AMAYA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa!
Ngày cô gặp anh, trời mưa rào.
Ngày anh nói yêu cô, trời mưa bụi.
Ngày anh xa cô, trời nổi giông tố.
Hôm nay cũng là một ngày mưa. Cơn mưa mùa đông đến lạnh buốt đến thấu xương. Không có đủ tiền trả nợ cho bố, cô bị đám côn đồ lôi đi, đánh đập dã man. Chúng không động vào người cô vì theo như chúng nói cô chẳng đáng để chúng làm vậy.
"Hư..."
Bên môi cô gợi lên một nụ cười khổ. Cô chẳng lẽ lại vô giá trị đến thế sao? Đáng bị người đời khinh bỉ đến thế sao? Đến cả lũ du côn ấy cũng không coi cô là người. Đến cả ham muốn của người đàn ông đối với cô cũng chỉ bằng con số 0. Cảm giác chua xót trào lên trong lồng ngực khiến cô khó thở.
"Em nhớ anh lắm. Hãy trở về bên em đi. Có được không? Xin anh!"
Đau đớn vào tuyệt vọng, cô bước đi trong màn mưa chập choạng như muốn ngã. Máu từ trên người cô chảy xuống mặt đường loang thành những vệt đỏ dài.
Kiệt sức rồi. Cô gục ngã. Từ lâu cô đã cảm thấy trong mưa có vị mặn.
"Đáng ghét! Chắc tại bị đánh đến không phân biệt được mùi vị rồi."
Tự lừa gạt mình vậy thôi chứ nước mắt cô rơi nhiều lắm rồi. Cả thân thể nằm giữa con đường rải nhựa thẳng băng mà lạnh ngắt. Cô cảm thấy chẳng còn gì để cô có thể tiếp tục sống nữa. Nhưng khi nhớ tới anh, cô lại không nhịn được mà muốn sống lâu thật lâu. Dù khổ đau cách mấy cũng được.
Từ đằng xa, một ánh đèn của một chiếc ô tô rọi tới. Dồn hết sức lực vào cánh tay phải, cô đưa lên nhờ sự giúp đỡ. Chiếc xe dần giảm tốc độ rồi đi tránh qua cô và phóng bay đi mất. Họ như vậy là coi cô như vật ghê tởm lắm sao? Họ là cho rằng nếu đụng phải cô thì xe họ sẽ bị vấy bẩn sao? Đủ rồi! Cô thực sự chịu quá đủ rồi! Cô không muốn sống nữa. Cô muốn tự mình giải thoát khỏi cái thế giới vô tâm, lạnh nhạt này.
Nhắm mắt lại, cô chẳng còn để ý tới mọi sự xung quanh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro