỏi sao đám cưới bố mẹ lại không cho con đi."

Dunk cười:

"Bởi mới nói, có mấy ai may mắn được hát trong đám cưới mẹ như tao đâu?"

Dunk chỉ nói ra một câu để tự an ủi mình, vậy mà Joong, với đầu óc chập cheng đôi khi thích ăn thua của một đứa con trai mười bảy tuổi lại thừa sức che lấp hết một nắm duyên cỏn con.

"Đây cũng có phải đám cưới bố mẹ mày đâu?"

Dunk nín bặt, lúc Joong nhận ra mình lỡ lời thì cũng đã muộn.

Hai đứa đi ra dự lễ cưới bằng hai bộ mặt xám xịt. Chỉ đến đó thôi là Dunk đã dự cảm trước được cả một buổi chiều phiền muộn não nề.

--

Lễ cưới không có quá nhiều người, chỉ tầm đâu đó ba mươi bốn mươi người khách. Dunk và Joong ngồi ở dãy ghế tít phía sau, khách khứa quen biết nhau thì túm tụm lại, không quen biết thì cắm đầu vào điện thoại, Joong ngồi im như pho tượng đá cho đến khi Dunk khẽ giật giật áo cậu.

"Mày có thấy chán không?"

"Tao xin lỗi."

"A..."

Dunk a lên một tiếng rồi mỉm cười. Cậu kéo áo Joong xuống rồi thả ra cho áo bung lên chỉ để tự giải trí, cho đến khi MC nổi tiếng nọ mời mọi người đứng dậy để đón cô dâu.

Giây phút ánh mắt Pat chạm phải Dunk, hai người đều cố tránh đi thật nhanh. Nghĩ cho thật kĩ thì năm mười tám tuổi đã phải làm mẹ một đứa trẻ con, Pat coi như đã mất hết mười năm tuổi trẻ. Dù Dunk có ngoan ngoãn dễ chăm đến mấy thì vẫn cần ai đó chịu trách nhiệm, trẻ con chứ đâu phải một cục đá để mà đem đặt giữa đường rồi muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm. Pat ngày ba mươi lăm tuổi, lần đầu tiên được mặc váy cưới đi vào lễ đường. Lòng Dunk rối tung, vừa cảm thấy đau lòng vừa thấy có lỗi, vừa thật lòng muốn chúc phúc vừa muốn được chạy tới vì đó là mẹ của mình, cậu quờ quạng xung quanh để tìm thứ gì đó bám vào, vô tình chạm trúng cánh tay Joong đang buông thõng.

Joong khó hiểu nhìn sang, Dunk lấp liếm bằng cách chỉ cho Joong xem đứa nhỏ đang xách giỏ hoa hồng đi trước cô dâu và bố chú rể. Con bé chỉ tầm hơn hai tuổi, lũn cũn mặc váy trắng, đi hài trắng, đầu cũng được kết một vòng hoa baby nhỏ xíu, dải lụa màu xanh dương phía sau dài bay bay. Nó không đi được xa thì đã muốn sà vào hàng ghế khách mời, chú rể ở bên trên đành quỳ một chân xuống vẫy để con bé hoàn thành nốt đoạn đường còn lại.

Dunk nhỏ giọng thì thầm:

"Xem kìa, người ta được dự đám cưới bố mẹ, vui chưa."

Bàn tay đang níu lấy cánh tay không buông ra, cánh tay được bàn tay níu lấy cũng cố tình không cử động.

Đám cưới nào cũng chừng đó thứ thủ tục, Dunk chăm chú theo dõi còn Joong chỉ thỉnh thoảng để ý nét mặt Dunk. Lễ trao nhẫn kết thúc, tiệc tùng bắt đầu khi trời ngả xanh đen, cô dâu giới thiệu với mọi người rằng hôm nay có một vị khách đặc biệt đã cất công bay tới đây, muốn mời em trai lên hát tặng một bài hát.

Tiếng vỗ tay lốp bốp vang lên lấy lệ, Dunk chẳng buồn quan tâm. Joong vặn chỉnh cần guitar trong ánh mắt thú vị của nhạc công, cậu búng thử dây đàn vài lần, nhìn Dunk, gật đầu, rồi dạo nhạc.

Dunk chưa vội hát. Cậu nói vài câu chúc mừng, giới thiệu rằng đây là bài hát của Joong, sau đó mới bắt đầu. Joong sáng tác bài này ngay trong ngày Dunk nói rằng mẹ sắp kết hôn, viết bằng điệu valse chậm rãi, cảm giác không buồn không vui, mang một ít triết lí nho nhỏ để tránh nói về tình yêu quá nhiều.

Thật lòng mà nói, không ai để ý đến hai đứa. Còn chẳng bằng sân khấu của trường cấp ba với mấy tiếng hú hét, tiếng cười rộn ràng và cả đèn flash điện thoại nhấp nháy qua về. Chỉ có một nhúm người với nhau, vậy mà vẫn có người tiếp tục cắm cúi cùng điện thoại.

Dunk hát xong, Pat chạy tới vội vàng ôm một cái, nói cảm ơn Dunk rồi sau đó nhường sân khấu lại cho MC. Bé con mặc váy trắng từ đâu đó xuất hiện dưới chân cô dâu, cô bế nó lên tay, đứa nhỏ ôm gọn bó hoa trắng vần vò mà Pat vẫn mặc kệ.

Joong ngồi yên ở ghế nhạc công, cậu chậm chạp tháo jack cắm đàn. Dunk không nói gì, cậu chọc vào má em gái hai cái, cô bé ngẩng đầu tròn mắt nhìn Dunk. Pat chỉ vào Dunk, cưng nựng nói với con gái:

"Nina có biết đây là ai không?"

Nina không nói gì, Pat kiên nhẫn:

"Đây là a... cậu Natachai."

Tiếng "cậu" được lướt qua thật nhanh. Dunk cười cười:

"Tên em khó đọc, Nina chưa nói được đâu. Nina, gọi "Dunk" đi nào."

Con bé cố gắng trầy trật ba lần mới gọi được một tiếng "Dunk". Dunk hài lòng vỗ đầu Nina hai cái, sau đó than đói bụng, lấy cớ bỏ đi.

Pat hỏi với theo, bao giờ thì em về.

Dunk ngẩn người một chút rồi cười nói, em về ngay đêm nay, sáng mai còn đi học sớm.

Chú rể đi tới, Nina đòi bố, chới với đưa hai cánh tay nhỏ xíu ra. Một nhà ba người đứng cạnh nhau nhìn Dunk, chị Pat hỏi em có thiếu tiền không, Dunk lắc đầu.

--

Có người đốt một đống lửa ở cách khu tiệc một quãng xa, nhà hàng được thuê làm tiệc mang tới đó một ít khoai nướng. Dunk vừa ngồi xuống đã bóc một củ khoai ăn ngon lành, Joong cầm que bới đống than đỏ rực. Củi phi lao thơm hăng hắc mùi nhựa tươi, Dunk rùng mình vì nóng, lúc đó mới nở ra được một nụ cười tươi tắn thật thà.

Joong không biết nói gì. Muốn mắng là "mọi chuyện như thế này thì mày vác xác đi làm gì" nhưng không nỡ mắng, vì Dunk vẫn bình thản lặp đi lặp lại mấy động tác bóc khoai lang, ném vỏ khoai vào đống củi rồi cho khoai vào miệng.

Lửa nhảy nhót trong mắt Dunk, đôi con mắt chẳng buồn cử động mà cứ nhìn vào một điểm sắp tàn trong đống lửa.

Hẹn Joong đi dự đám cưới, nói với Joong là mình trả tiền cho cả hai, thế nhưng đã ba ngày qua mà Dunk vẫn không hề tốn một đồng tiền nào. Joong cũng không phải người ga lăng hào phóng gì, cậu nói rằng tiền studio đến tháng vẫn chưa tính nên cứ lấy tạm trả trước. Studio không phải của Dunk, Joong cũng không phải của Dunk, cậu chẳng biết vì sao mình lại tiêu tiền kiếm được từ Joong.

Có lẽ Dunk đã biết trước rồi. Biết mọi chuyện sẽ như thế, biết đám cưới sẽ không vui vẻ với mình, cũng biết Joong ngày ba bữa bưng cơm sang nuôi như nuôi mèo hoang thì sẽ không để cậu phải tiêu tiền cho một chuyến đi nặng lòng vô ích. Nhưng Dunk không còn cách nào khác, cậu không muốn một mình đứng giữa những đèn hoa lấp lánh từ đám cưới của mẹ đẻ, chìm ngập trong một mớ người nổi tiếng dập dìu, càng không thể công khai nói ra một câu chúc mừng nếu như không có bài hát của Joong làm cái cớ.

Dẫu rằng càng dắt Joong đâm sâu vào cuộc sống tưởng chừng êm đẹp hạnh phúc thì càng xấu hổ nhục nhã, không hiểu vì sao Dunk vẫn muốn có Joong đứng một bên cạnh khóe chọc ngoáy và cả mắng mỏ giận dỗi mình.

Trời về đêm khuya ngẫu nhiên thổi qua vài cơn gió lạnh hơn. Tiếng nhạc ở khu đám cưới ngày một rộn ràng, Joong buông que gỗ đứng dậy, kéo tay Dunk.

"Vào đi, người ta mở last dance song rồi kìa."

Dunk lau hai bàn tay bẩn vào áo ghi lê, Joong lầm bầm mắng "bẩn thỉu" rồi kéo Dunk đi nhanh. Bài nhạc kết thúc chỉ có hai thể loại hoặc thật chậm hoặc thật rộn ràng để khách khứa cùng nhảy nhót phá rào, đám cưới này không có ai lăn xả, DJ chơi một bài nổi tiếng của Aerosmith.

Hai đứa không bắt cặp với ai mà đứng đối diện nhau, thế nhưng Dunk cúi đầu, Joong chắp hai tay sau lưng, nhìn xa xăm đâu đó phía sau lưng Dunk. Vài cặp khách ôm nhau di chuyển theo tiếng nhạc chậm rãi, Dunk gọi:

"Joong ơi."

Joong thở phì một tiếng.

"Cảm ơn mày đi với tao."

Joong làu bàu:

"Mày bảo mời tao đi ăn tiệc của nhà giàu mà lại đãi tao ăn khoai nướng còn không thèm bóc vỏ cho tao, thà lên sân thượng nhà mình để tự tao nướng tao ăn cho xong chuyện."

Dunk cười khì, cậu đưa tay vuốt nhẹ lên cánh tay Joong.

"Ờ, tao xin lỗi."

"Bớt bớt lại đi, tao ghét cảm ơn xin lỗi."

"Ò..."

Dunk không nói nữa, cánh tay cậu trượt dài. Ở chính giữa đường hoa, mẹ của cậu và người đàn ông kia đang ôm nhau và ôm cả cô em gái, rõ ràng là gia đình hạnh phúc không thiếu thốn bất cứ thứ gì. Nhạc lên cao trào, pháo giấy bắn tung tóe, Joong đưa tay dụi mắt, không gian xung quanh bị che mờ vì ánh sáng phản chiếu qua hàng ngàn mẩu pháo giấy ánh kim.

Tiếng nhạc rất lớn, Dunk không cúi đầu di chuyển nữa mà lầm lũi đứng im. Từ chóp mũi bỗng nhiên có giọt nước rơi ra, Dunk chộp lấy tay Joong, run run nói:

"Joong ơi..."

Joong chẳng còn dám buồn cười, dù một mẩu pháo kim tuyến hồng chóe đã đậu ngay lên đầu mũi Dunk thay cho giọt nước mắt vừa rơi.

Joong lầm rầm trong cổ:

"Ơi."

"Nhà người ta hết chỗ cho tao rồi."

Nói rồi, Dunk lại cười. Nụ cười nhòa đi, mắt không còn nhìn thấy đường nhưng môi thì vẫn cong lên hết cỡ. Joong đâm ra vừa nóng ruột vừa lóng ngóng, cậu lóng ngóng đưa tay vỗ vai Dunk, sau đó lóng ngóng kéo Dunk về phía mình.

"Thôi, khóc làm cái gì? Hết chỗ thì về nhà tao, không có mẹ nữa thì... ờm... có mẹ tao."

Dunk lắc lắc đầu, nước mắt đọng trên mi thi nhau lăn xuống. Nước mắt giam hãm lâu ngày một khi đã chảy ra thì không thể nói dừng là dừng, Dunk càng lau thì nước mắt càng rơi nhiều. Joong cứ lúng túng mãi không biết nên tròng cánh tay mình vào chỗ nào, cuối cùng Dunk đã thay cậu giải quyết bằng một cái siết mạnh. Dunk dụi cả mặt vào vai Joong nói nghẹn:

"Tao bị bỏ hoang thật rồi..."

Giữa đám cưới xa hoa, ai cũng mải mốt ôm hôn nhau, chẳng một ai để ý đến hai đứa. Joong cắn môi đến hằn thành vết, một tay vụng về xoa nhẹ lên tấm lưng đang nức nở lần đầu tiên kể từ khi bị buộc phải trưởng thành chỉ sau một đêm.

"Thôi, đừng khóc nữa. Không ai nuôi mày thì anh nuôi, sau này anh mua cho mày một tấn cá hộp mỗi tháng, có được chưa?"

Dunk bật cười trong nước mắt. Thế nên người ta mới nói, Joong Archen không thể viết tình ca.

--

Đêm hôm đó, khi Dunk đã ngủ trên máy bay, đầu lắc lư gật gù thỉnh thoảng lại đụng vào cửa kính, Joong vẫn mở mắt chong chong. Cậu tính toán một chút, quyết định sau này dù một đồng từ bà Pat gửi về cũng phải bắt Dunk từ chối cho bằng được. Sống khổ một chút cũng không sao, đồng phục không mua mới còn có thể mặc chung, số đo của hai đứa không xê xích nhiều. Dunk là con người dễ nuôi cho gì ăn nấy có gì mặc nấy, chỉ đáng ghét ở chỗ dù giày là giày cũ nát, nhất định phải mua tất mới đầy đủ họa tiết từ dưa hấu cho đến phi thuyền.

Archen mười bảy tuổi thành thật một ngàn phần trăm với câu hứa "anh nuôi", giống như nước mắt của Natachai rơi xuống đã khóa chặt câu hứa đó.

Hai đứa về đến nhà khi đã ba giờ sáng. Mắt Dunk sưng húp nhìn vừa buồn cười vừa tội nghiệp, Joong đá vào mông Dunk một cái thay cho câu chúc ngủ ngon. Ở trong phòng tắm nhà mình, Joong cởi áo rồi bần thần gỡ ra từ vai áo một mẩu pháo giấy màu hồng ánh kim.

--

Bài tình ca đầu tiên Joong viết tên là "missed".

Bài hát này đã làm cho tên của Joong lần đầu tiên xuất hiện trên bảng xếp hạng nhạc số, điều mà đến Untitled của Papang còn chưa làm được. Ảnh bìa của single là một nắm pháo giấy ánh lên trong đêm khi đèn flash điện thoại đánh vào. Bài tình ca đầu tiên của Joong không dành riêng cho ai. Có thể là cho thành phố phương Nam sau này thành thiên đường của Joong nhưng lại thành ác mộng của Dunk, có thể là cho cánh máy bay chòng chành còn cậu thì nhất quyết đẩy một mái đầu ra xa khỏi vai mình, có thể là cho một cái nắm tay hụt, cũng có thể là cho mẩu pháo giấy ánh kim vướng lại khi ai đó dụi mặt vào vai để cố nín thật nhiều tiếng khóc.

Cũng là sau này, có người hỏi Joong rằng "missed" là nhớ nhung hay là bỏ lỡ.

"Missed" của năm mười bảy tuổi, đơn giản là một từ được cắt ra từ trong bài hát kết thúc sáng bừng cả đám cưới nhạt nhẽo kia.

"Missed" của vài năm sau và của bài tình ca đó, Archen không thể trả lời.


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro