Chương 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc sập xình, lắc lư ly rượu vang, khẽ đu đưa đôi giày cao gót. Mạn Vân mái tóc ánh đỏ gợn sóng nhẹ nhàng buông sau lưng, chân xinh bắt chéo ngồi ở quầy bar, ngẫu nhiên liếc mắt qua sàn nhảy sương khói lượn lờ có chút lố bịch trước mặt . Âm thanh quả thực rất lớn, có thể một đường đánh thẳng đến lòng người, đánh đến vốn dĩ ý chí đã dao động lập tức tan rã, tình dục gia tăng, có vài người trực tiếp cọ loạn đối phương ngồi bên cạnh, thân thể quấn quýt. Nơi riêng tư chạm qua chạm lại kích phát dục vọng nguyên thủy trong cơ thể. Một hồi âm nhạc kích tình vang lên, sương khói thổi thêm một màn, giữa sàn nhảy mọi người bắt đầu trở nên điên cuồng. Có tình cảm mãnh liệt hôn sâu, có trực tiếp cách quần áo gặm cổ liếm ngực. Có trực tiếp duỗi tay đến trong quần áo đối phương sờ loạn. Một đám người, ngươi không quen biết ta, ta không quen biết ngươi, chỉ một đêm tham hoan, kỳ thật, khá tốt.

"Người đẹp, mời em uống một chén." Một kẻ có diện mạo hơi thô bỉ, mặt lộ rõ vẻ đáng khinh cười nham hiểm, cầm ly rượu đưa đến trước mặt cô.

Mạn Vân đưa mắt nhìn ly rượu, là ly cocktail bình thường. Cô lại không ngốc, rượu này khẳng định có vấn đề. Nhìn thoáng qua tên kia, híp híp mắt ngửa đầu một ngụm uống hơn nửa xong liền cầm túi xách nhỏ đi ra ngoài cửa.

"Người đẹp, đừng đi mà người đẹp." Tên đàn ông đáng khinh vẫn chưa từ bỏ ý định đi theo sau sát cô.

Đẩy cửa lớn ra ngoài, không khí mát mẻ tràn vào phổi, hít thật sâu một hơi rồi thở ra Mạn Vân mới cảm thấy sống lại. Mẹ nó! Cô trong lòng thầm mắng, chỗ do An Nhiên giới thiệu này quả thực quá 'thối nát'. Mệt bản thân vì hôm nay còn đặc biệt trang điểm, ăn mặc có chút gợi cảm, kết quả toàn tiện nghi cho mấy kẻ lông bông vớ vẩn đó. Cúi đầu nhìn bộ ngực của mình, như đang muốn nhảy ra ngoài, mềm mại trắng hồng, chiếc váy tay dài đang mặc lại là cỡ nhỏ nhất ngực càng thấp, thân ôm sát người, tôn đường cong đầy đặn trước lồi sau vểnh, đúng cô cố ý, cố ý mua size nhỏ nhất.

Khi cô còn nhỏ,  thực sự còn bởi ngực lớn mà tự ti một thời gian dài. Lúc đó thời điểm dậy thì, cô phát dục quá nhanh, quá tốt. So bạn bè trang lứa đã 'sóng gió mãnh liệt' hơn nhiều. Đồng phục đặt may luôn là chọn cỡ lớn nhất. Bằng không bộ ngực phía trước, câu dẫn ánh nhìn của người khác chẳng khác gì lời lăng mạ chính mình. Dần dà, quần áo đều cố mua loại cỡ lớn nhất. Khi ấy cảm thấy ngực lớn một chút cũng không tốt, thật béo!

Mạn Vân là một cô gái rất bảo thủ, luôn cảm thấy những thứ như ngực này không nên lộ quá rõ ràng, cho nên khi học đại học đã từng nỗ lực: Giảm ngực. Đúng, không sai, mọi người không nhìn lầm. Là giảm ngực. Mỗi ngày rèn luyện, ăn uống điều độ. Còn kiên trì hơn nửa năm. Kết quả! Số đo ngực không hề giảm xuống mà ngược lại thêm phát triển, eo cũng nhỏ đi không ít. Hôm nay cố ý mặc váy bó ôm sát tôn lên đường cong cơ thể, không ngờ, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo.

"Người đẹp, người đẹp à em từ từ chút nào."

Tên đàn ông đáng khinh một tay giữ chặt cổ tay Mạn Vân. Mạn Vân quay đầu lại nhìn gã, đôi mắt mê mang, giật mình, một bộ dáng uống say. Cô không thể quá cứng rắn, sẽ thiệt thân. Nhàn nhạt hỏi: "Rốt cuộc anh muốn làm gì?"

"Muốn làm gì?" Gã cười ha hả nói: "Tới nơi này còn ăn mặc hư hỏng như vậy, cô em nói xem anh đây muốn làm gì nào? Đương nhiên là muốn 'làm' em rồi." Dứt lời liền kéo mạnh  Mạn Vân vào trong lòng ngực.

Mạn Vân ngửi mùi thuốc lá rẻ tiền trộn lẫn với mùi rượu khó chịu lập tức cảm thấy buồn nôn "Buông ra," cố gắng vùng vẫy: "Vẫn không bỏ tôi báo công an."

"Báo công an? Được thôi, em báo đi." Tên đàn ông hiển nhiên không sợ, nhìn Mạn Vân dùng tay bảo vệ mình càng phác họa rõ bầu ngực, cười càng thêm dâm tà.

Mạn Vân nhìn chung quanh một vòng, nửa đêm nửa hôm chỗ sàn nhảy này không hề có ai, chỉ thấy mấy xe taxi linh tinh. Mà tài xế taxi tựa hồ cũng thấy nhiều trường hợp như vậy căn bản chẳng ai quản lý.

Không thể cầu cứu, Mạn Vân nhìn bàn tay có chút bẩn thỉu trước, quyết tâm một ngụm cắn xuống, đồng thời dùng đế giày cao gót hung hăng dẫm lên chân nam nhân. Gã ta ăn đau buông lỏng ra nàng. Trong nháy mắt Mạn Vân tức khắc chạy về phía trước như nổi điên. Nam nhân chỉ đứng hình vài giây, trở lại bình thường mắng một câu ' xú kỹ nữ ' liền chạy đuổi theo.

Mạn Vân cứ vậy nhắm mắt chạy đại về phía trước. Chạy vài bước thấy giày cao gót quá vướng bận liền trực tiếp vừa chạy vừa quăng. Cố nén lòng bàn chân nhỏ bị sỏi đá cọ xát đau nhức, liều mạng chạy. Chạy được sau mới nhớ tới việc báo công an, nhưng cô đã nghe thấy người phía sau hình như sắp đuổi kịp, cô không dám quay đầu lại chỉ có thể chạy. Phanh, đâm phải một lồng ngực ấm áp. Mạn Vân ngẩng đầu, một gương mặt lạnh lùng, hai hàng lông mày nhíu lại xuất hiện trước mắt, cô thở dài nhẹ nhõm, cả người lập tức ngồi sụp xuống. Người đàn ông cũng không hề có ý định đỡ cô dậy, cô cứ như vậy nửa quỳ nửa ngồi ngã trước người hắn. Tay còn rất tự nhiên kéo ống quần y.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro