9 - Đêm tuyết đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào bạn, của... mày đây."

Dunk đưa cho Joong một cành hoa hồng đỏ. Cành hoa rung rung, Joong biết hoa để làm gì nhưng cậu vẫn lừng khừng không chịu nhận.

"Mày đi với ai vậy Dunk?"

Dunk kiên trì đưa cành hoa ra trước mặt Joong. Joong cầm lấy, chưa được hai giây thì Dunk đã hất tay ý nói cậu tránh đường.

"Chào bạn, chúc buổi tối vui vẻ."

Một cành hoa hồng khác lại được đưa ra. Joong bị dồn lên trên dòng người, Cindy vẫn đi trang điểm chưa kịp tới. Joong ngoái nhìn, hỏi thêm một câu "mày đi với ai", sau đó bẻ cuống hoa, nhét bông hoa vào trong túi áo khoác của mình.

"Giáng Sinh vui vẻ."

Dunk đưa đến bông hoa cuối, cậu cúi đầu xuống gầm bàn lấy thêm một ôm hoa hồng nữa. Tiếng thở dài lén lút buông ra. Joong đã mặc cái áo sơ mi xanh đen đó, áo mà Dunk cưỡng ép cậu mua trong lần đi dự đám cưới, dù Joong cứ mãi càu nhàu.

Trường Heathfield để trống toàn bộ tầng một. Tầng một không xây tường bao, chỉ để cột trụ ốp gạch làm thành một sảnh chờ lớn đủ chứa cả ngàn người. Vì gần đến Giáng Sinh, cột cờ lớn trước sân trường được thay bằng một cây thông cao đến tận tầng ba, đèn nháy sáng rực như muốn át cả những thứ đồ trang trí dạ hội. Khi Joong nhận được điện thoại của Cindy rồi bước ra cây thông để đón, cậu như muốn hoa mắt vì những váy áo và đồ trang trí và đèn nháy. Pond đã đến, cả Perth lẫn cô bạn cùng lớp với Joong cũng đều xuất hiện nhưng không ai đến một mình. Force thì chưa thấy đâu, Papang cũng không xuất hiện. Pond đi cùng một cậu meo meo nào đó ở lớp dưới, Joong nhìn Cindy rồi tự hỏi nếu như bây giờ đẩy Cindy tới trước mặt Pond, không biết cậu có nằm lăn ra đất mà ngất xỉu hay không.

Cindy xinh, nhưng không phải kiểu xinh đẹp choáng ngợp của đám con gái Heathfield. Cô trang điểm vừa vặn, ăn mặc đơn giản, lại có vẻ phớt tỉnh tự nhiên như thể đang đi dự dạ hội của trường mình. Joong tần ngần vài giây rồi đưa tay ra, Cindy khoác tay cậu, dáo dác nhìn quanh rồi nói:

"Ai cũng cầm hoa, hoa hồng của em đâu?"

Joong khó khăn gãi cổ:

"Ờm... Anh xin lỗi, anh làm gãy mất rồi."

Cánh hoa đã bị Joong vặt trụi trong túi áo, đài hoa cậu cũng đã vứt hết đi. Cindy gật đầu không hỏi han gì thêm, cả hai đi vào sảnh trong ánh mắt nhìn lén lút có, lộ liễu có của đám học sinh cùng trường. Bàn tặng hoa đã trống không, Dunk biến đi đâu mất tăm mất tích. Joong dẫn Cindy tới chỗ Kathy và mấy đứa cùng lớp, Cindy có thân thiện đến đâu cũng vẫn lồ lộ khoảng cách giữa người bình thường và ngôi sao nổi tiếng trong thiên đường indie của bọn trẻ ẩm ương.

Để mà nói về buổi dạ tiệc hôm đó, Joong không nhớ gì nhiều. Cậu không dám nhìn Cindy, không dám tìm Dunk, cũng không muốn nhấc lấy cây guitar để bước lên sân khấu.

Sân khấu dạ hội không tính là nhỏ nhưng cũng không lớn, thế mà ở tại trường Heathfield nhưng không có Dunk, Joong lại thấy không quen.

--

Phía sau cánh gà cũng không có Dunk chạy chương trình. Như mọi lần khác, Joong ngồi trên một chiếc loa thùng dự phòng chỉnh lại dây đàn, Cindy đi đi lại lại nhẩm lời bài hát. Nhảy nhóm, nhảy đôi, hát đồng ca gì đó, rồi đến khi có một cô bé lớp dưới vô tình lạc giọng sau đó nhận lại một tràng vỗ tay rất lớn, Joong chợt nhớ ngày đầu tiên hai đứa biểu diễn chung.

Trước đây Joong rất ít khi lên sân khấu. Cậu sáng tác rồi đưa bài hát cho bạn bè, ai thích thì hát, giới thiệu một câu "sáng tác bởi Joong Archen" là đủ. Nhưng mà Dunk hát hò thuộc dạng tầm tầm, ở trong đội văn nghệ truyền thống bao giờ cũng đi theo nhóm, Joong vẫn thường đùa rằng ý thức bầy đàn đã ngấm vào máu Dunk nên hát hò cũng một hai đòi Joong phải tháp tùng.

Lần đầu tiên Joong và Dunk lên sân khấu rất hoành tráng, cả bố mẹ Joong cũng hóng hớt đi theo. Bố Joong hiếm hoi lắm mới có được một ngày nghỉ, cầm theo cả một chiếc máy quay phim xịn tới trường xem con trai biểu diễn. Joong và Dunk có màn chào sân êm mượt, Dunk không ngã chổng vó, micro cũng không hú lên inh tai, nhưng cuối cùng lại dính cả combo vỡ giọng lạc tông và đàn gãy tiếng. Joong loanh quanh dạo nhạc mãi, Dunk không bắt được đúng tông, cuối cùng khi Dunk nhắm mắt hát đại thì Joong đành nhăn mặt đuổi theo tông của cậu. Vừa đàn vừa nghĩ, tiếng đàn của Joong giật cục không có tí mượt mà nào.

Hôm đó bố mẹ Joong được dịp cười no, còn Joong và Dunk lại suýt đánh nhau một trận. Dunk chê Joong đàn đóm bao năm mà không đón được giọng, còn Joong thì khỏi phải nói, cậu lần đầu tiên gặp giọng hát vỡ lạc liên tục mà vẫn phăng phăng đi về phía trước như Dunk. Cãi nhau xong trận đó, tưởng hai đứa cạch mặt nhau rồi nhưng cuối cùng Joong vẫn muối mặt chạy sang vì chiếc studio vừa mở cửa ít ngày.

Lần nào đi diễn cũng phát sinh sự cố, thế mà qua vài năm mới có một lần không đi diễn cùng nhau.

"Archen và Cindiana, xong bài này là đến hai bạn."

Nhân viên hậu trường cầm tờ kịch bản tới thông báo cho Joong kèm theo một nụ cười dành cho Cindy, Cindy chỉ thở nhẹ một tiếng. Phía trên đang là tiết mục nhảy, nhóm nhảy chưa kịp rời khỏi sân khấu thì tiếng của người dẫn chương trình đã sang sảng vang lên:

"Trước đây vốn là Joong và Dunk, nhân ngày đặc biệt hôm nay đã nâng cấp thành một cặp đôi cực kì đặc biệt mà không ai có thể ngờ tới. Xin chào mừng lên sân khấu, Archen và Cindiana!"

Joong nhíu nhíu mày, Cindy đã đưa tay ra níu lấy khuỷu tay của cậu.

"Dù nổi tiếng với những sáng tác thuộc thể loại siêu thực và đầy những ý nghĩa sâu xa thì hôm nay, Joong khi song ca với công chúa indie Cindiana cũng đã đáp ứng chúng ta để mang đến một ca khúc tràn đầy tình yêu. "Missed", sáng tác của Archen và thể hiện bởi Archen và Cindiana, ngay sau đây tôi xin nhường lại sân khấu cho sự bất ngờ ngọt ngào nhất trong đêm Giáng Sinh này!"

Joong dắt Cindy lên chính giữa sân khấu, cô bé mỉm cười với đám đông đang hò reo nhiệt liệt. Ánh sáng chói mắt từ dưới sân khấu hắt lên làm Joong nheo mắt lại, cậu thở phù ra một tiếng, theo thói quen căn chỉnh dây đàn.

Cindy nhìn Joong gật đầu, Joong quay về phía dàn âm thanh ra hiệu mở nhạc. Nhạc vừa dạo lên vài nốt, sảnh dạ hội tối dần đi, mắt Joong lướt vòng quanh đám người lô nhô rồi dừng lại ở một mái đầu cao vượt lên hẳn so với đám đông khán giả. Quả đầu undercut đó nhìn rõ là của sinh viên đổ lên, trên trán còn buộc một chiếc khăn turban màu mè.

Khăn turban.

Joong mở to mắt hơn, cậu chợt nhận ra chiếc khăn turban quen thuộc đó. Papang đang đứng ở ngay chính giữa sảnh, bên cạnh là Dunk cười ngu ngơ với sân khấu trên này. Lần đầu tiên gặp nhau chỉ ngồi nói nhăng nói cuội, lúc này Joong mới để ý rằng chênh lệch chiều cao của Dunk và Papang vừa đủ để gọi là đẹp đôi.

Dunk vẫn cười ngu ngơ, đèn sân khấu lóe lên, Joong thở dài tập trung vào mấy dây đàn.

Giọng hát của Cindy sinh ra vừa vặn với "Missed", nghe vừa ngọt ngào vừa có gì đó dằn vặt. Ánh sáng dưới sân khấu cản hết tầm nhìn của Joong, cậu chỉ thấy thấp thoáng bóng Papang nhờ vào chiều cao nổi trội so với đa số khán giả. Không có ồn ã cười đùa như nhiều lần Joong diễn, cả sảnh lớn yên lặng lắng nghe Cindy hát.

"Giờ em được sống như em vẫn muốn

Sẽ không phải chết mỗi khi em buồn

Cho em được yêu như em từng mơ

Nghe tiếng anh thở và môi anh run

Cho em được khóc khi em cần anh

Ngủ quên một chút giữa đời êm đềm

Cho em được nói những điều cần nói

Rằng mong ngày mai rồi lại buông xuôi

Chỉ còn mình em."

Cindy đã chuyển hết đại từ nhân xưng từ "anh" sang thành "em", bằng một cách nào đó bài hát lại hợp hơn bản demo của Joong hát. Joong bè theo Cindy một chút, cậu đăm đăm nhìn vào mẩu khăn turban đỏ rực trên trán của Papang.

Chắc Dunk giỡn chơi, làm sao cậu lại có thể đi cùng Papang được? Thậm chí đem so ra, nếu không phải là Joong thì Pond còn hợp lý hơn.

Nhưng hôm đó hai người gặp nhau, Dunk đã cười rất nhiều...

Cindy dừng lại, nhìn về phía Joong. Joong lỡ mất một nhịp, cậu nuốt nhanh từ đầu tiên rồi vào phần hát cuối cùng của mình.

"Vì cuộc sống đã giết ta trong vội vã

Loay hoay chẳng biết nơi đâu là nhà

Và không ai thèm nghe những điều anh nói

Buồn thêm một chút rồi cũng đành thôi

Ở nơi nào khác ta lại bên nhau

Anh sẽ được hát đến khi bạc đầu

Ta sẽ được yêu như ta đang trẻ

Giờ anh ngủ mê để rồi anh sẽ chẳng cần phải đau."

Đèn sân khấu tối lại, đám đông khán giả có phần rõ ràng hơn. Dunk bỏ điện thoại xuống, vỗ cả tay cả điện thoại vào nhau.

Ngu ngốc.

Tiếng vỗ tay òa lên, Joong vừa lẩm bẩm chửi mãi một từ "ngu ngốc" vừa thu jack cắm đàn. Thu hết dây đàn, cậu nắm tay Cindy đi xuống. Bộ phận ánh sáng làm việc không có tâm, sân khấu tối om, Joong phải dò dẫm theo ánh sáng hắt ra từ hậu trường để khỏi bị hụt chân. Phía sau hậu trường, nơi hai đứa đi qua, nhiều người vừa vỗ tay vừa bắc loa miệng khen ngợi cả bài hát lẫn ca sĩ. Cindy cảm ơn không sót một người nào, Joong kéo Cindy đi nhanh tránh mấy ánh mắt ngưỡng mộ đầy ý trêu chọc của đám thành viên đội văn nghệ truyền thống.

Dừng lại ở một khoảng trống trước phòng thay đồ, Cindy níu tay Joong nói:

"Em phải vào thay đồ, không mặc đồng phục nữa."

"Anh chờ bên ngoài. Em hát hay lắm."

Cindy cười:

"Là vì bài hát hay thôi. Vừa rồi anh có thấy Papang không?"

Joong gật đầu như đuổi ruồi.

"Anh có thấy, đứng cạnh thằng Dunk."

Cindy mở tủ đồ cá nhân ở cạnh phòng thay đồ rồi í ới hẹn Joong buổi tối về studio họp mặt. Joong lẩm bẩm "ngu ngốc" thêm vài lần, lần này cậu không còn xác định được ngu ngốc là mình hay là Dunk.

--

Buổi dạ hội chán ngắt.

Joong không biết từng có dạ hội nào chán hơn hay không. Dù Cindy rất xinh, xinh đến nỗi Joong không phải là Pond nhưng vẫn phải đờ ra khi cô xuất hiện trở lại với một bộ váy xanh đen bồng bềnh nhẹ bẫng.

Joong nghiêng đầu cau mày nhìn Cindy rồi nói:

"Chỗ anh cũng có bán mấy bộ váy như thế này à? Sao anh chưa thấy ai mặc bao giờ?"

Cindy mím môi đưa nắm tay nhỏ lên đấm vào ngực Joong, hai người dắt nhau ra phía sảnh dạ hội. Chương trình ca hát vẫn còn được tiếp tục, Joong cầm tay Cindy len lỏi giữa rừng người lố nhố, một mạch đi thẳng tới chỗ Dunk và Papang.

Mắt Joong tia rất nhanh, thấy tay Dunk cầm một cành hoa nhưng không phải hoa hồng mà là hoa lưu ly tím, cậu bỗng nhiên vấp một ngón chân bổ nhào tới ngay chính giữa hai người. Dunk đưa tay nắm lấy vai Joong, Joong được đà ngã xuống, cành hoa lưu ly văng xa đâu đó không còn dấu vết.

Được đỡ lên rồi, Joong tỉnh bơ cùng Dunk đi tìm cành lưu ly. Một đám chân cẳng di chuyển liên tục, hai đứa con trai cúi cúi lọ mọ dưới sàn nhà khi một nửa sảnh dạ hội còn đang mặc váy hoàn toàn không phải ý hay, Dunk lắc đầu nói:

"Thôi bỏ đi, đừng tìm nữa."

"Ờ, tao xin lỗi."

Tiếng xin lỗi không có chút thành ý nào, Joong nhởn nhơ đứng lên chào Papang. Cậu vẫn đứng ở ngay khoảng trống giữa Dunk và Papang, nhe răng nghe Papang khen bài hát vừa xong.

"Bài hát hay lắm, không mất công Cindy bay cả nửa đất nước tới đây."

Joong nói:

"Nhờ Cindy nên mới hay."

Cindy nói:

"Vì người viết đặt hết tình cảm vào đấy nên hay."

Joong gật gù, Dunk bứt bứt tà áo. Cindy và Papang còn tranh luận xem thử Joong có nên chơi lớn quay MV phát hành hay không, Joong đưa tay gõ vào đầu vai bên kia của Dunk.

"Đói không?"

Dunk không đáp, Joong thở phì một tiếng.

"Sao mày không đi với thằng Pond? Để nó đi với thằng em lớp dưới kia nhìn ngại ngùng hết sức."

Dunk vẫn không nói gì. Joong hỏi:

"Uống gì không?"

"Đúng rồi Dunk, sao em làm tiệc mà lại không có cái..."

Papang ra hiệu ngửa ly lên uống, Dunk hiểu ngay anh muốn nói gì. Đưa hai dấu chéo trước ngực, Dunk nói:

"Đây là trường cấp ba, mấy thứ đó mà bị phát hiện thì chỉ có chết ban tổ chức chúng em."

Papang nâng môi cười:

"Thì đừng để bị phát hiện là được."

Dunk lắc đầu quầy quậy, Joong lẩm bẩm cằn nhằn:

"Chẳng hiểu sao mày lại đi cùng hắn."

Dunk cau mày nhìn sang:

"Không đi với Papang chẳng lẽ đi với mày?"

Joong cụp mắt xuống, đem móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay.

--

Dunk vẫn chưa hiểu vì sao Papang lại đến.

Thậm chí khi ra đón anh ở ngay trước cổng trường, Dunk còn không biết được Papang tên đầy đủ là gì. Thế nhưng Papang lại đến, còn gọn nhẹ hơn cả Cindy, Papang chỉ xách theo một chiếc túi da nhỏ như ông anh trai vừa đi làm đâu đó trong thành phố tạt ngang sang.

Papang lúc thì bảo anh đi nghe Joong biểu diễn thế nào mà Cindy mê mẩn nói hoài bên tai, lúc lại nói anh muốn tới thăm Dunk vì lâu quá không gặp. Dunk ngẩn ngơ đưa Papang vào bên trong hội trường, sau đó thẫn thờ đứng cùng xem vài bài hát chắc chắn không hợp với Papang chút nào.

Papang lúc đầu cũng có thiện chí vỗ tay, nhưng càng về sau anh càng tỏ ra không chịu được. Dunk mấy lần định rủ Papang ra ngoài nhưng lại cảm thấy không ổn lắm, luật bất thành văn của mấy cặp đôi dắt nhau đi dạ hội, cứ cùng nhau ra ngoài là sẽ có chuyện gì đó lãng mạn xảy ra.

Dunk thì sợ nhất chuyện lãng mạn xảy ra. Thậm chí tới lúc Joong bắt đầu dắt Cindy lên sân khấu, cậu đã có tí hối hận. Cindy hát hay, Joong hát cũng hay, đến tiêu chuẩn làm người dự bị cho Cindy, Dunk cũng không đủ. Sau này sẽ luôn là như thế, Dunk tự nhủ.

Rồi sẽ đến lúc cậu vĩnh viễn là khán giả, hoặc xem Joong hát hoặc nghe người khác hát bài hát của Joong. Nhưng chỉ riêng sân khấu nhỏ của Heathfield, Dunk vẫn còn một ít ương bướng và cố chấp muốn giữ riêng Joong cho mình. Ừ thì Joong sáng tác bài đó cho người nào khác cũng được, nếu như Dunk cứ mặt dày đồng ý hát thì đã không có chuyện phải khép nép đứng cạnh Papang trong ánh mắt ngưỡng mộ của chị em gái xung quanh mà bản thân vẫn chưa biết chính xác là chuyện gì đã xảy ra.

Mà Joong bước lên sân khấu khoác tay người ta, bước xuống sân khấu nắm tay người ta, đi ra sảnh lớn cũng vẫn cứ nắm tay người ta, rồi hồn nhiên nghe người ta khen ngợi. Dunk không mong Joong biết điều thông cảm cho mình đôi chút, nhưng buồn thì vẫn cứ phải buồn.

Joong đi lấy cho Cindy một cốc nước chanh, đến khi quay về thì Dunk và Papang đã mất dạng. Cindy nói rằng Papang và Dunk đi ra ngoài cùng nhau với vẻ mặt hiển nhiên dễ đoán, Joong vừa nghe thấy đã móc điện thoại ra. Tim Joong như muốn rơi ra ngoài khi tiếng âm báo điện thoại vang lên cùng với tiếng nhịp trống của Sunflocado. Papang là người lớn, lại là người từng ở nước ngoài, mấy thứ prom ở nước ngoài thì Joong đã xem quá đủ trong phim, đều là mấy bữa tiệc tùng thác loạn trá hình dành cho đám trẻ con tập tành làm người lớn.

Natachai của Archen tuyệt đối không được để sứt mẻ một miếng nào.

Joong quên mất cả Cindy đang đứng cạnh mình mà chỉ biết đi đi lại lại vòng quanh, Dunk vừa "tao đây" một tiếng, Joong đã gào lên thật lớn:

"Mày đi đâu đấy?"

Sunflocado đang hát cũng không át nổi tiếng của Joong, một nhúm khán giả đang lắc lư xung quanh cậu giật mình chết khiếp. Joong cúi đầu đi nhanh ra cây thông chói lóa, cậu nhắc lại:

"Mày đi đâu?"

Dunk nói:

"Tao đi tìm một ít nước trắng, Papang muốn uống."

Joong gằn giọng:

"Mắc mớ gì mày phải đi tìm cho Papang? Mày đang ở đâu?"

"Tao đang ở gần lớp tao, ở đây có bình nước, mắc mớ gì mà mày... a..."

Dunk "a" lên một tiếng, Joong đã dồn dập hỏi ngay:

"Cái gì thế? Đứng đó cho tao."

Dunk hạ giọng:

"Không được đâu Joong ơi, có đứa lớp tao... đang... ờm... đang..."

"Đang đang cái gì?"

"Ờm... Bọn nó..."

"Bọn nó hôn nhau trong lớp."

Giọng nói trầm trầm bình thản khác hẳn với giọng giật cục mắc tóc của Dunk vang lên gần sát, Joong co chân phóng vụt đi.

Hành lang tầng ba đúng là có người, cũng có nhiều đứa đang nắm tay nhau đi lại, nhưng không có Dunk. Joong ôm mạn sườn thở gấp, cậu lại gọi điện cho Dunk thêm một lần.

"Tao đây."

Joong vừa thở vừa nói:

"Đâu rồi?"

Dunk nói:

"Tao đã bảo là đi tìm nước."

Joong nói:

"Xuống dưới cây thông đi, tao đi mua nước cho mày."

"Thôi không phiền, để tự tao..."

"Tao xin mày đấy."

Có lẽ Dunk gặp ảo giác, giọng nói của Joong có gì đó tha thiết mà cậu chưa từng nghe qua.

--

Đi hết một vòng lớn, Dunk không gặp Joong ở dưới gốc cây thông mà lại gặp Cindy. Cô bé so vai vì lạnh, Papang cởi áo khoác cho Cindy ngay lập tức. Ba người ngồi dưới gốc thông nhìn thiên hạ nhảy nhót ở trong kia, mất hơn hai mươi phút Joong mới xuất hiện, trên tay cậu cầm theo hai chai nước suối còn chưa tháo tem.

Joong ném cho Papang một chai nước, Papang không thèm bóc ra mà chỉ nhếch môi cười. Hai người trao đổi ánh mắt một hồi, Joong bóc tem chai nước của mình, dốc hết nửa chai mới dừng lại. Joong đưa chai nước cho Dunk, Dunk cũng uống vài ngụm rồi chăm chú nhìn Joong.

Dạ hội đến nửa đêm là kết thúc, lúc này đã quá mười một giờ ba mươi. Joong quỳ một chân xuống cạnh Dunk, hơi thở vẫn gấp gáp như thể vừa chạy ba vòng quanh sân vận động về.

Dunk vuốt lại hai mẩu tóc bết trên trán Joong, cậu nghiêng đầu hỏi:

"Mày làm sao thế?"

Joong không nói năng gì. Dunk đưa mắt nhìn Cindy, cô cũng nhún vai làm bộ không biết. Papang hành động tương tự với Cindy, Dunk vỗ nhẹ bàn tay Joong đang tì trên đầu gối cậu.

"Mày có mệt không?"

Joong lắc đầu:

"Về nhà thôi Dunk."

Dunk hoang mang nhìn Joong, nhưng cậu lại vô cùng nhẹ nhõm. Dạ hội chán ngắt, Dunk chưa từng dự chiếc dạ hội nào chán như đêm nay. Dunk hỏi Papang:

"Anh muốn về hay ở lại chơi?"

Papang nhìn Joong như nhìn phản ứng hóa học gì thú vị lắm, sau đó cười cười:

"Anh muốn về chơi."

Dunk khoát tay:

"Em không hầu rượu anh được đâu, có Joong ở đây thì... a... cũng không biết được."

Joong đã đưa mắt nhìn Dunk từ khi nào không rõ. Ánh mắt Joong rất khó đoán, vừa như bất lực vừa như giận dỗi, Dunk lại một lần nữa đưa tay vuốt mớ tóc ướt trước trán Joong.

"Mày buồn ngủ rồi thì tao cũng không ép, nhưng Papang là lần đầu tiên đến đây..."

Tại sao Joong còn chưa nói câu "tao đấm cho"? Dunk cứ suy nghĩ mãi. Joong chỉ chống gối đứng dậy, gật đầu nói khẽ:

"Ừ, về studio."

Dunk chậm chạp đứng dậy theo Joong. Cậu chỉ mải bận bịu về một câu nói cửa miệng của Joong, còn Joong, suốt thời gian chạy vòng quanh trường, chạy ra căn tin, chạy ra khỏi trường rồi lại hộc tốc quay về, trong đầu Joong đã bật ra hàng tràng những câu hỏi và câu trả lời khác.

--

Papang không cần liếc nhìn đến lần thứ hai là đã biết Joong muốn giữ khư khư Dunk cho riêng mình. Nực cười ở chỗ, người trong cuộc bao giờ cũng tự bịt mắt che tai, không bao giờ nhìn thấu suốt như người ngoài cuộc.

Dunk ừ thì có xinh xắn ngoan ngoãn, nhưng người như Papang đưa tay ra vốc đại cũng được một vốc đầy Dunk. Chẳng qua là Giáng Sinh không có việc gì làm, nghe Cindy khoe rằng Joong có sáng tác cho mình một bài hát, Papang hiếu kì nên hẹn Dunk rồi đáp chuyến bay gần cuối tới để xem đám nhỏ này làm ăn ra sao. Trong tâm trí Papang, Dunk là thành phần hơi thừa thãi. Untitled của anh không ai nhớ gì đến Dunk, tất cả đều cá cược nhau về chuyện mất bao lâu thì Joong với Cindy mới hẹn hò, vì Cindy là kiểu người không ai từ chối được. Đám người lớn tuổi như Papang còn lao đầu vào giành giật, huống gì là một producer kém nổi ở thành phố nhỏ như Joong.

Năm mười bảy tuổi, đứa nào cũng thích hư vinh. Hư vinh bản thân kiếm được còn chưa đủ, ví như Joong, rõ ràng có thể ngẩng mặt lên tận trời nếu người khác biết bạn gái là Cindy. Thế nhưng Papang cảm giác bài hát "Missed" mà Cindy đưa anh nghe không dành cho cô bé đó. Nếu dám sáng tác bài hát rồi đưa thẳng cho Cindy nghe như thế thì làm gì lại có chuyện Joong không dám nói ở đây? Mà bài hát đó của Joong, nghe thì vui tai nhưng câu nào câu nấy cũng chứa đầy bất an lo lắng.

Dunk len lén nhìn sau khi anh đưa cho một cành lưu ly bứt đại trên đường, Papang mới bắt đầu thấy thú vị. Dunk tưởng Papang là thật, nói cho đúng thì cậu sợ là anh nói thật làm thật. Papang thích đùa với những người như thế, mùi vị thanh xuân không thể lẫn vào đâu được, không phải là người khôn lỏi tỏ vẻ ngây thơ.

Joong cũng là một khối ngây thơ không che giấu nổi. Nhưng cũng như chuyện Joong chỉ thích thành phần thừa thãi mà không thích công chúa indie, chuyện em út của Untitled thích Joong cũng là sự thật. Cindy đã ăn chung ở chung, đi diễn chung và còn từng hẹn hò với người của Untitled, chuyện Papang đưa một chân ra ngáng đường Joong là chuyện chắc chắn nên làm.

Papang không tính toán gì nhiều mà chỉ tiện chơi bời một chút, thế nên rốt cuộc đêm đó, anh đã chẳng thể cùng Dunk về nhà.

--

Dạ hội còn chưa hết mà đã có lác đác người ra về. Dunk vừa đi vừa ngoái lại nhìn tiếc rẻ:

"Cuối cùng là một màn đốt pháo, em phải năn nỉ xin phép nhà trường mãi mới được."

Papang sáng mắt lên:

"Có pháo à?"

Dunk sờ đầu mũi:

"Không phải pháo lớn nổ to, pháo bông dài nửa mét thôi..."

"À, pháo để hôn nhau."

Papang nói tỉnh bơ, Dunk cũng không ngại ngùng gì lắm. Hành lang vừa rồi hai người đi qua không thiếu mấy đôi ôm hôn nhau thắm thiết, Papang có nói đùa hay nói thật lúc này cũng không thành vấn đề. Đã có Joong và Cindy ở đây rồi, Dunk không lo lắng nữa.

Cindy níu áo Joong, cô ríu rít chỉ vào trong sảnh lớn:

"Ở lại chút nữa đi, em muốn quay một đoạn video. Instagram của em mốc meo rồi."

Cindy nhỏ tuổi nhất và duy nhất cô là con gái, đương nhiên không ai có thể từ chối. Bốn người đứng ở một góc sảnh chính xem MC nói hươu nói vượn, chờ đợi đến màn kết của đêm. Joong nhìn sang Dunk, cách giữa hai đứa là Cindy, Dunk vô tư nhìn xung quanh mà không thèm để ý có người đang nhìn chòng chọc như muốn đốt một lỗ trên mặt mình.

Pháo bông đã được đưa ra cho bài hát cuối, Dunk bỗng nhiên đập vào vai Papang.

"Bọn nó làm gì thế nhỉ?"

Papang nhìn theo hướng tay Dunk chỉ, thấy có vài đứa học sinh đang đứng đổ nước vào chai nước ngọt rỗng bên dãy bàn bày biện đồ ăn nhẹ. Rất ít người để ý vì tất cả đang dồn chú ý lên sân khấu, Papang nheo mắt nhìn rồi cười:

"Bọn này... không biết nên nói là khôn hay dại nữa."

Dunk nheo mắt:

"Em vẫn chưa nhìn ra... bia à?"

Papang đáp:

"Ừ. Chút nữa bọn nó mang đi chỗ khác cho xem."

Papang vừa dứt lời thì mấy đứa con trai đã xếp chai nước ngọt vào thùng rồi bưng đi lần theo mấy cột nhà vuông. Dunk nhăn mày:

"Nhưng rõ ràng thằng Luke là người của ban tổ chức... Không được rồi, anh đợi em một chút."

Đèn ở sảnh được tắt hết, mấy đốm pháo bông đầu tiên đã bùng lên. Dần dần cả sảnh ngập trong những bông pháo nhỏ màu vàng kim vui mắt, Cindy đưa điện thoại lên chăm chú bấm quay phim. Joong ghé đầu nhìn màn hình của Cindy, Cindy ríu rít kéo Joong lại gần đám pháo bông để quay cận mặt hai đứa.

Người đẹp cảnh đẹp như thế, Dunk lại không thể tập trung nhìn vào để kịp cảm thấy đau lòng. Đám con trai khệ nệ bưng thùng nước ngọt trá hình đi mỗi lúc một xa, Dunk khẽ khàng lùi ra sau, nhanh chân chạy đi mất dạng. Cindy vẫn còn khoác vai Joong để cười với camera, Papang nói "hai đứa làm gì thì tranh thủ làm đi" rồi cũng quay lưng đuổi theo Dunk.

Cindy tuyệt đối chấp hành lời của Papang, sau khi nghe anh nói "làm gì thì làm đi", cô bé tự nhiên nắm cằm Joong rồi hôn lên má cậu.

Joong giật bắn, rồi cũng hết sức tự nhiên, cậu đưa tay chà lên má mình.

Chà. Lên. Má.


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro