CHƯƠNG 11 (hơi H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Anh / Beta: Mon

Quần lót của Mạn Vân đã ướt sũng từ lúc nào không hay, thậm chí ngay cả lông tóc đen nhánh cùng với thịt non hồng nhạt bên trong cũng có thể nhìn thấy hết vô cùng rõ ràng, cổ họng Tần Dịch lăn lộn vài cái, anh thu tay lại, cứ thế mà nhìn cô run run rẩy rẩy ngồi trên bàn.

Thân thể nửa hở nửa kín của cô khiến cho Tần Dịch cảm thấy hưng phấn hơn bao giờ hết, Mạn Vân có thể cảm giác được từng mạch đập trong cơ thể mình đang nhảy lên, trái tim cũng vì vậy mà nhanh chóng co rút lại.

Bởi vì lực chân chống đỡ không đủ nên Mạn Vân chỉ có thể cố rướn người về sau, khiến cho toàn bộ cơ thể đều lộ ra trước mắt Tần Dịch.

Anh lấy khăn giấy lau tay, nhàn nhạt đưa ra câu hỏi: "Nhanh như vậy đã ướt rồi sao?" Tần Dịch nhìn chằm chằm vào mảnh vải dệt nhỏ ướt đẫm, dường như chỉ cần niết một chút thôi là có thể chảy ra nước, vừa nhìn đã biết là cô đã sớm ướt từ lâu, nhưng mà ướt từ khi nào kia chứ? Từ lúc nghe thấy yêu cầu muốn được nhìn cô tự an ủi, hay là lúc đẩy cửa bước vào trông thấy anh? Tần Dịch bực bội ném tờ giấy lau sang một bên.

Ngước mắt lên nhìn dáng vẻ e thẹn của cô, anh trầm giọng nói: "Cô nói thử xem, là do cô vừa nhìn thấy đàn ông đã ướt hay là do nhìn thấy tôi nên mới ướt thành như vậy?"

Thân thể Mạn Vân khẽ run, cô vẫn nhắm chặt hai mắt, giả vờ như không nghe thấy gì.

Tần Dịch cũng không có ý định nghe cô trả lời, anh ngồi trở lại chỗ cũ rồi nhàn nhạt nói: "Bắt đầu đi."

Mạn Vân không biết phải bắt đầu từ đâu, cô nhắm mắt cố nhớ lại những cảnh diễn viên tự thủ dâm mà mình đã từng xem qua trong phim A.

Toàn bộ văn phòng cực kỳ an tĩnh, nếu như chú ý lắng nghe thậm chí còn có thể nghe thấy cả âm thanh xì xèo của đầu thuốc lá đang cháy dở.

Rít xong một điếu thuốc, Tần Dịch tức giận nói: "Không muốn thì cút đi, đừng có ở đây mà tỏ vẻ đáng thương."

Cô run rẩy ngồi trên bàn, khóe mắt đã thoáng ấn thoáng hiện giọt sương sớm, hết sức đáng thương. Cái dáng vẻ thấy chết không sờn này là làm cho ai xem? Chơi đùa với những gã đàn ông khác thì không sao cả, thế nhưng cô lại dám tỏ thái độ kiểu này ngay trước mặt anh, điều này khiến Tần Dịch cảm thấy vô cùng phẫn nộ.

Mạn Vân mở mắt ra, cô không dám khóc, sợ mình sẽ lại chọc giận anh, cô cắn răng ngồi dậy, nửa chống tay dịch mông vào trong, hơi do dự một lát rồi duỗi tay bắt đầu cởi quần lót. Nếu anh muốn nhìn cô tự an ủi, vậy thì cô chỉ cần tự xử bên dưới là đủ, không cần phải cởi hết đồ ra. Dù sao thì so với việc trần trụi nửa người dưới thì cô cảm thấy hở ngực ra còn thẹn thùng hơn nhiều.

Cô kéo chiếc quần lót mỏng manh xuống rồi ném nó sang một bên, cắn răng mở rộng hai chân, tiểu huyệt non mịn hiện ra trước mặt Tần Dịch. Lông tóc đen mềm cũng không nhiều, không những không hề xấu mà còn khiến cho âm hộ trắng nõn càng thêm phần gợi cảm, đáng yêu. Hai cánh hoa môi khép chặt lại vào với nhau, không sao thấy được vùng thịt hồng nhạt bên trong, chỉ có thể thấy được âm đế đang róc rách chảy ra chất lỏng màu trong suốt.

Mạn Vân hóp chặt mông lại khiến cho nơi đó càng lúc càng chảy ra thêm nhiều dâm dịch. Cô vừa thẹn thùng lại vừa cảm thấy vô cùng hưng phấn, dòng nước không chịu khống chế mà liên tục chảy ra bên ngoài trông cực kỳ dâm mỹ. Thế nhưng ánh mắt của Tần Dịch lại lạnh nhạt giống như là không muốn tiếp tục nhìn thêm, chỉ cần nhìn liếc qua là cô đã biết đối với anh, cô không hề có một chút lực hấp dẫn nào. Hoặc nói đúng hơn thì đối với Tần Dịch, tất cả phụ nữ trên đời này đều không hề có bất kỳ sức quyến rũ nào dù chỉ là một chút.

Tần Dịch nhìn chốc lát thấy cô không có động tác tiếp theo liền ngước mắt lên hỏi: "Sững sờ ở đó làm gì? Còn muốn tôi phải dạy cô cả cách tự an ủi nữa à?"

Mạn Vân sửng sốt một giây, cô còn đang bận nghĩ xem có phải là anh không muốn nhìn nữa hay không. Anh muốn cô tiếp tục, thế mà trong lòng cô còn loé lên một tia hy vọng. Đáng chết, có phải là cô không hề có lòng tự trọng hay không? Anh chỉ cần chạm vào cô một chút thôi là cô đã chịu không nổi rồi, lý do anh muốn nhìn cô tự an ủi là xuất phát từ đâu kia chứ? Tò mò? Xem phim người lớn không được sao? Chẳng lẽ anh là một kẻ có máu biến thái, lấy việc nhục nhã phụ nữ ra làm thú vui? Nhưng mà cũng đúng thôi, chỉ có những người gay hoặc những kẻ không cứng lên nổi thì mới có thể có loại ham mê như này được.

Cắn cắn môi, cô duỗi ngón tay tùy tiện sờ soạng lung tung bên dưới, sau đó tìm nơi tiết ra chất lỏng mà bất chấp cắm ngón tay vào sâu bên trong. "Ưm..." Trong giọng nói không hề nghe ra bất cứ sung sướng nào, hiển nhiên là cô đã tự làm đau chính mình.

Tần Dịch nhíu mày. Không đúng, có chỗ nào đó không đúng. Sao động tác của cô lại có thể trúc trắc giống như người chưa từng trải qua loại chuyện này bao giờ kia chứ? Trong một giây anh đã tự hoài nghi không biết là cô có thật sự là phụ nữ đã lấy chồng hay không.

Lúc này Tần Dịch chỉ hận không thể tự mình dùng ngón tay cắm vào bên trong hoa huyệt mềm mại của cô ngay lập tức, anh cực kỳ muốn nhìn thấy phần non mềm hồng hào bên trong hai cánh môi thịt kia. Anh xiết chạy nắm tay lại mấy lần rồi vội vàng rút một điếu thuốc ra hút. Anh hít một hơi thật sâu rồi ra lệnh: "Tự tay bẻ hai cánh môi âm hộ của mình ra."

Mạn Vân còn đang thử chọc chọc vào tiểu huyệt của mình, nghe thấy anh nói như vậy thì không khỏi dừng động tác lại, không phải là anh muốn nhìn thấy cô tự an ủi hay sao? Đưa ngón tay vào trong không phải là xong rồi à? Tại sao anh còn phải nhìn chỗ đó của cô làm gì? Mạn Vân run rẩy, ngón tay đặt trên miệng huyệt do dự không biết có nên làm theo lời anh hay không. Nếu mà nơi này của cô bị lộ ra thì cô sẽ thẹn thùng chết mất, giống như là bị lộ ngực vậy. Trong lúc do dự, móng tay cô đã bất giác nhấn vào sâu bên trong miệng huyệt từ lúc nào không hay.

"Mạn Vân, cô đúng là một kẻ miệng nói một đằng tay làm một nẻo!" Giọng điệu Tần Dịch tràn đầy ý định mỉa mai, châm chọc. Anh tin chắc rằng cô đang có ý định quyến rũ trái tim anh. Anh nắm lấy cổ tay cô rồi dùng sức nhấn mạnh một cái khiến cho ngón tay của cô cắm vào bên trong lỗ nhỏ sâu hơn. Mạn Vân không khống chế nổi mà vô thức phát ra âm thanh rên rỉ đầy ái muội. Ánh mắt Tần Dịch trở nên lạnh lẽo, trong con ngươi không hề có dục vọng, tiếp tục bóp chặt tay cô nhấn vào sâu hơn.

"A, a a." Mạn Vân bị loại khoái cảm xa lạ này kích thích tới nỗi kêu la không ngừng.

Tần Dịch buông tay cô ra, anh lấy khăn giấy xoa xoa đầu ngón tay, giọng điệu hờ hững: "Cô cũng hay làm bộ làm tịch kiểu này trước mặt chồng mình à? Anh ta thích cô như vậy ư? Như vậy thì lúc làm tình anh ta sẽ càng thêm hăng hái hơn à?"

Thân thể Mạn Vân run lên, chất lỏng ấm áp chảy ra càng ngày càng nhiều, cô vừa mở miệng định giải thích thì Tần Dịch đã rống lên trước: "Câm miệng!"

Tuy anh là người đặt ra câu hỏi nhưng anh lại không hề muốn nghe bất kỳ một câu trả lời của cô về gã đàn ông khác một chút nào, anh rít một hơi thuốc lá dài, giọng điệu cũng đã trở lại lạnh lùng như ban đầu, "Tự tay tách hai cánh môi âm hộ ra cho tôi nhìn.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro