1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một sáng tỉnh dậy như bao ngày giữa sài gòn nhộn nhịp, tôi uể oải vươn vai, đón ánh nắng mới từ giường mình. trong căn hộ cao cấp, tôi nhìn ngó xung quanh nhà mình, căn hộ vẫn bừa bộn như lúc tôi say xỉn đi về vào nửa đêm qua.

đột nhiên, đầu tôi đau nhức dữ dội, tôi tự hỏi có phải đêm qua tôi uống nhầm thuốc giải rượu dành cho nam giới hay không. chắc chắn là không, tôi đã nói với nhân viên bán thuốc rằng tôi mua nó cho tôi, thì không thể nào tôi uống nhầm thuốc và hôm nay thì bị tác dụng phụ được. nhưng rõ ràng bây giờ thì, đầu tôi đang có vấn đề lớn.

đôi mắt tôi bắt đầu mờ nhoè, đau rát như bị sát muối biển vào. tôi chịu hết nổi mà nằm ịch xuống giường, những kí ức của đêm qua bắt đầu được tua lại. những kí ức sau khi bữa tiệc rượu tàn, tôi tách nhóm đi tìm nhà vệ sinh, và rồi...

áaaa, một tiếng hét cất thanh của một cô gái trẻ vang lên, sau đó thì không còn âm thanh gì khác. tôi hoảng hồn tỉnh cả rượu, tôi biết âm thanh đó phát ra từ căn resort mà tôi đang đi ngang qua. lập tức, tôi núp vào bụi cây gần đó để trốn, tôi sợ bị người đàn ông trong căn resort phát hiện ra tôi. tôi thấy bóng hắn phản chiếu qua tấm rèm, trên tay hắn còn giữ con dao sắc lẹm nhơ nhuốc máu.

ring ring, tiếng chuông điện thoại tôi bỗng reo lên, thành công khiến hắn phát hiện có tôi ở trong bụi cây. nhưng tôi đã nhanh tay tắt điện thoại, và rồi chuồn đi ngay sau khi tắt, nếu không tôi sẽ là nạn nhân tiếp theo của con dao ấy mất.

vậy là bữa tiệc đã kết thúc như thế. trên giường mình, sáng hôm nay, tôi mở trừng trừng mắt ra với nỗi khiếp vía trong lòng. làm sao đây, tôi không biết hắn là ai, nhưng hắn có thể biết tôi và rồi tìm đến tôi, và rồi giết oách tôi để bịt miệng.

ring ring, tiếng chuông điện thoại tôi reo lên, lại là số điện thoại đã suýt khiến tôi mất mạng đêm qua.

- alo.

tôi nghe máy.

- alo lynne, cậu làm gì mà đêm qua chúng tớ không gặp cậu sau bữa tiệc vậy?

- lisee, cậu không biết đâu, đã có chuyện khủng khiếp xảy ra!

- khoan khoan đã, hôm nay tụi mình có hẹn ở 88 bar, cậu đến đó rồi kể tiếp được chứ?

- cũng... được, hẹn gặp ở đó nha!

- rồi rồi!

vậy là chúng tôi hẹn gặp nhau ở quán bar 88. dẫu trời còn rất sớm, quán bar vẫn mang trong mình một bầu không khí âm u tối tăm rất thư giãn. đó là lý do đám bạn gái chúng tôi luôn muốn gặp gỡ tại quán.

- lynne!

lisee gọi tôi, cô ấy đã đến khá sớm và đang thưởng thức một ly cocktail rượu nhẹ tại quầy bartender.

- chào cậu, tôi đến chậm quá nhỉ?

tôi nhanh chóng đi lại phía cô, ngồi lên ghế xoay và ôm hôn cô trước.

- không chậm đâu, tôi cũng mới đến thôi!

lisee buông tôi ra, để tôi gặp chàng bartender và gọi nước.

- cậu gọi đi, chầu này tôi khao!

tôi mỉm cười thật tươi đáp lại tấm lòng của cô, lần nào khi gặp cô tôi cũng cảm thấy lòng nhẹ nhõm hẳn, dẫu chúng tôi còn chưa tâm sự gì với nhau.

tôi nhìn lên chàng bartender đã đứng chờ trước mắt từ lâu, là một chàng trai ngoại quốc vạm vỡ.

- hi there-

bàn tay tôi định giơ lên vẫy hắn, thì đột nhiên đầu tôi lại đau nhức dữ dội, giống như cơn đau ban sáng gợi lên kí ức khủng khiếp trong tôi. tôi lập tức ôm đầu gục xuống. chính đôi mắt của hắn, chính xác rằng tôi bị làm cho hoảng hồn bởi đôi mắt sắt xảo đó. tôi chẳng hiểu sao, nhưng khi nhìn vào đôi mắt xa lạ đó thì tôi lại cảm thấy khó thở và đầu óc không tỉnh táo.

- lynne cậu sao vậy?

lisee ngồi bên cạnh đỡ lấy tôi.

- can i call the doctor? - hắn lo lắng hỏi tôi.

- no i'm okay, i'm still okay... - tôi lên tiếng trấn an lisee và cả hắn.

tôi nhìn lên gương mặt hắn một lần nữa, cái vẻ xảo quyệt điển trai ấy, khiến tôi có cảm giác vừa quen thuộc vừa kinh sợ.

- this one is for you, don't worry it's on me!

trong lúc đôi mắt tôi mơ hồ dán trừng trừng lên hắn, hắn đã pha chế cho tôi một ly cocktail đặc biệt, và hắn còn bảo là sẽ khao tôi ly này.

- you don't have to do this, it's not your bad! i can pay-

- no i understand, but just enjoy this one, for me?

- so... thanks!

hắn muốn tôi uống ly cocktail cho bằng được, và cũng chẳng cần tôi trả bất cứ đồng bạc nào.

---

thực sự mà nói, tôi đăng chương này lên nhưng không biết rằng sẽ viết tiếp câu chuyện hay không. tôi xin lỗi vì tính thiếu trách nhiệm của mình, nhưng mà tôi mong chương sẽ cho mọi người một nguồn cảm hứng nào đó hay chỉ đơn giản là giúp mọi người giải khuây trong khoảng thời gian đọc truyện.

cảm ơn mọi người rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro