Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Mặt trời chiếu những tia nắng len lỏi qua rừng trúc, xua bớt đi cái âm u của căn nhà nhỏ. Đoàn người ngồi trước cửa, chờ đợi vị thần y trong truyền thuyết nhưng mãi không thấy vị thần y này đâu. Di Minh đứng lên muốn rời đi, Vương thị vươn tay níu lại

"Ngươi đi đâu?"

"Đi tìm tên lang băm đó xem mặt mũi hắn thế nào" Di Minh nhìn Vương thị thở phào một hơi, bỗng nghĩ ra điều gì đó liền bật cười "Ngươi sợ ta sẽ bỏ lại ngươi ở đây sao?"

"Tất nhiên rồi, ta giống như kẻ câm ở đây vậy, ngươi đi rồi ta không biết phải làm như thế nào"

"Yên tâm, ta đã nói chưa bỏ lại ngươi thì sẽ chưa bỏ lại ngươi"

Di Minh rũ vạt váy, tiêu sái bước đi. Khi vừa bước đến ánh nắng, phía sau Vương thị gọi nhỏ một tiếng

"Di Minh..."

"Có chuyện gì?"

Di Minh quay lại, ánh mắt chạm vào ánh nhìn của Chu Hiên Cừ, chạm 1 giây rồi lại chuyển sang phía Vương thị, thấy biểu cảm của Vương thị có chút không đúng, Di Minh cúi xuống nhìn chính mình. Dưới ánh nắng mặt trời, toàn thân trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết, tỏa ra thứ hào quang chói mắt, Di Minh phản xạ muốn che giấu đi hào quang của mình, đột nhiên trên đầu xuất hiện chiếc dù nhỏ, ánh nắng bị che mất, cả người lại trở về trạng thái bình thường.

"Đừng bất cẩn như thế"

Di Minh giật mình, giọng nói này trong trẻo nhưng lại quen đến lạ, ngước lên nhìn kẻ đứng bên cạnh mình. Tay che ô, phía sau là giỏ trúc nho nhỏ chứa măng và nấm. Xa lạ mà lại có cảm giác quen thuộc.

"Doãn Hy?"

"Ngươi lại gây rắc rối gì?" người đó bình tĩnh nói, không nghe ra cảm xúc "sao lại có nhiều người đến trước cửa nhà ta? Một kẻ sắp chết, một kẻ sống trong thân thể của người đã chết"

"Ngươi nhìn ra?"

"Ta đâu ngốc như ngươi"

"Được rồi, nói chuyện một chút"

Di Minh kéo Doãn Hy ra một gốc cây, kể lại câu chuyện xảy ra cho hắn nghe, hắn lắc đầu chán nản rồi gật gật đầu

"Được rồi, ngươi thật biết cách chuốc phiền phức"

"Khoan đã? Ngươi là tên lang băm ở đây?"

"Nếu không phải đâu?"

"Chà, quả nhiên là bạn tốt của ta, gặp ngươi ở đây thật tốt quá"

"Ngươi mau tìm hắn rồi cách xa ta ra một chút"

"Được rồi được rồi, mau mau đến cứu người đi"

Hai người trở về, Chu Hiên Cừ được dìu vào trong căn nhà trúc, Vương thị cũng đi vào cùng. Doãn Hy bắt mạch, viết bệnh trạng ra tờ giấy rồi viết thêm đơn thuốc. Chu Hiên Cừ chắp tay định hỏi nhưng Doãn Hy đã đoán được ý muốn của hắn

"Không cần tiền" Doãn Hy phẩy tay "ta tạo phúc, không thiếu tiền"

"Đa tạ thần y"

"Số mạng ngươi cũng chỉ có vậy, uống thuốc chỉ duy trì sự sống ngày qua ngày" Doãn Hy lắc đầu "Nhưng ngươi là người tốt, có kẻ không muốn ngươi cứ thế chết đi, vậy nên ngươi hãy sống thật tốt đi, và tránh xa nàng ta ra càng xa càng tốt"

Nói xong Doãn Hy đi ra ngoài, Chu Hiên Cừ khó hiểu, muốn nói lại không ngăn được cơn ho ngứa ngáy trong cổ họng, cúi đầu ho không ngừng được. Đến khi cơn ho dịu bớt, hắn thở hổn hển nhìn ra sân, dưới gốc cây, cô gái kỳ lạ đó đang ngồi nghịch những đóa hoa xinh đẹp, chỉ vài tia nắng chiếu xuống qua tán lá cũng đủ khiến cô gái đó tỏa sáng rực rỡ. Doãn Hy đến gần, cầm chiếc dù nhỏ, khuôn mặt đầy bất đắc dĩ

"Nguyệt"

Cô gái đó ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào ánh mắt kẻ đang nằm trong chiếc phản trong nhà, nhanh chóng chuyển sang Doãn Hy đang cầm chiếc dù tiến đến phía mình

"Ngươi làm gì vậy?"

"Cầm lấy" Doãn Hy đưa cho Di Minh chiếc dù "Trước kia sống dưới lớp da còn bị phát sáng, ngươi đi ra ngoài không muốn gây chú ý thì che dù đi. Chỉ cần là trời nắng, ngươi sẽ chọc mù mắt con người mất"

Di Minh xì một tiếng, cầm lấy dù, chỉ vào Vương thị ngồi bên cạnh

"Xem xem"

"Không có vấn đề gì, đoạt xác thôi"

"Hắn biết ta đoạt xác?" Vương thị ngồi bên cạnh kéo nhẹ tay áo Di Minh, sợ hãi nhìn Doãn Hy

"Ngươi nghe hiểu sao?"

"Các ngươi đến đây liền nói bằng ngôn ngữ hiện đại của ta, sao ta có thể không hiểu cơ chứ" Vương thị khóc không ra nước mắt, giọng run run đáp lại

"Có lẽ do ta đang nói chuyện với ngươi thì nói chuyện với hắn nên hắn trả lời theo ngôn ngữ ta đang nói" Di Minh ngả người ra ghế, quay sang nhìn Doãn Hy "thai phụ này cần chú ý những gì"

"Không sao, Vương thị mệnh mỏng nhưng ngươi có phúc, 2 ngày sau trượng phu ngươi bị hành hình, không về kịp Giang Nam thì phúc của ngươi cũng tàn luôn. Giữ mạng trượng phu của ngươi, còn lại không cần bận tâm. Mạng sống của hắn là chấp niệm của Vương thị, chỉ cần hắn sống, ngươi sẽ sống tốt"

"Ngươi có cách nào khiến cho ký ức của Vương thị chuyển sang nàng không?"

Doãn Hy ném cho Di Minh một ánh mắt khinh bỉ

"Hóa ra ngươi đần như vậy"

"Không biết mới phải nhờ ngươi"

"Ngươi ngoài yêu đương ra còn nhớ gì không thế?"

"Ngươi..." Di Minh định cãi lại bị Vương thị bên cạnh vội níu lấy tay áo, đành đổi một gương mặt tươi cười "Đi mà, Hy~"

Doãn Hy vội hất tay Di Minh ra khỏi tay áo mình, bày ra khuôn mặt ghét bỏ, sau đó cầm bàn tay của Vương thị, vẽ lên lòng bàn tay những ký tự, ký tự sáng lên rất nhanh thâm nhập vào lòng bàn tay. Vương thị cảm thấy trong đầu mình nặng xuống, đau muốn nứt ra

"Cố chịu đựng đi, qua cơn đau ngươi sẽ có ký ức của Vương thị"

Vương thị lúc này không dám ý kiến, cắn răng chịu đựng cơn đau đớn như sóng biển dồn dập vỗ vào đại não. Không biết qua bao lâu, Vương thị mở mắt, khuôn mặt lúc này tươi tỉnh hơn hẳn lúc vừa nãy

"Vết thương đang khép lại, ngươi hoàn toàn nhập thể"

"Đa tạ thần y"

"Ngươi nói ngôn ngữ ở đây rồi này"

Vương thị ngẩn người, nhẩm lại câu nói mình vừa nói một lần nữa, cả người nâng nâng vui vẻ, rốt cuộc cũng không bị ép thành người câm!! Doãn Hy nhìn thấy bộ dáng của Vương thị, thản nhiên dội gáo nước lạnh

"Nhưng chữ viết ngươi phải học, ngươi chỉ biết nói thôi"

Vương thị ỉu xìu, muốn hỏi thêm Doãn Hy vài điều thì hắn đứng dậy phủi tay

"Đừng hỏi thêm ta điều gì, hôm nay tạo phúc đến đây thôi" hắn thấy Di Minh định đứng lên theo mình thì ngăn lại "Đừng đi theo ta, ta không có cơm cho ngươi"

"Ta không ăn cơm"

"Cũng đúng....không đúng, ta đi tạo phúc, ngươi bận việc của ngươi đi, tìm cái tên chạy trốn bao nhiêu kiếp đó đi, đừng phiền đến ta, ta không muốn chạy theo ngươi chùi mông, mệt chết"

"Ngươi đã từng gặp Hiên chưa?"

Doãn Hy nhìn bầu trời kéo mây đen đến, chưa mưa nhưng đã có tiếng sét đánh vang trời, nhìn Chu Hiên Cừ đang nằm trong nhà trúc, lảng sang chuyện khác

"Kẻ ngươi đem đến kia không sống được lâu, ngươi cứu hắn được gì"

"Hắn giúp ta thì ta trả lại hắn thôi, ngoài ngươi ra ta không thích mắc nợ người khác"

"Vậy thì được, đợi mưa tạnh đi theo hắn ra khỏi nơi này, ta không tiễn ngươi đâu, có việc đi trước"

Doãn Hy nói xong biến mất nhanh như chớp. Vương thị ngẩn ngơ nhìn Di Minh

"Ngươi đói không?"

"Có chút đói" Vương thị xoa chiếc bụng nhỏ đang nhô lên của mình "Ta cảm nhận được đứa trẻ này, cảm giác thật kỳ diệu"

Di Minh nhìn theo tay Vương thị, có chút thất thần.

"Ngươi sao vậy?"

"Không sao, ta đi kiếm đồ ăn cho ngươi"

Di Minh đứng dậy tiến về phía nha hoàn bên cạnh Chu Hiên Cừ nói muốn chút điểm tâm. Nha hoàn này cũng là người có tâm nhãn, thấy lúc trước nàng cùng thần y trò chuyện có vẻ như quen biết, thấy Di Minh tiến đến muốn đồ ăn liền hào phóng đưa cho nàng bọc lớn điểm tâm.

"Ăn đi"

Di Minh cầm bọc đồ ăn đưa Vương thị, Vương thị vội nhận lấy ăn ngấu nghiến

"Từ từ không nghẹn" Di Minh đưa cho nàng ống trúc đựng nước, không hề mất kiên nhẫn

"Đúng rồi, ta thấy thần y gọi ngươi là Nguyệt? Ngươi nói ngươi tên Quân Di Minh?"

"Quân Dạ Nguyệt là tên húy của ta"

"Vậy ngươi gọi hắn là Hy, cũng là tên húy của hắn?"

"Đúng vậy"

"Hai ngươi thân thiết thật đó! Khoan đã, vậy hắn cũng như ngươi cũng là..."

"Hắn là thanh mai trúc mã của ta, sinh ra từ tự nhiên"

"Các ngươi đều là thần sao?"

"Không, ta không phải thần, ta không gánh trách nhiệm của thần, thần bận rộn lắm"

"Vậy ngươi lúc còn sống đã làm những chuyện gì thế?"

"Ngươi nghỉ ngơi đi"

"Này, này!"

Di Minh đứng dậy, bung dù đi vào sâu trong rừng trúc, không cảm nhận được khí tức của Doãn Hy, hắn đã rời đi rồi. Bầu trời âm u vừa nãy đã tan mây, mặt trời chiếu xuống không gian lập tức sáng bừng. Di Minh đi đến ngọn đồi nhỏ, đi lên trên đỉnh đồi nhìn xuống nhân gian phía dưới, nhìn lên mặt trời, gấp dù lại, ánh dương chiếu lên người tỏa ra thứ ánh sáng lung linh rực rỡ. Di Minh nhắm mắt, đưa ý thức của mình cố gắng giao tiếp với thế giới này

"Xin hãy giúp ta che giấu ánh sáng của chính mình, ta đến nơi này để tìm người, tuyệt đối không ảnh hưởng tới kịch bản đã sắp đặt sẵn của ngươi"

Ánh sáng lung linh như có linh tính, rung lên nhè nhẹ rồi dần dần thu liễm trở về linh hồn, linh hồn càng ngưng đọng lại, chân thực hơn.

"Cảm ơn ngươi"

Câu thông đứt đoạn, Di Minh mở mắt, nhìn thân thể của mình, hoàn toàn bình thường như con người. Nàng nhìn mặt trời, cúi đầu mỉm cười, cầm dù trên tay chầm chậm đi xuống. Trở về rừng trúc cũng là lúc đoàn người chuẩn bị rời đi. Di Minh thản nhiên đến gần Chu Hiên Cừ

"Hắn nói ta theo ngươi ra khỏi đây"

"Thần y đã căn dặn ta, nàng cùng đi thôi"

Di Minh gật đầu, liếc qua Vương thị ôm túi điểm tâm rồi nhảy vào trong xe ngựa.

"Thiếu gia, nàng..." nha hoàn nhìn hành động tự nhiên của Di Minh, khó xử

"Không sao, đi thôi"

Chu Hiên Cừ nhẹ nhàng nói, cổ họng ngứa ngáy lại ho một tràng dài. Khí huyết thông thuận mới chậm rãi bước lên xe ngựa. Vén rèm lên nhìn người con gái đang nhắm mắt ngủ, tiện tay lấy chiếc chăn mỏng đắp lên cho nàng, sau đó lặng lẽ về chỗ của mình, nằm xuống nghỉ ngơi. Khi hắn vừa chìm vào giấc ngủ, Di Minh mở mắt, ánh mắt phức tạp nhìn thiếu niên phía đối diện. Hắn thản nhiên, không hề sợ hãi lại như thói quen mà đối xử với nàng vô cùng dịu dàng, vô cùng bao dung. Số mệnh của hắn, nàng đã nhìn qua, rõ ràng không phải người nàng muốn tìm, vậy mà cách hắn đối xử với nàng lại giống người đó đến lạ. Lại là trò đùa của số mệnh. Di Minh lắc đầu, cười giễu cợt bản thân mình, số mệnh rõ ràng như vậy, thắc mắc gì chứ? Không phải chính là không phải, giống như thế nào cũng là không phải. Xe ngựa lắc lư ra khỏi rừng trúc, đoàn người chầm chậm quay lại con đường ban đầu, quay trở về Giang Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro