8. JoongDunk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joong's pov

Suốt mấy tháng qua không tiếc thời gian rảnh rỗi khan hiếm của tôi, dùng nó đổi lấy chút riêng tư với Dunk. Biết trước Dunk khi gặp tình yêu không mong đợi, bước đầu tiên sẽ là quay đầu bỏ chạy, nhưng tôi tuyệt đối không ngờ, Dunk đối với tôi một chút cảm kích ái mộ cũng không có, bị tôi tóm được đuôi mèo liền xù lông thay đổi xoành xoạch, coi như chưa từng thấy chân thành tôi mang tới?

Biết câu nói của Dunk khi đó thật sự một chút cũng không sai. Tôi chính là lì lợm cố chấp, chính là không ai mượn vẫn muốn tới kèm cho Dunk học, muốn cùng Dunk làm việc, muốn Dunk ở gần tôi một bên, muốn nấu cho Dunk thật nhiều món ngon.... Kế hoạch vốn hoàn hảo như vậy, từ từ tiếp cận Dunk, từ từ làm quen, tập cho Dunk quen với cảm giác có một người ở cạnh có bao nhiêu hạnh phúc, cuối cùng trong giây phút nóng nảy lại nói mấy lời tựa như trách móc, như đòi lại công bằng? Như Dunk nói, là do tôi tự động nộp mạng cho Dunk kia mà...

Mẹ nó, đã bị nói đến như vậy, tôi vẫn không chịu thay đổi. Sớm biết lá thư kia Dunk vẫn chưa đọc, tôi đã không lọ mọ đợi đến cuối giờ tìm tới phòng thay đồ, cãi nhau với Dunk làm gì...Dunk đối với tôi bây giờ có phải là một mạch muốn cắt đứt rồi?

Điện thoại điện không nghe máy, nhắn tin lại làm ngơ. Chắc chắn là ghét tôi rồi.

...

Chuyện tình cảm bên trong còn chưa đủ khiến lòng dạ khổ sở, bên ngoài công việc kinh doanh quán rượu càng khiến trí óc như thêm bí bách, ngột ngạt đến khó thở. Chỉ sợ tình trạng này kéo dài, cả cơ thể này cũng không trụ nổi thêm một ngày.

Nhớ tới khoảng thời gian này trùng hợp đang là mùa hạ ở Brasilia. Không gian ở đó tuy không giống ở Krung Thep, nhưng ba mẹ ở bên kia chắc chắn vô cùng nhớ tới đứa con này, trùng hợp bên đó hầm rượu lâu nay không tiện ghé xem, chỉ được lão gia ở bên kia thông báo tình hình, vừa hay có thể mang chút rượu nhập qua Thái buôn bán. Coi như đúng lúc, ở Thái Lan hiện tại tôi chính là thảm hại không có ai cần tới, có thể đi qua đó một chuyến tìm lại thư thái cho bản thân trước khi mục rữa đến chết.

Nói tôi chỉ là đang chạy trốn, thực cũng không có sai.

Vì sao trước giờ tôi suôn sẻ bao nhiêu, gặp được người kia mọi chuyện đều không thể theo ý nguyện ban đầu, thương trường khó khăn tôi nếm qua biết bao hương vị, chỉ vì con người kia liền chỉ còn cảm thấy dư vị ngọt chát như quả hồng vừa mới chín.

Người nọ từ khi phát hiện ra tình cảm của tôi,  mỗi lần ngồi cạnh đều như đang phát bệnh, mặt mày không đỏ như cháy nắng thì là đỏ đến mức như sốt cao, gượng gạo khó kiềm nén đều đang bộc bạch không thể rõ ràng hơn.

Tiếp nhận quan tâm của tôi cũng không còn tự nhiên như trước.

Thư tình vừa đưa đến tay người nhận, vui vẻ đâu không thấy, lại bị mèo lớn kia như tạt một gáo nước lạnh vào mặt. Nếu nói không có tức giận nào thì là dối trá không thể bào chữa, tôi cũng không nghĩ, giao tiếp của tôi trước giờ đều chưa từng gay gắt đến như vậy với bạn học, chứ đừng nói là với người yêu, rốt cuộc chỉ vỏn vẹn mấy câu nói đã suýt bị Dunk làm cho tức tới chết.

Nhưng vì tôi thích Dunk...

Bây giờ đau khổ chạy về với ba mẹ, tôi thành thật không đủ can đảm nói bản thân có bao nhiêu mạnh mẽ, cũng chỉ là con người không phải cây cỏ sỏi đá, bị người mình thích từ chối thẳng thừng chắc chắn tránh không khỏi chán nản. Có thật hay không đối xử tốt của tôi dành cho Dunk đều bị gạt bỏ dễ dàng như vậy?

———

Bắt gặp con trai lớn về nhà, mẹ một ngày bồi hơn ba bữa ăn, sau đó lại bị ba mang đi tập thể dục rèn luyện thân thể. Bây giờ tôi cuối cùng cũng cảm thấy cơ thể bắt đầu có chút sức sống sau khi bị từ chối.

Cách ngày bị từ chối đã qua hơn một tuần, cũng sắp đến lúc phải trở về. Mẹ nó, thành thật mà nói, sau khi rời khỏi người kia cũng đã từng nghĩ đến bỏ cuộc, chỉ vì nghĩ tới hành động nhận lấy lá thư kia của Dunk như kéo tôi trở về tiếp tục với tình cảm đơn phương... Cho rằng nếu Dunk thật sự muốn cự tuyệt tôi, đã không vì chút nài nỉ này mà chấp nhận bức thư kia, sẽ không vì tôi mà thêm một lần mềm lòng với người mình không có tình cảm...

Khi trước Dunk không phải là mèo lớn hung dữ như bây giờ, nếu so sánh có lẽ Dunk thực giống loại mèo hoang được nhặt về nuôi trong nhà, bản tính sinh tồn độc lập chỉ có điều hơi ngốc, vậy mà vì bên cạnh có một tên chó nhà liền hoá thành giống mèo Tây mặt tròn, mặc cho tôi ra sức quấy nhiễu cũng chưa từng than phiền. Quả thực biết cách làm người khác càng ngày càng lún sâu không muốn thoát...

Nghĩ đến việc một tuần trôi qua đều không có chút tiến triển nào trong việc từ bỏ. Tôi thực chất không thấy thất vọng bản thân không làm nổi, chỉ thấy bản thân sẽ lại rước thêm phiền đến cho Dunk. Người nọ một hai ngày không chịu trả lời tin nhắn, điện thoại, mấy ngày sau tôi không nhắn Dunk cũng như đã bốc hơi. Mẹ nó, chỉ mới một tuần không liên lạc, mỗi đêm nhớ nhung mèo lớn đều đánh đến thao thức không thể ngủ được, mong muốn chỉ cần xoay mình liền có thể ôm trọn Dunk vào lòng âu yếm. Viễn cảnh cùng Dunk nằm cùng một giường, hai thân thể to lớn chen chúc cùng sưởi ấm, mới nghĩ đã cảm thấy cơ thể nóng bừng...không nên nghĩ tiếp, không nên, không nên, có phản ứng thì phiền phức.

'Brrrrrrrr'

[Chen...]

"Tôi đây, Dunk say rồi?"

[Không có,...uống một chút với bạn thôi...]

"Đừng quá chén là được."

[...]

"Dunk?"

[Tôi ghét cậu, tôi thành ra như vậy đều không phải do cậu sao!? Ức, cút đi, tôi cúp đây...]

"Dunk nói do tôi sao?"

[Không phải cậu thì là ai? Tôi không trả lời tin nhắn nên cậu liền giận dỗi bỏ đi biệt tăm biệt tích có đúng không?]

"Ừm, tôi cũng biết tổn thương mà..."

Ý tứ của Dunk qua điện thoại vào tai tôi rõ như ban ngày. Huống hồ một tuần qua tôi gọi Dunk không nghe máy, tin nhắn lại chỉ coi như thống báo cập nhật ứng dụng dễ dàng cho qua. Vừa nãy xuống máy bay lại có cuộc gọi Line, chữ 'Dunk' trên màn hình đập vào mắt không đợi lâu liền nhấc máy, hình ảnh người kia không hiểu nổi vì sao chỉ cần nghe giọng cũng như đang đứng trước mặt. Đã nhớ người ta đến mức nào rồi không biết...

[...]

"Dunk đang ở đâu? Tôi đưa Dunk về."

[...Ở trước nhà cậu, cậu về sớm chút được không? Tôi có chuyện muốn nói, ức, Chen...]

"Ừm, vào trong đợi đi. Tôi về ngay."

...

Trong xe tôi nhìn tài xế chạy thực chỉ muốn doạ cho người ta bất tỉnh rồi chiếm ghế lái chạy tới gặp Dunk. Mẹ nó tôi trước giờ chưa từng gấp tới nổi không thể che giấu như ngay bây giờ, hai bên đùi rung liên tục va xuống nền xe kêu ra tiếng động.

Suốt một tuần tôi rời đi không có manh mối nào về Dunk, người nọ có phải cũng rất nhớ tôi? Không gọi được thì thì thôi bây giờ lại được người ta gọi lại cho mình, lại còn mang giọng điệu nửa giận nửa nũng đầy men rượu tấn công tâm tình nhỏ này của tôi? Dunk là muốn tôi phải làm thế nào với Dunk vậy hả...?

Trong xe thẫn thờ nghĩ tới bóng dáng người con trai kia đợi mình ở nhà sợ rằng lâu thêm một chút người kia cũng sẽ không chờ được bỏ về, đùi vẫn liên lục rung không chịu dừng, đèn đường chiếu qua lớp cửa kính hết tối rồi lại sáng. Cả phần trên cơ thể cứ như bất động, mắt nhìn ra bên ngoài không có điểm dừng.

Bất giác cảm thấy xe đột ngột dừng lại, miệng kêu: "Chậc."

"Tôi biết cậu gấp rồi, nhưng trời tối tôi vẫn phải dừng đèn đỏ, cậu chịu khó đi, tôi đã chạy nhanh lắm rồi, thanh niên các cậu gấp về với vợ con, tôi thì không chắc."

"Ha ha, cháu xin lỗi, nhưng vợ cháu sắp sinh rồi, không có cháu sẽ không chịu sinh đâu, bác chạy nhanh nhé."

'Vợ con', cái tiếng 'vợ con' này nghe thôi cũng đã thấy thích, trên đường đi nghĩ đến chuyện cùng Dunk trở thành người một nhà không biết bao nhiêu lần, nhiều đến mức về sắp tới nơi cũng không thèm phản ứng. Quả thực trên đời này, ngoài tương lai của tôi ra thì thứ tôi bận tâm nhất chính là tương lai của chúng ta, của tôi với Dunk.

Không hiểu sao hôm nay, không, từ lúc nhận cuộc gọi từ Dunk, mọi sự việc đều như xảy ra rất lâu, cũng là chờ thang máy không người, mọi hôm chỉ thấy mất mấy giây, lúc này lại thấy mất rất nhiều thời gian, khoảng cách đến gần Dunk lúc nào cũng gặp trở ngại, mẹ nó không biết...thuyết tương đối khỉ gì đó tôi dạy Dunk, đây có được gọi là như vậy không?

'Bíp bíp bíp'
'Cạch'

"Dunk."
"Ngủ rồi?"
"Ha, Dunk có biết tôi đã khẩn trương đến mức nào không vậy?"

Bộ dạng mèo lớn nằm trên sô pha khiến tôi vô thức mà nhớ đến hôm tối ở phòng kho, vẫn là điệu bộ co ro nằm trên đệm không chút phòng bị, hôm nay gò má thấm cồn còn đặc biệt ửng đỏ lôi cuốn người khác nhìn ngắm mau mau vuốt ve như nựng mèo...

Ngắm người khác nhìn ngủ đều chưa từng có trong sở thích, vậy mà cái người đang say giấc ở nhà người khác này vì sao luôn khiến tâm trí không một phút yên ổn. Không ở gần sẽ luôn nghĩ tới, xuất hiện trước mặt vẫn chưa chịu an tâm, muốn thân mật gần gũi cùng ôm ấp, cùng âu yếm đùa giỡn như tình nhân.... Cái gì cũng muốn làm cùng Dunk.

"Nhớ cậu..., hôn tôi đi... Archen."
"Muốn cậu...ôm tôi..., xoa tóc tôi..., mau lên..."

Tình huống này tôi tuyệt đối không dám nghĩ tới. Trước khi rời Thái Lan Dunk luôn là một mặt cự tuyệt, chưa từng lộ ra ý nghĩ muốn cùng tôi tiến hành mấy loại hành động nồng hậu này, gay gắt phủ nhận tình cảm đơn phương của tôi.

Tuy nhiên mỡ dâng miệng mèo, trước hoan ái từ người trong lòng chào đón không khác gì mời gọi, cầm cự...khó mà làm nổi...

Tôi cũng không ngoại lệ, biết trước cưỡng hôn người say không khác gì tội phạm biến thái, nhưng lý trí lại không đủ kiềm lại ham muốn, thân trên càng nghĩ càng hạ thấp nhắm đến khuôn môi đỏ rượu đầy đặn kia, đúng lúc gần chạm đến phiến môi dưới mềm mại, mọi dây thần kinh đều đứt đoạn, kích thích xông tới không kiểm soát, dư vị trên môi người kia mang tới men rượu ngòn ngọt thấm xuống đầu lưỡi. Cảm giác như Dunk bị rượu làm cho mất tỉnh táo, còn tôi là bị Dunk làm cho mất hết tỉnh táo.

"....Ưm...Chen, Chen~"

"..." Bất ngờ nghe giọng người kia mới nhận ra hành động lỗ mãng của bản thân, trong tức khắc mọi cử chỉ dừng lại như bị điểm trúng nguyệt, một chút cũng không dám động đậy nghe mèo lớn tiếp tục nói.

"Cậu có phải rất ghét tôi không...?"

"Không có." Yêu thích nói bao nhiêu cũng không đủ, tin đồn nhảm nhí đó Dunk nghe ở đâu vậy?

"Khỉ gió!!!"
"Tôi biết tôi ngu dốt, cậu tốt với tôi nhiều như vậy tôi lại không biết trân quý... lúc hay tin cậu đi tôi liền nghĩ nhân cơ hội tốt đó, sẽ đoạn tuyệt với cậu...ức...vậy mà sau đó..."

"Hửm? Sau đó?"

"Sau đó... tôi mới thấy, một tuần qua tôi thiếu cậu thực sự rất buồn chán, còn hơn cả thất tình.... Hôm qua tôi đợi mãi cũng không thấy tin nhắn tới, hức, sợ cậu bỏ tôi rồi..."

Hôm qua? Hôm qua vẫn còn ngồi trên máy bay, hỏi sao con mèo này đến một tin nhắn cũng không nhận được. Nhưng chỉ mới không liên lạc được một ngày, đã bức rức đến mức uống say mất hết nghiêm chỉnh thường ngày chạy đến nhà người khác gây loạn? Natachai tôi biết, ngoài ngu ngốc dễ lừa thì chỉ thích tỏ vẻ trưởng thành hiểu chuyện, không có chuyện sẽ vì vui chơi với bạn bè nhập vào dạ dày tí men đã làm loạn mất hết hình tượng. Rốt cuộc đã uống bao nhiêu rồi?

Càng nghĩ càng thấy không đúng. Bầu không khí từ lúc bước chân vào trong nhà đã thấy kì quái, mùi rượu nồng từ thân thể mềm mại kia không nói, vì cớ gì từ lúc thấy tôi Dunk tựa như giống mèo cái trưởng thành đang mang thai, tìm kiếm hơi ấm từ động chạm thân thể đặc biệt còn dính người không thể gỡ, tình tình tứ tứ hệt như cặp đôi yêu nhau...

Tôi có phải, được đền đáp rồi?

"Bây giờ, muốn tôi làm gì với Dunk...? Hửm?"

"Muốn...hôn, muốn ôm cậu..."

"Có biết lời Dunk vừa nói, sẽ không rút lại được không?"

"...Biết..."

"Vậy tốt, ngồi lên đây đi."

Tiểu nam thần vừa được đặt ngồi trước ngực như bị ngâm trong rượu còn đang nói mớ, hai tay ngoài khua loạn thì là vòng sang cổ tôi khoác chặt, mắt sáng ẩn hiện dưới tóc mái mơ màng nhìn vào tôi không chịu chớp lấy một lần, say mê còn hơn xem diễn kịch, sợ sơ sẩy một chút cũng sẽ lỡ mất tiểu tiết biểu cảm nào trên khuôn mặt này?

Bộ dạng kẻ xỉn người say phận làm chủ quán rượu trước giờ thấy hơn trăm lần, đều chưa có lần nào cảm giác lạ lẫm như tối hôm nay. Mặc kệ lời Dunk vừa nói có chắc là nói với tôi hay là không, trước mặt Archen Aydin thì chính là nói với Archen Aydin, Dunk muốn rút lại lời nói tôi cũng không cho phép nữa.

Thân hình to lớn hơn người, gặp tôi không hiểu sao luôn biến thành dạng học sinh cấp ba nhỏ gọn, đặt ngồi trên đùi đầy ngoan ngoãn, chút uỷ mị thường ngày vô cùng hiếm thấy, chỉ trong một tối lại như tăng gấp mười mấy lần. Cơ thể bị cồn làm cho mất thăng bằng, chỉ ngồi thôi cũng phải vịn lấy bả vai người đối diện, trông thấy tâm tư trên gương mặt của tôi đang chờ đợi Dunk chủ động hôn xuống, trong phút chốc liền làm theo nguyện vọng trong lòng này.

"Ưm...ha..."

Môi dưới mèo lớn bị hút vào khoang miệng ướt đẫm, cay đắng mặn ngọt gì của chất rượu đều được tôi nếm qua trong vòm miệng ẩm của Dunk. Người say không làm chủ được hành động, bên dưới bị tôi cạy miệng một buổi bên trên mũi đã không tự giác thở được, tuyến nước bọt càng tiết ra nhiều hơn, trao vị càng thêm cuồng nhiệt, mơn trớn trên cổ càng thêm kích tình dụ hoặc...

Hoan lạc trải qua trước giờ đều không thể so với đêm nay, cùng người trong lòng triền miên hôn nhau, da cổ người kia trắng trẻo nhạy cảm mới đó nhìn lại đều đã điểm dấu ấn giao hợp nổi khắp thân trên, mỗi tấc thịt đều xuất hiện một đốm đỏ tím, đậm có nhạt có rải dọc đi ngang qua xương quai xanh vài vết cắn.

Dáng dấp như mèo cái nằm trong lồng ngực nửa tỉnh nửa mơ đòi lấy ôm ấp từ tôi không khác gì mỹ cảnh cả đời chỉ có thể ngắm qua một lần, tay lớn đưa xuống nắm ngang thắt lưng thon muốn làm sang bước kế tiếp, người trước mặt lại vì ấm nóng bất ngờ từ lòng bàn tay mà giật nảy dừng lại vui vẻ phía trên, phiến môi kéo ra mất hết hình dáng ban đầu, sưng tấy phủ một tầng nước bóng láng. Nói Dunk giống mèo thực không có sai, không biết mãnh liệt nãy giờ tôi mang tới có khiến Dunk kinh hãi tới mức tỉnh rượu hay chưa, lúc bị ấm áp chạm tới da thịt dưới bụng mát rượi còn giật mình chôn đầu xuống hõm vai rắn chắc, áo sơ mi mở được ba nút còn trễ xuống bên vai chưa kịp cởi hẳn.... Mẹ nó, khung cảnh mỹ miều này được chiêm ngưỡng coi như chết cũng thoã dạ.

"Sợ rồi?"

"Ừm, sợ rồi..." Cuộn tròn áp trán xuống cần cổ, tóc dài của Dunk cọ lên xương hàm ngứa ngáy, cất giọng khàn khàn lí nhí bên tai như làm nũng với nhiệt huyết bên trong lòng.

Biết Dunk chuẩn bị chưa xong cái tâm lý của thẳng nam, ngượng ngùng có bị trộn chung với men rượu tôi vẫn nhìn ra mồn một. Không ngừng xoa lưng trấn an mèo lớn một lát mới nghĩ tới, tuy không định làm tới cuối cùng, cũng không có nghĩa tha cho mấy tháng qua bị Dunk ghẻ lạnh, tính khí cả hai đều trương phồng, chỉ có điều người kia hình như không có nhịn nổi, anh em của tôi cùng lắm ngâm trong bồn nước lạnh vẫn có thể dịu xuống, còn của Dunk có lẽ không thể dùng tới nước lạnh...

Thấy Dunk vẫn còn mê man dựa trên người mình, nhất thời vươn tay đặt dưới bắp đùi mềm nhấc lên, vòng tay của ai kia đặt qua cổ sợ ngã liền siết thêm một vòng, chân cẳng rời khỏi sô pha không thấy điểm tựa bắt đầu chới với không chịu yên.

"Chen! Đ-đi đâu???"

"Phòng ngủ."

"Đã nói sợ rồi mà!?"

"Sợ thì vẫn phải giải toả đã, không lẽ để cương như vậy mà đi ngủ? Tôi có chừng mực, sẽ không đả thương tới Dunk, nên ngồi cẩn thận nhé."

"...Cậu, hứa đi..."

"Ừm, tôi hứa với Dunk mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro