5. battle (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm sau nó tự đến trường một mình sau khi thề lên thề xuống với vị thầy giáo cùng nhà là sẽ không đi lung tung trên đường nữa. mở đầu là tiết tiếng anh, nó nghe một cách chăm chú vì kho từ quá hạn hẹp đi, môn này là cái môn nó học đến chết cũng không thể thẩm được. các tiết học vẫn như những môn nó được học bởi gia sư, cứ đều đều đều đều đến cuối buổi.

"ta đang... bước vào như một người bình thường"

"ha hả?"

nó bật thốt buồn cười nhưng mà, lông tơ nó hơi dựng lên. là người mạnh.

"All Might thật kìa!"

hình như là biểu tượng hòa bình phải không nhỉ, theo như nó biết All Might là vị anh hùng vĩ đại nhất thế giới. giờ có thể diện kiến một người như này cũng thật phấn khích.

"ta sẽ dạy các em tại lớp Huấn Luyện Cơ Bản cho anh hùng này, những điều cơ bản để trở thành anh hùng. chính môn học này sẽ giúp các em rèn luyện theo nhiều cách đề tiếp thu được nó. các em sẽ dành hầu hết thời gian cho môn học này! bắt đầu thôi nào, hôm nay các em sẽ học cái này..."

"battle!!! huấn luyện chiến đấu"

nó rùng mình cái một, nở một nụ cười tươi. lâu rồi nó không đụng vào kiếm thì phải, thôi nào, nó làm gì phải người hiếu chiến đâu, chỉ là tự nhiên nhớ dư vị những trận đấu với Phong trụ và Xà trụ làm nó hơi ý tứ đấy.

"và những thứ đi kèm chính là.. nó đây!"

Shunbun nhận đồng phục chiến đấu về tay, đợi mọi người dần đi hết thì nó mới bắt đầu đứng dậy.

"người ta thường hay nói 'tốt gỗ hơn tốt nước sơn mà' mà, các chàng trai các cô gái"

"hãy nhận thức rõ rằng, kể từ giây phút này. các em chính là anh hùng"

đồng loạt mọi người đều bước ra cánh cổng lớn, với những bộ phục tôn thêm dáng vẻ lừng lẫy của những vị anh hùng trẻ trong tương lai. cánh phục như giúp dáng vẻ tự tin thêm kiêu hãnh, nhưng không lâu sau này, chẳng cần những bộ trang phục cầu kì, chính bản thân họ cũng đã toát lên được dáng vẻ anh hùng vĩ đại từ trong cốt rồi.

sau cùng, nó mới chậm rãi bước ra. tiếng chuông leng keng từ hai chiếc lắc chân rung rung theo từng bước đi, tà áo haori đỏ thẫm có hình quỷ mặt oni to ở giữa, bên dưới được thêu làn khói xám dày đặc kéo dài từ tay này xuống đuôi áo rồi lại sang tay áo kia được nó khoác hờ trên vai, cố định trước ngực bằng sợi dây thừng màu vàng được luồn thành như quy áo, mái tóc đen dài luôn được tết gọn như những võ y Trung Hoa.

trước khi vào học, Shunbun đã nhờ vị Aizawa sửa lại chiếc haori bị rách mảng to ở tay áo trái và cũng đưa luôn bản mẫu đồng phục y hệt thời làm kiếm sĩ, đồng phục cũ nó đã cất gọn vào tủ mà chỉ lôi chiếc haori ra dùng. không còn là một thợ săn quỷ nữa nhưng chết làm ma, sống vẫn phải nhớ ơn. nó vận đồng phục chiến đấu theo phong cách thợ săn quỷ tiêu chuẩn nhưng không có tay áo như vị Âm trụ, quần cũng ngắn đến nửa bắp chân. có phần quai ở quần để dắt hai thanh đao hai bên.

nếu như không phải có cái tiếng chuông lắc thì chắc cũng không ai biết nó đang đi ra.

"trang phục của cậu lạ quá đi, nhưng thật đẹp đó"

cô bạn Ashido chạy lại, mắt lấp lánh nhìn nó.

"trang phục của cậu cũng thật đẹp" xin lỗi, nó không nhìn thấy đâu.

vị anh hùng vỗ tay nhằm thu hút lại học sinh, ông hằng giọng nói.

"nào, giờ chính là lúc cho huấn luyện chiến đấu!"

hiểu đơn giản là sẽ đấu 2v2, tình huống tội phạm canh trừng nơi cất giấu vũ khí hạt nhân ở đâu đó trong nhà. phía anh hùng sẽ tìm ra và bắt giữ tội phạm hoặc đoạt lấy vũ khí hạt nhân trong thời gian cho phép. ngược lại, phía tội phạm chỉ cần bảo vệ vũ khí hạt nhân trong suốt quãng thời gian đó hoặc bắt được anh hùng.

"anh hùng và tội phạm sẽ được quyết định bằng cách bốc thăm!"

"nhưng lớp bị lẻ thầy ơi"

cô bạn tóc xanh lưỡi dài giơ tay phát biểu ý kiến, All Might cũng dừng lại, đổ mồ hôi suy nghĩ, ừ nhỉ lớp bị lẻ.

"vậy thì cứ bốc theo thứ tự đi, nếu lẻ một người thì sẽ bốc thêm sau"

hình như nó không ở cuối bảng thì phải, đúng không nhỉ? Shunbun chống cằm suy tư, chết dở quên bảng chữ cái rồi, Aizawa sẽ cười nó mất.

"Team A: Midoriya Izuku VS Uraraka Ochaco
Team B: Todoroki Shoto VS Shoji Mezo
Team C: Mineta Minoru VS Yaoyorozu Momo
Team D: Bakugo Katsuki VS Iida Tenya
Team E: Ashido Mina VS Aoyama Yuga
Team F: Sato Rikido VS Koda Koji
Team G: Jiro Kyoka VS Kaminari Denki
Team H: Asui Tsuyu VS Tokoyami Fumikage
Team I: Hagakure Toru VS Ojiro Mashirao
Team J: Kirishima Eijiro VS Sero Hanta"

ồ, thế mà lẻ nó à.

"em thì sao hả thầy?"

nó giơ tay hỏi, vị All Might trước đấy đã đổ mồ hôi rồi, giờ lại đổ tiếp.

"em và một người được bốc thăm làm một nhóm, sau đó sẽ đấu với một trong những đội thắng, được không?"

"là những đội thắng sẽ có quyền quyết đấu với bạn ấy ạ?"

cô bạn Yaoyorozu thắc mắc hỏi, ừ nó cũng đang khó hiểu lắm.

"đúng thế, rồi giờ bắt đầu thôi"

"vâng, cũng được ạ"

nó vui vẻ nhún vai, chà ai cũng được thôi. mặc dù hơi lo sợ trước sức mạnh siêu nhiên thần bí của các đồng học nhưng mà nó đang nhớ mùi khét từ thanh kiếm của nó lắm.

"không biết anh Sanemi thế nào rồi nhỉ?"

nó lẩm bẩm một mình mà không quan tâm các đồng học đang chuẩn bị bước vào trận chiến.

trước đây, Shunbun không quá thân thiết với Hà trụ nhưng ít nhiều cũng hay đi làm nhiệm vụ cùng nhau nên cũng gọi là nói chuyện được. mồm thằng bé thỉnh thoảng hơi hỗn tý nhưng ít ra rất dễ thương, mỗi lần hoàn thành xong nhiệm vụ là đều kéo nhau lên cái cây nào đó ngắm trời ngắm đất quên cả đường về. tất nhiên Shunbun không nhìn thấy gì, nhưng không thể không phủ định không khí trên cao nó rất thoáng, không ngắm được trời thì hưởng gió cũng được.

thế nên lắm lúc cũng lây luôn tính khí của nhau, Tokitou lây tính háo thắng của nó, Shunbun lây tính ngơ ngác của cậu.

bỗng nó nghe được tiếng nổ lớn thông qua màn hình chính, không nhìn được là chính khuyết điểm lớn vì nó không thể phân tích được hành động của đối thủ. quay về thời nó được ngài Rengoku Shinjurou thu nhận về, ông cứu nó cái ngày con quỷ khốn kiếp tàn sát các vị sư của nó trước mặt thần linh, lúc ấy Shunbun tròn 10 tuổi đang trốn ở sau bức tượng Phật, nó thoát chết từ tay quỷ dữ.

vì đồ ăn trên chùa rất ít, mà các sư thì không ăn thịt, tất nhiên các ngài thỉnh thoảng vẫn dắt nó xuống núi để ăn thỏa thích nhưng đang ở độ tuổi đang phát triển như thế không tránh khỏi việc thấp lùn còi cọc. chính các sư cũng rất phiền lòng.

các ngài dắt nó đi lanh quanh dưới phố để nó có thể quen thuộc đường đi, cũng để cho nó sau này đủ tuổi rồi, xuống núi tìm cho mình một gia đình mới. các vị biết đôi mắt và mũi của nó rất ranh, không có đôi mắt nhưng đổi lại khứu giác và thính giác tốt một cách bất ngờ nên cũng bớt phần lo lắng sau này nó sẽ lang thang như nào. ấy mà nó có biết đâu, biết thì chắc nó lăn đùng ăn vạ mất.

thời gian nó bắt đầu cầm kiếm là khi nào nhỉ? à, là khi phu nhân Rengoku Ruka qua đời, tính tình ngài Shinjurou cũng vì thế mà thất thường, ông cũng gác kiếm về ở ẩn, ngọn lửa của người đàn ông đã tắt nhưng người vẫn giữ nó rực lửa là kế tử của ông cũng là người con trai ấy - Rengoku Kyoujiurou.

à không, lần đầu Shunbun cầm kiếm là khi kế nhiệm Viêm trụ mất trong cuộc chạm chán với Thượng Tam. để cầm kiếm, nó đã thề với Thần Linh. thề rằng khi chết đi, nó sẽ xuống Địa Ngục đền tội vì đã vấy bẩn tâm hồn trong trắng bởi dòng máu dơ bẩn nhất muôn loài.

Shunbun biết quỷ từng là người, vậy nên khi lấy đầu chúng, nó càng cảm thấy tội lỗi càng chất đống, nhưng hận thù đã che đi lý trí mà bóp nghẹt con tim.

Shunbun học theo các sư, không được mang thù hằn trong người mà phải bỏ qua hết tất thảy sự xấu xí, sống vì đất vì trời, hạnh vì tâm vì hồn, cứ bước trên con đường mà Thần Linh bao bọc. nhưng bao nhiêu năm trôi qua, với một đứa trẻ như nó lần đầu nếm trải sự tan vỡ mất mát đã dần tạo thành quả cầu tím đen trong tiềm thức của nó, dần dần tích tụ chèn ép lên hơi thở khiến nó đau đớn không thể chịu đựng.

vốn dĩ nó được ngài Viêm trụ kế nghiệm - Rengoku Kyujurou nhậm làm kế tử, nhưng sau khi không thể thuyết phục được nó liền thôi

"ta nhìn thấy ngọn lửa đang muốn thoát ra khỏi xiềng xích trong linh hồn của em"

hai vị Rengoku từng nói thế với nó mỗi khi nhận được cái lắc đầu của cô nhóc.

cho đến khi phủ Viêm không còn một ai, không nói không rằng Shunbun đột ngột đứng dậy cầm lấy kiếm lao ra ngoài ngay trong đêm. vài ngày liền tự tạo ra hơi thở của mình sau đó cũng lên trụ cột trong hơn một tuần.

Shunbun nhận biết ngọn lửa của nó và Viêm trụ khác nhau đến mức nào, ngọn lửa của gia tộc hùng vĩ đẹp đẽ nhiệt huyết bao nhiêu thì của nó lại âm u nóng thiên bấy nhiêu. có lẽ vì tội lỗi trong nó quá lớn đến mức hình thành nên ngọn lửa như Địa Phủ đáng sợ như này.

một người chưa từng đụng kiếm từ nhỏ lại trở thành trụ cột chỉ trong vài ba tuần ngắn ngủi, Xà trụ và Phong trụ là hai người lên tiếng phản đối đầu tiên.

trong vài đêm nó đột ngột không ở trong Viêm phủ chỉ để chạy ra ngoài diệt quỷ, Shinjurou dù đã ổn định hơn nhưng khi nghe đến thông báo liền suýt đột quỵ.

có những người còn kháo đùa nhau rằng vị trụ cột mới này đã đánh đổi với quỷ dữ để lấy thứ sức mạnh khó chấp nhận như này.

Shunbun khoanh tay ngước mặt về phía màn hình chiếu, nghe được những lời lẽ từ vị đồng học Bakugo khiến nó liên tưởng đến bản thân hồi mới chân ướt chân ráo bước vào con đường diệt quỷ. bất quá nó không hơn thua như này, chỉ giống nhau ở sự bốc đồng cảm xúc. Shunbun phải thừa nhận, mang cảm xúc vào trận chiến sẽ giúp kiếm sĩ trong việc thành công đẩy cao sức lực của mình lên cao nhất, nhưng ngược lại, nếu bị lún quá sâu vào mạch cảm xúc đó, bản thân sẽ bị phanh thây trong miệng quỷ chỉ trong một giây.

"đội A thắng"

nói rồi, lún quá sâu sẽ 'chết' đấy.

tiếp đến các nhóm khác, nó tập trung tai để nghe, đồng học xung quanh cũng nhiệt huyết bình luận nên ít nhiều cũng biết được một chút kosei của họ. tỷ như Ojiro là Đuôi, Ashido là Axit - chất lỏng ăn mòn, Tokoyami là hình thành một con quái vật bằng năng lượng bóng tối trong cơ thể, Hagakure là Tàng Hình. để mà ấn tượng nhất thì chắc là cậu bạn Bakugo - Bộc Phá và Todoroki - Băng VS Lửa, nghe có vẻ rất mạnh mà.

Shunbun liếm môi, nó tự nhiên hơi lo.

"vậy tiếp theo là trò Shunbun... những bạn trong đội thắng có ai muốn đấu với bạn không?"

Shunbun có chút mong chờ với cậu bạn Băng Lửa lắm nha, ước gì được đấu với-

"a Team B, hai em đều muốn đấu à. HAHA TỐT"

cầu được ước thấy, tiếc là Bakugo là đội thua nên nó không đấu cùng được. thôi còn 3 năm học cơ mà, Shunbun không tin là không đấu được.

"vậy em lên bốc thăm đi Shunbun"

All Might giơ hộp bốc thăm ra trước mặt nó, nó cũng từ từ sờ xem cái lỗ ở đâu để thò tay vào.

"cậu ấy không nhìn được sao?"

"giờ mới để ý, cậu ấy có vết sẹo ở một bên mắt kìa. thế mà lại không nhìn được cả hai bên"

"thế thì đấu kiểu gì đây? đối phương là Todoroki đấy"

tiếng thì thầm phát ra, Shunbun cũng không để ý cho lắm. nó lục lọi một lúc rồi lôi ra một tờ giấy được gấp.

"Yaoyorozu Momo"

hình như là cô bạn bình luận đúng không nhỉ?

"ơ, hai tuyển thẳng đấu với nhau à"

"khéo đứng im ngắm cảnh"

"chột thêm què"

"Shunbun phải làm sao?"

"chào cậu, tớ là Yaoyorozu Momo"

cô bạn bước về phía nó, dơ tay ra với ý định muốn bắt tay. Shunbun cũng cảm nhận được chuyển động, nó mỉm cười bắt lấy tay cô bạn.

"tớ là Shunbun, hân hạnh"

"được rồi, trận đấu tiếp tục thôi. mời các em vào vị trí"

lần này nhóm nó làm tội phạm, còn nhóm B làm anh hùng. trước khi bước vào tòa nhà, cô bạn Yaoyorozu có đưa ra ý kiến muốn cả hai đều ở trong phòng trông chừng vũ khí và cô sẽ cố đóng chặt hết các cửa hết mức có thể. nó chỉ mỉm cười lắc đầu, diện kiến kẻ mạnh là điều nó phấn khích nhất, không thể bỏ lỡ cơ hội được.

"để tớ đứng ở cầu thang tầng 4 nhé, cậu ở phòng vũ khí hạt nhân đang để ở tầng 5. Shoji tai rất thính đúng không? mà cũng không sao, dù gì vẫn phải bước vào căn nhà này nên chắc chắn sẽ chạm mặt"

nó mỉm cười mà không để ý gương mặt lo lắng của cô nàng, Shunbun trấn an.

"tớ là kiếm sĩ mà, à đừng lo về vấn đề mắt tớ, tai tớ cũng rất thính đó, minh chứng cho việc tớ vào được lớp 1a"

nói xong nó liền chạm tay về hai bên quai thanh đao tạo một tiếng động nhỏ.

"việc cần phải lo là chiếc vũ khí hạt nhân, đúng không Yaoyorozu. và kể cả có gặp bất lợi thì thà mất một còn hơn hai đúng không"

"thôi được, cậu nhớ cẩn thận"

"ừm"

nó mỉm cười nhìn cô bạn chạy lên tầng, sau đó cũng bước vào theo. đứng ở chân cầu thang tầng 4, nó dang chân bằng vai, hai tay cũng đã sờ đến hai thanh đao được thay bằng thanh gỗ vì dù sao đây cũng là diễn tập.

mặc dù thầy Aizawa hơi lưỡng lự vì một người không có kosei về cận chiến như nó nhưng bỗng nhớ cái sân nhà sửa vài lần liền thẳng tay cho nó chục thanh đao bằng gỗ chất lượng cao đang chất đầy góc sân.

"BẮT ĐẦU!!!"

"cậu đóng cửa cẩn thận, không là tiểu quỷ đến phá đấy"

"hả?"

nó mỉm cười qua tai nghe, lần đầu nó được đeo đấy. nói gì cho ngầu chút.

"đến rồi, con quỷ đầu tiên"

chưa ai biết nhỉ, mỏ được được thầy Sanemi và Obanai tôi luyện đấy.

lớp băng đang lan dần đến gần chân nó, Shunbun mỉm cười rút một bên thanh đao ra. không nhanh không chậm vung nhẹ kiếm sang một bên, lớp băng liền bị đổi hướng dẹp hết vào tường. cảnh tượng diễn ra trong vài giây, thu gọn vào tầm mắt của 17 đồng học và vị anh hùng top đầu.

"kosei của cậu ấy hỗ trợ tầm nhìn à?"

"là trị thương hay sao ý, hôm đấy cậu ấy là người chữa thương cho Midoriya đó"

cô bạn axit đáp lại, Kaminari thấy khóe miệng hơi run run, hình vừa nãy cậu vừa bảo ai đó đứng im ngắm cảnh thì phải.

"khoan đã, Shunbun... a điểm đầu vào của cậu ấy cao nhất khối đó"

Kirishima đập hai tay vào nhau hào hứng nói.

"ổn không Shunbun, tớ vừa nghe thấy tiếng gì đó phát ra từ bên của cậu"

"tớ dọn phân thôi"

"hả?" cô vừa dejavu đúng không?

"sao không vào phòng uống trà nhỉ, Todo-kun?"

nó mỉm cười quay phắt đầu về phía người đang thong dong bước đến, cậu bạn hai màu đây rồi. nó mong đợi lắm đấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro