🐶&🐿_ Burn💥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warning: Từ ngữ có tính chất tự hại, gây khó chịu. Khuyến cáo nếu khó chịu với tình tiết hay hành động thì click out nhé, mình luôn muốn các bạn thoải mái đọc không gượng ép bản thân.

----


"Đài phát thanh thường nhật Newdays xin kính chào các người nghe, hôm nay chúng ta lại bàn về một chủ đề mới nhé! Nói là mới nhưng tôi chắc với các bạn thì chắc chắn đã quá quen với nó rồi. Đúng vậy, câu chuyện hôm nay của đài chúng tôi sẽ nói về ‘Giới tính phụ’ thường thấy ở con người chúng ta."

Con người sinh ra với hai giới tính được lập trình sẵn trong mã gen là giống đực và cái nhưng với nền khoa học di truyền tiên tiến ngày nay, các nhà khoa học đã phát hiện ra một giải đáp khác về việc xác định giới tính khi xưa.

Loài người vẫn giữ nguyên hai giới tính chính như cũ nhưng giờ đây họ đã có thêm một giới tính phụ sẽ theo mình tới khi lìa đời, như một mối liên kết không thể phá vỡ, một gánh nặng họ phải chấp nhận khi bản thân chạm ngưỡng trưởng thành mà phân hóa.

Các giới tính phụ nổi trội nhất được chia làm ba, alpha, beta và omega dựa theo các cuộc khảo sát phi nhân đạo.

Alpha là nơi tập hợp những cá thể vượt trội, toàn diện về mọi mặt từ vẻ ngoài ưa nhìn đến tài năng và sức khỏe tinh thần lẫn vật lý nhưng họ có một khuyết điểm mang tên omega. Một cá nhân alpha chỉ có thể hoàn toàn kết đôi với một bạn đời duy nhất và họ rất dễ mất kiểm soát với pheromone từ omega tiến vào kỳ phát tình khiến cho bản thân họ vô tình bị gán ghép với ai đó mà mình không biết.

Beta chiếm số lượng đông đảo nhất trong các giới tính phụ, có thể nói họ tương tự như con người bình thường.

Omega lại ngược lại, giới tính này lại có số lượng ít nhất, chiếm chưa tới 10% nếu so với bảng phân loại chuẩn. Một omega tiêu biểu thường mang vẻ ngoài mềm yếu, dễ dàng phụ thuộc vào bạn đời nên họ vô tình biến thành một món đồ chơi thỏa mãn cho các tay chơi tài phiệt lớn. May mắn vì giờ đây qua các cuộc đấu tranh đòi lại quyền lợi đúng nghĩa cho omega nên họ đã có thể gọi là có địa vị, chỗ đứng phù hợp với năng lực của bản thân.

Ai cũng nghĩ loài người chỉ có ba giới tính phụ thôi phải không. Câu trả lời là không nhé, các nhà khoa học đã giấu nhẹm đi bài đính chính về cuộc khảo sát mới nhất. Một giới tính siêu việt hơn tất thảy, thứ có thể khiến cho alpha đứng đầu tất cả phải quy phục dưới chân: Enigma. Phát hiện cuối cùng và mới nhất của các nhà khoa học, giới tính này là một ẩn số, ban đầu họ có thể đánh lừa các bài kiểm tra giới tính bằng tính linh hoạt trong mùi hương và tư chất hơn người của mình nhưng sau này khi đã tự chủ được bản ngã của mình họ sẽ vùng dậy, mất kiểm soát và điên cuồng đập phá mọi thứ. Vốn dĩ enigma không hề có bạn đời cố định, họ phải chịu đựng sự dày vò do các kỳ mẫn cảm đến một cách bất kỳ đến mức điên loạn.

Câu hỏi được đặt ra, enigma làm cách nào tồn tại đến tận giờ mà không khiến bản thân mình tự diệt. Kiếm một bạn tình đủ "mạnh" về tinh thần lẫn thể chất (tất nhiên rồi) để giải tỏa kỳ của họ.

Và người đó sẽ là ai?

Câu trả lời là alpha, nhưng alpha kiêu ngạo bẩm sinh chắc chắn sẽ không cúi đầu trước bất cứ ai. Lòng tự tôn của một lãnh đạo không cho phép họ.

Vậy enigma phải làm sao?

Mỗi enigma có một khả năng riêng của họ, và giới tính này cũng là bí ẩn mà. một bài toán có nhiều cách giải, cứ mò một hồi lại ra cách mới nhưng đáp án vẫn đúng đấy thôi. Cách enigma tìm bạn tình cũng vậy.

Thế số phận của các alpha xấu số sẽ ra sao? Họ chỉ có thể liên kết một lần duy nhất trong đời.

Tôi chưa bao giờ nói chuyện tình giữa họ sẽ có kết thúc tốt đẹp.

"Tiếp theo xin đến...."

Ngón tay thon dài mạnh bạo gạt nút tắt trên chiếc đài radio lỗi thời, tâm tình như tuột xuống đáy với chủ đề "giới tính" này.

"Sao lại tắt, tao đang nghe mà. Mày cũng nên thế đi, nghe cho nát cả tai mà chả bao giờ hiểu. Ngày nào, tuần nào cũng cặp kè mấy em, hết trai tới gái mà không kiếm nổi một người ra hồn. Mốt có mà tán gia bại sản thì đừng lết mặt về gặp bố mày." Ông Jung ngồi vắt chéo chân, nhịp nhịp tay trên mặt báo, nói to.

"Bố. Nếu muốn sống yên ổn thì nhanh chân cút mẹ với con bồ nhí và con chó máu lợm đó đi. Ông ăn bám nhà tôi mà làm cái giọng ta đây thế à!" Jisung cũng không vừa, tay thong thả đút vào túi quần hai bên trả lời, mắt không thèm nhìn lấy dù chỉ một lần.

"Mày.... Mày.. cái thằng nghiệp chướng! Biết vậy t- tao để mày chết quách cho rồi."

Han Jisung ngừng bước, môi mỏng cắn chặt kiềm chế cơn giận muốn dùng pheromone dìm chết tên khốn mang danh cha này của anh.

Ông ta chỉ được mỗi một việc là mang thai anh mà thôi, công nuôi dưỡng coi như phó mặc cho người mẹ alpha của anh tất. Còn thân ông thì tha hồ thỏa thích mà bay lượn với mấy cô bồ nhí hai xu. Buồn cười ở chỗ, mẹ của anh, bà Han quyền quý nhà họ Han lại yêu ông đến chết đi sống lại mà vẫn yêu. Chấp nhận từ bỏ quyền thừa kế, mất đi danh phận và tiếng nói của của mình để tiến tới với ông. Rồi xem kết quả bà nhận lại là gì, một tên khợm già, ăn chơi đàn đúm đến mức rơi vào vòng xoáy của lũ cho vay nặng lãi. Suýt chút nữa đã bán thân cho bọn buôn người, may mắn thay bà Han nhúng tay kịp lúc, cứu ông một mạng. Và rồi ông ta trả nợ bằng cách mang thai anh.

Đúng nghĩa trả nợ. Không một ánh nhìn khi vừa sinh xong, không một hơi ấm. Jung Yoonsu ghét bỏ đứa con mà ông dứt ruột sinh ra.

Chín tháng mang thai yên bình như thể một gia đình thực sự như một tấm gương mỏng, bẻ nhẹ cạnh bên liền nứt, mặt gương vỡ ra từng mảnh như trái tim của bà Han.

Đôi bàn tay mềm mại, run rẩy ôm lấy sinh linh bé bỏng do bà và người yêu tạo ra từ giã thế giới chỉ sau hai năm không ngắn cũng không dài do một tai nạn xe xấu số.

Han Jisung được đưa cho ông bà ngoại nuôi dưỡng. còn tên khợm già kia thì chẳng đoái hoài gì xấc tới người vợ của ông, thiếu tiền thì lết mặt về ngửa tay ra xin. Xin không được lại già mồm rút di thư của bà Han ra đe dọa.

"Nếu tôi không may mắn chết đi, hãy đưa một phần ba tài sản của tôi cho anh ấy. Chồng của tôi - Jung Yoonsu."

Nực cười không chứ, mẹ của anh dù có chết vẫn cũng chỉ nghĩ đến lợi ích của ông ta đầu tiên vậy mà, xem ông ta kìa. Vẻ ngoài dịu hiền mà tâm địa lại tựa rắn rết. Rốt cuộc mẹ anh đã nhìn thấy đều gì ở tên omega đáng nhục này chứ.

"Câm mồm khi tôi còn để yên cho ông sống trong căn nhà này. Nếu không vì mẹ thì đến mặt sàn ông còn chưa được chạm chứ đừng nói tới việc ngồi sofa hả mồm ăn cơm nhà tôi." Jisung lớn giọng quát.

Jung Yoonsu cười như kẻ điên, ông vứt mạnh tờ báo về phía Jisung. Thân hình ốm yếu đứng dậy như muốn giáo huấn đứa con ngỗ nghịch.

"Lớn cả rồi, đủ lông đủ cánh, tự làm ra tiền nên nói với cha mày thế à. Mày có mà được như ngày hôm nay không phải một công tao mang nặng đẻ đau hay sao mà còn ra vẻ lớn lao lắm chuyện. Đồ thứ mất dạy!"

Jisung trừng mắt, tơ máu đỏ lợm cả con người. Anh cứ đứng trơ trơ ra đấy mà nhìn Yoonsu cách một khoảng. Tờ báo đập vào vai rơi xuống đất, nằm yên ở đấy.

Giây phút anh muốn bỏ đi cho khuất mắt ông ta thì một giọng nói dẻo ngọt đã giữ anh lại.

"Hanie con à, sao lại nóng thế. Xem nào lại cãi nhau nữa này, Yoonsu anh không được vậy nữa đó nha. Em giận lắm đó." âm thanh nghe mới ngọt làm sao, người phụ nữ gần ba mươi, môi đậm sắc dỏ, dáng người mảnh mai thấp hơn Yoonsu cả một cái đầu trông mới hợp làm sao.

Chỉ là Jisung ghét nó, ghét cảnh tượng một nhà ba người khi mà hai người kia cứ chực chờ giây phút anh sụp đổ để cướp lấy hết thảy mọi thứ.

Anh biết tỏng mọi thứ rằng cô bồ nhỏ hiện tại của Yoonsu là tiểu thư thứ của một công ty trên bờ vực phá sản. Cô ta không hề để ông vào mắt, phụ nữ ấy mà chỉ dùng đàn ông làm con tốt thí cho ván cờ mang tên xã hội thôi. Jung Yoonsu là một omega không hơn không kém, vóc người nhỏ nhắn mềm yếu lại có một đời vợ thì có cô nào thèm yêu. Thứ cô ta yêu chỉ là mớ tiền ít ỏi do cách tiêu sài hoang phí của ông bà đống cổ phiếu trong tay anh - Han Jisung, CEO tổng trực thuộc dãy bảo hiểm LNL.

Lee Yuna chỉ mong ngóng được leo lên giường với anh để bòn tiền mà thôi. chứ nào yêu thương gì ông ta. Đáng tiếc, cô ta tính kế nhầm người mất rồi, Jisung không hứng thú với loại cỏ tạp nham không đáng chó đái này, lại càng không nói đến thứ pheromone thấp hèn tới độ phải dùng thêm nước hoa omega hương nặng hơn để đè vào.

"Yuna à, em đừng nói hộ nó. đầu như con tôm, phân dồn hết lên não nó rồi. Nào, lại đây anh ngắm." Yoonsu nói đoạn rồi ôm lấy eo Yuna, dính dính kéo kéo mà đi ra khỏi phòng khách.

Han Jisung mệt mỏi từ tinh thần đến cả thể xác. Người ngoài có thể nhìn thấy ceo Han mạnh mẽ, thu hút trên thương trường nhường nào thì khi anh tháo bỏ lớp áo ngoài hoàn hảo đó lại là một con người kiệt quệ vì thiếu thốn cảm giác an toàn.

Làm giám đốc chuỗi công ty bảo hiểm lớn nhất đại hàn dân quốc thì có ý nghĩa gì khi một mái ấm để an yên mà dựa vào còn chả có, hai người thân duy nhất thật sự yêu thương là ông và bà ngoại của anh đã vứt Jisung lại thế giới tàn nhẫn này khi anh vừa nhận chức. Sau đó là chuỗi ngày đấu đá, tranh giành miếng ăn từ chính dòng họ của mình.

Lúc ông bà còn sống làm gì có ai dám hó hé tới vị trí mà anh nắm giữ, khi đó LNL còn chưa tới ba công ty con mà giờ đã thành một con rồng uy vũ vươn tới tận trời Âu. Hiển nhiên từ con tép liền trở bào ngư, họ có mơ cũng không ngờ Han Jisung lại có tài đến thế. Vỏn vẹn tám tám lăn lộn đã gầy dựng lại vị thế của LNL sẵn sàng cọ xát với bất cứ đối thủ nào đủ sức.

Giờ ông bà đi rồi, vừa chịu đựng sức ép đến từ phía bác cả lại thêm đống của nợ kia, Jisung có mà là đầu sắt thì cũng gì mất. Ai mà chịu nổi.

Người dưng thì khỏi phải nói, đây là người nhà, cùng chung một dòng máu. Mang cùng họ với anh. Áp lực lại thêm gấp bội.

Ép Han Jisung đến kiệt quệ. Tình thân là một loại gánh nặng chỉ chính chúng ta trải qua mới hiểu, chỉ nhìn từ một phía thì làm sao mà thấu.

--

Han Jisung an nhàn ngồi vào hàng ghế sau con Mercedes - Benz maybach S450 mới tậu, kế bên là cậu thư ký quen thuộc - Kim Seungmo.

Tài xế riêng quen đường theo lộ trình mỗi ngày của thư ký Kim đặt ra mà nhấn ga. Vòng ra khỏi sân trước rộng lớm của Jisung, lên tuyến đường cao tốc. Đâu đâu cũng là xe bốn bánh, nhãn hiệu không ai đùa nổi.

Thư ký Kim đẩy nhẹ gọng kính ánh vàng, hàng khuyên tai óng ánh va vào mắt anh. Jisung nghiêng người, ngả vào vai cậu, định bụng ngủ một giấc ngắn nhưng yên bình bên bờ vai của Seungmo.

Lúc nhìn thấy bản thông tin lý lịch sạch sẽ không vết nhơ của cậu, Jisung đã tưởng anh va phải thánh nhân.

Học vấn cao, đời tư sạch sẽ, lại còn là thủ khoa đầu vào Đại học kinh tế. Đã thế cậu còn sở hữu cả vẻ ngoài sáng loáng cộng thêm tài ăn nói khéo léo. Jisung cầu còn không được nên có điên mới từ chối cậu nhân viên tiềm năng này. Một bước liền lên làm thư ký trưởng ngày đêm kè kè bên anh phụ trợ đủ thứ việc.

Từ việc công là quản lý tài liệu và sắp xếp lịch trình phù hợp với quỹ thời gian hạn hẹp của anh lẫn việc tư là giải quyết hợp đồng với những người bạn tình ngắn hạn. Hiển nhiên là của Han Jisung.

May mắn thư ký Kim là một người có đạo đức nghề nghiệp rõ ràng, không hề ý kiến dù là sáng sớm hay tối muộn anh hẹn đi uống, bàn bạc từ những con cá béo bở đến chuyện tình cảm phức tạp.

Trên thang điểm mười, Han Jisung chấm thư ký Kim chín điểm vì cậu không phải omega hay beta.

Kim Seungmo ghi rõ ràng, rành rành bốn từ 'Giới tính phụ: Alpha' nên Jisung dù đôi lúc cảm giác muốn tiến lên một bước lại sợ hãi mà lùi về phía sau.

Giữ lấy lòng tự tôn lẫn yếu đuối của anh thật sâu dưới đáy lòng.

Seungmin khẽ nghiêng nhẹ người về phía Jisung cho anh dễ dàng tựa đầu vào. Nhỏ giọng hỏi: "Sao thế, trông ngài có vẻ... ừm, mệt mỏi."

Jisung nhắm mắt rồi lại mở mắt, nhìn vào lớp da bọc quanh ghế trước một hồi lại nghĩ. Anh tất nhiên phải mệt chứ, con người chứ có phải sắt đá đâu.

"Bên tòa sao rồi?" Jisung hỏi, thành công lái sang vấn đề khác.

Seungmin thở dài, thấp giọng thông báo tình hình cho anh.

"Cậu Han Yeong hôm nay đã đâm đơn kiện công ty con thứ ba và tư. Về phía tòa vẫn đang trong quá trình kiểm tra tính xác thực của bằng chứng. Điều ngài cần quan tâm bây giờ là cha của cậu ta, Han Jeong đang mở rộng hợp đồng gia hạn bên công ty của ông ta. Han Jeong đang muốn cướp lấy vài vị cổ đông bên ta, ước tính nếu họ chấp nhận hủy gia hạn bên ngài thì tiền bồi thường cũng chỉ đủ lấp vào ghế trống của hai vị cổ đông. Mức phần trăm không quá mười, thưa ngài."

Jisung "Ừm.", tiếng ừm như đi kèm âm thanh não nề bất lực của anh.

Từ cậu em họ Han Yeong ngày xưa hôm nào anh cũng đi đá banh chung mà giờ đây lại quay về cắn cho anh một cú thật đau. Đến bác hai, người mà Jisung xem trọng nhất cũng làm cho anh một vố thấm tới mấy năm về sau. Hai cha con nhà này tính hết cả rồi, họ chỉ muốn hạ bệ anh thôi.

Jisung nhắm chặt mắt, hàng mi trễ nặng từ chối hoạt động. Anh vô thức hỏi Seungmo khi vẫn tựa lên vai cậu.

"Kim Seungmo này."

"Vâng thưa ngài."

"Tôi muốn dọn hết bọn họ, từ hai cha con họ Han kia tới cô người tình nhỏ của Jung Yoonsu. Ừ ha, dọn cả ông ta lại càng thêm khỏe."

"?, dọn là như nào thưa ngài."

"Không còn dù chỉ một cọng tóc. Haha.." Jisung cười giòn, một giọt nước ấm nóng chảy xuống má anh.

Hôm nay là ngày giỗ bà anh, người thương anh nhất.

"Cậu Kim sao có thể làm được, cậu chỉ là một thư ký quèn. Cũng như tôi, một gã giám đốc quèn không giữ nổi gia sản duy nhất mẹ để lại, còn ngây thơ tới độ bị gia đình rút máu ăn tiền."

Seungmin im lặng, cậu chưa bao giờ thấy Han Jisung khóc. Chỉ khi ăn cay thì quý ngài đây mới thè lưỡi nước mắt trộn lẫn nước mũi xin giấy lau thôi. Còn bây giờ, giọt nước mắt ấy như vết nứt của vỏ bọc mạnh mẽ suốt bấy lâu nay anh gầy dựng.

Han Yeong là người em họ duy nhất Jisung thương như em ruột, cậu ta dù chỉ bị xô xác nhẹ do bị tai nạn thì Jisung cũng chấp nhận bỏ dở cuộc hội thảo quan trọng mà lái xe suốt hai tiếng đường dài về kiểm tra rồi giao việc ghi chú lại nội dung chính của hội thảo cho một mình Kim Seungmin cậu đây gánh.

"Tôi có thể." Seungmin nhỏ giọng nói. Chưa kịp để Jisung hỏi lại Seungmin đã mở toang cánh cửa, vòng ngược lại bên kia mở cho CEO Han rồi nghiêm túc mang dáng vẻ "tiêu soái" hơn hẳn quý CEO kế bên mà sải bước lên tầng cao nhất.

--

"Cậu cần gì?"

"Một người câm và ba cái xác."

"Nam hay nữ?"

"Ông già alpha câm, còn lại tùy anh."

Kim Seungmin ấn nút tắt cuộc gọi, đá nhẹ viên đá nhỏ dưới mũi giày. Miết lại cà vạt cho phẳng phiu mới quay người rời khỏi khu vực dành riêng cho dân hút thuốc trong công ty mới dám quay về văn phòng thư ký riêng của cậu.

"Thư ký Kim!!!!"

Nghe kìa, tiếng Han Jisung đang thất thanh cầu cứu cậu.

Nói ra nghe cũng buồn cười vì ceo họ Han đây là một alpha đẳng cấp, người người phải ghen ăn tức ở lại co rúm một xó chỉ vì một sinh vật nhỏ: Gián.

Jisung vo mớ giấy thừa còn lại thành từng viên mà ném về phía chú gián vô tội, tư thế hừng hực khí thế như thể đang đối đầu với đại địch. Tưởng là thế nhưng nhìn kỹ mới thấy da dẻ anh bắt đầu xanh lét cả lên, tay ném giấy mà cứ rơi lung tung cả lên, có trúng con gián miếng nào đâu.

Cứu Han Jisung với thư ký Kim!!!

"Thu bớt pheromone lại đi thưa ngài, hai cô thư ký ngoài kia sắp chết đứng rồi!" Seungmin hơi lớn tiếng quát. Mùi cà phê cháy khét ám đầy căn phòng to mà Han Jisung vẫn cứ huênh hoang mà không chịu tiết chế.

"Gi... Fián, có GIÁN TRONG PHÒNG TÔIII!!"

Jisung run cầm cập, hình tượng chó má gì ở đây, có giúp anh đuổi gián đi được không.

Seungmin lắc đầu, lanh lẹ sắn tay áo đi ra chỗ hai cô thư ký bên ngoài xin hai chai xịt côn trùng. Trái phải hai tay hai chai johnson mới an tâm trở vào trong giải cứu quý CEO lừng danh ngàn năm "uy vũ" trong mắt mấy chị em nhân viên.

"Tôi tới rồi đây, ngài cứ yên tâm." Seungmin đạp cửa đi vào, khỏi lo, cửa có nát thì cũng là tội của con gián chứ không liên can tới cậu.

Jisung im thin thít, ngón cái trắng nõn nà cong cong giơ lên.

Không tài nào biết nổi biệt danh "uy vũ" đấy từ ai mà thành chứ Seungmin đây là người hiểu rõ Han Jisung nhất. Có thể thời gian theo chân anh không lâu nhưng phong thái hay tính cách mà Jisung thể hiện ra với đối tác lẫn nhân viên thì hết chín phần là ra vẻ và làm màu.

Ông chủ của cậu ấy mà, sáng to mồm quát tháo nhân viên sao lại dốt tới độ chấp nhận mức bảo hiểm cao như thế với một người bị điên, thần trí không ổn thì tối lại một chân gác ghế, tay chống cằm suy nghĩ về việc người mua bảo hiểm bị gãy răng do ăn kem quá cứng thì anh có phải xì tiền ra bồi thường không.

Nhìn cũng dễ thương phết chứ đùa.

--

Một tuần sau, Han Jisung một lượt nhận liền ba bốn tin sốt dẻo.

Jung Yoonsu tay trong tay tự tử cùng Lee Yuna tại nhà riêng của cô. Thư tuyệt mệnh chi chít máu tươi không phân biệt được là do máu từ cổ hay miệng. Yoonsu có một vết rạch sâu độ nửa phân tại hõm cổ trong khi Yuna lại bị chém rách toạt vòm miệng.

Han Yeong bị tai nạn xe thê thảm, thân hình mét tám bị kéo lê dưới gầm xe công tai nơ cả cây số mà không ai hay. Tài xế bỏ trốn không truy ra tung tích vì xe không đăng ký.

Han Jeong may mắn hơn ông con mình nhiều, gã bị rút lưỡi khi nhập viện thăm xác con gã. Jeong lên cơn đau tim vì hình hài đứa con duy nhất của gã tan nát không còn một mảnh xương. Không biết bác sĩ là ai nhưng khi gã nhập viện thì đã ngang nhiên cắt phăng cái lưỡi già của gã rồi chạy mất dạng. Camera bệnh viện lại đúng lúc gặp trục trặc không ghi lại được sự việc.

Viên cảnh sát kết luận cả ba vụ đều không có quyền truy tố. Cặp đôi thì gán mác tự tử do mâu thuẫn tiền bạc, hai cha con thì người ở người đi, không có nhân chứng.

Han Jisung ngơ ngác, trái tim giật thót vì kinh hoàng. từng người một, những kẻ mà anh ghê tởm lẫn thất vọng lần lượt từ bỏ thế gian không một lời từ biệt.

Ngỡ là một giấc mơ, Jisung thử véo tay anh. Đau, rất đau nhưng không phải cái đau thể xác.

Đâu đó tại bàn tiếp tân, hai cô nhân viên lâu năm chốc chốc lại thấy thư ký Kim chạy qua chạy lại, mỗi lần đi lại ôm theo cả sấp giấy. Trông rõ thương.

"Minhae này, cô đã ngửi thấy pheromone của thư ký Kim bao giờ chưa? Tôi tò mò không biết cậu ta sẽ mang mùi thơm gì nhỉ?"

"Alpha gì mà cứng phết, thậm chí giám đốc Han còn bị rò mùi mà thư ký thì chả ai lần ra được."

"Ờ ha, nhắc tới giám đốc mới chú ý. Cô có thấy dạo gần đây từ lúc mà thư ký Kim chuyển vô làm ấy. Giám đốc trông mềm hơn không, da dẻ, mặt mài trông sáng rõ."

"Y sì, bình thường tui thấy giám đốc rám sạm nhìn men hết đát mà giờ ngả vàng vàng mất rồi. Hỏng chừng mốt trắng nõn cho xem, hơn cả cô nữa đấy Jaewon!"

Jaewon hất tóc, thái độ khó chịu rõ ràng khi bị đem ra cán cân màu da với alpha Han Jisung.

--

Tại bar, Han Jisung vật vựa ra bàn, xung quanh lốn ngốn ly rỗng. Anh chẳng nhớ mình đã kêu gì nhưng kệ đi, ai quan tâm.

Còn ai quan tâm anh nữa đâu.

Ánh sáng mờ ảo vì mái tóc dài đã che khuất đi tầm nhìn hạn hẹp của anh, mồ hôi chảy xuống cay cả mắt mà Jisung chả buồn đưa tay quệt đi.

Âm thanh hò hét, cười đùa nhảy liên tục qua lại hai bên màng nhĩ Jisung, ong cả tai.

Tiếng cộp cộp dần vang hơn khi cô em bồi bàn khuất bóng, để lại trên bàn tờ giấy trắng cùng vài dòng nhắn nhủ.

Jisung không để tâm lắm. Anh vò tờ giấy tới mức thảm thương, nét mực chưa khô đã nhòe không hình dạng. Lời mời một đêm của cô bồi bàn nhỏ nằm gọn gàng trong ly rượu đắt tiền cô vừa mang ra.

Anh ngả người ra sau, đầu đập vào lưng ghế lại thêm tỉnh táo. Bản mặt ưa nhìn của Kim Seungmo đập vào mắt, Jisung vô thức mếu môi.

Chết tiệt, bị tóm rồi.

"Muộn rồi thưa ngài và đã ba ngày ngài chưa lên công ty, cổ đông đang thắc mắc vị trí của chủ tịch tiền nhiệm."

Jisung ưỡn người, mũi nhỏ khịt khịt ngửi thử trên người có mùi lạ nào không. Không chỉ một mà là cả núi pheromome lạ hoắc trộn lại với nhau, anh là một alpha có sức hút mà.

"Ưm... Tôi hơi buồn ngủ, mai được không?" anh uể oải nói.

Seungmin hết cách đành chấp nhận.

Jisung chuệch choạng đứng dậy khỏi ghế, đầu óc mơ mơ tỉnh, chân tay díu hết lại với nhau. Phải bám víu hai bắp tay của thư ký Kim mới chấp nhận có thể tự đựng dậy.

Seungmin mệt mỏi, tự tay vác Jisung lên vai đi ra quầy thanh toán.

Jisung, một alpha đẳng cấp, cao tận một mét tám có lẻ, nặng bảy mươi cân hơn, tay dài vai rộng bị cậu thư ký cao hơn anh năm phân vác cái một lên vai. Ba bước đã đi tới chỗ thanh toán.

"Oh M. Kim, ça fait un bon bout de temps?" người đàn ông hỏi.

/Ngài Kim, đã lâu không gặp rồi nhỉ?/

"Không lâu lắm từ lần cuối tôi gặp ông, Federick. Sao ông lại dùng tiếng mẹ đẻ ở đất Hàn. Họ không thích đâu" Seungmin trả lời, một người quen lâu năm.

"Juste un passe-temps." federick cười.

/Một thú vui thôi/

"Một sở thích gây khó chịu cho người không thạo tiếng Pháp đấy!"

Federick hạ mắt, tầm nhìn thẳng về phía Jisung: "Mon ami, je peux?"

/Người tình của cậu à, tôi có thể?/

Seungmin nhăn mày, giọng gay gắt.

"Variable!!"

/Cút/

Federick là một tên bợm già háu sắc và gã đã chú ý đến Jisung.

"Hey hey, chuyện gì sau đấy thế. Tôi chả thấy gì tất, nghe còn chả hiểu. Về lẹ còn không thả tôi xuống uống tiếp." Han Jisung to giọng nói.

Federick cười đểu.

Seungmin xốc người trên vai lên cao hơn, tính toán đủ điều làm sao để một cước đá bay Federick trước mắt đồng thời tốc biến bay về nhà.

"Ố ồ Kim Seungmin huyền thoại cuối cùng cũng chịu ló mặt tới đây. Lâu ngày không gặp chú rồi nhỉ, sao nào người đã xử lý sạch đẹp, chú hài lòng chứ?" người đàn ông lạ mặt hỏi, vẻ mặt hào hứng rõ rệt.

Từ đâu một gã đàn ông tiến đến, gã ta to giọng, ồm oàng với thư ký Kim của anh.

"???" Jisung không hiểu cái mô tê gì.

"Đừng nói quên mất nhá, ba người với một ông già câm đó. Minho và Hyunjin đã tốn kha khá thời gian đấy." Changbin nói, không hề e ngại giữa không gian chật người.

Ba người vs một ông câm, Han Jeong là người duy nhất bị câm trong ba vụ liên quan tới dòng họ anh.

"Seungmo, anh ta đang nói cái đéo gì vậy?"

Changbin giờ mới chú ý tới người bị Seungmin vác trên vai, mùi hương hơi khét nhưng kệ. anh nén cười: "Seungmo, mo gì chứ. Kim Seungmin, Seungmin tay bắn êm nhất chỗ ông trùm mà cậu gọi là Seungmo à. Buồn cười đấy!"

"Trùm trùm cài đách què, Seungmo Seungmin cái đéo. Thả tôi xuống rồi nói cho ra lẽ vụ này còn không... không thì cút mẹ ra khỏi công ty tôi, ưm.."

Seungmin dứt khoác cho Jisung ngủ một giấc.

"Ù ôi, căng nhỉ. Cần anh dọn phòng cho chú không? Dưới hầm có một căn trống dành cho nhân viên ưu tú đấy, bao tiện nghi." Changbin nháy mắt, mùi hạt cà phê rang cháy khét càng lúc càng nồng rồi, cầu Seungmin chiều được alpha khó tính này. Đi cưa crush mà mưu mô thế này anh cũng quỳ.

Kim Seungmin đi thẳng về phòng mà changbin giới thiệu. Chân dài một phát đá bay cửa bước vào, lại đá thêm một phát cho cửa đóng lại.

Seungmin từ lâu đã rõ một điều: Han Jisung, CEO tổng trực thuộc dãy bảo hiểm LNL của họ hàng bên ngoại của anh. Một alpha vẹn toàn, giỏi giang, ưa nhìn và đặc biệt toàn tâm với công việc là đem về lợi nhuận cho tập đoàn.

Ai cũng biết rõ rằng vị ceo họ Han kia dù khó tính với công việc nhưng ngài lại vô cùng dịu dàng với bạn tình của mình. Và Kim Seungmin cậu đây, cũng muốn thử cảm giác được thân mật với một Han Jisung dịu dàng trong truyền thuyết.

--

Hai mắt Jisung không thể mở, không gian mọi thứ tối đen. Chân tay vô lực không thể cử động, khoan đã. Có gì đấy đang cợm cợm dưới kia, chỗ đó đó.

Bằng hết sức bình sinh, anh thử mở mắt một lần nữa. Ánh sáng chói lóa cả hai mắt, phải mất một lúc lâu Jisung mới thích nghi được.

Đệt, thứ duy nhất anh có thể phun ra.

Kim Seungmin trần cả thân trên, khom người đút tay thụt ra thụt vào miệng dưới của anh.

"Thọt làm đéo gì, alpha lấy gì cho mà chơi." Jisung gồng người chửi.

Seungmin giật mình, tâm trạng như bị phát hiện làm chuyện xấu. Ngón tay ngoan ngoãn đặt yên không dám cử động.

Jisung giận nhanh mà nguôi cũng nhanh, phải chuồn lẹ khỏi người này. Lý lịch bất ổn không đùa được. Xui xui đi tong cái mạng thì ai gánh tập đoàn.

"Em không nhận ra?"

Jisung tưởng đâu mình nghe nhầm, em, em cái cù lôi.

"Xưng hô cho đàng hoàng nha Seungmin, đừng nghĩ cậu lột quần tôi được thì tôi chịu nằm yên mà cho cậu chơi. Han Jisung tôi không hứng thú với alpha."

Seungmin nhếch mép, gọng kính vàng lại càng thêm lấp lánh khi cậu ở trần. Khuyên tai bạc lê dài trên sườn mặt Jisung, cảm giác lạnh đến tận gáy.

Cậu thủ thỉ: "Em đâu còn là alpha toàn diện nữa đâu Jisung, anh đã 'chải' tuyến mùi cho em khá lâu rồi. Nên giờ chắc chắn chỗ này." Seungmin nhìn vào miệng dưới của Jisung, tiếp tục: "Có thể để anh chơi rồi đấy, anh còn chả cần tới gel, dịch đang tiết ra kìa."

Jisung thử đưa tay ra sau mông anh nhưng không thể, cơ thể rã rời như lần đầu anh phân hóa. Không dễ chịu tí nào.

Mùi cà phê lại nồng thêm vì tâm trạng xấu của Jisung. Seungmin yêu chiều mà tiết pheromone 'chải' em của cậu thêm lần nữa.

Mùi hoa lavender thoang thoảng chợt nồng dần, nó lấn át hẳn hương cà phê cháy khét của Jisung.

Jisung run run người, một suy nghĩ đáng sợ vừa lóe lên trong đầu anh: "Cậu.. cậu là enigma."

"Bingo, CEO Han đoán trúng rồi! Công sức tám năm lăn lộn ở thị trường cũng không uổng công mài dũa mũi em nhỉ?"

Han Jisung khịt mũi xem thường, phun ra một câu: "Vẫn điếc với cậu."

Seungmin hôn phớt lên khóe môi mỏng Jisung, chiếc lưỡi dài tham lam mà vờn qua lại với lớp da sắp bong trên bờ môi khô. Có vẻ em không thường xuyên chăm chút cho bản thân.

"Làm gì thì làm nhanh lên, lề mà lề mề. Không thì xuống tôi chơi cậu."

Pheromone thơm ngọt như đê vỡ mà ngào ngạt tuôn ra, Han Jisung dường như bị ngạt thở. Tâm trí mới tỉnh táo được đôi chút lại tiếp tục mù mờ, không gian sáng chói bỗng hóa ánh cam nhòe rồi chợp tắt.

Kim Seungmin mím môi hài lòng, hiệu ứng 'chải' đã phát huy tác dụng. Khiến alpha trong Jisung phải phục tùng enigma là cậu. Nụ cười khoái chí lại thêm rộng khi tấm áo mưa hoàn toàn bao phủ vật kia, nó đang đòi hỏi cậu phải cho nó ăn.

Người ta thường nói "muốn ăn phải lăn vào bếp" Seungmin cũng nói thế. Nhưng quá trình lăn vào bếp cậu lâu hơn người bình thường khá nhiều. 'chải' không phải muốn dùng là dùng được, nó tốn rất nhiều thời gian và không phải ai cũng sẵn sàng tiếp đón nó.

Trong một thế giới đề cao alpha lẫn omega như này, phận enigma như cậu chả khác gì đồ thừa. Nếu ví alpha là quả cà chua công nghiệp thì enigma lại là cà chua vườn. Rõ ràng vườn trồng ăn bao giờ cũng ngon, cũng ngọt như công nghiệp trồng nhưng người tiêu dùng luôn chọn cà chua công nghiệp bởi chúng có giá phải chăng, số lượng lại nhiều mà tỉ lệ sâu bệnh lại càng ít. Trong khi cà chua vườn lại kén mùa, kén vụ mới cho ra lứa ngon mà bán. Giá thành dù không xê dịch gì so với giá công nghiệp nhưng đôi lúc vẫn sẽ cao hơn vì công sức người nông dân đó mà.

Nên khi Kim Seungmin lần đầu chú ý đến Han Jisung là lúc cậu vô tình va phải anh tại cửa hàng tạp hóa vào hôm theo dõi mục tiêu.

Chỉ một lần tình cờ va trúng thôi mà Jisung đã làm cho hồ sơ của Seungmin dính một vết nhơ, mục tiêu đầu tiên suốt bao năm phục vụ ông trùm trốn thoát suốt nửa tháng theo dõi.

Tất cả chỉ vì cú huých vai làm túi đồ cả hai rơi xuống, âm thanh loảng choảng và gã ta phát hiện ra seungch. Kế hoạch tan toát.

Cậu cười không nổi, cũng không nỡ khóc. Jisung đâu làm gì sai để cậu bắt đền nên Seungmin quyết định tìm hiểu con người sao chổi này.

--

Jisung cảm thấy ngợp thở.

Không phải trong mơ mà là ngoài đời.

Kim Seungmin đang bóp nghẹt anh.

Con người hằn tơ máu bật mở, Jisung ước gì trên tay có hai cây dao. Để đâm chết tên bệnh hoạn đang đong đưa phía dưới anh.

Phang rồi thì thôi đi, còn chơi bóp cổ.

Seungmin vẫn đeo kính gọng vàng như mọi khi, hàng mồ hôi chảy dọc xuống sườn mặt đầy nam tính. Hai mắt nhắm nghiền trong khi bóp chặt cổ anh, từng đường gân nổi rõ trước mắt Jisung.

Ghen tị thiệt, tay dây điện của anh bị tên bệnh hoạn này 'chải' mất mẹ rồi còn đâu.

"Á, nhẹ thôi thằng chó!!!" Jisung rú lên. Anh đã tạm chấp nhận tình hình, kệ việc alpha bên trong đang gào thét vì bị xem thường mà nằm.... hưởng thụ, chắc thế.

"Ừmm... ừm, em nâng hông lên một tí đi." Seungmin yêu cầu.

Han Jisung vừa nhích cao hông lên được tí liền cảm nhận được luồn nhiệt từ hai phía chen vào.

Hai chân Seungmin hai lập tức chen vào hai đùi Jisung, càng khiến vòng hông mở ra to hơn khoe hết cảnh quan dâm mỹ.

Nơi xấu hổ bị khoe ra như thế Jisung nào thích, cánh tay dài rum run đưa xuống chắn lại thì muốn rụt lại ngay. Nước, đâu đâu cũng là nước.

Seungmin nheo mắt, gậy dài vừa được rút ra lại đâm ngay vào.

Tiếng ưm ưm phát ra liên tục nhưng Seungmin vẫn cứ tốc độ cũ mà ra vào, không ngừng lại dù chỉ một giây. Dù gì Han Jisung đây cũng là alpha mà, cậu không cần phải thương hoa tiếc ngọc gì cho cam. Cái bản tính dám ký hợp đồng bạn tình chơi cho đã rồi để cậu dọn hôm nay phải trả cho bằng hết.

Vẫn góc độ cũ, lưng Jisung dán chặt lên nệm giường, eo đưa lên cao cũng hai bắp đùi bị Seungmin giã tới run người, đầu óc mụ mị rên rỉ liên tục không ngớt câu nào.

Gậy dài đã trơn tru tới độ Seungmin khỏi phải nhìn cũng biết cần đi qua ở chỗ nào. Tiến lên ba tấc đủ gãi ngứa tuyến tiền liệt của anh, thêm năm tấc hơn vừa đủ để kết thắt.

Cứ mỗi lần cậu rút hết chiều dài ra Jisung sẽ liền ứ hừ một tiếng, đút lại vào thì ô ô a a hai tiếng đứt quãng bé tí không ra hơi. Dễ thương đến độ muốn trụy tim.

Chơi một tư thế mãi nó chán, lại sợ Jisung đau lưng nên cậu mạnh tay liền bốc anh lên, người đổ rạp hết lên ngực cậu trong khi hai chân quắp cứng hai bên hông sợ rơi.

Phòng cũng chỉ được mỗi cái giường với đèn là ổn áp, còn về tường thì Seungmin không tin tưởng cho lắm. Nên cậu quyết định áp lưng mình lên mặt cửa luôn cho lành. lâu ngày không tập thân trên coi như bữa nay tập bù.

Cánh cửa có một ô lớn hình vuông được lấp kính mờ, dù không thấy hoàn toàn mọi thứ bên trong nhưng khi Seungmin đè lưng cậu lên cửa thì mọi người vẫn có thể lờ mờ đoán được chuyện thú vị gì xảy ra ở bên trong.

Hai tay Seungmin bóp chặt lấy cặp mông mềm của alpha nhỏ, đưa lên rồi lại hạ xuống tạo ra tiếng bẹp bẹp liên hồi khi cặp bi tròn của hai người va phải nhau. Jisung ngượng chín mặt nhưng đâu còn sức để chửi, biết điều mà nằm yên chịu trận thôi.

Cậu cứ nện liên tục anh tới khi mông rát hết lên mới chịu tha. Tay đưa xuống vứt lẹ cái áo mưa đã đầy vô thùng rác, lại rút ra thêm một cái áo khác từ hư không mà đeo vào. Mắt Han Jisung trợn trắng thiếu điều muốn rớt tròng.

"Cuộc chơi còn dài lắm em à." Seungmin thong thả nói, tiếp tục với tư thế doggie mà làm Jisung.

Một đêm không mộng.

Han Jisung mơ thấy khá nhiều thứ. Đầu tiên là anh đi bar say sỉn như mọi khi này, bị một cô em bốc lửa quyền rũ nhưng không thành rồi gặp thư ký Kim Seungmo.

?

Ủa hình như còn thiếu gì đó ấy nhỉ.

Đúng rồi, Kim Seungmo tên thật là Kim Seungmin. Một tay súng của tổ chức nào đấy mà anh không biết chơi anh bã ngay tại bar.*

Jisung bật người dậy ngay lập tức, alpha trong người anh đang gào thét đòi công bằng.

Trần nhà quen thuộc, mùi hương êm dịu. anh đang ở nhà riêng của chính anh, kế bên là Kim Seungmin trang phục chỉnh tề, hai tay gác ngực vẫn còn đang ngủ.

Jisung phóng lẹ xuống bếp rút ngay con dao nào mà anh cằm vừa tay, ba chân bốn cẳng chạy lên phòng nhắm ngay cổ Seungmin mà đâm xuống.

Kết quả anh lại đâm trượt vì không nỡ.

Ai cũng lừa anh nhưng anh chả bao giờ tổn thương họ. hơn ai hết Jisung biết rõ anh hiền tới mức nào.

"Buổi sáng tốt lành, tôi đã giật mình đấy. Khá khen cho em." Seungmin nói nhỏ đủ cho hai người nghe, buổi sáng lại khiến giọng cậu thu hút hơn mức bình thường.

Tay hư vòng lấy eo Jisung, đè anh dưới thân. Seungmin rúc người vào hõm cổ anh, cắn một cái ứa cả máu coi như trả thù ý định ám sát chồng tương lai.

Muốn thu phục một alpha không khó, vấn đề là ở cái đầu.

Cứ đè ra dùng uy áp enigma cưỡng chế quy phục thì chỉ được mỗi cái xác. Thay vì dùng pheromone 'chải' từ từ cho cơ thể lẫn pheromone của alpha đó phụ thuộc vào mình thì chẳng phải hay hơn sao. Khiến cho Han Jisung suốt đời chỉ có thể dựa vào cậu mà thỏa mãn, không ai có thể thay thế.

Anh đã làm con mồi kia lạc khỏi cậu thì anh sẽ là con mồi kế tiếp. Con mồi duy nhất sống dai mãi mãi bên Kim Seungmin.

"Ăn sáng không?" Seungmin hỏi và Jisung gật đầu đồng ý, chấp nhận cho cậu thư ký bế anh đi xuống bếp bắt đầu ngày mới.

Alpha gay gắt bên trong Jisung cũng dần chấp nhận enigma mưu mô kia.


E. N. D


*Kim Seungmin bắn súng bùm bùm trong CK CK BOOM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro