Câu Chuyện 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bà lật đật sửa soạn quần áo rồi đi ra khỏi cửa. Bà đi theo hướng ngôi trường của Laura hiện tại cô đang học rồi tiến vào

' Cho hỏi phòng hiệu trưởng ở đâu ạ '

' Tầng hai rẽ phải thưa chị !'

Bà gật gù đi đến rồi mở cửa tiến vào.

' Chào Thầy Hiệu Trưởng '

' Chào, chị là phụ huynh của em học sinh nào cần tôi giúp ạ ? '

' Chuyện là tôi muốn xin cho đứa con gái của tôi vào học'

Bà cười nói với ông ta, một hồi rồi cũng có thể ký đơn nhập học. Hiệu trưởng cũng căn dặn rằng nếu muốn học ở đây thì thành tích phải cực kì tốt mới có thể trụ lâu được, mẹ cô nôn nao rồi ra về ngay lập tức

;

Vừa mở cửa bà vừa nói

'Yeri. Ngày mai con có thể nhập học lại rồi đó '

Yeri đang ngồi nhìn TV nghe mẹ nói thế liền hỏi. Trong ánh mắt cô bé tia lên một màu hy vọng

' Con sắp được đi học. Cảm ơn mẹ ! '

' Con rất muốn gặp lại chị Laura '

Tối hôm đó. Cô bé không còn gặp ác mộng nữa vì lúc nào cũng nghĩ đến người chị tốt bụng kia, đang say giấc bên chăn êm nệm ấp thì đột nhiên có tiếng động bên dưới, yeri liền mở mắt

' Thôi tôi xin ông. Đã gần nửa đêm ông mới về lại còn la lối om sòm '

Kim Yeri đứng trên lầu. Cơ hồ đôi mắt nhìn xuống dưới, đây cũng chẳng phải là điều xa lạ gì với cô cả

' Con gái của mày kìa. Đi xuống đây tao bảo "

Yeri gật gù đi xuống. Đến nơi, mắt chỉ dám nhắm chặt. Một bàn tay to lớn tát thẳng vào mặt rồi tuôn lời sỉ vả

' Mày bị cái bệnh này, vô bệnh viện mà ở. Nghỉ học luôn đi sao cứ lì ở đây để ăn bám vậy, ít ra đi làm đi rồi đưa chút tiền cho tao '

Ánh mắt ông ấy như rất nổi giận vậy. Hằng lên tia máu, gương mặt bặm trợn vì say rượu

' Ông còn là ba tôi à '

' Ông thật bẩn thỉu "

Hai người bất ngờ vì câu nói đó của Yeri, trong thân người nhỏ bé luôn luôn im lặng này toát ra một luồng khí đáng sợ. Ánh mắt sắt bén như muốn nói hãy xem lại những hành động của mình.

Ông ta nghe thế liền nắm tóc cô giật ngược ra sau

' Thật sai lầm khi tạo hóa ra mày '

Yeri vùng vẫy. Vô hồn níu lấy cây bút chì trong túi, cây mà chị Laura đã tặng cô bé. Không ngần ngại ra sức đâm ngược ra sau.

Cây bút chì xuyên thẳng vào rốn, đâm sâu vào tầng tầng lớp da thịt làm máu hết ứa rồi lại tuôn ra. Phút chốc ngào ngạt mùi máu khắp căn phòng.

Bàn tay dính đầy máu của em, đó chẳng phải là bàn tay tội lỗi

Mẹ cô. Bà vô hồn, mắt mở to nhìn cảnh tượng khiếp hãi này rồi chạy lại ôm lấy con gái mình

' Con tôi. Con đã làm gì thế này '

Bà hốt hoảng quỳ xuống. Đưa bàn tay dính đầy máu đó lau hết vào chiếc áo ngủ màu trắng bà đang mặc

' Nghe lời mẹ nói. Con phải quên tất cả những chuyện tối hôm nay đi không được nhớ tới nó nữa '

Bà cố gắng dùng đôi mắt ỉu xìu liên lạc với con gái, đôi mắt màu nâu trầm.

Bà mấp máy liên tục câu nói con mình vô tội. Rồi đẩy Yeri đi lên lầu

' Ngủ đi con, mau ngủ đi '

Bà lại gần ông ta. Kéo lê đôi bàn tay to lớn mà đen vạm gân guốc đó, dưới sàn là vũng máu bê bết thành những đường cong theo chuyển động của bà. cho vào một bao tải lớn, Cái giếng nước gần đó sẽ giúp ít được

Bà cố gắng nhít từng chút một cái xác nặng trịt đó. Rồi thảy xuống giếng sâu

Gương mặt nhợt nhạt lúc đó bà sẽ nhớ thật rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro