#chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-tại trường học-
Yashiro vẫn đang phở phờ vì chuyện hôm qua,cứ đi như người mất hồn,đi chẳng quan tâm đến ai,Đầu cô cứ nghĩ những chuyện hôm qua,nếu mà cô bị đập mạnh xuống dưới thì không biết sẽ như thế nào,tay chân cô thì lẩm bẩm một hồi rồi tiếng chuông reo lên,cô trở về lại lớp học cũ,Aoi thì thấy Yashiro như vậy,cũng khá lo lắng không biết bạn(vợ:>) của cô ntn,Aoi liền đáp
-Này Nene,cậu ổn chứ?
Yashiro nghe tiếng Nene liền bật dậy,không suy nghĩ chuyện hôm qua nữa
-hả?! Tớ ổn mà...
-tớ thấy cậu cứ phẫn phờ quá nên định rủ cậu chiều tan học gặp tớ tại lớp học âm nhạc ý mà:3
-hể?để làm gì vậy?
-tổ chức tiệc trong đó,cậu đi với tớ chứ?
-ừm!tớ sẽ đi^^
Aoi thấy Nene cuời rồi cũng yên tâm và ngồi lại chỗ học của mình.
Khi đã tan trường yashiro lên tiếng
-Aoi!cậu lên trước đi tớ đi qua đây một xí rồi lên cùng cậu!
-ừm!tớ sẽ đợi cậu trên đó!,bye Nene❤️
-ưm!bye Aoi~❤️
Yashiro nói xong thì chạy một mạch đến chỗ Amane nói
-Hanako-kun~cho tớ bữa nay tạm nghỉ dọn dẹp nhà xí được hăm~•^•
-hở?để làm gì?
-đi làm vài số việc của trường với Aoi ấy mà...
-ò,đi đi^^tui hăm cấm đâu bữa sau bù 2 bữa cũng được
-tch>:<...ừ!cũng được,tui đi trước à!
Kou thấy vậy thì cũng mở lời nói với Amane rằng
-ờ ta cũng đi gặp anh Teru lun,thôi bye nha!
-ờ...bye!Nhớ bữa sau bù cho tui 5 cái bánh donut-cố gượng cười-
-ò!okay!ta đi trước!
2 người bạn thân của Hanako đều đi rồi,Chả mấy chốc cậu cảm thấy làn khỏi đen,bỗng xuất hiện một bóng người,không ai khác chính là Tsukasa,Cậu ta lại gần cậu rồi nở một nụ cười và nói
-Bắt được anh rồi!Amane!
Amane thì,đang cố bình tĩnh và hỏi:
-E-em...làm gì ở đây vậy? Tsukasa?...
-Hỏ*cái tính vẫn bỏ một ngón tay vào miệng và suy ngẫm*em nhớ anh!-nói xong cậu nhảy cẩn lên ôm người anh trai của mình
-n-nhớ anh?...
-đúng ròi!em nhớ Amane~,Amane có nhớ em không?
-hả...n-nhớ em lắm...
Tsukasa nghe vậy cũng siết chặt Amane vào lòng và nói
-em cũng vậy~,đã hôm qua chúng ta không được gặp nhau,em nhớ cái mùi của Amane,nhớ khuôn mặt và "thân thể"của Anh nữa đó~
-...em tới đây có chuyện gì không?...
Tsukasa nghe xong liền cuối đầu xuống nhìn Amane,cậu cười rồi nói
-Anh nghĩ em tới đây làm gì?
-...bàn công việc hay,em lại muốn lấy thận của bí ẩn số mấy nữa đây...?
Tsukasa vẫn cười khoái và lắc đầu,cậu nhẹ nhàng ôm tay mình vòng qua eo của anh trai mình xong rồi ngước lên nhìn khuôn mặt xinh xắn đó,nhìn xong rồi cậu ta hôn vào miệng anh trai của mình,Amane bất ngờ đẩy em trai mình ra nói với cái giọng run và khuôn mặt đỏ như cà chua chín mùa anh đáp:
-Tsukasa,e-em đang làm gì đấy!tại sao em lại làm thế?...
Cậu nhóc đó vẫn cười và lại gần nói
-em yêu anh-Amane~,anh ổn hơn chứ?còn anh chưa thấy ổn thì...~
-à à!thôi!anh ổn rồi(Suy nghĩ bậy nhen Amane:^)
Tsukasa thì cười khúc khích,đặt tay lên cửa sổ rồi nhìn Amane với con mắt dịu dàng bỗng cất tiếng nói to lên
-Amane!
-*giật mình*hả?
-lại đây~
Amane thì cũng phải nghe cậu nhóc đó nói xong đi tới và nhìn Tsukasa,cậu cảm thấy nếu nhìn em ấy nhiều sẽ cảm giác tội lỗi bởi những thứ quá khứ mà mình đã gây lên cho em ấy,cảm giác tội lỗi,khó tả lắm... nhưng sau vụ này em ấy không có ghét hay né tránh mình và luôn tươi cười,vẫn yêu thương mình...và mình né tránh em ấy cũng được 50-60 năm gì rồi...
-Amane!Anh đừng có nhớ quá khứ nữa hãy cho nó trôi đi,dù sao đó không phải là lỗi của anh,nếu em đủ mạnh,em sẽ giết tụi nó,bâm tụi nó thành trăm mảnh,không thể tha thứ!anh đừng có mang kí ức đau buồn đó làm gì!
Amane nghe xong cũng rơm rớm nước mắt, Tsukasa nhìn Amane cũng quay qua ôm anh mình vào lòng
-Suỵt suỵt,nín nào,ngoan nhé!có em ở đây,anh đừng buồn,nếu ai làm cho anh khóc hay tiếp xúc với anh,em sẽ không để chúng thoát... giết tất cả...!em yêu anh Amane*cậu lấy tay mình nâng con người kia đang khóc,hôn vào mái tóc của anh mình,nở một nụ cười nhẹ,ôn nhu và nói với Amane
-đến lúc em phải đi rồi,anh ngoan nhé!
Nói xong rồi Tsukasa cũng từ từ chìm vào đóng khói đen xám sợt kia rồi biến mất
-Amane cũng đã bình tĩnh lại,cố gắng không khóc nữa.
Sáng hôm sao Yashiro chạy qua Nhà xí và kéo Hanako ra nói
-Hanako-kun!Đi xuống vườn của trường tớ đi!
-hể,okay Củ coải
-im im!đi nhanh lên!tớ không muốn nghe Cậu nói gì lẹ lên!
-ờ từ từ tui xuống đã,đừng đẩy tui mạnh thế chứ💦.
Hết chap 3 rồi cả nhà ơi:3

Hai tục tưng nhà tui cute quá;-;
Lưu ý❎⚠️:"cấm bắt dưới mọi hình thức,nếu bắt thì bạn sẽ ở tù chung thân:>"
Họ họ giỡn thui!ủng hộ tui nghen chứ, biết mấy chap kia nhạt quá nên chap này tui cho nó cảm xúc tí hợ hợ❤️yêu mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro