opening: đây không phải là âm thanh của mùa hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"É é é éeeeeee aaaaaaa ơ ớ!"

Ban nhạc rock của trường kết thúc màn biểu diễn hardcore bằng một tràng dài những âm thanh oe oe ớ ớ trước ánh mắt hoảng sợ của thầy cô hiệu trưởng. Park Jimin nhăn nhó đưa tay nhét lỗ tai không buồn che giấu, cậu trợn mắt nhìn hàng khán giả bên dưới có vài người giật giật đầu tóc như đang thưởng thức thứ âm nhạc diệu kì nhất, có sức lôi cuốn nhất kể từ buổi nhân loại sơ khai. Kim Taehyung ngồi trên cái loa thùng đang giần giật như máy mát xa đặt sẵn trong siêu thị, nhẹ nhàng gãi gãi lỗ tai.
"Ú ú ơ ơ ơ ế ê eeee..."

"Kim Taehyung!" Jimin hét lên. "Mày không sợ điếc à?"

Taehyung chưa kịp trả lời, Jimin đã ra sức gật đầu trả lời giúp: "À quên mất, tai mày vốn là tai trâu."

"Này thì trâu."

Taehyung nhảy xuống khỏi cái loa thùng vẫn còn run rẩy lắc lư, cậu nắm đầu Jimin gí sát vào loa thùng, hét trả lại Jimin:

"Cái âm thanh này ngang ngửa tiếng mày tập hát chứ mấy?"

Hai đứa vật qua lộn lại cho đến khi người của ban tổ chức nhạc hội chạy tới báo rằng sắp đến lượt diễn. Jimin phủi áo quần đứng lên, Taehyung lừ mắt thu tay lại, trên cánh tay cậu hằn rõ một vết cắn mười mấy cái răng đều đặn xếp thành hàng.

Taehyung lầm bầm:

"Đồ con cún."

Ban nhạc hardcore lục đục xuống khỏi sân khấu. Con cún của Kim Taehyung đã chuyển từ chế độ khinh bỉ sang chế độ người hâm mộ nhiệt thành, tròn xoe mắt vỗ tay đôm đốp, vừa vỗ tay vừa khen vocal của ban nhạc đã hát khỏe còn hát hay.

Kim Taehyung không nói không rằng nhấc cây guitar lên. Gỗ thùng đàn đã mòn vẹt lộ cả cốt trăng trắng bên trong, dây đeo là sản phẩm chắp vá lòe loẹt của mẹ Taehyung và Jimin. Tròng sợi dây qua cổ, Taehyung đi tới nhấc chân đá đít Jimin, hất cằm hướng lên sân khấu đang ở trong tiết mục popping được hò reo ràm rộ.

"Chuẩn bị đi, quên bài thì ăn đấm."

Jimin vỗ tay nốt cho cậu drummer vất vả khiêng dàn trống xuống, sau đó quay lại nhăn nhở cười. Mỗi lần Taehyung đe nẹt trước giờ diễn, Jimin đều không thể cãi lại một câu. Thánh quên lời Park Jimin, bài hát bốn mươi câu có thể quên bốn câu, bài hát bốn câu chắc chắn phải nhớ ba câu còn một câu để rơi đâu đó trong hố đen vũ trụ.

Cứ quên như vậy, nhưng đã hát cùng nhau tận mấy năm liền.

"Và sau đây là bộ đôi quen thuộc của trung học Kyungnam, xin mời lên sân khấu Kim Taehyung và Park Jimin với một ca khúc tự sáng tác,  "Con châu chấu ngậm sương"!"

Taehyung mặt lạnh lên trước, Jimin lếch thếch đi theo, miệng lẩm bẩm:

"Nhục quá, tự nhiên lại là con châu chấu? Đã con châu chấu rồi còn ngậm sương? Sao không phải là con châu chấu thần tiên, con châu chấu hồn nhiên, con châu chấu..."

Micro Jimin đang cầm đột nhiên vang lên một tiếng nhiễu sóng chói tai kéo dài. Taehyung đi được một nửa sân khấu mới quay đầu lại nhìn, trong tiếng cười rần rần của khán giả, chỉ còn đôi giày converse chiếc xanh chiếc vàng của Jimin quơ quào gần bục sân khấu. Có bốn câu hát quên một câu đã đành, năm bậc thang cũng để hụt một bục rơi xuống khỏi sân khấu. Mấy cậu hardcore nhanh chân chạy tới đỡ Jimin dậy, Taehyung cũng quay lại làm phước đưa một bàn tay ra.

"Này! Ai bảo coi thường bài hát của tao, đã thấy mất mặt chưa?"

Jimin hậm hực nắm lấy tay Taehyung đứng dậy, nghiến răng nói nhỏ: "Tao lại quên lời bài hát cho mày xem bây giờ?"

Hai đứa nắm tay nhau lên sân khấu, tiếng hò reo bên dưới lại càng to hơn. Đến chừng nhận ra thì cũng đã đi tới tận nơi đặt micro chân cao, Taehyung buông tay, thản nhiên đưa tay chùi vào túi quần thong thả nhẩn nha nhìn vô cùng ngứa mắt.

Jimin kêu lên:

"Thằng cún!"

Taehyung không đáp lại lời Jimin , cậu bật dây đàn chỉnh âm rồi bắt đầu chơi. Bài hát không vui, tiếng đàn rải rác, lác đác trong khán giả đã có người bật flash điện thoại hòa theo tiếng đàn và giọng hát của Jimin. Giọng Jimin còn run run, không rõ là vì dư âm cú ngã hay vì sợ quên lời.

Taehyung ấn ngón tay chai cứng vào cần đàn, khóe môi cậu khẽ cong lên.

Bầu trời của đêm mười bảy tuổi, trong veo đến mức thấy được cả ngân hà.

——
Hết phần 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro