🐥&🐿_ Ham muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"ring ring”

Đấy là âm thanh quen thuộc đối với Jisung. Cậu sẽ có thêm người đến mua bông hoặc bông cậu chờ sẽ được gửi đến. Nhưng không, ngoài mong đợi Seungmin đến thăm cậu. Một thằng bạn tồi đúng nghĩa khi dám vứt cậu lại bữa tiệc tối qua. Nó hay lắm, mở mồm thì bảo tới chơi rồi nhảy mấy bài rồi về thôi mà Hanie của mình ơi. Đến lúc cậu tới thì đập vào mặt là bốn năm thằng rựa trần như nhộng uốn lượn theo nhịp bass bài U nholy, quay ra đằng sau thì mẹ bà nó cái thằng khốn, vọt còn lẹ hơn Sonic.

"Hanie Hanie Hanie-" nghe nó gọi tên ai kìa trời, chắc chắc không phải tên cậu.

"Thôi mà, giận thiệt đấy à!?!"

"Hên cho mày tao chủ tiệm bông, gặp tiệm dao là mày có nước nằm giường chờ Jinie khâu đó con" Jisung nắm chặt cán chổi đe dọa. Còn Seungmin thì chỉ biết cười cho qua chuyện.

"Thế mày ổn không? Có bị mất miếng thịt nào không. Hửm?"

"Mày nghĩ cựu thành viên đội tuyển chạy cự li ngắn thì tao có chịu ở lại không?"Jisung vặn lại.

"Ai biết được, biết đâu mày.. Á, Han Jisung mày ăn hiếp bạn mình vậy hả!!!" Seungmin ré lên khi Jisung liên tục ném nào giấy gói rồi là mút cắm về phía nó. Thề có chúa nếu Hanie mà ném chậu hay kéo thì chuyến này xác định vô viện gặp Hyunjin thiệt.

"$'$-|×|¶•-×#, mày có còn là người không hả kim Kim Seungminnnn. Bạn đéo gì mà thả anh em mình dô tiệc THÁC LOẠN!!"

"...."

"...."

Seungmin ngập trong mớ giấy với mút cúi đầu chổng mông quỳ lạy xin lỗi Han Jisung đã là chuyện của hai mươi phút sau. Hết vuốt lưng đến dọn đống đồ chủ tiệm bông ném về phía nó thì Jisung cũng được tính là nguôi giận, dĩ nhiên là có sự góp mặt của hai anh lớn Bangchan và Minho tiện đường qua chơi chứ không phải do cuộc điện thoại hốt hoảng của Seungmin trước khi bước vào tiệm.

"Thế hai đứa ổn rồi chứ?" Bangchan hỏi, vờ như không thấy nụ cười toát cả mồm của Seungmin sau lưng Jisung. Thằng này giỏi, anh nghĩ.

"√/%¶%a$k¶"

"Nói tiếng người đi Hanie" Minho bụm miệng nín cười, khuyên nhủ.

"Nó đẩy em vào dầu sôi biển lửa rồi vứt em lại, đáng nhẽ hai anh nên vặt lông nó rồi vứt ngược vô trại cải tạo bạn tồi!!"

"Hahaha..." được rồi, Bangchan với Minho chịu hết nổi, hai anh vật vựa trên ghế mà cười, đúng nghĩa cười điên.

Có vẻ một tối tồi tệ nhất đời khi nghe lời bạn thân mình đi ăn chơi không hề tạo nên sức nặng với anh em cậu, Han Jisung đáng nhẽ phải từ mặt mấy con người này lâu rồi mới đúng chứ. Có hỏi cậu tại sao vẫn chai mặt, dày tim mà đu đưa qua lại với cái hội bạn bất ổn này thì nên đi hỏi Hyunjin - cái thằng ngưu tầm ngưu mã tầm mã của cậu vác đâu ra đống ôn này tới rồi nằn nặc đòi làm thân. Lạy chúa, mày ngưng cứu người đi Jinie, về mà cứu tao khỏi bạn mày nè.

--

"Thế tối nay em có đi không? Chơi bài và tán chuyện các thứ." Minho hỏi.

Jisung nhướn mày, họ vẫn nghĩ là cậu sẽ vui vẻ chấp nhận một lời mời tiệc tùng nữa ư, giời, ứ có đi nha huyng.

"Không phải cái dạng như Seungmin mời em đâu. Hôm nay tụi anh chọn Night, một club quen mặt anh tận thời còn đại học kìa." Minho giải thích, đẩy Seungmin qua một bên, hai tay đặt lên vai Jisung dỗ ngọt.

"Và ở đấy có dịch vụ làm bánh xịn xò cực kỳ, đảm bảo không ngon không lấy tiền." Bangchan chen vào.

"?"

"Anh biết em nghĩ gì, club kiểu gì mà lại có bánh phải không. Well, Changbin làm bartender tại đó mà. Thằng nhóc biết rõ sở thích vài khách hàng với đồ ngọt... Như em nên nó đã nâng cấp Night lên một tầm cao mới." Bangchan giải thích, tiện tay khoe vài tấm ảnh Changbin - người không phải là ông anh khác họ mà Jisung vô cùng ngưỡng mộ.

Jisung hoảng cả lên, bật người khỏi ghế chồm tới chiếc điện thoại đáng thương của Bangchan mà giựt lấy, như dán mắt vào nó, ríu rít cả lên: "Bin hyung về rồi hả, sao không ai nói cho em biết hết vậy. Ảnh cũng không liên lạc gì từ hồi du học bên Canada."

Bangchan cướp lấy bé iu của mình từ tay Jisung, ngán ngẩm nói: "Vì nó biết rõ em sẽ cuống quýt lên như này đây. Binie không muốn làm em thất vọng nên mới không hú hí gì mà âm thầm làm thực tập rồi lên đứng chính." anh cất điện thoại vào, nhỏ giọng dụ dỗ cậu "Thế có đi không này?"

Khỏi cần nghĩ chi sâu xa, Jisung có mà lết cũng phải tới gặp Seo Changbin. Bởi ảnh là idol trong tim cậu mà, ôi với lối tư duy đỉnh của chóp ấy với cơ thể săn chắc kia, cậu mà có được chúng thì chinh phục thế giới chả còn gì là khó để ở lại đây bán bông.

Lại phải nói, Han Jisung vốn dĩ không đơn giản chỉ là cậu trai tiệm bông nhà Han đâu nha. cậu chỉ đơn giản là quản tiệm giùm đôi tình nhân kia thôi. Ờm, quản giùm thành ra cũng được một năm có lẻ thì fan cậu chắc cạn nước mắt rồi ấy. J.one bận bán bông rồi mấy em ơi.

--

Seungmin vòng tay qua người Jisung hỏi khẽ mà cậu cảm giác như rắn rết đang bò trên người mình vậy.

"Tao cá tối nay mày diện đẹp vô thì cha nhà bên kiểu gì cũng đuổi theo mày."

Bangchan nhướn mày tỏ ý tò mò.

"Anh chưa biết ấy mà~ tên gì ta, Fe-Felix thì phải. Cậu ta hình như đổ Hanie rồi đó anh, nếu không ai lại một tuần hết sáu ngày đều mua bông rồi.." Seungmin suy tư một hồi rồ vỗ tay cái bốp vào lưng Jisung "À ha, lần nào mua toàn lén nhìn Hanie không đó anh, nhầm hôm em qua sớm gặp Hanie nhiều chuyện là đúng ngay Felix không ghé. Coi tài không!"

Bangchan gật gật đầu, lẩm nhẩm "Thì ra là vậy." rồi tịt hẳn, anh loáy hoáy gì đấy trong điện thoại nhưng Jisung không quan tâm lắm, có lẽ là việc riêng hay nhiều thứ hơn. Ai biết được công việc cụ thể của Bangchan chứ. Có thể hôm nay trước công chúng anh là CB97 nhưng hôm sau anh lại thành chàng barista không chừng. Còn Seungmin cái thằng trời đánh đó có chúa mới biết nó ẵm bao nhiêu cái bằng nghề. Từ phó tổng công sở lấn sang ca sĩ ballad hết rồi lại nhảy sang tập tành làm rapper với cậu. Hyunjin thì khỏi phải nói, nó ấy mà. Bác sĩ khoa nội thần kinh có tiếng khi mới hai lăm tuổi hay còn được đánh giá là đứa ổn định nhất trong đám nhưng cậu thử nghĩ một hồi thì Hyunjin chắc chắn nội tầm ba năm cũng phải chuyển sang nhà thương điên vì kim seugmin và Lee Minho thôi. Ôi ba ông báo.

Khởi đầu là do Hwang Hyunjin dẫn Bangchan với Seungmin về ra mắt cậu trước rồi mới tới Minho - anh bệnh nhân thân thiết của nó.

Nhắc Minho thì cậu quên bén mất trường hợp hi hữu của cha già này. Mới đầu về quê tiếp quản Light tưởng đâu ông thần làm chủ nợ, nom cái tướng trông khác gì mấy cha nằm đường xin tiền không được thì quay sang đuổi đánh không chứ. Nhìn tướng hèn không chịu nổi mà hóa ra tâm anh ta giàu các cậu ạ. Có điều não không được bình thường, bởi thế mới thân được với Hyunjin đấy. Ảnh coi bộ cũng đẹp trai dễ chịu lắm khi cho cậu tiền đầu năm, chù ôi nó gấp ba tiền mừng của Bangchan nên Lee Minho được Han Jisung xếp vào hàng khách quý ngay. Không nói nặng được câu nào đâu á nha.

Tạm dừng màn giới thiệu của nợ của cậu tại đây thì kim Seungmin - quỷ bày trò lại đang hành nghề thứ bao nhiêu của nó cậu không biết nhưng mà cái mỏ cứ tía lia thế kia thì thèm cắt bỏ thiệt ấy trời.

"Nếu mày quyến rũ được Felix thì tao cho mày 100 ngàn won!!" ôi, tiền nhiều ghê. Chê.

Jisung bĩu môi, hai ngón tay chà sát vào nhau ý bảo thêm.

"300." Jisung lắc đầu.

"450 và ngày nào tao cũng qua mua bông." Jisung nhìn vào tấm ảnh treo bên tường. Hwang Hyunjin cười tít mắt với Han Jisung năm cả hai tốt nghiệp.

"500 và tao sẽ đi xin lỗi Hyunjin được chưa?" Jisung búng tay, to giọng nói "Chốt đơn nhưng hạ giá xuống 100 thôi."

Rồi không biết là ai dụ ai luôn đấy, Seungmin nghĩ thầm. Hừ, chắc gì Felix dễ dụ vậy được chứ. Nhìn cậu ta trông chả gay nổi chứ đừng nói tới việc bị Han - mềm xèo thơm lừng bánh mật - Jisung sẽ quyến rũ được. Dù thương bạn mình thật nhưng Seungmin không thể nói dối, gu ăn mặc của Hanie trông baby đéo tả nổi. Có lẽ những bông hoa xinh đẹp ở đây đã thay đổi cậu hoặc do ăn nhiều bánh mật quá. Ai biết được thời gian và hoàn cảnh có thể thay đổi con người nhiều tới cỡ nào, Seungmin không biết và cũng không cần biết. Ít nhất Hanie trông tươi sáng nhất bây giờ khi rời xa ánh hào quang tăm tối kia.

May cho cậu khi J.one ngưng hoạt động trong giới under ground cũng không để lại dư âm gì mấy. Nên hôm nay Jisung mới có thể bung lụa mà chả cần suy nghĩ.

Với cả chắc gì tối nay cậu lên sàn thì Felix sẽ có mặt chứ, Night cách khu nhà cậu tận năm cây số có lẽ mà. đời nào khách hàng ruột của cậu sẽ đến chỗ đấy mà ăn chơi, dẫu gì hôm nay cũng là cuối tuần.

--

Tám giờ tối hơn, quần da đen bóng bó sát người cùng áo sơ mi đỏ rượu mở hở hai cúc trên. Han Jisung quyết định cháy hết đêm nay, ít nhất là khi Seungmin chịu lái con xế hộp của nó qua đón cậu như lời nó hứa. Chứ không là Jisung phải cuốc bộ tới Night mất và cái quần da này thì không phải sinh ra để làm việc đó.

Mất hai mươi phút thì Seungmin mới vác con Bugatti Chiron mới cống của bố nó sang mà đèo cậu đi. Thêm nửa tiếng cho nó khoe mẽ khi chạy còn thua mấy người đi bộ về đêm dù con xe này rõ ràng dành cho các tay đua. Han Jisung chỉ biết im lặng mà lắng nghe bạn mình thôi chứ biết làm sao giờ. Có mà gông mỏ lên thì xác định nằm đường như chơi, nên thôi một điều nhịn chín điều lành vì tận chín giờ bốn mươi cậu và nó mới tới nơi.

Night là một clup chỉ dành cho lứa tuổi từ hai mốt trở lên dù bên đây họ quan niệm độ tuổi mười chín đã là thành niên. Quán theo lối kiến trúc cổ điển châu Âu tập trung vào nét quý tộc với điểm nhấn tạo nên sư khác biệt giữa Night với các clup khác là khung giờ vàng của quán. Bắt đầu từ mười giờ tối đến nữa đêm ban nhạc sẽ lên sàn và mọi người kể cả nhân viên hoàn toàn có thể nhún nhảy, tất nhiên là có sự quan sát của các vị bảo an ở xung quanh.

Và hay thật chỉ còn chưa đầy nửa tiếng đồng hồ thì cậu sắp được trải nghiệm thứ được gọi là "Gold time" trong truyền thuyết rồi đây, vui ghê.

--

"Hanie, Minie come here!!" Bangchan ra sức vẫy tay lôi kéo sự chú ý của hai người vừa mới tới. Seungmin chỉ biết lắc đầu cười trừ cho biệt danh của mình trong khi Minho trông rõ bất ngờ với tên gọi Minie từ miệng Bangchan - ông anh già của hội.

Biết nói sao đây, một đứa tên Minho, đứa còn lại thì là Seungmin. Lâu lâu Bangchan cũng khổ lắm chứ dễ dàng gì. Dù anh vẫn chưa say mấyy với ly mocktail trên tay.

"Haha, Minho-ssi đừng trưng bản mặt như thể em sắp đào mồ chôn anh mà." Bangchan mềm giọng nói, cất bộ bài tây sang một bên dù anh đang trên đà thắng và Minho thì ngược lại.

Minho tỏ vẻ như không quan tâm tới lời nói của Bangchan, lớn tiếng trêu bé sóc nào đấy vẫn đơ người ra ngắm Changbin nãy giờ.

"Đừng nhìn nữa Hanie, hàm em sắp rớt rồi kìa."

Jisung đớ người khi thấy Changbin quay sang nhìn cậu sau khi gắn một lát chanh mỏng ngay miệng ly cocktail, món mà cậu chắc chắn sẽ không dùng vào tối nay. Cậu cần tỉnh táo đế chiến thằng trận cá cược kia.

Xùy một hơi rõ dài rồi cùng Seungmin tiến tới bàn của họ: Bangchan diện nguyên cây đen quen thuộc, kế bên là Minho cũng tương tự thế nhưng hôm nay anh đặc biệt đội thêm chiếc newsboy cap trông thật nổi bật so với anh thường ngày. Lee Minho ấy mà, như cậu nói.. Có bao giờ bình thường được đâu. Nguyên cả club có mình ảnh chơi quả nón độc nhất vậy đấy.

"Bin huyng không tới bàn mấy anh hả?" cậu hỏi, kéo một bên ghế cạnh Bangchan rồi ngồi xuống. Tiện thể Seungmin cũng ngồi cạnh bạn mình luôn.

"Lát nữa Binie mới tới, giờ thì gọi thứ em muốn và chơi bài thôi. Uno nhé, bài tây anh thắng quá trời rồi." Bangchan cười nói.

Jisung gật đầu, một lần nữa kéo ghế ra khỏi bàn và bước về phía quầy pha chế.

"Em muốn dùng gì nào Hanie?" Changbin hỏi, mỉm cười khoái chí với đàn em của gã.

"Một Grasshopper cho Minie và em chưa chọn được nữa, huyng gợi ý thử đi."

Changbin chậc lưỡi, tay mân mê chiếc khăn lau bàn của gã. Xem nào, Hanie vốn dĩ hảo ngọt ghét cay, chê cồn và mê cherry hoặc dâu. Ồ, một cái tên quen thuộc có lẽ sẽ hợp với em ấy. Gã sắn vai áo lên thêm một tấc, tự tin trả lời: "Mocktail shirley temple có lẽ sẽ hợp với em đấy Hanie."

Jisung mỉm cười đồng ý, lại hỏi tiếp khi Changbin bắt đầu làm thức uống cho cậu và Seungmin.

"Sao anh về mà không nói với em."

"Nói với ex là mình từ bỏ theo học ngành mà ba mẹ mong ước rồi chuyển sang làm pha chế rượu à. Em buồn cười thật đấy Hanie." Changbin cười khổ.

"Đã bảo làm bạn, anh em bình thường rồi mà huyng. Ex gì tầm này nữa."

"Quá khứ vẫn là quá khứ mà. Đâu phải ai cũng dễ cho qua như em."

"Vâng vâng, vậy em qua bàn với Chan hyung nha. Anh vẫn đẹp trai như ngày nào và là người em ngưỡng mộ nhất Binie~" Jisung nói xong thì bỏ đi, quay về ngồi kế Seungmin chơi bài.

--

Hiện tại thì cũng đã tới Gold Time rồi, ly Shirley Temple của cậu còn chưa uống hết thì ánh đèn vàng ấm áp của Night đã vụt tắt. Changbin thì chả thấy đâu nhưng tấm rèm nhung che ở góc khuất đã bắt đầu kéo lên. Một ban nhạc năm thành viên ăn mặc theo phong cách quý ông xuất hiện và giai điệu sôi động xập xình bắt đầu phát ra. Jisung có thể thấy các nhân viên bảo an cao to lực lưỡng nghiêm chỉnh đứng gác tại mọi vị trí có thể tại Night. Chà coi bộ Changbin hyung chọn đúng chỗ để vào rồi ta.

"bốp" một phát, Seungmin vã vào đầu cậu một cú đau điếng. Nó hú hét cái gì đấy cậu không nghe rõ vì tiếng nhạc đã bắt đầu to hơn, át cả tiếng hò reo của mọi người xung quanh. Night bắt đầu đông nghịt và bảo an đã đứng sẵn ngay cửa, cả trong lẫn ngoài.

"Coi ai tới rồi Felixxx của Hanie đó, há há, quyến rũ cậu ta đi còn không thì mai đi dự tiệc với tao típ~~~" Seungmin lớn giọng nói, tiếng nó lảnh lót mà xuyên vào tai cậu.

"Mày say rồi Minie." Jisung gạt tay Seungmin ra khỏi vai mình.

"Tao không, hức... Ra nhảy với tao đi Hanie.. ie" coi nó mè nheo như đứa con nít lên ba kìa, ai mà chịu nổi chứ.

Hầy, nhảy thì nhảy sợ gì. Jisung lề mề bị con sâu rượu kim Seungmin kéo ra giữa biển người uốn éo qua lại mà hòa mình theo họ.

--

Hôm nay là một tối thứ sáu quen thuộc với Felix. Kết thúc buổi tập với đội của mình rồi về thẳng nhà xem phim hoặc tìm hiểu về các video luyện tập sắp tới. Nhưng một tin nhắn thú vị từ người anh thân thiết đã phá bỏ hoang toàn kế hoạch cuối tuần kiểu mẫu của nó. xem nào, đầu tiên là "Anh không ngờ em quen biết Hanie, Han Jisung đấy Yongbok :)))" rồi lại tới "Chú em mê ẻm lắm chứ gì, để anh đây làm huyng đệ tốt giúp cho nè." tới đây là hơi vui vui rồi nha. Và bùm "Night ngay bây giờ, Hanie mới bị thách quyến rũ chú đó."

Ồ, quyến rũ Lee Felix ấy hở. Có vẻ Sungie đã hiểu được tín hiệu mà nó gửi rồi nhỉ. Cũng đúng, ai đây dư tiền tới mức ngày nào cũng mua cùng một loại hoa rồi ghi thêm tấm thiệp "To Hanji" cơ chứ. Rõ là nhận ra rồi mà không chịu tiến tới, cậu tính để Felix này làm hết hay sao Sungie.

Ngay Gold Time tại club, Felix xuất hiện với quần jeans rách gối cùng cơ ngực lấp ló sau lớp áo sơ mi.

Không hề giấu giếm dancer undergroud Felix Lee đã vô tình phải lòng cậu chàng bán hoa tiệm nhà bên. Phải nói mọi thứ rất ổn với nó nhưng nhìn kìa, Sungie bánh mật thơm lừng hương cam xả đang hết mình nhún nhảy giữa club quen.

Chà, cái tên phiền nhiễu lâu lâu đến tiệm Sungie cũng xuất hiện kìa. Tên gì ấy nhỉ, Seungmin hay Seungmo gì đấy nó không quan tâm nhưng bàn tay thối đặt lên eo Sungie thì bắt trọn ánh nhìn nó rồi. Lại có vài kẻ chú ý đến cậu, bọn chúng nhìn như lũ đói tình khi mắt cứ dán chặt vào cặp mông căng tròn dưới lớp vải bóng quần da của Jisung.

Lấy thân phận làm hàng xóm thân thiện đẹp trai nhà bên, Felix cho mình cái quyền bước tới và quấn mình bên người mang trên mình mớ rắc rối di động kia. Tách cậu ra khỏi Seungmin mà chuyển động theo nhịp bass.

Wow, cậu ấy còn nóng hơn nó nghĩ, nóng bỏng theo nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.

"Hot as hell." Felix rủa thầm khi Jisung bắt đầu dụi đầu mình vào tóc nó, cậu mỉm cười. Một nụ cười gợi đòn nhất mà nó từng được thấy.

Hai người nhảy nhót, uốn lượn bên nhau được một lúc lâu thì Jisung bắt đầu có sự thay đổi. Một cách rõ rệt nhất có thể. Ban đầu cậu chỉ đứng gần nó và hòa mình vào điệu nhạc, lâu lâu cũng rướn người về trước va chạm Felix vài cái rồi rụt người về hẳn. Tiếp tục nhảy nhót theo ý cậu thích ngay khi vừa tạo nên một ngọn lửa bùng cháy khắp người bị chạm kia.

Bây giờ Jisung bạo hẳn ra. Cậu bắt đầu đứng không vững và vịn lấy eo Felix, chốc chốc lại đưa lưng chà xát với ngực nó nh rồi ngoảnh đầu lại nháy mắt câu dẫn. Và rồi thật bất ngờ, cậu thụp người xuống hẳn. Ánh mắt khát cầu mà nhìn nó từ dưới lên trong khi bắt đầu bò dậy thật chậm với đôi tay chu du theo từng mảnh vải trên người Felix. Hai chân, đũng quần, thắt lưng và cả cúc áo. Cậu không bỏ quên bất cứ nơi nào. Ngón tay xinh ửng hồng do hơi men dừng lại ở cổ áo nó, cậu giật mạnh về phía mình. Phả hơi ấm vào tai Felix thì thầm thứ ngôn ngữ gì đấy mà nó không tài nào hiểu được vì mãi bận ngắm cảnh quan thiên nhiên săn chắc trước mắt.

Lần đầu tiên trong đời Felix cảm nhận áo sơ mi cố tình không gài hai nút trông quyến rũ tới vậy. Dù vốn dĩ nó ghét lắm đấy nhưng có lẽ hôm nay nó nên tập làm quen thôi.

Đẩy mặt Sungie ra khỏi mặt mình một khoảng ra, níu lại chút tỉnh táo ít ỏi của mình dù bản thân chưa hề động tới một giọt rượu.

"Em say rồi Sungie, nói tôi nghe em đã uống bao nhiêu thứ vậy?" nó hỏi, tông giọng trầm khàn khiến người cậu run bần bật cả lên.

"Không nhớ lắm, Minie bảo mấy ly đó uống ngon nên em thử. Ngọt chứ không đắng." hai mắt Jisung mờ ảo, lí nhí trả lời.

Felix chỉ biết lắc đầu ngao ngán, lần đầu tiên thấy bánh mật của nó đi club đã hãi hùng rồi còn thêm vụ này. Cái gì cũng có lần đầu nhưng cái này chơi hơi lớn rồi Sungie ơi.

Felix nghe đâu đấy tiếng của tên khiến Sungie của nó say khướt như này ré lên "Thua rồi, huhuhu." và người trong lòng nó bắt đầu có sức sống hơn một tí. Chỉ đúng một tí để hô vang âm trời.

"Đi xin lỗi Jinie đi con, há.... há.. haha." rồi ểu xều lại hẳn. Tiếp tục dụi vào tay Felix.

"Tch.., dám nói dám làm." Seungmin đập tờ tiền vào tay Jisung khiến cậu cười khanh khách khi đôi tay hư hỏng của Felix đang mân mê bụng cậu.

Felix không quan tâm tình hình trước mắt lắm. Nó chỉ biết là mình bị lừa và Sungie không hề né tránh sự động chạm của mình.

"Hai đứa, ờm... có cần.." Minho do dự khi thấy ánh mắt Felix có hơi ngoài ý muốn, đáng nhẽ nhóc đó phải bỏ đi khi nhận ra bản thân bị chơi khăm chứ. Nom bản mặt dày thế này thì chắc kèo đêm nay Jisungie chỉ biết khóc thôi.

Bangchan cười tinh nghịch, nói với Felix sau khi nháy mắt với anh "For god, go and get a room!" và Felix ngay lập tức làm theo lời người anh đồng hương của mình, nói đúng hơn là gián điệp cho phi vụ tối nay của nó. Rước một Han Jisung xinh đẹp về dinh.

Felix biết rõ gần đây có một khách sạn và nó mở 24/24. một địa điểm thân thuộc với các khách hàng quen mặt với Night.

--

Tay Felix chưa bao giờ hoạt động nhanh như bây giờ, chỉ mỗi việc đút chìa vào ổ khóa mà nó cảm giác như đút nơi đó vào Sungie vậy. Nhìn thì dễ mà làm thì khó. Cậu say khướt, mồm miệng lú lẫn cả lên mà không chịu giữ yên người để nó vào phòng.

"cạch" âm thanh cửa mở cứ như tiếng sợi dây căng ngang vạch đích mà Felix đã thành công xé rách nó, trở thành người tình đêm nay của Han Jisung.

Tay nắm cửa vừa vặn xoay, cửa mở toang ra thì Felix đã cuống quít quấn lưỡi nó vào cậu. Cho Jisung thứ mà cậu mong chờ nhất.

Lee Felix một tay xốc Sungie của nó lên người mình, để cậu vòng đôi chân thon dài mà ôm lấy hông nó , ra sức mà hôn. Jisung hôn đến mức cả thở, thoáng tách ra một hồi lấy lại hơi thở rồi lại tiếp tục áp mặt vô nó, điều chỉnh lại góc độ rồi tiếp tục cắn mút môi lưỡi nhau. Điều buồn cười nhất là Jisung liên tục đổi hướng khi hôn nhau, hết trái rồi phải, lâu lâu lại tách ra mở mắt thật to nhìn thật kỹ người đang hôn mình rồi lại vồ lấy Felix mà hôn đắm đuối. Có lẽ hai người sinh ra là dành cho nhau nên mới quen thuộc với nhau đến thế, không cần để cậu nhắc nhở thì nó cũng đã quay đầu chỉnh đúng hướng cậu muốn mà đáp môi.

Han Jisung hôn Lee Felix như thể nó vừa chết khát mà tìm thấy ốc đảo ngon ngọt. Tay cậu cũng không rãnh rỗi mãi mà vòng lên cổ nó, siết chặt, thu hẹp khoảng cách giữa những cái hôn vụn vặt tưởng chừng như đói khát ấy.

Không mất quá nhiều thời gian để di chuyển đến bên giường khi hai người cứ liên tục môi lưỡi với nhau. Felix ấn Sungie của riêng nó xuống nệm bông trắng xóa, làm nổi bật lên gương mặt đỏ ửng vì men rượu của cậu. Đèn vẫn còn sáng mà Jisung cảm giác như cậu đang trôi dạt giữa biển vậy, biển tình. Thoải mái, đen ngòm và đầy khoái lạc.

Chẳng mấy chốc quần áo vướng víu trên người của cả hai đã tự rơi xuống dưới nền gạch cùng màu. Felix đã phải tán vào mặt mình một cái rõ đau khi nhìn thấy Jisung tự cơi bỏ quần của chính cậu. Cậu ấy tự cởi bỏ nó khi đang nằm, đang nằm đấy!

Lạy Chúa trên cao hôm nay Felix vẫn ổn.

Han Jisung nằm ngửa trên giường, cong người lại rồi ưỡn người lên cao khi tay bắt đầu nắm lấy hai bên quần mà tuột nó ra. Có lẽ là do mặc quần da bó sát nên cậu mất khá nhiều thời gian lẫn sức lực để kéo nó xuống. Hai gót chân hồng tì xuống nệm khiến nó lõm xuống một vết rõ to, vòng eo thon gọn nâng lên cao lắc trái lắc phải, mạnh mẽ mà kéo chiếc quần da bóng bẩy xuống khỏi cặp mông căng. Qua được cửa ải đầu tiên có vẻ như khiến Jisung cao hứng, cậu ngồi thằng dậy, tự tay rút phăng thứ vướng víu duy nhất trên người cậu. Jisung chính thức trần như nhộng đối mặt với Felix.

Nó cảm giác như mình sắp tắt thở, các mạch máu trong người căng đầy và dường như sợi dây lý trí sắp chịu không nổi cảnh quan này rồi. Vật khó nói trong quần nhỏ đang có dấu hiệu trướng căng trong khi Felix không muốn đêm nay là một kỷ niệm tồi của cậu về nó.

"Fuck." Felix chửi thầm qua kẽ răng khi Jisung bắt đầu lật ngược người lại, mông vểnh lên cao ép sát về phía cộm lên của nó.

Chưa bao giờ Felix nhìn rõ dòng chữ Calvin Klein đến vậy. Có lẽ nó đang tự đánh lạc hướng bản thân khỏi việc Lee Felix, hàng xóm thân thiện nhà bên chỉ còn cách Sungie bánh mật thơm lừng chừng một mảnh vải mang tên Calvin Klein được nhìn từ mặt trong.

"Cậu muốn gì, hửm? Sungie." nó nhỏ giọng dụ dỗ kẻ đang mời gọi mình.

"Felixeu!!" như muốn đòi mạng anh, "Muốn cậu." Jisung ngoảnh về phía nó, mềm giọng đòi hỏi. Felix cảm giác như bản thân phút chốc đang tại thiên đường vì bánh mật nhớ tên mình dù đang lâm trận thì giây sau lại tựa địa ngục vì cậu muốn nó, muốn nó đêm nay hòa mình với cậu.

Cảnh quan trước mắt thật sự vô cùng mãn nhãn, mông cong căng tròn, lưng trần eo thon nhưng Felix không nhìn thấy cậu. Nó muốn Jisung không chỉ biết tên người sắp chơi cậu mà còn phải nhớ rõ mặt Felix, nhớ rõ cái cảnh nó làm cậu chết lên chết mệt vì sướng đến độ không thể quên mỗi lần ăn nằm với ai khác. Phải in sâu khoái cảm vào người cậu, bắt cậu chỉ có mỗi nó, Lee Felix.

Tát một tiếng thật kêu vào mông xinh, Felix lật cậu hẳn về mặt trước. Lộ rõ nước da ửng hồng vì rượu và ô kìa, vật nhỏ xinh kia đang ngại à. Vì Han Jisung bạo gan mới nãy còn kê mông dụ dỗ nó bây giờ đang khép hai chân lại mà che đi thanh kẹo mật của cậu.

Nó bật cười một cách sảng khoái, có vẻ bản thân đã tìm ra được yếu điểm của Sungie rồi đây. Cậu ngại khi nhìn vào đối phương lúc làm tình.

Felix không nhanh khồng chậm bước xuống giường, đến bên chiếc quần jeans rách gối xấu số của nó. Nắm lấy chiếc khăn thêu bên hông quần mà gỡ xuống. Hôm nay khăn không chỉ để trang trí mà còn phục vụ cho bánh mật của nó. Quyến rũ biết bao.

Nhẹ nhàng che mắt cậu bằng khăn mềm thì Sungie cuối cùng cũng chịu giang rộng chân cho nó ngắm. Một bé ngoan thì cần được gì nào, khen thưởng nhỉ?

Bàn tay ấm nóng vuốt ve liên tục hai mép đùi non mà trêu chọc, Han Jisung hai mắt bị mất tầm nhìn nhường như làm tăng thêm các giác quan khác trong người. Cậu cảm nhận rõ cái sự ẩm ướt của một vật nhỏ linh hoạt đang bò khắp bên đùi mình. Nó di chuyển chầm chậm và kỹ càng từ dưới lên trên, từ năm ngón chân tinh xảo, chốc lát lại rê trên xương bắp chân thẳng dài của cậu rồi bỗng dưng dừng lại ở giữa đùi cậu mà cắn thật đau. Vì tầm nhìn hạn hẹp nên Jisung chỉ có thể ưm ửm mấy tiếng rên khẽ nơi cổ họng mà tán thưởng người làm càn dưới thân.

Nhìn vết cắn mình để lại giữa đùi non ủa Sungie như chiến tích lớn nhất đời mình, Felix cười tươi rói mà hôn cái chụt lên nó. Nhỏm người dậy mà sẵn sàng vô tư thế, món chính còn đang chờ và tráng miệng có thể để sau cũng không muộn. Ai cũng biết rõ tráng miệng luôn là món ngon nhất trong bàn ăn và nó luôn được đặt ở cuối là có nguyên do. Bầu ngực của Sungie cũng thế, nó sẽ ngấu nghiến nó vào giây cuối. Khiến cậu sướng điên mà kêu gào tên nó, Lee Felix.

Lấy vật bảo vệ cho cuộc chơi - condom hân hạnh tài trợ cho mọi cuộc chơi. Dùng răng xé nganh vỏ bọc rồi tự đeo nó vào chính mình. Dưới kia Han Jisung vẫn nằm im tự chơi với thân cậu, dường như khi nó thoát ra khỏi phần hông cậu thì Sungie đã tự giác hiểu mình cần phải làm gì. Hai ngón tay nhỏ nghịch ngợm tự chơi với cái lưỡi mềm mà nó vừa cắn nuốt lúc ở cửa giờ đang liếm láp qua lại qua kẻ tay của cậu. Dùng tất cả số nước bọt cơ thể có thể tiết ra mà bôi sạch lên hai ngón tay rồi thong dong mà đưa xuống nơi sẽ mở cửa đó chào nó tối nay mà ma sát, mở rộng nó.

Bỏng mắt vô cùng.

Tay nhỏ đặt dưới mông mà đâm thọt trong khi hai chân mở rộng, đầu gối hướng cao và miệng cậu liên tục đớp từng ngụm khí lớn. Nước bọt chảy dài xuống cái cổ dài, xuống cả xương quai xanh tinh tế mà đọng lại ở rãnh. Nơi hai bên quai xanh chạm nhau.

Coi nó lấp lánh chưa kìa, Felix thật sự chỉ muốn phang cậu ngay lập tức. Không cần quan tâm ngày mai có ra sao, có nhìn mặt nhau mà nói chuyện như trước ngay không vì bây giờ hình ảnh miệng dưới ẩm ướt hồng hào đang dang rộng với ba ngón tay bên trong của Sungie quá mức đòi người. Đòi Lee Felix âu yếm mà xử phạt.

Phạt cậu vì Felix không phải là lần đầu, phạt vì quá hiểu biết và cả dám để bản thân quá mức buông thả. Đêm nay sẽ là đêm cuối của cậu với những gã và em bạn tình tồi tệ ngoài kia vì Lee Felix này sẽ khắc ghi bóng hình nó vào tim cậu, vào cả nơi khêu gợi này.

Felix gắt gao mà đè người trên giường xuống, nắm lấy hai đầu gối sẫm màu mà ép xuống tận ngực. Một phát cho cậu ăn no.

"Ưm~" cả cậu lẫn nó đều thở ra một hơi thoải mái.

Liên tục đưa đẩy hông với tốc độ dọa người khiến Jisung hoảng loạn cả lên, tay chân quơ quào qua lại tìm chỗ bám nhưng lại không thể. Một phần vì mắt bị che mất, chân lại bị Lee Felix ngang ngược đè ngang ngực không thể cử động. Hai cánh tay thon dài như vô lực mà nắm lấy nệm giường mà vò lấy, như cọng rơm cứu mạng mà níu giữ. Tốc độ đã nhanh lại càng thêm mạnh bạo, Felix như hổ đói mà vồ lấy cậu dù tướng tá nó cũng không quá khác biệt với Jisung. Là do cậu quá yếu, quá đáng thương đến nỗi nó chỉ muốn đè xuống mà day nghiến, trừng phạt.

"Ha. Ưm-" tiếng rên kéo dài, vang vọng cả căn phòng mà đập vào đại não Felix, có vẻ Sungie chơi rất vui nhỉ. Nên đổi mới thôi!

Rời khỏi nơi bao bọc ấm áp kia của cậu, kéo theo âm "Ừ, ưm...", Felix thả hai bắp đùi hằn dấu tay của nó ra mà nhắm nhìn Sungie. Thật đẹp làm sao, vẻ đẹp tàn ác.

Thay thế vị trí của chiếc khăn từ mắt sang hai chiếc cổ tay nhỏ xinh liên tục làm loạn mà trói lại. Sungie hé mờ mắt đẫm lệ nhìn Felix phẫn uất.

Lee Felix đã không hề an ủi cậu, chỉ nhanh tay mà giữ chặt lấy eo thon chọc một phát thật sâu thay lời xin lỗi, Jisung cảm giác cả người mình như bị đẩy hẳn về phía sau, mười đầu ngón chân sướng đến độ co quắp lại. Tay chân theo thói quen muốn nắm lấy thứ gì đó cầu cứu nhưng cổ tay đang bị trói lại, Jisung tức giận gào lên: "Đã chơi tớ thì thôi đi, còn trói chân, buột tay làm chi. Cậu là biến thái à Felixxx?!"

Felix "Ừm." một tiếng cho có, cũng không thèm quan tâm mà nhìn lấy cậu. Đầu cúi xuống cắn vài cái lên hai viên kẹo ngọt dựng đứng của Sungie cưng chiều mà dỗ ngọt. Hông vẫn tốc độ cũ mà làm việc. Han Jisung không tránh khỏi việc bất ngờ vì Lee Felix nhà bên không những đẹp trai, nhảy giỏi mà còn là một tay lão luyện trong việc làm ấm giường. Chà, chuyến này cậu xác định đổ nó mất, do người hay do vật kia thì chưa chắc. Cần thời gian xác định thêm :))

Thình lình, vật kia trong lời đồn cạ qua điểm gồ lên trong người cậu. Jisung bị chọc quên cả người trên người cậu là ai, cần cổ thon dài ngửa lên khoe trọn trái cổ hình trái tim độc nhất mời gọi. Hai tay nắm chặt nhau, móng tay bấm sâu như muốn bật máu.

Nhận thấy người dưới thân hành động khác thường, không hề rên hay quẫy đạp mình nữa. Dù cậu biểu hiện lạ nhưng Felix vẫn không ngừng, nó chỉ giảm nhẹ tốc độ đâm chọc. Làm cậu vừa chậm vừa sâu vừa dò hỏi.

Vật kia lần đầu cảm nhận khoái cảm ấm áp mà miệng nhỏ của Sungie mang lại nên cảm giác thập phần thoải mái, giọng đã trầm giờ đây đã rơi xuống thêm vài tông, khàn đặc mà hỏi cậu. Một câu lại đẩy sâu vào một tấc như đòi mạng.

"Sướng không Sungie?" Jisung thở không ra hơi, mắt nhắm tịt, nước mắt lẫn lộn với mồ hôi, thành thật mà gật đầu trả lời.

"Nơi này chứa tớ thật giỏi, như cậu vậy." nó không tiếc lời khen ngợi. Jisung nghe thế thì chỉ biết im lặng, cơ thể như đông cứng quên mất cả vật kia của Felix.

Hỏi cậu vì sao ư, vì cậu ngại đấy! Lee Felix với chất giọng ấy mà dirty talk thì có mà chúa cũng không chống cự nổi, huống chi cậu, Han Jisung bé nhỏ.

Hóa ra Felix trong chuyện giường chiếu là loại người này, cậu nghĩ bụng.

Nó cúi đầu về phía cậu, môi chạm vành tai đỏ tựa máu, thủ thỉ: "Tập trung vào!!"

Han Jisung nghe mà như không hiểu "???" cậu có lơ đễnh giây nào ư, nó chọc chỗ nào cậu ư ử chỗ đấy.

Felix như vô ý mà thổi nhẹ vào tai cậu, lỗ tai bình thường đã nhạy cảm giờ đây chỉ có hơn. Jisung e ngại "Ô a." vài tiếng như gãi ngứa tim nó.

"You like that?" nó bất ngờ hỏi, môi cười mỉa. Nắm lấy gáy cậu không cho chạy mà hà hơi liên tiếp, còn ngậm lấy dái tay cậu mà mút lấy. Âm "A, ưm-" thánh thót kéo dài, có vẻ Sungie của nó thích thật, một tmi mới.

Han Jisung bị hôn đến mềm người, hai chân như mất sức lực mà buông lỏng mặc nó nắm lấy mà gác bên hông.

Felix như nhóc tì trong ngày lễ phục sinh, tìm được quả trứng đầy hoa văn đẹp mắt liền thích thú mà khoe với người dưới thân. Bàn tay hư hỏng nắm lấy mắt cá chân tinh tế hôn lên, lại lần mò lên phần mà từ đầu nó vẫn chưa động tới. Món tráng miệng của đêm nay. Mân mê ngực trái của cậu.

"Ơ??!" cả người Jisung cong lại như hình trăng khuyết, ngực ưỡn lên cao tận mặt nó. Ồ, Sungie thích nơi này.

Felix cứ nhắm vào ngực trái của cậu mà cắn mút, quên cả việc luân động phía sau. Khi nó liên tục chọc ghẹo nơi đó của cậu, Jisung đã khóc nấc lên xin anh hãy tha cho nó. Nhưng Felix không chiều theo ý cậu. Bàn tay rãnh rỗi mà vuốt dọc theo đường cong của xương sườn, đi qua cơ bụng ẩn và eo của cậu.

Chỉ bằng mội cú xoay lưỡi đặc biệt, Jisung liền giải phóng hết mọi thứ mà cậu níu giữ, dòng chất lỏng đặc sệt dính đầy bụng nó. Xấu hổ vì đến quá sớm hay chỉ vì bị nó chơi đầu ngực, cậu không biết nữa, cũng không quan tâm. Chỉ biết giấu mặt vào tay Felix mà thôi.

Felix có thể dễ dàng cảm thấy người dưới thân đang dần thả lỏng sau khi cậu vừa đến, dĩ nhiên rồi. Nó đã phục vụ Sungie tốt đến vậy cơ mà.

"Phù, dễ chịu ghê. nào, rửa người cho sạch nào Lixeu..." Jisung ngần ngại nói tiếp: "Sao.. sao lại làm vẻ mặt đó?"

"Bae, anh vẫn chưa thõa mãn đâu." như sấm nổ vang trời.

Cậu liều mạng cố khép hai chân lại mà bỏ chạy, sao cũng được miễn không ở lại đây là được. Kẻo lại sáng mai hồn lìa khỏi xác.

Lee Felix bóp chặt hai đùi cậu, đè lên chỗ gần như thâm tím mà tóm gọn. Kéo về, mở rộng sang hai bên, rút toàn bộ chiều dài vật ngưng động trong người cậu rồi thô bạo đút hết nó vào, thật nhanh, thật sâu..

"Arg!!"

Cái chạm này không biết có mang theo tính toán hay không mà cứ thẳng ngay điểm nhạy cảm của cậu mà động vào. Tâm trí như bị quét sạch, ngôn từ lẫn lộn cả lên.

"Fe-Felix... Lixeu ..R.. Ưm ..." Jisung khó khăn nói qua từng cú nhấp của nó, phẫn nộ nói: "Không nổi, thật.... sự không nổi nữa... tha, tha.., ưmmm... chết tớ mấttt!!!"

Nó không nói lại nhưng cơ thể lại biểu thị rõ, hông cong lên, hai bắp đùi căng cứng liên tục xuất chiêu, trấn áp cái miệng chí chóe dưới thân. Đến cao trào, Felix đưa tay xuống dưới eo cậu nâng lên ép về phía nó, cả cơ thể chỉ còn duy nhất phần lưng dính lại với giường. Vật kia hung hăng mà ra vào, như muốn đem hết thảy mọi thứ mà nhồi cho cậu chứa.

Làm đến khi Jisung tưởng chừng như sắp gặp ông bà trên trời, chuẩn bị bay đến bên trời âu mà đập tay với Lady Gaga thì Felix - đồ tàn ác đẹp trai mới chịu buông tha cho cậu.

Hôm ấy trời đẹp, nhiều sao và Han Jisung ngất liệm đi. Vì say tình và cả say rượu.

--

Sáng sớm tinh mơ, chăn ấm nệm êm, ánh nắng dịu nhẹ chói vào mắt cậu và chẳng còn ai ở lại trừ Jisung.

Chậm chạp mà lết cái thân tàn sau cuộc tình bốc lửa đêm qua, Han Jisung não nề lê từng bước chân về phòng tắm. Vết hôn, vết bầm và cả dấu răng xen lẫn nhau mà chễm chệ xuất hiện khắp trên người cậu. Hai bên đùi trong và xung quang ngực là thảm nhất. Felix nhất định muốn cậu không thể quên đêm qua thật. Chết thật, mông cậu chắc sưng hết lên luôn rồi ấy.

--

Quẹo một vòng trở về mái ấm thân quen của mình, Han Jisung rầu rĩ ngồi ghế ôm mông đợi khách tới mua bông...

"ting ting"

Lại như hôm qua, kim Seungmin mở hàng đầu tiên. Dù trông nó còn chết dở hơn cậu.

"Uầy! Còn sức để về à, bạn tôi ơi... Cháy nhất đêm qua. Lắm em xin ig làm quen đây này." Seungmin hồ hỡi nói, tay lướt qua lại khoảng chục acc lạ mà nó vừa mới kết bạn.

"Tao thắng cược rồi, mày đi mà làm hòa với Jinie đi. Không mốt nó hết trực tuần là mày chết tươi đó con." cậu đe dọa.

"Làm đéo gì nhau mà đi xin lỗi."

Ôi hay, thế ai nhắm ngay ngày nghỉ của huynjin rủ đi uống trà đàm đạo về cuộc đời rồi cho nó bay lắc tận quận Gangnam tới hai giờ sáng khiến nhỏ tỉnh mẹ người, nhân sinh quan đảo lộn rồi ứ có ngủ nổi, kết quả lăn quay ra bệnh, bệnh tâm lý.

"Tao đã nói đỡ mày rồi, liệu mà làm. Không thì phắn lẹ, đỡ tốn chỗ..."

"ting ting" Nghe mới êm tai làm sao.

Lee Felix áo quần chỉn chu, tay ôm bó hoa đi vào 'tiệm bông' mỉm cười tươi rói tặng cậu.

Một bó tulip đủ sắc màu và vài nhành linh lan trắng sữa.

"Ố ồ, coi bộ cậu Han sắp có người rước rồi ha. Thôi tui là tui không thích làm bóng đèn đâu nha, phắn à!" Seungmin cười trộm, nhanh tay lẹ chân phóng đi, còn không quên nháy mắt với vị khách họ Lee đứng giữa cửa.


E. N. D


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro