🦊&🐿_ Muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giờ đã là năm thứ năm Straykids hoạt động, nhóm đã gặt hái nhiều thành công và mang về nhiều giải thưởng lớn. Có thể nói nhóm đã giành được cho mình một chỗ đứng vững chắc cho sự nghiệp thăng tiến dần qua các năm. Và hôm nay cũng là một ngày làm việc chăm chỉ trong chuỗi ngày củng cố vị trí của nhóm.

Buổi ghi hình đặc biệt được quay tại quê nhà của em em út - Busan quảng bá cho singer mở đường vào đợt comback sắp tới. Lấy chủ đề mặt tối của giới idol xa hoa nên màu sắc phục trang đa phần là màu tối đi kèm họa tiết ren hoặc áo trong xuyên thấu. Và Jisung đặc biệt hội tụ đủ những yếu tố trên. Áo vest dày tới hông ôm trọn dường cong giấu trong lớp vải mong manh.

Lần quảng bá sắp tới Han Jisung muốn tạo cho mình một màu sắc mới, một vẻ ngoài nổi bật và mạnh mẽ hơn bình thường. Khi mà mọi thành viên lẫn Stay cứ liên tục đặt cho anh biệt danh Baby girl hay Tiny quokka, phải nói là anh không ý kiến gì với điều ấy nhưng bạn biết đấy. Jisung là một người đàn ông trưởng thành mà, anh đôi khi cũng cảm thấy mình bị coi nhẹ chứ. Nên lần này anh quyết tâm trở thành cái đuôi nhỏ của changbin hyung mà đóng cọc tại phòng gym cho bằng được. Chà, với quyết tâm thay đổi bản thân như vậy thì changbin làm sao nỡ từ chối chứ. Và thế là ta có bộ đôi gymer và một bé quokka cơ bắp.

Jisung nào biết được sau lưng anh luôn có một nhóc cáo lăm le mớ cơ bắp mà anh gồng cả tháng mới có được.

--

Jeongin hoàn toàn có thể thấy rõ cảnh quan mơn mởn trước mắt khi anh bắt đầu chạy vòng quanh, mở tung áo than phiền vì quá nóng và ôm chặt các thành viên khi buổi ghi hình kết thúc.

Có lẽ hôm nay em sẽ về trễ và anh vẫn như mọi khi, đợi bé maknae này ra về.

"Nay em tự về nhé huyng!" Jeongin nói với quản lý qua điện thoại và ngay lập tức nhận được câu đồng ý kèm theo vài lời nhắc nhở: "Chú ý đường đi và lái xe an toàn giúp anh. Dù em lớn rồi nhưng vẫn nên cẩn thận đấy nhá!" quản lý nói và dập máy. Jeongin kéo căng vành môi, mắt nhắm tịt lại hình trăng khuyết khi nhìn người anh lớn hơn em một năm tuổi - Han Jisung bắt đầu cởi bỏ áo vest đen dày cộm, tò mò mà nghiêng đầu về phía em.

Phía sau hai người, các staff đã rời đi dần và Jeongin ngừng cười, liếm môi và thì thầm vào tai anh: "Cũng lâu rồi anh nhỉ, một nháy cho ấm người nhé!"

--

Jisung cứ nghĩ là Innie chỉ đùa cho vui thôi vì lâu lâu nhóc cũng hay làm trò như vậy với thành viên trong nhóm. Nhưng lần này, anh cảm giác không ổn lắm. Có lẽ là do nụ cười của nhóc trong hơi khác mọi khi, nó có phần giả tạo hơn. Hay nói tẹt ra là nó trông biến thái vãi, nếu Seungmin đi chung xe với anh thì cậu ấy chắc chắn sẽ phán cho một câu như thế với cái tông giọng nhơn nhởn như mọi khi.

Đi ra khỏi phòng chờ mà tổ sản xuất thuê vừa kịp sử dụng cho ngày hôm nay. Jisung nhìn thấy ngay chiếc xe quen thuộc của mình mỗi khi có lịch trình. Đấy là xe chuyên dụng vì nó cách âm hoàn toàn và nếu nhìn từ bên ngoài thì chẳng thể thấy được bên trong. Rất tiện dụng cho công việc có tính bảo mật cao như ngành idol.

Đáng lẽ bình thường khi anh vào xe thì Jeongin vốn dĩ nên ngồi bên cạnh anh, ghế sau và quản lý sẽ cầm lái. Chứ không phải em nhóc mở cửa mời anh vào rồi vòng về phía bên kia của xe, nhắm ngay ghế lái mà ngồi.

"Quản lý choi đâu? Sao em lại lên đấy ngồi?" Anh hỏi, tay với lấy tai nghe trong túi riêng, chọn một bài thật êm để nghe.

"Ảnh bận rồi, nên em lái." Jeongin tuyên bố. Em cười mỉm, bắt đầu tra khóa.

"Ừm, hửm.." Jisung không quan tâm mấy về lí do của em. Quản lý mà bận đến độ nhờ em út đèo anh về cơ đấy. Em đừng nghĩ anh cái gì cũng chiều mà làm tới nha út.

"Thật mà, hyungg" Em nịnh yêu huyng nhà mình, chậm rãi điều khiển xe ra khỏi bãi đậu. Liếc nhìn thấy anh bắt đầu lim dim ngủ gật thì vội thay đổi lộ trình sang một điểm đến khác.

Busan là quê em mà, sao không thân thuộc cho được. Nhìn sơ một lần thì Jeongin cũng nhớ rõ những mốc mà mình cần phải đi qua để đến nơi đó - biển xanh và cát trắng. Anh rất thích biển và em cũng thế. Nên ngại gì mà không tạo một kỷ niệm vừa đẹp vừa tráy tại đây chớ.

--

Mất khoảng bốn mươi phút thì tài xế Yang Jeongin cũng tới nơi mà em muốn. Em âm thầm mở cửa, bước ra ngoài và hít hà mùi hương quen thuộc. Vị mặn ngập tràn nơi cuống phổi cùng âm thanh sóng vỗ liên tục không theo nhịp điệu nào thật mới yên bình làm sao.

Đã bao lâu em không về lại với biển rồi nhỉ?

Em không biết nữa. Chỉ khi ở bên Jisung, lắng nghe nhịp tim anh thay cho âm thanh ồn ào nhộn nhạo ngoài kia thì em mới thấu được chốn bình yên của mình không chỉ có mỗi biển.

Bước từng bước chân trần dưới nền cát ấm áp, lúc nào cũng vậy. Khi chiều tà thì cát bao giờ cũng vương mịn chút hơi ấm, một điều quá đỗi quen thuộc với Jeongin những ngày còn nhỏ.

Nhặt lên mảnh vỏ sò nứt dở, em khẽ cười một mình. Nếu người hâm mộ em mà biết I.N nhóm Straykids từng mang hàng núi vỏ sò về rồi làm thành đồ chơi hay dùng nó để mài thử làm màu bột thì họ có cười em không chứ. Chứ em đang tự cười mình rồi này, em nhớ lắm, nhớ những ngày xưa cũ. Nhớ khi còn ngủ dậy mỗi sáng mà không cần nghĩ tới núi áp lực sau này, nhớ khi đêm đêm đi ngủ không cần phải quan tâm tới việc mình ngày mai trông có đẹp hay không? Mặt có sưng hay quần mắt có đậm quá không?

Jeongin nhớ lắm, nhớ món mẹ nấu, nhớ tiếng cười của ba.

Ít nhất em còn có mấy anh, gia đình thứ hai của Yang Jeongin. Nơi em biết rõ họ sẽ luôn chờ em.

Nói sao nhỉ, Straykids không chỉ là một nhóm nhạc. Họ là người thân, mái ấm của em. Và anh, Han Jisung, Jisung, Hanie là chốn bình yên của Yang Jeongin.

Tay mân mê vỏ sò trong tay, em ngồi bệt hẳn xuống nền cát. Ngón chân chôn hẳn xuống mặt cát ẩm, Jeongin thử nhớ về anh của ngày đầu tiên.

Khi ấy nhìn anh không khác gì bây giờ, gương mặt anh vẫn thế, mắt vẫn to tròn long lanh, môi vẫn chúm chím xinh xinh với môi trên mỏng nhánh. Điều tạo nên một Han Jisung khác với ngày xưa có lẽ là tính cách đã có phần êm dịu đi. Anh đã thử lắng nghe, ghi nhận và sửa lỗi, Jeongin đánh giá cao điều đó. Nhằm lúc em thử đặt mình vào vị trí của anh mới thấy, anh hoàn toàn có quyền tự cao vì vốn dĩ anh tài giỏi thế mà. Nhưng anh cũng đã nói với em rằng anh không có quyền tổn thương người khác nhất là những người hiện tại là đồng đội, sau này là gia đình.

Jeongin từng thấy anh của em òa khóc mỗi đêm sau những điều tồi tệ anh nói, em biết rõ anh không muốn nhưng mồm thì nhanh hơn não và lời đã nói ra thì không thể rút lại.

Jeongin từng ôm anh vào lòng khi anh giảng hòa với Hyunjin hyung. Em nhớ hôm đó anh đã khóc ướt cả một mảng to nơi gấu áo em. Anh thậm chí còn cười nữa cơ, một nụ cười hạnh phúc đi kèm nước mắt sau mọi chuyện.

Jeongin từng vô số lần muốn nói cho anh biết cảm nhận của em nhưng bao giờ anh cũng nói một câu. Lần nào nào cũng là câu nói đó "Em chắc không?" dù em đã gật đầu đúng theo số lần anh hỏi thì anh kiểu gì cũng sẽ cười cho qua chuyện hoặc vỗ vai em vài cái rồi tọt sang chỗ Minho hyung mà chơi thôi.

Không lẽ em biểu hiện chưa đủ.

Sinh nhật anh có em ở bên tặng quà, làm bánh.

Lễ tình nhân em tặng chocolate duy nhất mỗi anh.

Lễ giáng sinh, em với anh cùng hẹn nhau ngắm pháo hoa.

Ngày tuyết rơi đầu tiên, em và anh cùng ngắm.

Đâu chỉ mình em cố gắng, anh cũng đáp lại cơ mà...

--

"Em đang làm gì thế Innie? Sao lại ra biển rồi.." Jisung hỏi. Anh đã tỉnh được một lúc lâu rồi và ngắm nhóc nhà anh chơi với sò và cát rất vui nhỉ. Anh đã tính mắng em vì dám chạy tung tăng đi ngắm biển thay về thẳng khách sạn với cả nhóm. Nhưng Jeongin của anh đang chôn người trong cát vàng, em tựa như một phần của biển vậy. Mắt em mở to nhìn anh trong khi môi mím lại một đường dài lộ rõ hai lúm đồng tiền sâu hút.

Trông em mới em bé làm sao.

Em bé của riêng anh.

Han Jisung bước lại bên Jeongin, ngồi bên em, đầu anh tựa vai em. Cảm nhận những âm thanh của quê hương em, cái mặn của biển, tiếng sóng vập vờn qua lại và cái nóng của cát ban chiều qua từng kẽ tay.

"Em đang nghĩ gì vậy, Innie?" Anh hỏi, ngửa đầu ra khỏi vai em.

"Gọi tên em."

Anh cười trầm, hít một hơi thật sâu, hô to với biển lớn: "YANG JEONGIN."

"Tch... Lớn quá rồi đó." Jeongin bịt mồm anh lại, nhỏ giọng mắng.

"Vui mà, haha."

"Han Jisung, em thương anh. Không phải thích cũng không phải yêu mà là thương. Vì thương nên mới kề bên anh mỗi khi vui buồn, thương mỗi mình anh nên mới dành thời gian làm trò với anh." Jeongin nắm lấy tay anh, nghiêm túc thổ lộ lòng mình lần thứ hai mươi lăm trong ba tháng qua.

"Biết mà, anh cũng th...." Jisung chưa nói dứt câu Jeongin đã hôn cái chốc lên môi anh. Em mút mạnh cánh môi dưới lần cuối, nói: "Anh không hề biết, em thương anh không chỉ nhiêu đó. Thương là thương cả tâm hồn lẫn toàn bộ anh. Anh có biết em muốn ngủ với anh không hả??"

"Ò, chill man..." Anh nhắm ngay đỉnh mũi em mà hôn lên "Anh cũng muốn ngủ với Yang Jeongin lắm. Agủ kiểu khác ấy!"

Vậy là đồng ý rồi phải không? Kệ đi, em không buồn quan tâm. Jeongin hiện tại có việc quan trọng cần xử lý. Một Han Jisung muốn ngủ với Yang Jeongin và em là Jeongin trong điều anh muốn nên em phải nhận trách nhiệm.

--

Có thể nói lời khuyên có phần chân thành và hầm hố của anh lớn Chan - Người đàn ông, Big Daddy của SKZ đã khuyên em hãy bớt tỏ ra ân cần quan tâm với Hannie đi nhóc, con sóc con chỉ giỏi thả thính người khác thôi chứ nó tịt mấy dụ tình yêu lắm. Nhóc cứ nhào vô bày tỏ hết mọi thứ ra đi, nó không biết đường trả lời thì nhóc auo nhắm chắc phần thắng rồi ấy!

Và ông thần Lee Minho - Mommy, Chiến thần nhà bếp và Vua kỳ dị đã vỗ cái bốp vào mông em, bảo em hãy khóc một trận lớn vào và nó sẽ ngay lập tức đồng ý thôi. Trong khi đó Chan chỉ biết ôm đùi cười ha hả cho số phận của Han Jisung khi trở thành con tốt thí trong ván cờ tỏ tình của nhóc út và bộ đôi già.

--

"Ể,.. từ từ đã uhm... um." Jeongin hôn lấy Jisung, tay vòng xuống chân anh. Ôm lấy, bế thẳng đến chỗ chiếc xe bị bỏ rơi mà vứt anh vào.

Chân đạp hàng ghế sau ngã hẵng về trước tạo thêm khoảng trống, Jeongin cuốn quýt ngậm mút môi anh. Em khựng lại một khoảng, dè dặt hỏi anh.

"Anh ổn với việc này không? Nếu không thì em-em dừng lại.." Jeongin quảng mặt đi chỗ khác, quyết tâm không nhìn vào mắt anh. Em không chắc anh có thật sự cảm nhận như mình hay chỉ là nhất thời thương cảm thay cho chút tình yêu nhỏ nhoi của em.

"Tiếp tục đi, đừng dừng lại mà~" Jisung nũng nịu dỗ em bé của anh.

Chỉ chờ nhiêu đó, Jeongin liền vồ lấy anh.

--

Yang Jeongin như chờ không được nữa, nắm lấy cằm nhỏ của anh mà mạnh bạo kéo về phía em, hôn lấy.

"Um... Um.."

Hai cặp đôi môi dính vào, một nhỏ một lớn làm Han Jisung bắt đầu quên sạch mọi thứ. Cách hôn vẫn đơn giản như thế, bốn cánh môi va chạm qua lại, lưỡi mạnh dạn mà cuốn lấy nhau. Cứ tưởng lý thuyết là vậy nhưng khi thực hành anh thấy khác xa quá đi. Em bé cứ liếm mút lấy môi anh, quên cả thở rồi lại day cắn phần môi dưới dày mà không chịu nhả ra. Khi ngừng hôn thì lại giữ nguyên tư thế vừa cắn anh mà nháy mắt câu dẫn.

Jisung ban đầu vốn dĩ nằm hẳn lên hai ghế sau xe, chân vẫn còn dư ra khỏi cửa. May mắn nhờ Jeongin che lại do em chồm lên người anh mà hôn, dù không gian không tới nỗi.

Nhưng Jeongin bây giờ đã tọt hẳn vào trong xe, đóng kín cửa lại mà nhìn anh.

Yang Jeongin không hề vội vã như lúc hôn anh mà lại chậm rãi từ từ gỡ bỏ từng thứ trên người anh. Đầu tiên là lớp áo khoác dày, cái áo là quà sinh nhật đợt Maniac tour em tặng anh. Sau đó là lớp áo mỏng trong suốt mà em mong chờ tận buổi ghi hình tới giờ.

Tay hư nghịch ngợm mà lần vào lớp áo mỏng, mâm mê đầu ti sẫm màu của anh. Vén lớp áo lên cao hơn được một tí khoe trọn bầu cơ ngực tựa kỳ quan thế giới mà xoa nắn. "Ngực anh đẹp lắm, chỉ khiến em muốn sờ mãi thôi." Jeongin âu yếm mà hôn lên chúng, mạnh mẽ mà in lên một vết đỏ chói trên làn da rám nắng khiến anh chỉ biết ựm ờ cho qua.

Phía trên bận ngắm nghía, hôn hít kỳ quan thì phía dưới đã cởi sạch quần anh. Jeongin vẫn tập trung mút lấy đầu ti, lưỡi đảo qua lại lớp thịt mềm quanh nó trêu chọc. Chốc chốc lại day cắn, kéo nó ra rồi lại mút thật chặt cho tới khi nó bật ra khỏi miệng. Nước miếng dính đầy trên ngực anh trông nó mới đẹp làm sao khi hòa chung với tiếng rên nơi đáy họng của người yêu em. Anh, Han Jisung đã thuộc về Yang Jeongin em rồi.

Phía dưới hai người cũng không thư thả mấy, vật nhỏ hai bên liên tục cọ xát lẫn nhau mà kích thích. Dù khổ hình chênh lệch chỉ vài centimet nhưng khác biệt vẫn rất lớn. Chỉ cần nhìn sơ qua cặp đùi săn chắc, từng thớ cơ lộ rõ ra mà so với đùi mình thì Jisung tự ti chết được. Nhìn lên một chút nữa thì lại thấy thứ khủng bố sắp hành mình thì anh chỉ muốn chạy trốn mà thôi, thứ đó không vừa đâuuu. Nom nó hùng vỹ mà sừng sững đứng dậy kìa, đặt cạnh em nhóc của anh thấy mới thương làm sao. Thương cho phận anh thì có, thương cả cho chỗ dưới kia nữa kìa.

Jeongin dứt khoát lật Jisung ngược về phía trước, để hai tay anh trụ về phía ghế ngồi còn mình thì ở sau lưng anh quá phận.

"Là lần đầu nên em phải chuẩn bị cho anh. Không mang theo gel nên có gì dùng nấy nha anh." Em nói, giọng điệu nghe ngây thơ hết mức à.

"Ờ... O-Okay!" Jisung vừa ngờ ngợ ra điều gì đó thì liên tục những âm thanh "Ưm... a.." thoát ra từ chính miệng của mình. Jisung ngại ngùng mà bịt chặt miệng lại.

Em bé của anh đang liếm chỗ đó, là chỗ đó đó....
(bình tĩnh các em... chill)

"Bẩn lắm.... Um.. Đừng liếm chỗ đó mà!!" Anh yếu ớt mà lên giọng ngăn em lại.

Thấy anh ngại ngùng quên cả việc ngăn mình rên mà Jeongin cảm giác như đã chinh phục được một thử thách của đời em vậy. Dù muốn ghẹo anh tiếp nhưng mà làm quá thì anh giận mất nên Jeongin thay lưỡi mình thành ngón tay cho dễ vậy. Dù gì khi nãy cũng đủ ướt rồi nên dùng ngón tay xài tạm trông cũng được.

Nâng mông anh theo góc độ thích hợp nhất. hai ngón tay men theo đường viền giữa hai cánh mông mà dò xét. Chạm vào cái miệng nhỏ khép kín của anh mà đâm vào khuếch trương.

"A!!!......"

Vừa gãi trúng nơi nhạy cảm, thắt lưng của anh không tài nào giữ thẳng nổi. Run run cố gắng ưỡn người thẳng dậy qua những đợt liên hoàn đâm chọt của em. Hai chân anh bị đôi tay quen thuộc sờ lấy, vuốt ve lắng nghe em bé nói lời dỗ dành.

"Mới được có hai ngón thôi, thêm một ngón nữa.. Em sẽ cho anh ngay thôi."

Cảm giác nơi xấu hổ bị xâm nhập khó có thể diễn tả thành lời. Han Jisung theo bản năng muốn kháng cự liền rụt người tự ôm lấy mông mình mà giấu đi nhưng Jeongin nào cho phép. Em vỗ lên mông anh kêu chan chát, làm Jisung run rẩy một trận ra trò rồi mới tiếp tục khám phá bên trong. ngón tay chậm rãi di chuyển ra vào miệng nhỏ ngại ngùng kia.

Bị rút ra cắm vào liên tục mấy lần thì Jeongin đã chen thêm một nữa vào. Đẩy nhanh tốc độ mà làm. Dưới áp bức xấu hổ mang tên Yang Jeongin thì anh chịu thua, hai chân không đứng thẳng lại nổi mà run lẩy bẩy không ngừng. Một tia xấu hổ xẹt qua tâm trí, đồng thời cả khiếp sợ người làm loạn phía sau. giờ có trách thì trách ai mới thõa, rõ ràng em bé đã mở đường lui cho anh rồi mà vẫn nhất quyết đâm đầu thì chịu thôi.

Cái lỗ của Han Jisung có hơi chật hẹp nên nhét đến ngón thứ ba thì đã cảm giác trướng đến độ thở không ra hơi. Dù gì cũng là lần đầu nên Jeongin đành phải cắn răng chịu đựng ham muốn nuốt trọn anh mà rút tay ra khỏi miệng nhỏ.

Cảm giác thoải mái do em bé mang lại bỗng nhiên mất đi làm anh khó chịu mà đòi hỏi. Mông tròn nhích về phía sau mong cầu có được vật nhỏ dài tiếp tục đâm chọc mà hưởng thụ. Jeongin hít thở nặng nề trước biểu hiện quá đỗi chân thật của anh, khát tình.

Đỡ lấy thứ thô dài dựng đứng khó chịu của mình mà đáp lại lời mời gọi của mông xinh. Phần đầu đặt ngay miệng nhỏ khép hờ mà chần chừ không dám vào ngay. Jeongin chồm tới vai anh, thủ thỉ một câu ám muội liền đem cả chiều dài đâm vào. Lút cán.

"Arg!" Địt mẹ mày Jeongin, tính giết anh mày hay giề. Han Jisung chửi thầm trong đầu, nếu đứa cầm chân anh không phải là nhóc con hỗn xượt này thì cmn cây chài kia gãy mựa rồi.

Do ban đầu đã được chuẩn bị kỹ càng nên dù Jeongin có đâm trọn vào thì Jisung cũng không cảm thấy đau đớn. Chỉ có nén giận và ngại với lời em nói thôi: "Chơi chết anh."

Em bé của anh chạy đâu rồi, không chịu đâu.

Nơi mỏng manh yếu ớt nhất bị người ta khai phá, vật xỏ xuyên lại càng tăng tốc thêm. Sau gáy cũng bị cắn một phát hằn cả dấu răng. Em bé Yang Jeongin chính là vừa cắn lên người anh không tha chỗ nào mà hành anh liên tục.

Ngực đã ngậm qua thì cũng để lại dấu hôn. Lưng thì ưu ái hẳn bốn năm dấu răng tím lịm. Tội nhất phải nói tới cái cổ nhỏ của anh, không đâu là trống, dấu hôn chiếm trọn đến tận bả vai. Sau gáy sừng sững một hàm răng rõ ràng mà đánh dấu chủ quyền. Mỗi một tất trên người đều là dấu vết Jeongin để lại.

Nước mắt sinh lý chảy dài xuống bầu má nhỏ. Thân người liên tục bị đâm rút không thể trụ vững mà chỉ có thể tựa vào em bé ở phía sau ôm lấy mà hung hăng làm. Ngay cả tiếng khóc cũng bị đánh tan thành từng tiếng rời rạc, vô nghĩa.

"Innie, d-dừng,... Thở... Um.. K-Không.. ARG!!"

Jeongin tát vào mông anh, giọng nặng nề mà cảnh cáo: "Gọi tên em."

"J-Jeongin... Umh.. Chậm thôi.."

Hung vật cắm trong người mỗi lần rút ra cắm vào là hông của Jeongin liền va mới mông xinh vang "bạch" kèm tiếng nước nhớp nháp trong lúc lôi kéo qua lại giữa hai nơi. Quả là một thứ âm thanh tuyệt mỹ, chạm đến cánh cửa của địa ngục.

Rõ ràng là hyung lớn mà bị em mình làm muốn lên bờ xuống ruộng quên cả trời trăng. Han Jisung không phục, liền thanh tỉnh khỏi dục vọng mà em bé mang lại, thít chặt miệng nhỏ khiến người kia suýt chút nữa đầu hàng mà xuất ra thì anh mới hả hê lòng dạ.

Nhận thấy vẻ mặt ửng hồng lẫn lộn giữa mồ hôi nước mắt của người dưới thân. Jeongin phê đéo chịu được, lưỡi đá một vòng lớn quanh vòm họng. Tay nắm chặt lấy eo người nhỏ hơn xoay một vòng đặt trọn lên đùi mình mà thỏa sức ăn sạch.

Jisung mới ban đầu còn hả hê được chút do chiếm được một tí tiện nghi ở Jeongin thì giây sau đã lạc cả giọng vì rên la quá nhiều.

--

Mất khoảng một tiếng hơn thì chiếc xe quen thuộc mới quay về khách sạn ban sáng.

Jeongin bước ra khỏi ghế lái, vòng về phía sau ôm lấy cục bông tròn nhỏ mà đi lên tầng của em. Sau một trận nên trò giữa biển và cát trắng thì Han Jisung chính thức cạn kiệt sức lực, trực tiếp tắt nguồn.

Cục bông nhỏ trên người khó chịu mà cựa quậy qua lại khi em đúng lúc lên tới phòng cả hai. Một tay tra thẻ, chân đạp cửa chen vào, cẩn thần không để mái đầu xinh đụng phải khe cửa thì Jeongin cuối cùng cũng đặt mông lên giường em.

Jeongin thả anh xuống giường, sửa lại tư thế ngủ cho dễ chịu rồi nhanh chóng thay đồ thì tiếng "cốc cốc" bên ngoài đã đánh động tới anh và em. Nhẹ nhàng trấn an anh tiếp tục ngủ, em từ tốn rời giường, đi ra tiếp đón người ngoài cửa.

"Hanie đâu??"

Ồ là Minho hyung, sao em lại phải bất ngờ cơ chứ. Chỉ có ông già này mới kiếm anh của em vào cái giờ khỉ khô này thôi.

"Sao em với Hanie về trễ thế?" Chà, lớn chuyện rồi đây. Bang leader ra hỏi chuyện em mất rồi. Ảnh kêu em vồ Hannie tỏ tình chứ có bảo em húp đâu.

"Ngủ rồi hyung." Jeongin đáp lại gọn lỏn, em né câu hỏi của Chan huyng. Đóng cửa và quay về lại bên bình yên của em.

Ngày hôm nay tuy ngắn nhưng nó đã mang lại cho em quá nhiều điều tuyệt vời.

--

Rõ ràng là sáng hôm sau Jisung đã bị mắng một trận với mớ băng cá nhân che khắp người. Stylist không hề biết tại sao chỉ trong một ngày mà idol của cô có thể làm mình bị thương đến tàn tạ như thế. Từ cổ tới vai hay lưng đều bịt kín bởi băng cá nhân màu hường do Felix kịp thời mang theo.

Thế là hôm ấy, Han Jisung đột ngột có tới hai bộ cánh trong đợt album quảng bá. Một táo bạo hở mạnh và một ấm áp che trọn cả cơ thể.

Không ai biết được hôm album ảnh được tung ra Jeongin đã cười điên như nào. Em nhóc thậm chí còn chọc Jisung đến độ anh dỗi nhóc tận ba ngày mới thôi.

Cũng không ai biết được hôm đó Chan đã có một cuộc tâm sự cực căng với em. Jeongin còn nhớ rõ anh đã nói "Jeongin à, anh bảo nhóc vồ chứ đéo phải ăn con nhà người ta, anh biết nói sao với cô chú Hannie hả? Còn em nữa, vật lộn ngay giữa biển? Không sợ bị bắt gặp hả?"

Yeah, em đã nghe anh trưởng cằn nhằn được khá lâu rồi nhưng mà em vẫn cảm thấy xứng đáng vãi ò.

E. N. D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro