3. GeminiFourth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fourth's pov
—————

Từ hôm đó, mọi chuyện đều bắt đầu trở về ban đầu. Không có cảnh Gemini chạy xe về một mình, cũng không có cảnh Phuwin chở thêm một đứa nhỏ bên cạnh về nhà. Căn hộ nhỏ của Dunk cũng vừa mất đi một con mèo Phuwin. Fourth và Gemini lại trở về tình trạng cũ, đơn phương yêu thích, chỉ có lần này, Gemini cũng đã đơn phương đứa bé kia.

Nói sao nhỉ? Từ lúc cậu tìm đến tôi, tôi đã thấy không an toàn, cả cơ thể đều không. Gemini, tôi không biết cậu nghĩ gì, mỗi ngày dựa vào thói quen mà suy nghĩ xem cậu dạo gần đây đã bắt đầu hứng thú đến cái gì nữa rồi, chơi với cậu, nhưng suy nghĩ của cậu tôi cả đời cũng không nắm bắt nổi. Cũng không biết cậu có thích tôi chưa.

Hôm nay gió nhẹ, tôi vừa hay lại vắng tiết, sáng sớm đã không biết làm gì nằm trong phòng nhịn ăn sáng, đến trưa đợi P'Dunk về tôi lại ăn với anh ấy. Dunk Natachai, sinh viên năm cuối ngành công nghệ thông tin, dáng người cao ráo, nếu có là đồng tính thì tôi tin tưởng anh ấy sẽ nằm trên, tôi chưa thấy anh ấy tức giận bao giờ hết, nhưng như vậy cũng quá đáng sợ đi, không khác gì Gemini, loại người sống một đời nhẫn nhịn, đến lúc không nhịn nổi chắc chắn đến trời cũng bể ra. Tôi có từng nghe bạn P'Dunk kể rằng anh là một học sinh gương mẫu, ngoan ngoãn thầy cô vừa ý, bạn bè thì luôn thoải mái...hmm...không tin! Sau này chắc chắn sẽ có người làm anh nổi giận cho thấy.

Tôi cũng muốn xem khi đó P'Dunk dữ đến mức nào.

Trở lại một chút, hôm nay tôi nghỉ, nhất định chạy đi mua bia về bắt P'Dunk uống với tôi. Đến hiện tại cũng đã quá chín giờ tối, say xỉn kéo dài hơn ba tiếng, kéo thêm một chút đến nửa đêm cũng không sao.

Từ khi P'Phuwin rời đi, tôi cũng ít liên lạc, đa phần đều thông qua tin nhắn, P'Dunk lại có đồ án tốt nghiệp bận đến tối mặt tối mũi. Tôi lúc rãnh rỗi không có gì làm, cũng không biết tìm đến ai tâm sự, chẳng lẽ tìm đến Gemini cậu thì chi bằng tôi lấy một cái loa đi đến trước mặt cậu nói ra hết cảm nhận cho rồi đi.

Tôi thừa nhận, tôi thích cậu là sự thật, nghiêm túc muốn từ bỏ cậu, cũng là sự thật. Nhưng cuối cùng cũng không có cái nào tôi làm được, tỏ tình thì không dám mong nhận được câu trả lời, nhất quyết từ bỏ nhưng qua chín tháng gặp lại vẫn bồi hồi rung động với gương mặt cậu.

Rốt cuộc làm thế nào mới phải?

"Em cứ nói ra đi."

"Không ổn đâu anh, cậu ấy không thích con trai, em xui xẻo lại là con trai. Nếu được làm con gái, em sẽ cắt tóc cho thật ngắn, đánh răng thật kỹ, xăm thêm một nốt ruồi dưới má nữa~"

"Vậy em im lặng thì ổn sao?"

"......Không hẳn ạ..."

"Tốt, vẫn còn chữa được. Anh không biết chuyện yêu đương của em, anh chỉ biết tình yêu không có gì xấu hổ, việc em nói ra không nhất thiết phải nói với mọi người, chỉ cần người em thích biết được là được rồi, còn lại đều trông cậy vào người đó. Em đã làm hết bổn phận của một người yêu thầm rồi."

"...."

P'Dunk, anh từ bao giờ lại trở thành cuốn sách sống như vậy? Trước giờ đều cho rằng anh chưa từng hẹn hò, sẽ không có nổi một đạo lý nào trong tình yêu, nhưng phát ngôn lần này của anh, em tuyệt đối nể phục!

"À còn chuyện xăm nốt ruồi, chắc là không cần đâu, em đã có sẵn rồi còn gì~"

"Đúng nhỉ, em đã có sẵn rồi~~5555."

Nói xong thì đưa tay chạm má tròn, đặt tay ở đó cười với anh. Bộ dạng khi say xỉn đúng là ngờ nghệch, trước giờ mỗi khi say đều phải cần có người bên cạnh ngăn cản, nếu không tôi xui xẻo thì chính là chạy ra đường làm loạn, may mắn thì lên giường ngủ tới chết.

———

Càng nghĩ tôi càng cho rằng hôm đó P'Dunk nói chuyện với tôi, không khác gì một người cha trẻ nói chuyện với con mình. Anh ấy trước giờ đều như vậy, giọng nói đều đều, nghe lại thấy có chút trầm thấp, hành động ân cần, lúc cần thì lại cho lời khuyên. Tiểu thụ khả ái nào có được anh trong đời chắc chắn sẽ hạnh phúc lắm.

Còn cậu Gemini, coi như hôm nay, tôi sẽ giải quyết tất cả mọi chuyện với cậu, không để cậu làm loạn trong đời tôi nữa!

"Fourth!!!!"

"P'Joong?"

Joong Archen - Archen Aydin, ô hổ cái người này... một từ thôi...nóng! Tôi thành thật không nói quá, P'Joong là trai đẹp đó, thân hình rắn chắc mỗi khi mặc áo sơ mi trắng sẽ bỏ hai cúc áo, vải bị khoét sâu một đường lấp ló cơ ngực. Nhìn lên khuôn mặt sắc nét, không có cặp má mềm mại như P'Phu, cũng không phải môi đỏ mươn mướt như P'Dunk, mà là loại nam nhân ánh mắt si tình. Úi, hảo nam tính! Không nói đến sự nghiệp thì lại không công bằng, người nọ ngoài ngoại hình thu hút, bên trong lại còn là chủ của một chuỗi cửa hàng rượu ở Krung Thep, kinh doanh, thu nhập lại cực kì ổn định. Quan hệ tương đối rộng rãi...

Bình thường ít khi thấy anh tới trường hôm nay lại đến tìm đứa em này, là do muốn tập trung mở quán rượu sao? Như vậy cũng tốt, mỗi lần anh đến lại thấy anh gặp đủ loại phiền phức, tôi cũng không biết lưng anh có bị dính sao chổi hay không, mỗi lần xuất hiện đều bất ổn nối liền không thôi.

"Anh xin mày một chút được không?"

"Không, em không nghe, anh xin người khác đi."

Không muốn không muốn, em hôm nay lên kế hoạch hết rồi, anh đừng có phá hỏng một ngày của em! Mau mau từ chối anh ấy đi Fourth.

"Đi~ Mày đến quán anh làm một đêm thôi, nhân viên hôm nay xin nghỉ nhiều quá, anh không lo nổi."

"Hôm nay chắc không—."

"Anh trả gấp đôi."

"Dạ được~"

"Vậy lúc nào đến thì gọi anh, nhớ đi cửa sau, đi cửa trước không an toàn cho mày đâu."

"Vâng~"

5555, nếu có tiền thì dễ nói rồi. Nhưng chưa biết thế nào, ban đầu định hẹn Gemini nói chuyện lúc bảy giờ tối, bây giờ quán P'Joong lại chỉ vắng ca tối. Màeh ới!!!!

———

Lúc học xong trời đã chiều bắt đầu dần ngã ngã tối, tôi nhìn xuống đồng hồ đã thấy sắp sáu giờ, sắp đến giờ hẹn với P'Joong. Ban nãy nhắn với Gemini một tin huỷ hẹn, cậu ta lại không biết ăn cái gì, gửi lại một emoji sắp khóc rồi nói 'Vậy thôi, không sao đâu'. Cái gì mà 'Vậy thôi'? Người lên hẹn là tôi huỷ hẹn cũng là tôi, huỷ hẹn với cậu tôi nói chung cũng có chút tiếc nuối đi, còn cậu lại không tức giận gửi một cái emoji rồi nói mấy chữ là xong, rốt cuộc do cậu quá dễ tính hay là do tôi đối với cậu cũng không đến mức quá quan trọng vậy hả? Nghĩ lại vẫn là vế đầu dễ nghe hơn, Gemini cái thứ dễ tính chết tiệt nhà cậu!!!!!!!

Lúc chạy đến tiệm P'Joong đã hơn sáu giờ. Nghe lời anh tôi đi vòng ra cửa sau mà đi vào. Không vào thì thôi, khi vào rồi lại nghe rõ một mùi khó chịu, rượu bia hoà lẫn với khói thuốc, tôi ngửi mà nhức cả đầu, tôi mà là nhân viên của anh có khi tôi đã xin nghỉ ngay ngày đầu đi làm.

P'Joong đưa tôi bộ đồng phục, nhìn sơ cũng không có gì đặc biệt, chỉ là một cái áo polo bình thường có in logo, mặc lên người thì có chút rộng chắc là anh không biết được cái nào đúng kích cỡ với tôi...Đợi một chút thì đã có việc cho mình làm, anh bảo tôi giúp anh bê một thùng bia mới nhập đi sắp xếp...Shia, nặng chết được!!!!

"Joong, tôi đến trễ, xin lỗi cậu."

Giọng người nhân viên mới bước vào quán này, tôi vừa nghe đã thấy quen thuộc, càng nghe càng thấy không có một chút lạ lẫm...thật giống với P'Dunk đi? Không lẽ P'Dunk đi làm thêm ở quán rượu, tôi không cấm đâu, chỉ thấy đối với anh ấy thì lại không phù hợp. Người như P'Dunk chắc sẽ hợp với chốn công sở một ngày đối mặt với máy tính tám tiếng, mông gắn liền với đệm ghế, chứ không phải dạng công việc chạy tới chạy lui không nghỉ nổi một giây ở chỗ thác loạn này...

"Vẫn chưa đông lắm, đồng phục của anh tôi sấy khô rồi, vào thay đi."

Đợi khi tôi quay vào muốn hỏi chuyện, thì người kia chắc đã vào phòng thay đồ rồi.

"Anh, ban nãy là ai vậy?"

"Ban nãy? Mày nói Dunk à?"

"Dunk? Dunk Natachai?"

"Làm sao? Mày biết anh ấy?"

Nhìn gương mặt của P'Joong nhất thời kinh ngạc thật sự ngộ nghĩnh, ai nói nam nhân đẹp thì sẽ không có góc chết, tôi thấy P'Joong ngoài những lúc bị doạ cho hồn bay phách lạc lộ ra biểu cảm hài hước thì còn lại đều có thể lập thành một quyển album.

"Không những biết, mà đã ngủ chung giường rồi."

Thế nào? Có phải anh nghĩ em là trai hư không? 5555, nhìn xem mặt anh đã bị trêu thành cái dạng gì rồi!!!

"Mày nói thật?!?"

"5555, thật, anh ấy là anh họ em mà~"

Không hiểu vì sao nghe tôi giải thích xong, P'Joong lại thở nhẹ đến như vậy, cơ mặt cũng giãn ra đôi chút. Tôi còn nghĩ là anh nhìn trúng P'Dunk rồi nên mới có loại cảm xúc như vậy...không biết, không biết, không biết, có phải tôi bây giờ thiếu thốn tình cảm, nên nhìn đâu cũng thấy người ta có cảm tình với nhau?

"Fourth?"

Tôi với P'Joong cũng dừng hẳn cuộc trò chuyện khi P'Dunk trở ra từ phòng thay đồ. Tôi hỏi anh sao lại ở đây, anh nhẹ nói thử việc kiếm thêm, anh cũng hỏi tôi sao lại ở đây, chắc vì anh biết hôm nay tôi vốn có hẹn với ai kia, tôi lại nói anh "Em bị P'Joong mua lại rồi, 555."

Có đôi điều chắc do tôi mãi hỏi chuyện anh họ, nên mới vô thức cảm thấy người ngoài như P'Joong cũng đang mãi mê nhìn anh ấy sao? Vốn cứ tưởng do một mình tôi cảm nhận, thế mà lúc nhìn sang P'Joong, anh sao lại nhìn anh họ tôi thâm tình đến như vậy???

"Phục vụ!"

"Vâng!"

Chưa gì đã bị kêu đi, chết tiệt! Nhưng khung cảnh ngọt ngào lúc nãy, tôi vẫn là muốn nhìn thêm một chút...Bây giờ tôi vừa làm vừa nhớ lại, những lúc Gemini nhìn bản thân mình, có phải cũng như vậy không, tựa hồ chính là một loại với ánh mắt kia đi. Chiều chuộng, say mê đều gói gọn trong một ánh mắt, còn ánh mắt...thì không biết nói dối...

Chăm chỉ làm việc được một lúc, tôi vì sao lại nghe được tiếng người quen gần đây? Màehhh ới, một ngày gặp biết bao nhiêu người quen vậy hả? Còn nữa lần này, sao lại nghe ra giọng người kia...Lén quét mắt một lượt, lại bắt gặp người đó đúng là đang cùng bạn ở quán rượu trò chuyện vui vẻ ở gần chỗ mình đang đứng, tim đang yên lành cũng bất ngờ nhảy loạn một nhịp.

Shia, hỏi sao lúc bị tôi huỷ hẹn, cậu lại đồng ý nhanh như vậy!

"Em nhìn lén Gemini à?"

"Shia!!! Khô—ng...không có, anh lo làm việc của mình đi!"

Ô hổ P'Dunk!!! Em với anh ở cùng một nhà, yếu ớt dễ bị hù doạ anh đều biết rõ, vậy mà còn đột ngột ghé sát tai em nói?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro