Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Liên Thi dãy dụa nhưng tay, chân đều bị anh ta trói vào đầu giường, miệng bị dán chặt.
"Sao nào? Muốn tôi tháo dây ra à?" Nhược Miên nhìn cô bằng ánh mắt giễu cợt rồi đưa tay lên tháo gỡ miếng băng keo.
"Nhược Hiên, anh là đồ cầm thú, thả tôi ra!"
"Lâu ngày gặp lại, sao em lại gọi tôi bằng từ ngữ đó"
"Anh đừng nghĩ có tiền thì sẽ uy hiếp được tôi"
"Tiền sao? Không phải em cũng vì tiền mới hẹn hò với anh tôi sao"
"Anh đừng lấy bụng ta suy bụng người. Tôi là thương anh trai của anh thật lòng" Liên Thi dùng ánh mắt căm hẫn liếc anh ta.
"Cứ cho là vậy đi" Nhược Hiên đứng dậy với lấy ly rượu đã chuẩn bị sẵn trên bàn nhâm nhi.
"Nhưng nếu anh trai tôi biết được người con gái của anh ta đã lên giường với tôi, trao lần đầu cho tôi thì sao nhỉ?"
"Anh dơ bẩn! Tôi liều chết với anh ! Tôi chả còn gì rồi ! Đời này kiếp này,tôi dùng để hận anh"
"Được lắm, hôm nay tôi sẽ cho cô biết tôi dơ bẩn thế nào.
Anh ta dùng mót điện tử bẩm nút thì cái máy bên trên đầu giường bắt đầu khời động. Hơi từ máy bắt đầu phả ra. Không sai! Anh ta dùng thuốc kích dục!
Đúng là đê tiện!
Người Liên Thi từ từ nóng lên, mồ hồi ra đầm đìa. Nhược Hiên cởi dây cho, cởi hết quần áo của cô, để cô nằm trên giường, từ từ bị tra tấn và sau đó.. Sẽ quì xuống cầu xin anh.
Những tiếng rên rỉ bắt đầu phát ra. Cô đưa tay lên giữ lấy cơ thể khi còn chút tìm thức nhưng thuốc ngày càng ngấm.
Nhược Hiên mỉm cười nhìn cô. Anh bỏ quần áo rồi tắt máy.
Liên Thi cũng bắt đầu cầu xin anh. Nhược Hiên từ từ đưa vật của mình vào nơi sâu kín của cô....
______
"Cô tỉnh rồi sao?"
"Anh dùng thuốc sao?"
"Định đùa với em tí thôi!"
"Anh xem đó là việc đùa sao hả?"
"Đúng! Tôi chỉ xem là một trò đùa thôi! Và cô.. là đối tượng để tôi đùa giỡn thôi"
"Anh..."
"Nhìn cơ thể căng tròn của em. chắc anh tôi chả tài nào nhìn ra được em đã lên giường với tôi tổng cộng 2 lần, lại còn rên rỉ cầu xin tôi vậy đâu nhỉ"
Liên Thi tức đến nổi hơi thở không đều, cô chạy vào nhà tắm, để mặc dòng nước lạnh xối lên đầu.
Từng dấu hôn, vết cắn hiện lên đỏ chói. Cô cảm thấy đau nhức. Nhưng đó chỉ là nỗi đau thể xác. Trong lòng cô còn đau hơn vạn lần.
"Em về sao? Không nhận tiền à?"
"5 tỷ, anh có không"
"Lòi đuôi cô ra rồi nhỉ! Được, về đi. Lát nữa sẽ có tiền chuyển đến tài khoản của cô"
__________
Cuộc đời cô dường như sụp đổ hoàn toàn. Ba cô vừa mới qua đời, mẹ cô thì mất khi cô còn nhỏ, bạn thân còn được mấy lăm người, nhưng giờ đã ra trường, ai cũng lo cho cuộc sống của riêng mình nên không liên lạc nữa. Chỉ còn mỗi Nhược Miên. Lúc trước cô chỉ nghĩ đó là tình 1 đêm, Nhược Hiên không thiếu mỹ nữ, ăn xong rồi vứt cô qua một bên, cô lại sống cuộc sống của riêng mình. Nhưng cô đã sai, hắn không như cô nghĩ ....
Cô về đến nhà liền gục xuống khóc nức nở. Đến nông nổi này rồi sao hả? Cô hứa với ba cô rằng sẽ bảo vệ bản thân rồi tìm được 1 người con trai tốt sống hết đời còn lại. Nhưng lời hứa vẫn là lời hứa. Cô bị người ta dồn đến đường cùng rồi..
Lôi mấy chai rượu mạnh trong tủ ra, cô uống hết chai này đến chai khác. Ví vức lên sàn, áo khoác nằm cạnh mấy chai rượu đã hết, điện thoại, giày cao gót cũng nằm cùng chỗ. Liên Thi nằm xuống sànnhà lạnh buốt, mặc chuông điện thoại reo.
_____
Vốn dĩ định đến đón Liên Thi nhưng cô lại đi đâu mất, hại Nhược Miên kím khắp nơi. Đến khi anh quay lại nhà cô lần 3 thì thấy cảnh tượng này.
Anh biết cô đã say nên không nói gì, bế cô lên giường, dọn dẹp đống đồ cô vứt ra.
Anh thấy trên ngực cô, tay cô, vai, chân và cả đùi xuống hệt những vết hôn bầm đỏ. Quần áo lại xộc xệch...
Rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra..? Cô đã lừa dối anh sao?
___________________
"Nhược Miên" Liên Thi gọi tên cô trong cơn say.
"Anh đây" Nhược Miên đưa tay lên trán cô, vén tóc qua một lên, lau mồ hôi đang ra đầm đìa "Em sốt rồi, anh đi lấy khăn và thuốc cho em"
Liên Thi kéo tay anh lại khóc nức nở
"Em xin lỗi anh Nhược Miên! Chúng ta là không thể nữa rồi"
"Liên Thi ! Có phải em đang giấu diếm anh chuyện gì không? Em từng hứa với anh là sẽ để anh ảo vệ em, em hứa sẽ không giấu diếm anh chuyện gì mà! Có phải em hứa xuông không? Hay em không còn yêu anh nữa"
"Em không phải...."
"Vậy em nói đi! Ruốt cuộc tại sao lại ra nông nổi này hả?"
Anh tức giận hét với cô. Không phải vì anh ghét cô, hận cô vì không giữ cơ thể còn trong sáng theo anh về nhà họ Nhược.. mà aanh giận là vì cô không chia sẻ cho anh, không hề kể những khó khăn của cô cho anh.
"Em nói ! Được chưa?,....Em bị em trai anh cưỡng bức, là em trai anh đó!"
"Liên Thi! Em muốn chia tay đến phát điên à"
"Lúc trước em đi làm ở hộp đêm nhưng em không bao giờ đi khách, công việc của em chỉ là bê và dọn. Nhưng em trai anh đã hiểu làm em là gái bao, cướp đi lần đầu của em rồi quăng cho em đống tiền. Còn chiều, hắn bắt cóc em, cho em dùng thuốc kích dục..."
Nhược Miên chết đứng.. anh và Nhược Hiên đã không hợp nhau từ nhỏ. Biết cậu ăn chơi, say sưa mỹ nữ, cờ bạc.. nhưng chưa từng nghĩ lại như thế này.
"Anh sẽ giết nó"
________
Anh vớ áo khoát rồi hừng hực đi ra ngòài lái xe về biệt thự Nhược Gia. Còn cô vào thẳng bếp lấy con dao rạch một đường mạnh vào cổ tay, máu chảy ra như suối.... cuối cùng .. cô cũng được giải thoát. Buông tay thôi!!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro