6. JoongDunk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joong's pov

Dunk Natachai, tôi phải làm sao với anh mới được? Đồng ý tôi đi học hơn mấy năm nay chưa từng để ý nhiều người cũng không hay đến lớp, bạn học đa phần là xã giao qua loa còn nếu có cũng là bạn bè thân thiết cùng nhóm, phong cách ăn ý hợp tính cùng nói chuyện phiếm. Không nghĩ có một ngày lại gặp được người mình thích đến mức vừa gặp đồng tử đã giãn ra hết cỡ như anh. Gọi một tiếng 'anh' thật không quen..., gọi 'mày' lại thấy không thích, tôi vốn không chỉ muốn làm bạn với Dunk, việc xuất hiện kiểu xưng hô như bạn thân đó, tôi không chấp nhận.

Nếu không thể gọi anh là 'người yêu' tôi tốt nhất vẫn là nên gọi 'Dunk'.

Quả thực thích Dunk không phải việc dễ như tôi lần đầu gặp anh đã từng nghĩ. Người theo chủ nghĩa khắc kỷ như Dunk, đối với người ta trăm người như một, tôi hoàn toàn không nhìn ra nổi một điểm đặc biệt giữa tôi với người khác, với ai cũng một mặt đối xử, trước sau không đổi, lại còn ngu ngốc hay tin lời người khác. Dunk là không có cảm giác với tôi chứ gì nữa.

Lần đầu gặp Dunk trên lớp, nước da trắng vừa bước vào cửa liền như phát sáng, tóc tai che gần nửa khuôn mặt lại tuyệt nhiên không thấy một chút xa cách nào, môi đỏ mươn mướt cười một chút đã khiến người đối diện cực yêu quý. Cứ cho rằng chúng ta bằng tuổi, không ngờ bản thân vốn phải gọi anh là 'P'Dunk', vậy nên mỗi lần phát ra đều mang miễn cưỡng khó tránh khỏi.

Sau này phát hiện Dunk không bắt ép tôi phải gọi thế nào, liền dựa theo dung túng của Dunk mà chỉ gọi mỗi tên anh.

Quay về hiện tại, tôi là người yêu thích phong cảnh, cũng là người thích có người yêu cùng ngắm phong cảnh. Bình thường muốn gọi Dunk đi chơi đều phải nói trước hai ba ngày, sáng lên lịch chiều bắt đi Dunk chắc chắn sẽ không đồng ý, sau đó viện cớ trốn ở nhà. Không biết sao lần này lại có chút dễ dàng, dạo công viên xong vẫn chưa muốn thả Dunk về, Dunk lại trùng hợp muốn ăn tối, trước giờ Dunk chỉ thử nước mà tôi pha, bây giờ cho Dunk thử món tôi nấu. Mục đích chính vẫn là từ từ gây dựng tình cảm, lần này có cơ hội tốt, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

"Này, cậu lái đi đâu vậy?"

"Về phòng làm việc của tôi, có cái hay cho Dunk xem."

"Sinh viên mà cũng có phòng làm việc?"

"Chỉ là cái kho cũ không ai dùng nên tôi lấy thôi."

"Kệ đi, tôi đói quá, đi ăn đã."

"Vừa hay, đến đó đi. Dunk xem cái hay mà tôi nói, còn tôi nấu cho Dunk ăn."

...

Lừa được người như Dunk đến văn phòng, tôi kỳ thực không mất một chút sức. Văn phòng cái gì chứ, chẳng qua là cái kho cũ lúc trước nhà tôi dùng làm gara, sau này chuyển đi nơi khác, không ngờ ở đây vẫn không ai dùng. Tôi liền tự động xây lại biến thành chỗ ẩn náu riêng, mỗi lần cần tìm cảm hứng sẽ đến đây ở mấy ngày khả năng sáng tạo liền tuôn trào như suối, ở đây cất hơn mười mấy bản thiết kế, cái mà Dunk thích nhất tôi cũng để ở đây.

Nói thật ở đây không lớn nhưng bao nhiêu trang thiết bị điện tử hiện đại đều có, sinh viên công nghệ như Dunk đến đây tôi chắc chắn sẽ vô cùng say mê. Đứng một bên trông thấy người nọ mắt chữ a mồm chữ o đi đi lại lại trong phòng, tay trắng sờ sờ miết miết liên tục từng vật dụng, có phải quá đáng yêu rồi không? Sinh viên ngành này khi gặp đồ điện tử, đều là một bộ dáng tò mò như trẻ con thế này sao?

"Dunk."

"Hả?"

"Lại đây, tôi cho Dunk xem bản thiết kế mới, cái này chắc chắn tốt hơn bản cũ tôi gửi."

Sinh viên cao lớn vừa ngồi xuống ghế mềm, trước mặt có laptop theo thói quen vô thức mở lên giúp tôi, nếu là người khác đụng vào khi chưa cho phép, không biết tôi sẽ nóng nảy đến mức nào, vậy mà Dunk chạm vào tôi lại càng thấy vui vẻ. USB trong hộc tủ được tôi cắm vào máy tính, lợi dụng Dunk ngồi ghế thân hình như được thu nhỏ, tôi bắt được cơ hội liền giả vờ không cố ý choàng tay chống xuống cạnh bàn, cúi xuống mặt kề mặt cất tiếng nói sát bên tai.

"Chỗ này, tôi đã sửa lại một chút...hiệu ứng khi người chơi cử động sẽ chân thật hơn, tạo hình không được cứng nhắc, đổi lại thành nhân vật nhỏ, bối cảnh được thiết kế lại bắt mắt hơn,..."

"....À, ừm..."

Mới trải qua một chút vậy mà đã cảm thấy cơ thể người kia như bị hấp chín, nóng hổi truyền qua không khí dẫn đến da thịt gây nóng bức. Thật sự là nhịn không nổi bầu không khí ám muội mà tự tôi làm ra này, nhìn sang Dunk càng khiến tâm tình cao hứng, sắc mặt vì thế nào mà đã đỏ ửng như mận ngọt, bối rối trên khuôn mặt không giấu nổi, đều bị tôi cho vào mắt nhìn một hồi lâu.

Cuối cùng không nhịn nổi đáng yêu của sinh viên công nghệ đang ngồi trước lồng ngực, hơi thở cũng dần gấp gáp, sợ bị phát hiện liền kiếm cớ rời đi.

"Dunk cứ xem tiếp nhé, tôi đi nấu cho Dunk... Chỗ nào cần cứ gọi tôi."

"H-hả? À ừ!"

...

Tuy cái kho này cũ kĩ nhỏ bé, nhưng đầy đủ tiện nghi đều không thiếu, miễn cưỡng cũng được gọi là một căn hộ dưới tầng hầm đi. Từ khuôn bếp cách chỗ Dunk đang ngồi không quá xa, càng không phải là gần, chỉ là vừa tầm mắt, để vô tình xoay lại cũng có thể bắt gặp thân ảnh người kia ngồi trước máy tính bị ánh đèn bàn hất vào khuôn mặt trắng trẻo đang vô cùng thích thú.

Cảm thán tình huống hiện tại tôi thật giống cô vợ nhỏ của Dunk suốt ngày chăm lo cơm nước, còn Dunk lại là tên bạn trai rác rưởi nghiện game chỉ biết cắm mặt vào màn hình...

Nói vào bếp thực chất vẫn chưa biết phải nấu cái gì. Dự định làm món ngon cho Dunk lại bị hiện thực tàn khốc đánh vào đầu, trong tủ từ lâu đã không còn chút thức ăn, cũng đúng, cuộc sống một mình của tôi có được một bửa ăn đàng hoàng còn khó hơn bắt tôi thiết kế mười bản thảo. Đảo mắt tới lui một vòng hơn, chỉ tìm được ống mì còn chưa đụng tới, lọ nước sốt cà chua trong ngăn tủ, may mắn vẫn còn chút thịt đông. Như thế này chắc chỉ có thể nấu được một món...

Không chắc Dunk có thích món này hay không, trong lòng vẫn là muốn đi mua thêm nguyên liệu, sau khi nhìn lên đồng hồ thấy hơn bảy giờ tối mới thôi ý định kia. Thời gian ở gần Dunk tôi tìm gần như mò kim đáy bể, khi ở cạnh nếu không phải Dunk hỏi tôi bài tập Vật Lý thì cũng là gặp nhau ở quán rượu, quan hệ chủ quán - nhân viên không thể không tuân thủ, thời gian còn lại thì sẽ cùng nhau làm đồ án. Bây giờ có được thời gian, tôi đặc biệt phải biết tận dụng.

...

Hơn nửa tiếng cặm cụi dưới bếp, chợt nhớ tới người kia thường xuyên có thói quen bỏ bửa, không biết sáng đến giờ đã có gì bỏ vào bụng nhỏ hay chưa. Lo lắng bản thân nấu lâu thêm một chút cũng sẽ khiến Dunk thêm khó chịu mất kiên nhẫn. Không ngờ khi nhìn lại, chỉ thấy con mèo lớn kia đã tự tìm đến sô pha nằm ngủ, có phải do sợ làm phiền tôi nên một tiếng hối thúc cũng không dám mở miệng nói? Nên mới mặc kệ bụng đói ép não bộ chìm vào giấc ngủ quên đi trống trãi trong dạ dày? Cũng có thể lắm, Dunk chính là dạng khách sáo quá mức cần thiết như vậy, tôi một chút cũng không thích khía cạnh này của Dunk.

Đương lúc tất cả đều sắp xong, muốn đến gọi người đang ngủ say trên ghế thức dậy lại bắt gặp khoảnh khắc con mèo kia trở mình, áo thun trắng cổ tròn đã bị sờn đi, rộng rãi lộ ra da thịt dưới lớp áo càng thêm quyến rũ, xương đòn dựa theo tư thế nằm đã sâu lại càng sâu hơn. Người không biết nhìn vào cũng có thể nói Dunk là đang giả vờ muốn câu dẫn người khác,.... không biết, chỉ cần là Dunk cũng đủ câu dẫn tôi rồi, đâu cần đợi đến lúc ngủ say như vậy.

Không hiểu được đàn ông cao trên mét tám vì sao mỗi khi nằm hay ngồi đều trở nên nhỏ bất thường. Hơi thở đều đều phả ra, trầm ổn nhưng đủ lôi cuốn bản tính tham lam trỗi dậy muốn gần gũi với thân thể đang nằm kia. Gương mặt càng lúc càng tiến gần, hai cánh môi đỏ đào giữa tối tăm lại như đánh thẳng vào mắt người...mang ngón tay miết nhẹ phiến môi mềm, trong lòng thầm cảm thán chắc chắn Dunk khiến không ít phụ nữ ganh tị. Phân vân mấy giây vẫn không thắng nổi ham muốn trong lòng, đáp xuống nụ hôn vẫn chưa dám rời tay, môi cách môi một ngón tay cái chèn ngay giữa.

"...ưm..."

"Dunk, tỉnh chưa, dậy ăn đi."

"Tôi đói quá."

"Tôi xin lỗi, nấu có hơi lâu, mau dậy ăn thôi."

"Ừm..."

...

"Dunk, tôi hỏi Dunk nhé...?"

"...C-cái này, ngon lắm!"

"Dunk, đừng lảng đi chuyện khác nữa."

"..."

"Dunk biết tôi thích Dunk mà..."

"Chúng ta...trước hết cứ gác qua một bên đi đã."

Nếu nói không có chút hụt hẫng nào, thì chính là nói dối không chớp mắt. Không rõ đối phương phát hiện ra tình cảm từ khi nào, chỉ cảm thấy bản thân đã bị Dunk nhìn thấu liền mang tâm tư ra trước bàn ăn nói hết một lượt. Suy nghĩ giống như món mỳ trên bàn, phơi bày không thể rõ ràng hơn, chỉ có điều Dunk lại không muốn tiếp nhận, trực tiếp nói tôi 'gác qua một bên', khác gì nói tôi đừng ôm hy vọng nữa?

Tôi một bên mới vừa bình tĩnh thổ lộ, còn người kia một bên điệu bộ như học sinh đang đối diện với giám thị, thần kinh căng thẳng đến mức trong phòng lạnh vẫn đổ mồ hôi khắp trán.

Theo thói quen vẫn là muốn quan tâm đến Dunk, nhất thời không nhớ tình huống hiện tại đã đầy bí bách, tay lớn rút khăn giấy nắm lấy chiếc cằm đang chuyển động kia kéo đến gần, một mạch lau hết mồ hôi ướt trán. Mèo kia trong khoảnh khắc bất ngờ quên đi phản kháng, đến khi lấy lại được ý thức cả tôi với Dunk đều gượng gạo, một người lập tức cúi mặt xuống ăn một người rút tay về nhìn người kia ăn.

Tôi trước giờ đều chưa từng thích nam nhân nào nhiều như vậy. Ban đầu lúc nào cũng huỷ hẹn với Dunk, không phải do thằng Archen này muốn huỷ mà là ngay lúc đó chi nhánh mới vừa mở, không có tôi thì không thể tiếp tục duy trì doanh số như các chi nhánh cũ, bắt buộc phải đến giám sát hơn một tuần. Suốt khoảng thời gian đó đều không gặp được người trong lòng, bức rứt chồng bức rứt càng lúc dâng cao.

Khi đó chỉ mới quen biết Dunk được mấy tháng, tình thâm chưa quá sâu nặng như hiện tại nhưng đã đến mức đó, sau này có nhiều thì giờ ở cùng, tình cảm như được nuôi dưỡng không ngừng phát triển thêm cao lớn. Tự tôi cũng không ngăn nổi nữa.

Không nhẽ Dunk một chút cũng không rung động? Không sao, không trách mèo lớn của tôi.... Yêu ghét vốn dĩ khó cưỡng cầu, chỉ xin Dunk sau khi nhận ra thì đừng ghét bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro