🐰&🐿️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


WARNING: Sản phẩm tưởng tượng, sống chết tùy bàn tay ma thuật của tôi. Không thù oán hay ác cảm với bất kỳ nhân vật nào. Và cố gắng suy nghĩ thoáng lên nhé.


----


Trong một tiệm sách cũ có hai giọng nói nhỏ chí chóe với nhau.

"Năm nay mày nhiêu tuổi rồi hả Han Jisung?"

Jisung chu chu môi, không thèm trả lời bạn em. Lee Felix xù lông, cái đuôi dài vàng nhạt đánh vào lưng em. Tấm lưng trần trắng trẻo bỗng ửng hồng, Han Jisung cố chấp mím môi.

Lee Felix dựng cả tai mèo, gần như gào lên: "Nhìn thây mày kìa, già đầu năm mươi tuổi rồi mà đi ăn chơi cho cố dô. Ký khế ước máu mà ứ biết ma nào là sao? Giờ tao hỏi mày, thằng khợm đó là ai? Tộc nào để tao còn nhờ Bangchan hyung phá khế!!"

"Vấn đề là tao không nhớ, mày có hiểu không hay cần tao thông não cho mày hiểu."

Felix nghệch ra, mình lo cho nó mà nó nỡ lòng nào dám nói mình vậy. Dỗi!

"Thôi thôi cho anh mày nhờ, Hanie mặc đồ vào, Felixeu thì ra ngoài bàn tròn ngồi cho anh, thu đuôi với tai lại. Có khách tới tìm em kìa."

Jisung loay hoay trong mớ áo sơ mi của em, đang xỏ dỡ cái quần jeans dài vì bị kẹt bởi cái chân mang vớ của mình thì nghe anh Chan nói. Đầu nhỏ đen bóng ngước lên nhìn, khó hiểu. Khách nào mà mò tới tiệm sách cổ lỗ sĩ của ảnh trời, phải sập tiệm tới nơi do chính quyền đòi thu đất hay đổi đời vì trúng vé số không vậy. Nhắc mới nhớ, ngày nào Felix nó cũng mua dăm ba tờ vé số ủng hộ cô bé trước ngõ nhà nó mà. Giời, cầu nó trúng thiệt đặng moi tiền. Đuôi mèo mà tưởng đuôi sắt không ấy trời.

Quính phát nào đau phát đấy, vậy người ta nói nhân miêu hiền nhất trong các tộc nhân thú. Lừa người, Han Jisung là nhân chứng sống chứng kiến Lee Felix họ mèo Calico tròn ba mươi nồi bánh xù lông, khoe vuốt cào nát mặt đứa nào dám nói xấu em với nó. Cũng thứ dữ không.

Tới đây ai ai chắc chắn cũng thắc mắc tại sao em - Han Jisung, một incubus hay gọi nôm na là quỷ tình dục nhưng em không ghê gớm như mọi người đâu nhá. Việc hấp thụ tinh chất được lấy từ e hèm, giống đực của loài người ấy mà. Em chỉ cần trung bình hai tháng ăn một lần là chưa chết rồi, chứ không phải tối đêm đi đè người này người kia ra mà hút đâu. Chưa đói tới mức đó đâu mà.

Han Jisung lần đầu gặp Felix là vào năm em vừa rời khỏi nhà dưới đất quỷ, khi đó em vừa mới ba lăm tuổi thôi. Vừa độ chín để tự đi kiếm ăn. Còn Felix thì chỉ mới hai mốt tuổi, móng mèo còn chưa đủ bén mà đã dám cào em rồi.

Lũ mèo ấy mà, tụi nó như có giác quan thứ sáu vậy. Lúc đó em đang tia một người trong tiệm sách cổ, anh ta là Bangchan. Sắp cưa thành công thì bị nhóc mèo con sữa còn đọng vành mũi vạch mặt, hỏi thử coi ai mà chịu nỗi.

Tính ra cũng nhờ Felix cào em đợt đó thì em mới còn sống ngời ngợi ra đây mà nghe nó chửi. Bởi bang Chan trong lời đồn là người sói, phần người trong anh hiền hay cười làm em trụy tim chứ phần sói thì không.

Felix vừa chửi "Mũi mày điếc vãi ra." vừa cào vừa kết hợp lôi Jisung đi hôm em ve vãn quanh bang Chan có lẽ là kỷ niệm khó quên nhất của Jisung.

Chốc lát nữa thôi thì con sói già đó đã thoát vỏ mà nhai đầu em rồi, dân nhà nghề có khác. Giấu mùi như thần, làm em tưởng đâu người trần mắt thịt không. Hố một vố to thiệt là to nên em xưng hô mày tao kết nghĩa bạn bè với Felix luôn cho lành, mũi điếc còn có nó lo giúp.

Tí lại quên mất, cái vụ khế ước sau lưng em ấy mà. Ai gây ra thì em không biết, nói đúng hơn là không nhớ. Đã lâu lắm rồi, cái vết nhìn tưởng như là vết bớt hóa ra là vật ký kết giữa em và một ác ma nào đấy. Nó xuất hiện đã lâu lắm rồi riếc làm em quên khuấy mất, hại cho Felix sốt ruột một phen. Tưởng đâu em nhỏ tuổi hơn nó không chừng. Chuyến này chắc phải đến chỗ Hyunjin, thằng bạn già đẹp mã lâu năm hỏi bệnh thôi. Lần này nó hơi ngứa rồi ấy, cầu không sao chứ khế này Hyunjin nó bảo rồi, ứ có giải được đâu. Một là người kia không may gặp chuyện xui rủi gì đấy mà chết thì khế ước buộc phải giải thoát cho em. Nhưng mà đã năm mươi năm rồi, năm mươi năm mà vẫn chưa hẹo chắc có quỷ ma phương nào chứ ứ phải người bình thường.

Ơ mà bảo Hyunjin là thằng bạn già do nó sống lâu hơn em thôi chứ tâm hồn còn trẻ chán.

"Rồi mày tính tính ngồi ngắm ga giường của anh Chan tới khi nào. Từ bỏ đi con, ổng xé mày ra làm đôi còn dễ hơn xé gà đó." Felix nói vọng vào, mèo nhỏ cứ lo mãi vụ Han Jisung đã dứt cái ham muốn với ông anh già họ bang tên Chan kia chưa.

Jisung khịt mũi rõ dè bỉu. Thoắt cái đã biến mất, không quên để lại một mớ bụi dưới sàn nhà làm quà tặng bạn em. Felix ghét nha, muốn đồ sát em nhưng mà mạng mèo nhỏ của nó chỉ còn lại ba cái thôi. Ngu gì mà ghẹo gan incubus mũi điếc đó.

--

Han Jisung hiện hình ở một khu gần biển. Đặc điểm nhận diện: vắng người. Em biết rõ người duy nhất sở hữu cả vùng biển nhỏ này là ai. Kẻ đấy không phải là "người", ít nhất là một nửa.

Đôi mắt đỏ rực tựa máu, hàng mi dày ướt đẫm, mái tóc dài vàng óng ngang eo, làn da bóng bẩy nhờ vào lớp vẩy cá bao bọc.

Hwang hyunjn, một quỷ biển hay còn gọi là nhân ngư nghe cho mỹ miều là kẻ mà em đang cần. Với tuổi thọ gần năm trăm năm, không chuyện gì mà Hyunjin không biết nên em mới năm lần bảy lượt có việc khó là tới thỉnh tên mặt đẹp này liền. Có điều muốn gặp Hyunjin hơi mất thời gian xíu, em phải tốn mớ máu gọi hồn nó lên thì nó mới chịu mở đường cho em xuống nơi nó tự phong là Atlantis thứ hai.

Jisung đi tới gần chỗ làn nước, em thở dài. Mỗi lần nhờ vả là lại phải tốn máu, dù em là quỷ, sức sống có hơi mãnh liệt so với mấy bạn đồng trang một chút, máu lại dồi dào như suối nguồn đâu có nghĩa là Hyunjin có thể dùng cách này. Nhưng chịu thôi vì em, Han Jisung đã sống được năm mấy năm trên cái chốn này mà vẫn chưa biết bơi.

Xin đừng hỏi lý do tại sao.

Răng nanh nhỏ cứa ngang qua phần cổ tay đầy đặn, dòng chất lỏng ấm áp cứ thế mà hòa vào với nước biển. Máu nhuộm đỏ mặt nước, từng bọt bóng nhỏ dần dần hiện lên.

Chốc, nam nhân ngư vẫy vùng giữa biển máu hiện lên trước mắt em.

Hyunjn hai mắt thâm quầng, mặt nhợt nhạt nhìn em đầy lo âu. Chiếc đuôi to dài của nó hôm nay trong mới xơ xác làm sao. Vảy cá lỏm chỗm cả lên. Chắc là sắp tới kỳ thay máu của Hyunjin rồi, em gọi nó không đúng lúc gì cả.

"Mày... Mày ổn không đấy. Giữa kỳ thay máu?"

Hyunjin gật đầu, nó chồm người lên. Áp sát tấm thân trần ốm yếu gầy nhom của nó sát lại gần em. Tự tay lấy ra một chiếc vảy nhỏ bên eo, đút cho em ăn mới bắt đầu lặn xuống, dẫn đường.

Jisung hoàn toàn hiểu sự đau đớn mà bạn của em đang trải qua. Thay máu vừa nghe đã thấy đau đớn tột cùng nói gì tới việc giữa chừng Hyunjin lại rời khỏi tổ để lên bờ róc vảy cho em ăn. Chỗ vảy mà nó róc, dù đang ở dưới nước nhưng em vẫn thấy nơi đó đang chảy máu, thứ máu màu tím xinh đẹp. Mong mớ máu khi em rót xuống đủ để nó hồi phục, dù gì máu của Jisung em cũng được xếp vào hàng nhất phẩm đấy. Tiến sâu xuống đáy biển quen thuộc, nhìn thấy vùng ảo cảnh mà Hyunjin vẽ nên, Han Jisung đáp xuống đất an toàn. Thu lại mang cá từ hai bên vùng cổ, ngắm nhìn Atlantis do Hyunjin tự tay xây nên. Tính xuýt xoa khen ngợi vì lần cuối em ghé thăm nơi này là khi em lần đầu gặp Felix. Khá lâu nhờ.

Đang bận bịu ngắm nghía các kiểu thì Hwang Hyunjin cũng chịu xuất hiện. Quần áo chỉnh tề như quý ông những năm thập niên, nhìn em. Hỏi chuyện: "Lại ngứa?" em gật đầu.

Hyunjin nhíu mày, ra hiệu bảo em vào trong.

Nhân ngư dùng bột ngọc trai pha với chỗ máu loãng mà em vừa mới cho nó, trộn lại thành một hỗn hợp màu hồng thẫm. Dù nó đã hóa hình thành dạng "người" nhất mà một nhân ngư có thể nhưng Jisung vẫn có thể ngửi được mùi tanh từ tay nó. Bởi Hyunjin đang kề sát bàn tay đầy máu tanh tưởi của nó ngay mũi em, Hyunjin nhếch mài ý bảo em ngửi thứ nó vừa trộn ra.

Jisung nhíu mày, bình thường có cầu kỳ vậy đâu. Chỉ cần Hyunjin cho em nằm trong vỏ sò ma thuật gì gì đấy của nó là xong. Cắt đứt mọi ký ức về khế ước máu trong một khoảng thời gian ngắn và em sẽ chẳng còn nhớ gì về nó. Thế là hết ngứa rồi.

Hyunjin chớp mắt một cách nặng nề như thể nó hiểu được hết mọi thứ em đang nghĩ trong đầu.

"Người bên kia của mày chịu không nổi nữa đâu, hắn là một con quỷ sống dựa vào máu. Đó là lí do tại sao máu của mày lại ngon và quyền năng hơn hẳn mấy incubus khác. Năm mươi năm trước khi mày sinh ra thì tao đã nghe một câu chuyện về chuyện tình của vị phù thủy ngoại tộc họ Lee và người tình bé nhỏ của hắn..." Hyunjin dịch người về sau, để người nó được thoải mái trên chiếc ghế dài mới chịu kể tiếp.

"Người làng ở đây kể lại vì tình yêu của cả hai không được công nhận, bị người dân xung quanh lẫn người của tộc cấm cản nên đôi tình nhân đã bỏ trốn. Họ bán hồn mình cho quỷ satan và dâng thể xác cho quỷ máu nhằm rửa tội cho lũ dân đen đã ủng hộ bọn họ." Hyunjin thở dốc, nó lấy một viên ngọc nhỏ ngặm vào. Nó chỉ tay vào em, khẳng định.

"Han Jisung, ngươi là tên tình nhân của bá tước Lee. Ta đã tận mắt chứng kiến tình yêu của hai ngươi từ chớm nở đến tàn lụi vì sự ghen ghét của người đời. Ta cứ tưởng ngươi và hắn sẽ vượt qua được miệng lưỡi ác độc của bọn họ nhưng không, Lee thật quá đỗi tuyệt vọng. Hắn đã dùng mọi khả năng hắn có, giết chết bao nhiêu mạng người chỉ để ngươi với hắn có thể bên nhau. Jisung đứa nhỏ nhà ngươi ngu, ngu tới thương tâm làm ta không bỏ rơi ngươi nổi. Sao lại nghe lời gã quản gia mà ăn mớ thảo dược đó, ngươi có biết nó sẽ khiến ngươi loạn trí hay không!"

"Không!" Jisung vô thức trả lời. sao em có thể làm thế và tại sao Hyunjin lại thay đổi thái độ, nó đổi danh xưng với em dù đã từ lâu Hyunjin luôn miệng bảo đừng gọi như thế.

Bất ngờ Hyunjin ném chén bột vào mặt em, không gian xung quanh mờ ảo dần và thứ cuối cùng em nhìn thấy là những hạt ngọc trai lấp lánh rơi xuống ngực em, đó là những giọt nước mắt của Hyunjin.

Tại sao, tại sao Hyunjin lại khóc. Nó đã làm gì sai. Em sẽ tiếng nó thì thầm, mí mắt lấp lánh xinh đẹp nhắm chặt lại như thể nó đã làm gì đó sai, môi mỏng mỉm cười, em chìm vào giấc ngủ.

"Xin lỗi, vô cùng xin lỗi ngươi. Ta đã sai trái khi giấu ngươi khỏi hắn. Yêu là khi thấy người ta yêu hạnh phúc, ngươi hãy quay về bên gã đi. Ký ức của ngươi, ta trả lại bằng hết. Có hận ta hay không tùy ngươi, ta đã chịu quá đủ rồi. Một khởi đầu mới đang chờ ta." Hyunjin dứt lời, nó ngả người ra sau ghế dài.

Chuyện kể năm đó nhân ngư được coi là cá thể cuối cùng đã từ bỏ kiếp nhân ngư hèn mọn mà hóa bọt biển quay về vòng luân hoàn của nhân loại. Hwang Hyunjin chỉ từ bỏ bản thân của hiện tại, chứ gã chưa biến mất hoàn toàn. Chỉ tiếc kẻ yếu đuối ấy chưa kịp nói cho người gã cất vào tim rằng gã yêu em nhiều lắm. Yêu tới nỗi cắt bỏ đi sợi chỉ đỏ gắn kết duyên mệnh giữa em và Lee, gã biết gã đã sai, sai vô cùng nhưng gã vẫn làm thế. Hỏi gã có hối hận không ư, nếu họ hỏi gã vào cái hôm em đẹp nhất, em ngã xuống với cả thân mình đầy máu khi bá tước Lee tắm em trong bể rửa tội. Yêu em và sa đọa vào con quỷ mang tên ái tình khi cảm nhận được hơi thở và tiếng tim đập chầm chậm qua làn da ấm nóng giữa lòng gã và mái đền Haedong Yongungsa mát lạnh.

Nhân ngư có ba trái tim, hết hai quả là dành cho em. Quả còn lại gã giữ cho giờ phút cuối đời của gã. Hwang Hyunjin không đủ mạnh mẽ cho tình yêu này, nên gã chọn kiếp sau vì dòng chảy sinh mệnh của gã đã cạn kiệt mất rồi.

--

Han Jisung ngợp thở, vẫy vùng giữa không gian ẩm ướt. Em mở mắt, há to vòm họng kêu cứu nhưng không thành. Nước, khắp nơi đều là nước. Em không biết bơi, Hyunjin đâu rồi? Mới khi nãy em còn ngồi nói chuyện nó vậy mà.

Sao Hyunjin nỡ bỏ em lại, tại sao. Không lẽ em đã làm gì sai, khiến Hyunjin phật lòng. Em khóc, nước mắt hòa vào với sự mặn của nước biển quanh em. Cổ họng đắng nghét, cơ thể nặng nề không đủ sức để cố gắng sống sót nữa. Em sẽ từ bỏ, sẽ chết tại nơi này, tại chỗ Hyunjin bỏ lại hay sao.

Không, em không cho phép.

Hai tay dùng sức cố chấp với lấy phía trước, dù em không biết bơi nhưng đã xem qua người khác bơi rồi nên chắc có thể mô phỏng lại được.

"Ai ở đấy?" một luồng ánh sáng chói vào mắt em, bóng người điên cuồng tiến về phía em.

Người đấy như phá bỏ mọi định lý về sức mạnh của con người, tức tốc bơi đến nắm lấy cả người em mà lôi ngược lên bờ. Còn không quên truyền dưỡng khí cho em, lúc đó em mơ hồ nên có nhớ gì đâu. Chỉ biết môi người đó mềm lắm, tựa bánh mật vậy.

"Anh thích bánh mật em làm lắm, sau này mình cùng nhau làm em nhé!"

Hở, giọng nói đó là ai.

--

Jisung ho sặc sụa giữa bãi cát, người cứu sống em vẫn bình tĩnh mà kiểm tra xem thử em có bị thương chỗ nào không. Anh ta thoạt nhìn có vẻ dễ ngại dù đôi lúc lại nhìn chằm chằm vào em.

Jisung muốn cảm ơn anh nhưng anh đã vội bỏ đi, miệng bảo đấy là việc cần làm. Em cũng không đòi hỏi gì, tính hỏi tên anh là gì để biết đường mà báo đáp thì anh chỉ trả lời một cách ngắn gọn là Minho.

Trên đời có biết bao người tên Minho mà anh ta chỉ nói nhiêu đấy thì làm sao mà em biết. Khi Jisung muốn hỏi tới thì Minho lại chặn môi em lại, thủ thỉ: "Khi nào cần ắt sẽ rõ, không vội." rồi bỏ đi.

Hừ, biết có mỗi cái tên họ thôi mà làm màu ghê.

Jisung bắt đầu quay về nhà, có điều gì đấy thôi thúc em phải về nhà nhanh nhất có thể. Một cái gì đấy đang chờ em, một két sắt chứa ký ức đang đợi em nhập mã để khai phá nó.

Mớ bột ngọc lẫn máu khi nãy Hyunjin ném vào em như chưa tan hoàn toàn với nước biển, nhìn vào hai lòng bàn tay nhỏ, Jisung vẫn thấy rõ từng đốm lấp lánh do đống bột đó để lại. Như Hyunjin vậy, chỉ để lại ký ức vô nghĩa cho người nhớ nó rồi lẳng lặng bỏ đi không thương tiếc. Tới cách thức cũng không khiến người ta bất ngờ nổi.

"Vậy là Hyunjin đi rồi nhỉ, tiếp tục sống như một con người." Jisung tự nói với mình. Thở dài đầy bất lực, lần nào cũng vậy, Hyunjin chả bao giờ chịu nói cho em hiểu. Cứ thích làm theo ý mình thôi.

"Sam đâu rồi, tôi không nghe được sóng của em ấy nữa." người phụ nữ hỏi em, trông bà đã già, hai bên mái tóc dài lấm tấm đôi ba cọng chỉ bạc. Em không biết người này. Jisung nhìn về phía biển như đang nhìn vào chính con người Hwang Hyunjin. Em bảo: "Sam yêu biển nhiều quá rồi nên cậu ấy đã bị chết ngợp trong đấy. Không mất quá nhiều thời gian đâu, Sam sẽ trở lại thôi ấy mà."

"Không biết tôi còn có cơ hội đấy không." bà nhỏ giọng nói, quay sang nhìn Jisung tiếp lời "Cậu đây chắc hẳn là Han Jisung, Sam đã nói về cậu nhiều lắm đấy. Chuyện cậu và bá tước Lee sao rồi?"

Em giật mình, sao người này lại biết về em và bá tước Lee. Và sao lại có thể nói chuyện với Hyunjin, còn gọi là Sam.

"Xin cho hỏi, bà là ai?"

"Gọi tôi là Chueng và tôi chỉ là tôi, người bầu bạn với bất kỳ ai có nhu cầu. Nào, Sam đi rồi nên chắc cậu tò mò nhiều thứ lắm, có muốn Chueng tôi đây giải đáp không?" bà mỉm cười, một nụ cười trông ấm hơn cả cái ôm của Lee Felix. Jisung gật đầu nhận lời.

Hai người đi vào một quán cơm ven bờ, chỉ phục mỗi cơm trắng và các món liên quan tới cá nhưng cả hai vẫn ăn như thể đang thưởng thức cao lương mỹ vị trên đời chứ không phải những món ăn rẻ tiền.

Chueng là người mở lời trước, bà gác đôi đũa nói: "Sam có lỗi với cậu, em ấy đã tự ý cắt đứt đi sợi chỉ đỏ và xóa bỏ một vài đoạn ký ức của cậu đây. Tôi cũng góp một phần lỗi trong đấy với tư cách là người hướng dẫn cho em Hwang Hyunjin hay tôi thường gọi là Sam."

Bà lắc đầu, tiếp tục: "Sam đã nhận ra lỗi lầm của em ấy nên tôi mong cậu đừng hận Sam. Cách giành lấy tình yêu của nhân ngư quá tàn độc như chính con người của bọn họ và tôi hoàn toàn chịu thay cho em ấy mọi trách nhiệm. Thế cậu có muốn nhớ lại không, ký ức ấy?"

Bà lấy ra một viên ngọc trắng, nhìn qua kiểu dáng và màu sắc em liền nhớ tới viên mà Hyunjin thường hay mang theo.

"Viên ngọc này sẽ khiến cậu khôi phục lại những lỗ trống trong khe trí nhớ, chủ những thứ cậu muốn nhớ trong quá khứ mới được khởi động lại thôi. Những điều không thì nó sẽ giữ nguyên như cũ, mãi mãi không thể nhớ lại. Chỉ một viên thôi."

"Hyun.. Hyunjin đã từng uống liên tục ba bốn viên liền.." Jisung mấp máy môi, lo sợ bảo.

"Đấy là sự lựa chọn của em ấy, tôi không có quyền hạn để kiểm soát. Như cậu thấy tác hại của việc uống quá liều, Sam đã trở nên đờ đẫn và xanh xao hơn bình thường phải không?"

Jisung gật đầu.

"Sam luôn muốn sống trong quá khứ, em ấy sợ phải đối mặt với hiện tại khi sợi dây em ấy cắt bỏ đang dần nối lại và mạnh mẽ hơn xưa..."

Jisung cười buồn, quá đủ rồi.

"Tôi cũng thấy vậy đấy, của cậu đây. Nhận lấy rồi khi nào sẵn sàng hẳn uống. Theo tôi nghĩ là cậu nên ở một mình, gần ánh đèn vàng và không gian ấm áp một chút, nó rất lạnh đấy!"

Jisung nhận lấy viên ngọc, em biến mất giữa quán cơm. không sợ bị loài người phát hiện, em cứ thể mở cửa liên không gian mà đi. Hyunjin không còn ở đây, thêm một người bạn bỏ em rồi.

Kim Seungmin cậu tiên nhỏ đã rời khỏi em vào hai mươi năm trước. Seo Changbin thì bị dân làng thiêu trước biểu tượng thánh giá vì anh là đứa con lai giữa hai tộc quỷ và người. Giờ đây là Hwang Hyunjin, kẻ mà em cho rằng sẽ không bao giờ ngừng sống, người sống dai nhất cả bọn. Nhưng không, người đó bây giờ là em. Một incubus non nớt. Lúc tiễn hai người bạn kia đi, Jisung nhìn họ với nụ cười nở rộ trên môi vì em biết bạn em không muốn bạn họ phải buồn, vui lên đi vì mày/nhóc được sống. Còn nó, Hwang Hyunjin thì sao.

Em có cười nổi không?

"Em khi cười lên xinh lắm, môi như hình trái tim ấy. Anh rất yêu."

Lại nữa, lại là giọng nói đó.

Han Jisung lại ghé qua tiệm sách của Bangchan và Felix, hai người bọn họ luôn chào đón em.

Jisung nhìn cánh cửa gỗ đã phai màu hai bên viền làm lộ ra lớp màu sơn cũ xanh nhạt lởm chởm bên trong. Em ấn chuông cửa, tay gõ nhịp nhịp thúc giục vị chủ nhân đang say ngủ bên trong nhanh chân ra đón khách.

Hai giờ sáng và Jisung có chuyện muốn kể với những người bạn còn lại của em. Felix là người ra mở cửa đầu tiên, một phần là vì hồi trưa bé mèo đã ngủ đủ rồi.

"Gà còn chưa gáy đâu đấy, mắc cái chi mà qua giờ này. Ai bán sách cho mày mà qua." Felix tuôn một trào, nhóc mèo đã cố vặn nhỏ âm lượng lại hết sức để cho con sói già trên kia ngủ một giấc ngon.

"Hyunjin đi với Seungmin và Bin huyng rồi. Còn lại ba đứa mình nè, thời gian trôi nhanh thiệt hen."

Felix hốt hoảng, Hyunjin đi trước rồi sao. Nó muốn an ủi Jisung lắm nhưng nhìn vào đôi mắt mỏi mệt cùng vết ửng hồng hai bên má tượng trưng cho việc em đã khóc rất nhiều trên đường tới đây. Nó lách người qua một bên, mở cửa rộng hơn mời bạn nhóc tiến vào nhà. Khi hai người đã chăn ấm nệm êm trên chiếc giường nhỏ của Felix, Jisung mới chịu mở lời. Bàn tay nhỏ xòe ra khoe trọn ánh sáng lấp lánh tỏa ra từ viên ngọc, em giải thích.

"Nuốt thứ này vào tao sẽ nhớ lại những điều mà tao đã quên đi. Nếu không thì tao vẫn sẽ như bây giờ, vui vẻ mà làm một incubus bình thường với một khế ước sau lưng."

Felix nằm ườn ra giường, gác tay lên trán suy nghĩ một hồi mới chịu nói.

"Cứ thử xem sao, lỡ đâu mấy thứ mày quên không tệ tới thế." nó cho lời khuyên dù chả biết gì về câu chuyện của Jisung nhưng nó biết khi nhìn vào mắt Jisung, em trông rất muốn được nuốt viên ngọc đấy nhưng em không dám vì sợ, và thiếu cảm giác an toàn.

"Nếu không may tao bị gì thì cứ bảo anh Chan tới, chứ mày..... Không nỡ đâu."

Felix gật đầu.

Jisung nhìn thật kỹ viên ngọc trong tay như thể nó chứa thứ gì đấy cao đẹp lắm, khát cầu lắm. Em bỏ nó vào miệng, nuốt xuống và chìm vào một không gian khác. Điều duy nhất em nghe là tiếng hét trầm thấp của Felix, em phẩy tay ra hiệu mình vẫn ổn thì Felix mới chịu ngồi yên, ôm em vào lòng.

Loài mèo bọn nó dễ thương lắm, bên ngoài tỏ vẻ đanh đá vậy chứ bên trong lúc nào chả dịu hiền như thiếu nữ mười tám.

"bing bong"

Tiếng chuông tiệm sách cũ lại vang lên nhưng lần này Felix quyết định ở lại với bạn nhóc, bỏ qua vị khách muộn này. Bangchan đành phải đi xuống, mở cửa tiếp khách. Nhìn thấy người ở bên ngoài là ai, Chan liền muốn sập cửa thật mạnh ý bảo không tiếp.

"Xin cho hỏi, ở đây có sách về nhà bà Chueng không?" vị khách hỏi. Tay chặn ở nửa cửa không chịu bỏ ra.

Bọn quỷ hút máu cần gì về một bà đồng không tên tuổi trong giới. Anh nghĩ nhưng miệng lại bảo: "Xin lỗi quý ngài đây, tiệm sách nhà tôi không chuyên về... loại sách mà ngài cần, rất thứ lỗi. Mời ngài bỏ tay ra để tôi đóng cửa, không lại hỏng tay ngài."

Người đàn ông híp mắt suy nghĩ, môi mỏng dán lên nụ cười thương hiệu bảo anh cần một quyển sách khác, về một người sói ăn mất một quả tim của nhân loại.

"Loys - kẻ ăn tim quỷ, chủ tiệm đã nghe qua bao giờ chưa nhỉ?"

Bangchan híp mắt, răng năng nhe ra khỏi bờ môi dày, anh thủ thỉ thứ ngôn ngữ chỉ hai người hiểu. Giữa kẻ thù với kẻ thù, vampire và werewolves.

"Chuyện này vào trong hẳn nói." anh mở rộng cánh cửa gỗ, hướng người đàn ông vào căn phòng kín dưới tầng hầm.

"Tôi không nghĩ anh sẽ nhột đấy, Chan à. Đã lâu quá rồi, bao nhiêu năm kể từ khi cửa tiệm này được xây nên nhỉ? Hai mươi hay ba mươi" người đàn ông hỏi, mắt láo liên qua lại giữa các chồng sách cao ngút, đủ các loại từ văn học phương tây đến sách cổ, ma pháp, bùa chú và vài loại đặc biệt hơn là phép cấm.

Bangchan không quá lo ngại về việc một vị khách lạ mặt nào đấy tự tiện nhìn ngó đồ vật trong nhà hay tiệm của anh. Anh chỉ đơn giản trả lời câu hỏi của gã.

"Tôi không biết ngài đây là ai nhưng nếu biết tới cái danh Loys thì chắc hẳn ngài sống cũng lâu rồi nhỉ." móng tay bắt đầu nương theo hai bên bóng đèn phòng mờ mờ dài ra, chiếc bóng của anh dần trở nên "dã thú" hơn.

"Ôi chao, cái não già này. Tôi quên khuấy mất. Lee Minho, bá tước Lee hay còn gọi là hắc phù thủy vào những năm trước nếu anh còn nhớ." Bangchan trợn mắt, cái đuôi to, khỏe ló ra khỏi gấu quần mỏng. Mắt hóa ánh vàng, gầm gừ.

"Ể, đừng vậy mà. Tôi nào đến đây chỉ để gây sự, dù không biết anh Loys đây có còn mạnh như lời đồn hay không thì tôi nghĩ mình vẫn dư sức để cầm hòa. Đấy là tính đến trường hợp bé mèo con trên kia còn sống, hay là thoi thóp ta. Ôi chao, không biết nữa, đau đầu quá đi." gã nói, từ vẻ mặt nhăn nhó do suy nghĩ đến cười như một kẻ tâm thần với những ảo tưởng mà gã vừa nghĩ ra.

"Vậy ngài Lee đây muốn gì?"

Minho chép môi, tỏ vẻ đăm chiêu trong mớ suy nghĩ của gã. Bingo.

Gã búng tay cười điên dại với điều mà gã vừa nghĩ ra, tính thực hiện nhưng lại thôi. Gã lớn giọng như thể nói cho cả cái thành phố nhỏ này nghe.

"Incubus của tôi, đang ở với mèo nhỏ nhà anh nhỉ?" Minho ngắt lời, dừng chân, nhìn lên cầu thang dẫn lên gác mái, giọng dụ hoặc, mắt gã sáng lên, rực rỡ sắc đỏ như môi gã.

Bangchan dang rộng chân, vô tư thế tấn công, nếu cần thiết. Ai biết tên khát máu kia đang ngầm ám chỉ điều gì. Minho vội phủi tay, gã nghiêng đầu tiếp tục nói: "Em ấy sẽ xuống đây nhanh thôi, Sungie không tha thiết gì cái tiệm xập xệ của hai người đâu."

Minho vừa dứt lời, gã cong môi cười thật tươi cho lời mình vừa nói. Cái miệng nhỏ đỏ rực há to ra, khoe trọn chiếc lưỡi dài màu hồng, hình xăm tương tự Jisung chiếm trọn khoảng trống ngay trên đấy. Nó tỏa ra mùi ma thuật đen quen thuộc, ánh sáng men theo hoa văn của hình xăm từ từ hiện lên hoàn toàn. Con ngươi sáng chói đập vào mắt Bangchan.

Gã này là người ký khế với Jisung bạn anh rồi. Trên người em ấy mang theo hình xăm như làm một với gã, có điều con mắt trên lưng em nhắm lại không được khai nhãn. Và hai bên thắt lưng em mang theo hai sợi gông xiềng được mô phỏng theo họa tiết dây leo bằng gai của hoa hồng. Nhưng bằng cách nào và tại sao bây giờ gã lại đến đây đòi em ấy.

"Ồ, tại tên cá già chát dưới biển nhỏ kia không còn cầm chuôi nữa chứ gì, nên bây giờ tôi đang thu dây bắt em ấy lại nè" gã nói.

"N-Ngươi đọc được ta.."

Minho nhún vai, gã đâu chỉ là một con quỷ bình thường, trước khi hiến xác cho Satan gã đã là một phù thủy mà.

--

Hai người con trai quấn quýt bên nhau, người lớn hơn khẽ ôm em vào lòng thủ thỉ mấy lời đường mật làm tim em ấm lên lạ thường.

"Jisung à."

Người con trai ấy có màu tóc nâu như màu bánh mật, món mà em rất thích.

"Jisung."

Địa vị người đó hình như cao lắm, em với không tới nên người ta mới gán cho em cái danh người tình để em không bao giờ sánh bước bên nhau một cách đường hoàng được.

"Han ơi."

Em yêu rất nhiều, sâu và đậm như cách con thiêu thân dù biết ánh sáng là điểm yếu chí mạng của nó mà vẫn điên cuồng đâm đầu vào nơi nguy hiểm đó.

"Em đây" Jisung nhẹ giọng đáp lại tiếng kêu của người trong mơ, từ lúc lạc vào ảo cảnh do viên ngọc tự tạo ra em đã liên tục nghe ai đó gọi tên mình. Cứ mỗi ba bước lại gọi một lần như thể đang cố gắng chỉ đường ra cho em.

Trước mắt là một căn nhà nhỏ, xập xệ, chỉ hai từ đã đủ diễn tả tầng lớp thuộc về em. Đoạn đường đầy sỏi đá, đôi chân trần của em tả tơi dù mới khi nãy em còn mang giày đầy đủ. Quần áo đắt tiền trên người cũng hóa thành loại áo rách, chỗ vá chỗ không, mặc tạm qua ngày.

Jisung nản lòng, phải chăng đây mới thực sự là em. Thấp hèn, đói nghèo và yếu đuối.

"Anh sẽ làm mọi thứ cho hai đứa mình được hạnh phúc."

Lại là giọng nói đó, cảm giác thật an toàn và ấm áp.

"Dậy!!!"

Em bừng tỉnh, tiếng thét thất thanh của Felix như chuông báo thức liền khiến Jisung giật mình. Một loạt những ký ức như thước phim tua chậm bỗng tăng tốc lên gấp hai, gấp ba lần chạy qua não em.

Em đã nhớ ra mọi thứ.

Lee Minho, gã là một bá tước cao quý. Còn em chỉ là một tên dân thường, ngày ngày bán dăm ba cái bánh cho trẻ em. Hai người hai địa vị khác nhau nhưng tiếng yêu lại như nhau, đồng điệu và mạnh mẽ. Không biết ai là người rơi vào lưới tình trước nhưng Jisung biết rõ cái ngày gã ngồi trên yên ngựa, áo choàng phấp phới từng bước mỗi thúc dây cương cho ngựa chạy vụt qua gian bánh mật của em để bắt trộm thì Han Jisung đã biết thứ gọi là tình yêu. Một tình yêu không mưu cầu danh phận, vật chất, chỉ cần ngày ngày ngắm gã là quá đủ với em.

Tưởng chừng chỉ mỗi mình em có gã trong lòng nhưng không, ở lâu đài xa xôi hoa mỹ kia cũng có một vị bá tước nào đấy đã vô thức để ý đến em. Minho không thể tự tiện ra khỏi tòa lâu đài để bắt vài tên trộm tôm tép mãi được, đấy là việc của những người lính canh ngoài kia. Nhưng nếu không làm những trò như thế thì gã không thể nhìn thấy em. Từ những buổi tổ chức sự kiện hoàng gia đến những hôm phải đi tới đất nước khác khảo sát chất lượng hàng hóa cống nạp cho đức vua, gã không lấy đâu ra thời gian để ngắm nhìn người con trai với làn da rám nắng ngày ngày đem ra những khay bánh mật thơm lừng rao bán cho mấy đứa nhỏ. Minho rất muốn thổ lộ với em nhưng gã không dám hoặc nói đúng hơn là vị bá tước ưa nhìn, giàu có nào đấy lần đầu tiên để tâm đến ai đó nhiều hơn mức bình thường nên không biết cách bày tỏ. Bởi thế nên gã mới có suy nghĩ vẩn vơ này đây: Để có thể thổi lên ngọn lửa tình yêu cho cả hai, gã phải làm một điều khác, thú vị và táo bạo hơn nữa.

Hôm đó cả con đường kéo dài từ đài phun nước trung tâm tới chỗ tiệm bánh nhỏ mà Jisung hay kéo tới để rao bán được phủ thảm đỏ chói lóa với hoa tươi trang trí ở mỗi bên. Bạch mã hoàng tử chờ đúng lúc có đứa trẻ đầu tiên tới mua bánh thì mới chiệu ló đầu lộ diện. Ba xu một cái, Minho liền tù tì mua hết cả khay tặng cho mấy đứa nhỏ đứng ven đường. Tụi nhỏ vui lắm, cười tít cả mắt lên. Em cũng thế nên gã tự hào lắm kìa, ai lại không cơ chứ. Rồi thế là những tháng ngày của ngài Lee và em Han bắt đầu có nhau. Minho giữ em bên gã, ban cho em đặc ân làm đầu bếp riêng của gã. Sáng đêm tắt nến liền bên nhau.

"Bánh này làm khó không em?"

"Nào, để em chỉ cho."

Cứ ngỡ sẽ mãi như thế nhưng không, hôm sinh nhật em người dân khắp mọi nơi thắp lên ngọn lửa thù hận muốn thiêu sống thằng phù thủy nhỏ dám dụ dỗ vị bá tước trẻ. Người ta nói Lee Minho tài giỏi như nào, có địa vị cao sang như thế làm sao có thể nhún thân ngài xuống vũng sình mà đem lòng yêu em, chỉ có thể là phù thủy dùng ma thuật đen cướp hồn ngài Lee thôi.

Đâu ai biết người là phù thủy mới là gã. Chỉ tới chậm một bước gã liền mất em, người em lạnh dần, sự sống không còn nữa nhưng gã biết tình yêu em dành cho gã thì có. Minho hôn lên đôi môi sẫm màu của Jisung, hai tay nâng niu em như báu vật ôm về tòa lâu đài của gã. Tại nơi không ai biết, gã mở khóa cuốn sách cấm, đọc thật kỹ phương pháp thực hiện phép đưa em trở về.

Lấy mạng đổi mạng, trái tim của gã thế chỗ cho trái tim của em. Satan cười khẽ trước yêu cầu của gã, ngài muốn làm phép thử, xem tình yêu của hai tên nhân loại có mạnh mẽ như cách mà gã thể hiện ra không. Ngài đem tim của gã trao cho em, biến xác em và gã thành cơ thể của loài quỷ, tượng trưng cho việc cả hai đã không còn
là người, một lần chết, một lần sống lại với cơ thể mới, danh phận mới. Không còn là bá tước Lee của Knowia.

Không còn là Han Jisung của căn nhà nhỏ.

Satan phái người đưa em đi khỏi vùng đất đầy nguy hiểm này, để em được an toàn với một nhóc nhân ngư nhỏ. Còn gã thì phải tìm cách vật lộn với cơn thèm máu, cố gắng kiềm lại con quái vật bên trong suốt một thập kỷ đồng thời tìm cách nối lại sợi dây duyên mệnh với em.

"Lee Minho." từng chữ một đi ra từ miệng của Jisung. Felix nghe mà không hiểu, vòng tay cũng dần nới lỏng hơn, nó cong đuôi phẩy phẩy trước mặt Jisung kiểm tra.

"Là tình yêu, là duy nhất và cũng là trái tim đã cứu sống Ha-Han Jisung." hốc mắt em nóng bừng, từng giọt nước mắt cứ thế trào ra.

Cảm giác ngứa ngáy sau lưng lại truyền đến, một cái gì đấy thôi thúc em phải ra khỏi chỗ này. Minho, phải rồi Minho đang chờ em chỉ gã làm bánh mà.

Người nhỏ nằm trong vòng tay của nhóc mèo liền tung người như bay chạy xuống tìm kiếm gã, cuộc sống của em. Hai chiếc sừng nhỏ lấp ló sau mái tóc ngắn, đuôi đỏ tinh nghịch phe phẩy phía sau, răng nanh cứ thế mọc dài ra, con ngươi rực đỏ với bọng mắt sưng húp.

"Thấy chưa!" Minho hào hứng nói, hai tay dang rộng đón Han Jisung vào lòng. Công sức đứng chờ ngay cầu thang thế này coi như cũng được đền đáp. Theo sau Jisung là Lee Felix dựng hết cả tai mèo lên, từng bước hối hả chạy theo bạn. Nó thấy bạn mình đang bị ai đó lạ mặt ôm lấy liền xù lông, giương vuốt nhưng Chan đã kịp thời ngăn lại. Anh kéo Felix về phía mình, che chắn cậu nhóc ở sau lưng cho an toàn. Nặng giọng đuổi khách. "Mời ngài đi giùm."

Minho nhếch mép, hạ dần tay xuống eo Jisung. Biến mất.

--

Gã đưa em đến một nơi xa lạ nhưng cảm giác lại không khác mấy với căn phòng nhỏ mà em đang sống. Từ màu tường đến loại rèm cửa và ga giường đều y như đúc ra. Han Jisung thoát khỏi cái ôm của gã, ngửa cái đầu nhỏ hỏi: "Anh theo dõi em?"

Gã gật đầu thay cho câu trả lời, không một chút xấu hổ khi hành vi biến thái gã làm. Em đau đầu hỏi tới "Bao lâu rồi?" gã giơ hai ngón tay. Hai tuần, hai tháng hay năm?

Gã trả lời "Hai mươi hai năm."

Jisung ngờ ngợ ra điều gì đấy, trong hai mươi năm đổ lại gần đây em thấy Hyunjin uống nhiều thuốc hơn hẳn. Phải chăng là do sự xuất hiện của gã.

"Như em nghĩ đấy, đúng là do anh thật. Nhưng không hoàn toàn, Jin nó yếu đi một phần là do mối tương quan giữa nó và Satan. Nhân ngư đã bị diệt tộc từ bao năm rồi thì làm sao một tên nhãi ốm yếu như Jin có thể ngang nhiên tồn tại, thậm trí còn cai trị một vùng biển nhỏ chứ. Nỏ mạnh hết đà thôi, Jin lập lời thề với Satan cũng như anh và em, cho đi và nhận lại."

"Ừm... Anh nhớ hết mọi thứ chứ? Em và chuyện hai đứa mình.. làm bánh." Jisung yếu ớt nói, em nép người mình vào lồng ngực gã.

Minho hôn lên khóe môi em, ngón tay chà nhẹ lên khóe mắt sưng đỏ. "Luôn luôn, dù là mươi năm hay trăm năm anh vẫn không quên." giọng gã như rót mật vào tai em, nghe vị còn ngọt hơn bánh em làm.

Em ngủ lâu quá đấy Jisung à, Hyunjin cứ mỗi lần thấy nhịp đập em yếu liền moi tim nó thay vào em, em có biết không. Gã tự nói với lòng mình, Jin, cảm ơn nhiều, dù cùng là những con nợ của kẻ cai trị vùng đất quỷ dữ nhưng cái giá của nhân như phải trả cũng quá đắt rồi đi.

"Vậy mình xuống bếp nhé, e.. em không biết nữa. Mọi chuyện cứ có cảm giác là lạ, em biết mình luôn yêu anh nhưng... nhưng có gì đấy rất xa lạ. Như.. như chưa thể hòa lại làm một được, anh có.. ưm-" ngón trỏ Minho chặn môi em lại rồi lại đưa lên môi gã, liếm hờ qua. Trông quyến rũ vô cùng. Gã nâng người em lên, cõng em trên lưng từng bước đi đến phòng bếp. Minho không bỏ phí một phút giây nào để trấn an người gã yêu, tay gã nắm chặt lấy tay Jisung xuyên suốt quá trình làm bánh, không bỏ qua công đoạn nào.

Vì nhà Minho không có sẵn bột em thường dùng nên gã đề nghị hai người thay bằng món khác. Lần này đơn giản hơn với món bánh quế, vào lúc ba giờ kém mười lăm.

Em chọc gã: "Giờ có phải hơi sớm để ăn sáng không?"

Minho bật cười, gã vòng tay siết chặt eo Jisung, đáp trả: "Thế jisungie muốn ăn gì nào?"

"Em muốn ăn mì, đừng mặn quá nha."

"Rồi rồi, qua bên bàn ngồi đợi sẵn đi. Chút là có ăn." Minho bảo, gò má gã nâng cao bởi nụ cười nhất là em từng được trông thấy. Cặp mắt cong vành không dán chặt lại cùng đầu mũi nhăn tít mỗi khi ai đó chọc Minho cười luôn là điều mang lại cho Jisung cảm giác an toàn.

Hai tô mì ăn liên không quá mất thời gian với Minho, gã chỉ cần đi qua đi lại vài vòng trước bếp là đã hoàn thành xong một bữa ăn nhanh cho cả hai. Khói bốc nghi ngút, hương thơm nồng nàn thu hút chiếc bụng đói meo của Jisung. Chưa đợi anh người yêu mời, em đã chu môi cười xinh, xử lý gọn lẹ rồi. Vì nóng quá nên lúc ăn mặt em cứ nhăn cả lên làm Minho cười như được mùa. Một câu rồi lại hai câu "Xấu thế này chắc hỏng ai thèm yêu quá đi." làm em vừa nóng do ăn mà nóng cả câu anh ghẹo.

Tức quá mà không nói lại được nên em mặc kệ, lo cho cái thân trước, lát xử ông già này sau. Minho chỉ biết cười, tô mì của gã đã hết nóng từ lâu nhưng gã có chịu động đũa miếng nào đâu. Ngồi ngắm em yêu gần ngay trước mắt như này là no rồi cần chi ăn. Mà Han Jisung có cái tật hư, em khi ăn không bao giờ chú ý vẻ ngoài của mình như nào, có đẹp hay không, có xấu hay không hay ngụ ý của món ăn. Jisung của gã ngây thơ lắm, nói ăn mỳ là hiểu mỗi việc ăn mỳ thôi à.

"Không lo ăn mà ngắm hoài vậy, ăn đi không đói chết á." Jisung hù gã.

Lee Minho rút khăn tay lau đi vết dầu dính dưới cằm em, trả lời: "Ăn không vô, em cho anh ăn cái khác đi."Jisung gác đũa, đặt tay lên cằm suy nghĩ, mấy ngón tay ngắn ngủn cũng bày trò mà giả vờ vuốt vuốt như thể có được vài cọng râu ở đấy. "Em thì cho anh được cái gì no bụng?"

"Em no chưa?" Jisung gật đầu.

"Vậy oke rồi." nói xong Minho liền kéo ghế gã ra sau, đi về phía em.

Minho chăm chú nhìn em, gã như muốn hút lấy hồn em bằng thứ quyền năng mà gã nắm trong tay. Mắt gã bình thường đã to và tròn, lung linh kiều diễm biết bao thì bây giờ nó như được tăng thêm sự câu dẫn, nó ghim chặt vào người em. Cảm giác râm ran như thể có hàng loạt con bướm đang nhộn nhạo trong người Han Jisung.

Người đàn ông mang áo măng tô dày nhìn em như đang ngắm vật duy nhất mà gã có trong tay, mãi mãi sẽ không rời xa gã. Đôi môi lém lỉnh lại cười, Minho thật sự không biết gã có thể kiềm chế trước em người yêu được không nữa. Mùi máu cứ thoang thoảng vào mũi Minho từ lúc gã đặt chân vào tiệm sách của tên người sói kia rồi.

Minho ôm lấy người Jisung, để em giữ nguyên tư thế ngồi ăn mỳ như cũ mà níu lấy người nhỏ hơn trong lòng. Gã vùi mặt mình vào ngực em, lắng nghe âm thanh tim đập dù biết rõ thứ đang tồn tại và nắm giữ sự sống của Han Jisung, nó không thuộc về gã. Nói đúng hơn thì trái tim gã mang cho em giờ đây chỉ còn mỗi cái xác bên ngoài, nhân ngư là cái lõi, giúp nó hoạt động tới giờ. Bảo không ghen tị thì là nói dối.

Vì gã, không phải một người tốt lành gì cho cam, gã sẵn sàng chịu mọi cái giá không màng mọi thứ vì điều mà gã ước cầu.

Bàn tay gã men theo viền áo đi vào bên trong bụng nhỏ của Jisung, lạnh và lạnh là mọi thứ mà em cảm nhận được từ gã. Jisung đáp lại cái ôm của gã, em nói lên một câu ước hẹn.

"Ấm áp của em, anh lạnh quá. Để em sưởi cho anh nhé, thay cho những năm xưa cũ!"

Bấy nhiêu đây đã đủ cho Lee Minho và Han Jisung rồi, gã áp trán gac vào trán em, rồi lại chuyển xuống tay em, tinh tế qua từng ngón tay mà hôn lấy. Đôi môi âu yếm từng kẽ hở như cách em âu yếm gã khi trước. Nụ hôn kéo dài và dừng lại hai bên bầu má hồng hồng, bầu bĩnh của người nhỏ hơn. Đó toàn là những chỗ mà Minho chưa bao giờ thử đặt môi gã vào.

Rạng sáng ngày hôm đó, hình xăm sau lưng của Han Jisung không cánh mà bay.

--

Minho đặt em lên người, thân người nhỏ bé lọt thỏm giữa cặp chân săn chắc như gọng kìm của gã. Bàn tay Minho mân mê khắp người em như cách một người nghệ sĩ nghèo đang cố gắng phác lại từng chi tiết một của vật mà gã vô tình để quên ở quá khứ. Từng cử chỉ, hành động mơn trớn đều chậm rãi, gã không vội vì thời gian còn dài. Chuyện tình của em và gã có thể bị đứt đoạn ở nơi đó nhưng hiện tại nơi này thì không.

Hai đùi Minho siết chặt lấy người trong lòng, gương mặt bình thường hay nghênh ngang, kiêu ngạo đi kiếm chuyện với đời bây giờ lại hạ mắt mà nhìn Jisung, xin xỏ. Gã không chịu mở miệng nói một lời nào mà dùng tay làm hết mọi thứ cho em hiểu, áo ngoài, quần jeans bó cứ thế bị gã kéo xuống tất, chỉ còn mỗi tấm thân gầy run run của em ở lại. Hình xăm sau lưng như cảm nhận được một phần của nó mà bắt đầu tại những đợt sóng trên làn da mẫn cảm. Nóng và ngứa ngáy là hai thứ duy nhất mà em có có thể nghĩ đến, incubus nhỏ khẽ quật đuôi vào tay kẻ làm loạn trên ngực mình, quát lớn: "Minho!!! hình xăm ngứa, ngứa lắm luôn. Anh mau giải quyết đi, không... không thì khỏi cho anh ăn." nói xong còn kiêu kiêu mà khoanh tay như thể mình nói có lý lắm.

Minho cười toát cả mồm với Jisung của gã, đang cố tỏ ra mình là người dày dặn kinh nghiệm, không thúc ép em ấy mà xem cách ẻm đối xử với gã kìa. Có nên mạnh tay không nhỉ, dù gì bây giờ ẻm cũng có yếu đuối như trước nữa đâu. Đánh với gã năm trăm hiệp còn dư sức mà.

Chụt, Han Jisung giật bắn người, vật nhỏ dưới lớp vải mỏng theo đó cũng hơi giật lên theo chủ nhân của nó. Bởi Lee Minho đang dùng chiếc lưỡi dài mười hai cm của gã để liếm quanh lưng em, không chừa một chỗ nào.

Dinh dính và nhớp nháp, đôi lúc lại thoang thoảng mùi tanh của máu nhưng cơn ngứa đã lặn mất tăm hơi. Khoan đã, em vừa mới nói gì ấy nhỉ?

Máu?

"Lee Minhoo!!" giọng Jisung vang đanh đảnh.

Minho không vội rút cặp nanh của gã ra khỏi phần lưng trần. Ngay giữa hình xăm gã chấm cho nó một đóa hoa đỏ rực, con mắt lại thêm màu sự sống, đỏ thẫm tựa mắt gã. Minho cong đầu lưỡi đi qua đường rãnh lưng tuyệt mỹ của em, dòng máu thơm ngon mà gã nhung nhớ chảy dài xuống, một giọt gã cũng không cho qua, quyết hớp trọn cho bằng hết. Gã nắm chặt hai bên vai Jisung, bất ngờ quay em lại, mắt đối mắt với gã.

"Nói lại câu em vừa mới nói."

"... Lee Minho?"

Minho âu yếm cần cổ em, ban cho nó vài nụ hồng và hai ba đốm nhỏ. Jisung rên rỉ qua kẽ tai gã, vật thô kệch như không chịu được nữa, nó muốn được giải thoát, muốn gặp lại tình yêu của nó. Nơi đó chắc cũng nhớ nó lắm rồi nên đêm nay nó phải bù thật căng, thật no.

"Nhớ cho kỹ cái tên em vừa gọi và rên to vào." gã ra lệnh.

Jisung run bân bật, em cảm thấy hưng phấn hơn bao giờ hết. Đuôi nhỏ uốn lượn quanh hông gã lấy lệ, mí mắt cụp xuống, em ước cầu một nguyện vọng.

"Em... có thể m-mút cho anh không?"

Minho như không nghe rõ, gã cao giọng hỏi lại: "Cái gì cơ?"

"Mút cây gậy của anh đấy, đâu phải chỉ anh được lời, em cũng phải có phần chứ!"

"Ồ!" Minho cong môi tỏ vẻ đạo mạo, "Hóa ra Han Jisung đây cũng muốn lợi dụng anh để kiếm ăn hả. Không sao, mời vào, mời vào... Ể êy êy, nhưng anh đây nhìn vật chứ cũng có giá lắm nha."

"Giá sao?" Jisung buông tay ra khỏi gấu quần của Minho, hỏi.

"Em khiến anh tới được trong vòng năm phút thì tối nay anh không ăn em mà cho em ăn. Ngược lại thì em tự hiểu được phải không?" Minho đề nghị.

Kèo có vẻ thơm, nhìn kiểu gì người thiệt cũng là gã. Mắc chi mà em không dám chơi, Jisung suy nghĩ.

Em lách mình ra khỏi người Minho, hai tay mềm mại trượt dài theo hai bên đùi gã. Ấn định góc nhìn kỹ càng giữa đũng quần tây chuẩn bị được em chăm sóc mới chịu ngước mặt lên nhìn người trên kia. Lee Minho hai mắt sát sao quan sát em, dáng vẻ vô cùng chờ đợi.

Hai cái sừng nhỏ trên đầu nóng bừng, đuôi nhọn cũng theo đó mà quắn quéo hết cả lên, hết co lại rồi duỗi xuống, ỉu xìu nằm dài trên mặt sàn. Jisung từ tốn kéo nhẹ dây kéo, mùi xạ hương đầy nam tính xộc vào hai cánh mũi em, kích thích lòng hiếu kỳ của incubus nhỏ. Bụng nhỏ kêu gào đầy vẻ đói khát nhưng Han Jisung không vội, em đây là một nhóc quỷ có mặt mũi nên chuyện ụp mặt vào húp sùm sụp cho Minho cạn sinh khí chơi.

"Ngắm đủ chưa cưng? Mới thấy lớp vỏ ngoài mà đã đắm đuối vậy rồi thì khi lâm trận  sao mà nổi đây ta!" Minho giở giọng trêu chọc.

Jisung hất đuôi tỏ vẻ, bàn tay không hề mang theo tia ý lịch sự nào, vạch thẳng quần của người to mồm kia ra. Phơi phới một anh bạn nhỏ mà em mong đợi cả buổi, to và ngon miệng. Đôi tay mềm đầy thịt nâng vật thô to nóng bỏng kia lên, ngắm nghía một vòng ước lượng kích thước xem nên đút theo chiều nào thì đỡ mỏi mồm hơn. Jisung quyết định cho vào má trái trước vì dạo gần đây em véo bên đấy hơi nhiều, cũng căng và co dãn hơn bên còn lại. Rất thuận tiện cho việc cần làm ngay bây giờ.

Minho rùng mình nhẹ trước phong cảnh trước mắt, con ngươi co lại đầy hoang dại. Han Jisung mà gã mong chờ bấy lâu nay bây giờ đang ở trước mắt gã, tay nâng niu nhóc kia như trân quý mà phục vụ tận tình đến từng kẽ hở. Em lướt một vòng lớn trên đầu khấc, chiếc lưỡi hồng tinh nghịch nán lại tại khe nhỏ, giả vờ không biết đấy là gì mà thụ động chọt vào khám phá. Làm Minho một phen tá hỏa vì bị em yêu trêu. Quậy cho đã phần đầu, em mới chịu dời xuống phần thân. Vật này thơm ngon lại nóng bừng nên em ví nó là thanh kẹo đường. Lớp vỏ bên ngoài cứng cáp khó vỡ nhưng khi em cố gắng mút thật lâu, tiết ra thật nhiều nước bọt thì kiểu gì phần đường ngọt nóng hổi bên trong cũng chịu thoát ra mà thôi.

Lưỡi bận trêu người rồi nên đuôi phải tìm việc khác mà làm, Jisung uốn cong đuôi ra sau người. Men theo đường cong quen thuộc mò tới điểm nhỏ khép hờ giữa hai cánh mông nộn thịt, tìm cách mở rộng chuẩn bị cho cuộc chơi phía trước. Bỏ việc em thua hay thắng qua một bên đi, chỉ bằng mắt thường chứ không cần gì tới thiên nhãn thì ai vô đây cũng biết rõ Lee Minho đang nghĩ và muốn làm gì. Coi kìa hai cánh tay đang cố gồng lên để kìm lại ham muốn vồ em ngay tức khắc. Ha ha, em đách cho phép đấy thì sao, trước khi lên thớt thì em đây cũng phải hành hạ gã trước. Dù là bằng mắt, thì vẫn xứng đáng.

"Nhìn cưng có vẻ bận rộn nhờ, cần anh phụ một tay không?" Minho hỏi, mắt gã cứ vô thức dán chặt vào hình ảnh chiếc đuôi đỏ đậm đang hì hục đi rồi lại vào ở nơi xấu hổ kia.

Jisung hơi lưỡng lự, này có được tính là vi phạm giao kèo không ta.

"Không đâu cưng. nào, lên đây mà đưa mông về phía anh. Còn lại thì em vẫn cứ làm như cũ là được."

"69?"

Minho gật đầu. Gã nhanh chóng nằm ngửa về phía sau, hai chân khép lại không cho em chơi với vật kia nữa. Hai mắt nhắm lại đầy mong chờ khi mở ra sẽ là một cảnh mà mơ gã cũng chưa từng nghĩ tới. Hai bên quả đào căng mọng bóng bẩy, sờ vào là thấy mềm nhưng véo lại thấy dai dai khó cưỡng. Độ đàn hồi rất tốt nên gã rất mong được tét thử vài cái đây, dù gì cũng lâu rồi chưa gặp lại nên để hôm nay xem coi đào có thay đổi gì thêm không.

Jisung nâng người, miệng nhỏ luyến tiếc thanh kẹo đường nên vội để lại cho nó nụ hôn nhỏ mới chịu theo Minho chỉnh lại tư thế: Mặt hướng về thanh kẹo trong khi mông hướng về mặt gã.

Ta đa, đào mềm căng mọng dai dai mà gã mong chờ đã xuất hiện. Minho vươn tay nắn nhẹ thử hai cái, màu sắc và độ mềm vẫn như cũ. Gã vỗ cái bốp thật kêu vào má phải quả đào, âm thanh và độ đàn hồi rất vang. Jisung giật thót xém mắc nghẹn vì ngậm thanh kẹo quá sâu.

Minho ngắm nghía phần giữa quả đào, cái khe e ngại nhờ công của chiếc đuôi nhỏ phía trên một tí giúp đỡ nên mới mạng dạn lên xíu, dám hé ra nhìn gã. Minho nghe thấy giọng nói của vách thịt bên trong, cầu cứu gã hãy cho nó thêm chút nước. Lee Minho là người tốt mà, nên gã tất nhiên sẽ làm theo tiếng nói bí ẩn đó rồi. Tay bóp chặt lấy quả đào, ngón tay thô bạo ép chặt cho vách thịt phải mở rộng ra hai bên cho gã thấy. Chiếc lưỡi dài theo đó mà đi vào, tiếp thêm nước cho vách thịt. Jisung vô thít khít chặt lại khe của quả đào vì cảm giác bị dị vật xâm phạm, em bị Minho vỗ hai cái vào mông nhắc nhở, in đỏ hẳn vân tay mới chịu thả lỏng, tập chung chuyên môn.

Cứ Jisung đang chuẩn bị đưa Minho lên cao trào thì gã lại đẩy lưỡi vào thật sâu bên trong làm em giật mình, lại nghẹn. Đấy là cố tình phải không.

"Ngh... Um.. Um" đấy, em lại nghẹn tiếp vì gã.

Minho dời mặt ra khỏi quả đào, lưỡi làm trò lê dài một khoảng xuống tận đùi người nhỏ hơn, mở lời: "Giờ em chịu thua thì anh sẽ nhẹ tay, không thì ráng chịu á!" gã hôn cái phốc lên đùi non, để lại hai dấu nanh cảnh cáo. Incubus nhỏ nhất quyết không chịu thua, lưng theo từng nhịp lưỡi của gã mà nâng lên rồi hạ xuống. Hình mặt trăng bán nguyệt đầy câu dẫn khiến gã rũ lòng thương, nhẹ nhàng lật người Jisung lại, đè dưới thân hôn lên từng tấc thịt. giọng mềm nhũn đầy vẻ đáng thương: "Để anh làm nhé!"

Jisung thở dài, không muốn cũng phải đồng ý vì nếu em cứ tiếp tục cắn mút như thế chắc thanh kẹo của gã hỏng mất. Nó đỏ tía lên luôn rồi mà em vẫn không làm cho phần đường chảy ra được, rốt cuộc sức chịu đựng của gã ghê sợ tới mức nào?

"Đủ để em nhớ tới đời sau." gã hứa hẹn.

Minho hôn lên môi em, day day miếng thạch dâu một hồi lại chuyển hướng sang cần cổ sáng loáng. Cố gắng mút làm sao cho in lại dấu của gã mới chịu tha, khi đi còn không quên cắn lại hai phát đánh dấu chủ quyền quen thuộc. Gã dời xuống phần ngực đầy đặn của Jisung, ngắm cho đã mắt rồi lại cắn lên nó. Vẫn như cũ, gã đánh giá. bàn tay thô thiển sờ mó, bóp nắn qua lại ước lượng số đo như thợ may hoàng gia, gã tấm tắc khen em người yêu của gã có bộ ngực đẹp nhất và gã cũng yêu nhất.

Jisung ngại ngùng che mặt lại, hai cái sừng nóng bừng. Minho hôn lên chúng lại khiến em thêm ngại, vật giữa hai chân lại thêm kích thích.

--

Tất cả các nếp gấp đều được căng ra, cảm giác nóng bừng chật chội thay thế dần. Thắt lưng Han Jisung nâng lên theo từng chỉ dẫn của gã, trái táo adam nhỏ nhô lên đầy câu dẫn. Một bàn tay nhỏ nắm tóc Minho, tiếp thêm sức lực nhưng không thành. Tiếng rên ư ử thoát ra khỏi khóe miệng, răng nhỏ cắn vào môi đến bật máu, lại càng khiến Minho điên tiết.

Đút đến tận cùng, Minho mới chịu nhìn em, bóp chặt lấy eo, bắt đầu từ từ đưa đẩy. Gã nhìn em từ trên xuống, chăm chú không chút ngại ngùng tránh né, cảm giác vô cùng thỏa mãn. Nhìn em hai mắt nhắm chặt lại, hàng mi cong nhẹ nhíu hết vào nhau, khóe môi bật máu lẫn lộn giữa nước bọt và nước đường. Yếu ớt mặc gã dày vò, Lee Minho rất yêu. Gã nâng một bên chân em lên cao, hôn lấy lớp thịt đùi non thơm ngon, cắn cho nó bật máu, lấp đầy cơn đói mới chuyển tay sang hai bên thắt eo. Nắm cho thật chắc mới dao động, Jisung ngợp thở.

Minho quen mà như lạ, cứ như lần đầu được thử món ngon, miệt mài bên trong Jisung mãi khiến em vô thức nhỏ giọng xin tha cho cái mạng nhỏ. Minho cố định hai cái chân nhỏ của em quanh hông gã, hai tay như ngựa quen đường cũ đặt lên eo em, mỗi lần đưa đẩy đều nhắm vào chỗ trí mạng khó nói kia mà gãi. Chọt đến tận cùng làm Jisung ngơ người, mụ mẫn cả trí óc.

"M-Minho... Ah...umn-"

Minho rất thích đút thanh kẹo của gã đến tận gốc bởi mỗi lần như thế em đều ăn rất ngon, còn kẹp gã chặt tới mức muốn gãy cơ mà. Gã thẳng lưng, tạo một uy áp mạnh mẽ như thể sắp làm một việc quan trọng lắm. Thắt lưng dẻo dai mang theo vật nhỏ đáng sợ công phá quả đào nhỏ của Jisung.

Đầu vật đó đặt trước miệng đào mềm, nhứ một hồi cho thấm nước mới chịu đi vào. Góc cạnh thô lại thêm cứng cọ quẹt lung tung quanh thành miệng, quả đào run lẩy bẩy đầy lo sợ. Mười ngón chân co quắp lại, đẩy đẩy ga giường mượn lực chống cự lại gã, phần hông của Jisung trượt dần xuống, cố ý mở rộng ra thêm khoảng trống cho gã dễ tiến công. Đào nhỏ bị banh ra hết cỡ, miệng đào lại càng đáng thương hơn, ban đầu nó nhút nhát khép hờ có dám nhìn ai đâu mà giờ gặp ngay thanh kẹo của gã. Ướt đẫm trơn trượt, phun ra phun vào thanh kẹo thành thạo tới mức không ngờ.

Một dáng vẻ nặc mùi câu dẫn, chất giọng dụ hoặc từ cao ngạo tới thều thào gọi tên người đang cho em ăn và Lee Minho dám chắc chỉ có gã mới mang lại biểu cảm này cho Han Jisung.

"Nơi này." Minho nhấn vào phần nhô lên ở bụng nhỏ của em, giọng điệu tự hào vô cùng. "Ăn anh ngon nhể!"

Jisung trợn tròn mắt, cố tình thít chặt lại làm Minho xém tí lên cao trào, một đợt cho em ăn hết đường ngọt. Gã sửa lại tư thế cho cả hai, hướng Jisung lên cao hơn, kề dưới em một chiếc gối, phủ lên trên là áo sơ mi của gã. Gắng sức công phá, liên tục mấy mươi nhịp cứ đút hết cả cây. Làm Jisung ná thở, môi há to hớp thêm khí.

Gã đẩy người về trước, mãnh liệt ra vào mấy cái trong cơ thể em. Tay gã vỗ chan chát vào hai má quả đào nhỏ, hằn cả dấu tay đỏ chót. Hông gã hữu lực mà đánh vào người dưới thân, át cả tiếng rên của em. Thanh kẹo được đưa vào nơi tận cùng của quả đào, mạnh mẽ oai phong cắm cứ ở đấy, phóng hết tất thẩy nước đường thanh ngọt cho quả đào nếm thử.

Các thớ cơ quanh bụng và mông co thắt dữ dội, Han Jisung vô lực thả lỏng sau một trận nhiệt tình. Chất lỏng trắng đục sền sệt văng hết lên người gã, dính lên cả phần áo sơ mi gã lót dưới lưng em. Jisung nhăn mày, muốn trượt khỏi vòng vây của Minho đem áo đi giặt thì lại bị ấn lại chỗ cũ. Incubus nhỏ tái mặt, nổi hết da gà, đuôi nhỏ tỏ ra uy hiếp, hướng phần mũi nhọn về phía Minho nhưng không thành. Thứ kia vẫn yên bình nằm bên trong em, nó đảo ngược một vòng cho em lên trên nó.

Jisung ngớ người, bụng nhỏ nhộn nhạo. Em nhìn người lớn hơn dưới thân mình. Gã cười rạng rỡ, răng nanh còn cố tình sượt ngang qua mũi chân em, cắn vào.

"Mmm.. nữa hả?"

Minho gật đầu, hông tiếp tục đẩy lên cao hướng dẫn. Jisung cao hứng muốn tiếp tục nhưng eo em lại đình công. Phía sau hai cánh mông, chất dịch gã ban cho đang từ từ chảy ra theo mỗi cú nhấp, Jisung tuột cả hơi. Yếu ớt bảo gã mai hãy làm tiếp.

Minho lắc đầu, ý bảo không chịu.

"Cuộc chơi còn dài cưng à!"

Jisung lại được đút cho mắc nghẹn.

"Nữa nhá?"

Jisung khô cổ họng rồi, rên không nổi nữa.

"Thêm nữa."

Jisung bỏ cuộc, trực tiếp ngất đi, mặc gã muốn làm gì thì làm.

--

"Anh muốn làm chết em à!!!!" Minho ôm eo, nhéo má gã chửi đỏng lên.

Minho mắt nhắm, mắt mở. Líu nhíu trả lời, "Có đâu mà. Ngủ đi, tối qua em có ngủ được nhiêu đâu. Mai mốt rồi chửi, thời gian còn dài."

"Anh chắc không?" Jisung hỏi, làm bầu không khí chốc lát lại chùng xuống. Lỡ đâu lại giống như trước, lại chia xa.

"Chắc chứ! Vì bây giờ anh đã có em ở bên rồi. Han Jisung không được nghĩ bậy nha."

Jisung cười nhắc nghẻo, ôi trời ơi là trời. Sao em lại vớ phải một tên trẻ con thế này.

--

"Ngài đã thấy hết rồi chứ, sợi chỉ vẫn gắn lại được với nhau. Dù có Sam hay không thì hai đứa nó vẫn sẽ luôn thuộc về nhau."

"Ngươi.... muốn gì?" người đàn ông nhíu mày, tay gõ nhịp lên bàn nhỏ.

"Đưa hai mảnh dây linh hồn của Sam cho tôi."

"Chueng!!!" ông ta gầm lên.

"Tôi sẽ cho em ấy một lần nữa được sống, nhân ngư không làm gì sai. Lỗi là do ngài và lũ dân đen kia" Chueng đanh giọng.

Người đàn ông như không tin vào mắt mình, chòm râu run run. Ông trợn con ngươi, hỏi ngược lại bà Chueng: "Ngươi chắc chắn?"

Chueng gật đầu, nói thêm: "Sợi dây sinh mệnh của tiểu tiên Kim và thằng bé Seo hai màu máu tôi còn nối lại được, huống chi là Sam."

"Ngươi không còn bao lâu nữa đâu Chueng. Quyền năng của thợ dệt cũng chỉ có thế, sáu sợi chỉ ngươi cũng đã dùng hết. Chỉ còn mỗi một sợi cuối, có đáng không?"

Chueng mỉm cười: "Rất đáng. Cho tương lai của bọn nhỏ."

Satan chép chép môi, lấy từ trong người ra hai đoạn dây đỏ tươi ngập máu. Thứ máu màu tím, đưa lại cho Chueng. Bà đặt hai mảnh dây vào chiếc lọ nhỏ. Nâng niu.

"Thợ dệt sau hôm nay cũng không còn. Jeongin, ngươi lên thế chỗ Chueng tiếp đi."

"Vâng thưa ngài."


E. N. D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro