🥟&🐿_ Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Dirty talk, điều quan trọng nói lại 3 lần. Dirty talk, Dirty talk, Dirty talkkkkk. Nó tục kinh dị vì từ ngữ không được văn minh, mị đã cố nghiêm túc mà tiết chế lại nên miễn trừ trách nhiệm hình tượng Hwang chồn và Kim cún sụp đổ ngay giây phút hai nó cất lời say hi. Và chữ nghiêng là âm thanh của video nhá. Hãy cùng nhau enjoy cái momment cực cháy nhất dàn pỏn của mị nào.

---

Hwang Hyunjin thích gọi bạn trai nó là "bí mật nhỏ" vì nghe nó mới tình thú làm sao và em cũng chẳng ý kiến gì với biệt danh mà Hyunjin đặt nên nó cứ thế mà gọi thành quen.

"bí mật nhỏ" là một bếp trưởng dễ thương tại chuỗi nhà hàng L&J, còn Hyunjin thì là một blogger chuyên về cún, thỉnh thoảng cũng chia sẻ về vài bộ phim. Dù sao thì thu nhập của nó cũng trên mức tạm chấp nhận, đủ cua bếp trưởng Han là được rồi.

--

Hô hấp tưởng chừng như dừng lại trước quang cảnh trước mắt Hyunjin. Bởi, trước mắt nó là bí mật nhỏ - Han Jisung đang ra sức phun ra nuốt vào vật nóng bỏng kia.

Đây không phải là lần đầu nó ngắm em thổi kèn nhưng cảm giác nó lạ lắm. Như thực mà lại không thực.

Bình thường em không bạo tới mức này đâu vì em vốn dĩ thuộc kiểu người dễ ngại nhưng mà lúc này thì... Có lẽ là một nhân cách khác chăng? Ay, nó không biết nữa và cũng chả quan tâm. Dù gì mồi ngon cũng dâng tận miệng mà, ngu gì không đớp.

"Ưm.." Hyunjin khẽ rên khi Jisung mút thật mạnh vào đỉnh của thanh kẹo, lôi kéo sự chú ý của bạn trai.

Tay Hyunjin mạnh bạo túm lấy tóc em mà giật mạnh về sau, khó hiểu nhìn Jisung.

Sao Jisung có thể mang cái dạng này mà gặp nó. Hai mắt mở to vì cảm giác da đầu được kéo căng, rồi lại nhắm tịt lại. Bàn tay nâng đỡ thứ nóng bỏng kia của Hyunjin giờ đây đã chuyển nắm sang tay nó. Môi nhỏ yêu kiều mà cong lên, chiếc lưỡi tinh nghịch liếm khắp các ngón tay thon dài của nó. Nhìn em mới khát tình làm sao, Hyunjin sợ.

Jisung bật người dậy khỏi đũng quần của người lớn hơn, đẩy mạnh nó xuống bãi cỏ xanh. Em vén phần váy ngắn phía sau lên khoe trọn mông căng mà cưỡi lên nó.

"Jinie à, cưng chỉ cần nằm yên mà hưởng thôi. Em sẽ tự chơi mình hôm nay." nghe như âm thanh của quỷ đang mời gọi nó. Giọng em khác hẳn mọi khi, không phải là một người khác, vẫn là Ji của nó nhưng cảm giác lại hoàn toàn khác.

Hyunjin chớp mắt và mọi thứ thay đổi hoàn toàn. Bãi cỏ xanh mướt mà nó nằm khi Ji cưỡi trên người dường như biến mất hoàn toàn và giờ nó lại ngồi trên ghế? Có lẽ thế và tầm nhìn tối đen chung với cảm giác nóng bức và ran rát nơi cổ tay thì nó hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi.

Mộng tinh nhờ, từ năm cuối cấp hai thì nó đã ngưng hẳn loại giấc mơ con nít tuổi mới lớn này rồi và ô hay, nó lại mơ tiếp rồi này.

Trên người không một mảnh vải, mọi thứ phơi bày trước mắt Ji và hai tay lẫn cả thân trên đều bị trói thành những hình lục giác hoàn hảo bởi sắc đỏ.

Thử hỏi sao Hyunjin dù mắt bị bịt kín nhưng vẫn có thể nhìn rõ mọi thứ xảy ra với bản thân ư. Nó cũng chả hiểu, có lẽ là góc nhìn thứ tư? Chẳng ai có đủ khả năng lí giải giấc mơ của con người chứ đừng nói tới nó. Nạn nhân của trí tưởng tượng nóng bỏng mang tên Han Jisung.

Chà, xem kìa, Ji vẫn diện bộ hầu gái trong mơ của nó.

"Ha.. Ưm... nhanh lên Ji!" Hyunjin to giọng rên rĩ khi em liên tục đập mông mình vào đùi nó. Cảm giác tự chơi với người yêu làm em sướng điên và nó cũng thế.

Cái đầu nhỏ nghịch ngợm vẫn không chịu buông tha cho Hwang Hyunjin. Jisung cắn mạnh vào xương quai xanh của nó khi nhồi thanh kẹo vào chỗ sâu nhất trong người. Cảm nhận được dòng chất lỏng ấm nóng xộc thẳng vào dạ dày. Jisung cười lớn, gỡ bỏ bịt mắt của nó đi, trêu chọc.

"Hóa ra cưng thích thể loại tình thú vậy hả. Tiếc nhỉ? Vì em không thể nói cho Ji ngoài kia biết. Nhìn mặt cưng lúc lên đỉnh trông nứng lắm luôn ó, Ji mà thấy có khi sẽ cứng ngay~"

"tít tít"

Hwang Hyunjin choàng tỉnh khỏi giấc mộng để đời. Cảm giác nhơn nhớt ở phía dưới một lần nữa nhắc nhở bản thân.

"Đã có bồ rồi mà, cua được ẻm rồi mà còn mơ tưởng mấy chuyện này. Mày thiếu lắm hả Hwang Hyunjinnn!!" Nó than thở, hai tay ôm mặt mà nhìn vào tấm ảnh kê trên bàn nhỏ kế bên. Han Jisung lưng trần nằm dài phơi nắng trên tấm ván lướt sóng. Phải nói nó mê tấm này phải biết, xin xỏ dữ lắm Ji mới cho phô ra đó.

Giữ lấy cảm giác xấu hổ xen lẫn thoải mái trong người, Hyunjin vắt chiếc boxer đậm màu ở chỗ khó nói đi giặt riêng. Tránh cho mấy người tự xưng "anh em" nhìn thấy, không lại ngại chết.

Có lẽ ý tưởng ngắm Ji vào giữa đêm không phải là ý hay. "À mà, điện thoại mình đâu rồi?" Hyunjin tự hỏi, xoay qua xoay lại vẫn không thấy.

--

Thật lạ, hôm nay không có ai giành phòng tắm với nó dù bây giờ là sáng sớm và lại là thứ bảy.

Đáng nhẽ nó phải thấy Seungmin với gương mặt sưng húp, hai mắt mở không lên, tay chân lóng ngóng mà đánh răng trước nó chứ. Dẫu gì thằng đó cũng sống cùng tầng với nó mà hôm nay lại chả giáp mặt. Đúng lạ.

Hay do gặp Ji kia cháy quá nên nó thức trễ hơn mọi khi trời, không thể nào. Giờ sinh học của Hwang Hyunjin chỉ có thể được gọi là đỉnh của đỉnh. Chan hyung tầng trên còn vài lần khen nó khi hai người gặp nhau dưới sảnh mà.

Thôi kệ đi, nó còn nhiều việc phải làm và vật chứng xấu hổ về đêm qua trên tay nó thì không thể chờ được.

--

Hyunjin thong dong bước xuống bếp, nó đang mong chờ một thứ gì đấy. Có lẽ là bánh kếp mật ong cho buổi sáng do tận tay đầu bếp tại gia Lee Minho chuẩn bị chăng. Dù gì huyng ấy cũng là người chịu trách nhiệm cho những bữa ăn trong ngày, trừ những hôm nó ốm ra thì không ngày nào là Hyunjin bị bỏ đói. Minho hyung nấu ngon cực nhưng chưa sánh bằng với Ji của nó đâu.

Lại kỳ lạ tiếp rồi, bây giờ đã tám giờ sáng và không có người nào trong bếp. Kể cả Bin hyung cũng không, bình thường ảnh hay xuống bếp vào giờ này mà nhanh gọn xử lý bữa sáng rồi phóng đi tập gym. Thậm chí Felix cũng không ở đây chung với Minho huyng, hai người thường vừa trò chuyện vừa nấu ăn mà.

Lắc đầu ngán ngẩm, Hyunjin đơn giản lấy một lát bánh mì mỏng phết thêm chút mứt cam mà đi ra phòng khách. Công việc thường ngày vào mỗi sáng của nó là ghi lại bầu trời những ngày không có Jisung ở bên, phải rồi. Ji của nó bây giờ nào có bên nó, em bận về Incheon thăm bố rồi. Cũng sầu mà sao nó dám trách em được, gia đình em đang mong em mà.

--

Chưa kịp ra khỏi cửa phòng bếp thì đã có một tiếng hét át hẳn hai tiếng "Xin chào." thường ngày của nó.

Hyunjin thở dài một hơi vì chả ai quan tâm tới mình, từng bước một bước tới chỗ ghế bành. Nơi mà tất thảy mọi chuyện bắt đầu.

Xem nào, sáng sớm nó tự hỏi Seungmin đang ở đâu thì bây giờ thằng đó đang chễm chệ ngồi trên chiếc ghế dài kê giữa phòng khách trong khi hai bên trái phải lần lượt là Changbin, Minho hyung và Felix với Jeongin.

Cả năm cặp mắt đều đổ dồn vào vật nhỏ mà Seungmin cầm trên tay, vẻ mặt của từng người không khỏi giấu sự ngạc nhiên.

Có lẽ là một trò gì mới mà bọn họ vừa tìm ra. Hyunjin nghĩ bụng, cầu cho bản thân không phải là nạn nhân. Nhưng không cuộc sống không bao giờ dễ đến thế.

--

Thật tình chả vui tí nào khi bí mật nhỏ của nó bị hội anh em nhìn thấy. Ít nhất họ đã biết đến bí mật nhỏ - Han Jisung nhưng theo cách nào cũng được, làm ơn đừng theo cách xấu hổ đó chứ.

Nó biết mình là một bloger chuyên nghiệp, bất chấp hoàn cảnh hay trên mọi dạng địa hình đều có thể giữ cho video đạt trạng thái ổn định, "thỏa mãn" người xem. Ai cũng có quyền được xem video của nó nhưng đặc biệt mỗi video về bí mật nhỏ thì không, đấy là của riêng nó mà.

Và chuyện Hwang Hyunjin không muốn nhất cũng diễn ra, đoạn clip vỏn vẹn sáu phút hai lăm giây của nó bị tất thảy sáu người tự gọi là gia đình, bắt gặp trên điện thoại. Chỉ là một đêm tự thưởng bản thân và quên mang đi giấu thôi mà. Lạy chúa.

"Yahhhhh, điện thoại của taooo. Mày đang làm cái đéo gì với nó vậy hả Seungmin!!?" Giọng Hyunjin thất thanh vang lên, lấn át cả thứ âm thanh xấu hổ từ đoạn video.

"Mày bảo có bạn trai rồi mà còn quay porn với ai đây?" Seungmin mắt vẫn dán chặt vào màn hình, hỏi tội.

/Jinie à, tha em.. ưm, không n-nổi/

"Coi bộ cũng khá ấy chứ, tay nghề mày vững dữ ha. Vừa chơi người ta mà còn tâm trí quay lại cơ đấy." Seungmin tiếp tục trêu chọc.

/Anh không nghĩ một lần là đủ đâu, bí mật.../

"Oh, bí mật. Nghe thú tính vậy, tao không ngờ mày là người thế đấy Jinie. Bạn trai mày mà biết thì sẽ ra sao nhỉ?" Felix hỏi, môi mỉm cười đầy thích thú.

Hyunjin thề chỉ cần một câu nữa từ mồm hai đứa này phát ra thôi là hôm nay tình nghĩa anh em chấm dứt. Máu nóng dồn má nó hết lên não rồi đây.

"Làm thế đéo nào mà mấy người lấy được điện thoại của tao!" Hyunjin giận dữ hỏi.

"Xưng hô cho phải phép vào, anh mày vẫn còn ngồi đây đấy. Và mày tự bỏ quên điện thoại ở ghế, Seungmin nó rãnh mò mật khẩu thử ai dè trúng thôi." Minho trả lời, hai tay khoanh lại rời ghế.

"Yoh, nhóc này dễ thương vãi." Changbin vừa nói lớn vừa nhảy ra khỏi ghế, bay tít vào trong bếp trốn Hyunjin.

"Cực kỳ khêu gợi." Felix phóng ngay lên lầu, vụt khỏi Bangchan đang đi xuống.

"Và rất dẻo dai." Seungmin dứt lời, nhảy bỗng ra sau thành ghế, trốn hẳn ở đấy mà tránh Hyunjin. Giở giọng trêu chọc "Bí mật nhỏ có acc ig không cho tao xin với, nghe ẻm rên mà tao cứng hết cả lên."

"Mày điên à Seungmin, haha." Minho nói.

Được rồi, Hwang Hyunjin chính thức hết chịu nỗi. Hôm nay nó sẽ khiến Kim Seungmin phải hối hận về những lời mà nó vừa phun ra, Felix cũng thế.

--

Buổi sáng luôn là khoảng thời gian đẹp nhất trong ngày với Bangchan. Một căn bếp ấm áp với Minho cùng Felix đang bận rộn nấu nướng và tiếng càu nhàu khó nghe từ Changbin lẫn Jeongin.

Nhưng hôm nay thì không, tụi nhỏ mất tăm hết ở phòng bếp mà tập trung đầy đủ ở phòng khách. Anh thậm chí còn thấy Minho đang dựa người vào Seungmin và Felix thì đột ngột bỏ chạy lên lầu mà không quên chúc anh ngày mới tốt lành, một em em dễ thương. Bang Chan khen thầm.

Và giờ lại là một màn gì đây, Seungmin trốn sau ghế và Hyunjin thì...

"Jinie, em làm gì vậy hả. Sao lại đánh Seungmin?" Bangchan hét to, thân hình to lớn chạy về phía Hyunjin kẹp nhóc lại.

Hyunjin chỉ vừa mới đấm cho Seungmin một cú ngay bụng thôi mà Chan hyung đã lao vào mà kéo nó đi mất rồi. Hừ, nghĩ thế là xong rồi à. không bao giờ.

Nó vùng người ra khỏi Bangchan, chạy tới chỗ Seungmin giành lại chiếc điện thoại mà thằng quỷ đó giấu trong người. Điên chết mất, Hyunjin đạp vào người nó mong Seungmin đau mà thả tay ra trả lại điện thoại cho nó. Nhưng không, Seungmin nằm vật vã dưới đất, nhỏ giọng cười khúc khích.

"Mẹ mày, thằng chó! Trả lại cho tao."

Hyunjin gầm qua kẽ răng. Giơ chân định cho nó thêm một cú nữa thì Minho cũng phải vào cuộc. Hyunjin nắm lấy cổ áo Seungmin giật bạn nó dậy, bên kia Bangchan đã thành công siết chặt Hyunjin trong vòng tay thêm lần nữa, nhưng lần này chắc chắn không có chuyện Hyunjin có thể chạy thoát.

"Được rồi, chuyện gì đã xảy ra? Seungmin, Hyunjin. Hai đứa nói đi." Bangchan hỏi.

"Con mẹ nó dám xem bậy bạ trên điện thoại em mà đéo thèm hỏi."

"Mày là người để quên nó trước."

"Thế mắc gì mày mò."

"Tao tò mò."

Hyunjin tức điên, nó sẽ đá Seungmin. Bangchan chỉ giữ mỗi tay nó lại vì sợ nó đấm Seungmin thôi mà. Haha, Hyunjin này còn cả cặp chân dài đấy Chan hyung.

"Mẹ thằng chó!" Seungmin chửi khi Hyunjin cong người lên đá vào vai nó. Vô tình làm tay Seungmin trượt lên nút chạy trên video và rớt thẳng xuống sàn. Cả căn phòng lớn trong chốc lát được bao phủ bởi âm thanh khàn đặc của Hyunjin và tiếng va chạm đầy xấu hổ.

/Em muốn anh mạnh hơn nữa không hửm, bí mật nhỏ~/

/Muốn, ưm... ha. Mạnh hơn, nhanh hơn nữa đi, ưnmmm/

Da đầu Hyunjin tê rần, mấy ngón tay thon dài xoắn cả lên, vội vàng bổ nhào về chiếc điện thoại đáng thương mà nhặt lấy, thoát khỏi video đang chạy. Thậm chí còn tắt nguồn luôn cho an toàn.

"Khỏi lo, bọn tao đã xem mày với em ấy chơi nhau cũng được, ờmmm. Hai ba lần gì đấy." Seungmin xoa xoa gáy, chu môi than thở vì khi Minho kéo cổ áo nó lên đã làm đau da nó.

"Bệnh nghề nghiệp nhể. Góc quay vô cùng hoàn hảo, thậm chí nó mày còn chả thấy được mặt nhóc nằm dưới thân mày." Minho một tay bóp cái mỏ vểnh lên của Seungmin, không tiếc lời khen em mình.

"Cảm ơn hyung nhưng làm ơn đừng nhắc lại vụ này giúp em. Ji đã rất vui khi nghe em nói lần sau sẽ được gặp mấy anh đó." Hyunjin rên rỉ, tay đỡ trán.

"Ji? Ồ.... tao hiểu rồi" Seungmin hai mắt sáng rực. "Em trai quyến con mẹ nó rũ mày quay là bồ mày à. Người mà mày tốn công tốn sức mần mò cách tán đó hả?"

"Yeah.." Hyunjin ngán ngẩm thừa nhận. Thôi nào, giờ thì không những xấu hổ vì đoạn video về Ji bị phát hiện mà còn cả chiến tích để đời này nữa. Cảm ơn mày nhiều Seungmin, đứa nào toát mồm bảo ta đây kín miệng vậy.

"Anh mày đã xém cứng vì xem hai đứa bây mần nhau à!! Đời còn gì thối hơn nữa không, đem hết ra đây cho anh mày." Minho nhìn lên trần nhà, hai tay dụi dụi mắt muốn xóa bỏ mớ hình ảnh mà mình vừa xem.

Anh còn tưởng Hyunjin vừa tìm ra được chân lý mới thay vì mớ video về động vật nhàm chán của nó để tăng lượt xem. Ai mà có ngờ, anh vừa mới làm gì vậy hả.

Xem đứa em thân thiết của mình giã bồ nó. Không những một mà là hai lần, lạy trời Hyunjin còn chưa chôn sống anh mà còn ở đây lí sự. Nhắm mà nó mà là anh thì mấy thằng dám nhìn em bồ mình rồi đui mẹ rồi.

Bangchan ngờ ngợ được việc gì vừa xảy ra, cười cười trả lời câu hỏi của Minho: "Thối hơn cả hũ mắm ngoài kia thì mời em ra thử Minho-ssi."

"Xin khiếu." Minho bỏ lại ba người dưới phòng khách mà thong dong đi lên tầng của nó.

"Chuyện gì hot dạ?"

"Ăn sáng đi Inie, ba chuyện vặt vảnh ấy mà." Bangchan xua tay, bá vai út nhà mà đi ngược vô bếp.

--

"Xin lỗi." Seungmin nhỏ giọng lên tiếng.

"Biết điều đấy."

"Hai người trông có vẻ đẹp đôi."

"Mày tởm bỏ mẹ luôn đấy Seungmin, tao thậm chí còn chưa cho Chan hyung, người mà tao thân nhất thấy mặt Ji chứ chưa nói đến nghe giọng. Mà bây giờ mày cho bọn họ.." Hyunjin hít sâu giữ lại cơn giận "không những thấy cảnh cơ thể Ji uốn éo dưới thân tao mà.."

"Trông quyến rũ vô cùng." Seungmin chen vào.

"Đó không phải là trọng tâm. Ji đã bị những người em ấy mong đợi được làm quen và xem này, mày đập vỡ mẹ giấc mộng tối thứ sáu cùng món gà hầm và thịt nướng ngoài sân của tao rồi."

"Chill, đâu tệ đến mức đó." Seungmin hốt hoảng an ủi bạn mình trước lượng thông tin khổng lồ kia. Nó đâu ngờ Hyunjin đã mong đợi nhiều thứ đến thế.

"Nếu mày là một thằng đàn ông đúng nghĩa thì hôm Ji đến hãy ngậm nốt mồm vào cho tao. Đừng để ẻm biết." Hyunjin nghiêm túc đối mặt với Seungmin, gằn giọng.

"Okay, okay." Seungmin thản nhiên nói, hai tay giơ lên cao ra hiệu đầu hàng.

--

Một tuần sau cuối cùng Han Jisung cũng đã về với Hyunjin. Giây phút đón em ở sân bay nó cứ ngỡ như đã mười năm không gặp trong khi Jeongin bên cạnh liên tục rỏ vào tai nó: "Mười ngày thôi hyung, đừng làm như thể anh ấy sẽ đi tiếp"

"Mười ngày cũng tựa mười năm khi chú bị con quỷ tình yêu quật thôi!" Hyunjin nhơn nhởn đáp lại, và nhận được một gương mặt "chắc bố mày quan tâm" của Jeongin, nhóc ban đầu cũng hí ha hí hửng ra sân bay đón "anh rể" tương lai mình đấy nhưng giờ phút này thì nhóc hối hận vãi cả ra.

Ai cũng biết quả view đẹp nhất của một quả xe hơi bốn chỗ là ghế bên cạnh người cầm lái phải không? Đúng là vậy đấy. Nhưng đời mà, đôi chim cu với tình nó em như cái tất lủng của nó Minho thì Hyunjin có điên mới cho nhóc ngồi cạnh ổng.

Thế nên Yang Jeongin, út cưng của nhà được ngồi hẳn hai ghế sau tha hồ lăn lê bò lết và thọng cơm tró ngập mồm. Ít nhất mớ quà bánh mà "Anh Ji" trong lời đồn vào tuần trước mà nhóc lỡ ngủ quên không dậy sớm để hóng chuyện nổi nên chả biết vụ gì, đã tặng cho Jeongin. Toàn bộ, haha, toàn bộ cơ đấy.

"Chà, coi bộ Hyunjin hyung vớ được bạn trai hơi bị chất lượng nha." Jeongin nháy mắt lên tiếng khi hai tay nhóc cứ ôm khư khư hai bịch quà lớn nhất mà Jisung tặng cho nhóc.

"Dĩ nhiên." Hyunjin lém lỉnh trả lời.

"Tch, thiệt tình luôn đấy Hwang Hyunjin. Anh dẻo mồm quá!" Han Jisung ngao ngán nói, tay không quên nhéo nhéo cái má bánh bao của anh người yêu em.

"Anh nói đúng mà Ji, đúng không Inie?" Hyunjin nói vọng ra sau.

"100%"

Nhìn màn đối đáp qua lại thành quen của hai người này, một nhỏ một lớn trông ngộ nghĩnh hết mức. Mới gặp có một vị hyung đệ vào sinh ra tử của Jinie thôi đấy mà lòng em muốn mềm xèo rồi. Còn tận năm vị đang đợi ở nhà kia kìa, không biết Jisung sống nổi không đây.

--

"cạch" tiếng mở cửa quen thuộc vang lên giữa căn hộ lớn của bọn họ. Minho biết rõ người tới là ai nhưng anh đang bạn chăm lo cho món cá áp chảo của mình nên không thể nào ra đón, anh nói lớn: "Seungmin à, ra nhìn bạn trai của Hwang Hyunjin nhà mình kìa." Minho không hề cố ý luyến hai từ "bạn trai" đâu nhá.

"Vâng!"

Seungmin hô to trả lời lại, vọt người khỏi khối tròn mang danh ghế lười bị nó làm cho lõm hết một lỗ vừa khít với thân nó. Bổ nhào ra cửa lớn và tận mắt chứng kiến cảnh Inie lưng đeo balo to thiếu điều muốn vác hết đồ trong nhà đi bụi, nách kẹp hai túi gì đó có lẽ là quà và lạy chúa, hai tay nhóc xách hẳn bốn năm bọc kẹo có to có nhỏ. Mà cái to chắc cũng cỡ cái vali mà Hyunjin đang đấy vô nhà rồi.

Coi bộ hôm nay inie bội thu cũng gớm dữ à, lâu lâu nổi hứng đi gym với Bin hyung lấy le tán crush hóa ra còn có thể thêm cả việc này - xách kẹo.

"Chào cậu, ờm.... Seungmin nhỉ?"

Jisung rụt rè mở lời trước khi Seungmin cứ liên tục nhìn chằm chằm vào Jeongin lẫn mớ hành ký chất đống của em. Không phải ở Mỹ là không có kẹo bánh nhưng mà khi gặp người quen, bạn bè thân thiết của bồ mình thì Jisung em cũng phải có lòng mà mua quà tặng chứ. Và Jinie cũng nói nhỏ với em là Jeongin rất mê bánh kẹo các thứ với nước ngọt, như một cậu nhóc thực thụ. Khá dễ thương đó chứ.

Còn người trước mặt em đây thì Jinie hoàn toàn im lặng không nói gì, mỗi lần em hỏi thì nó toàn lắc đầu ngao ngán rồi bảo: "Né càng xa càng tốt không em lại đau tim." Nghe thì tưởng Jinie ghét bạn nó lắm nhưng Jisung không nghĩ thế. chỉ là nó có cách diễn đạt khác nhau thôi, Jeongin là "Bé bánh mì đáng yêu nhất thế giới, u chu chu~" thì Seungmin sẽ là "Má, thằng báo!".

"Rất vui khi gặp cậu, Ji~" Seungmin hớn hở nói lời chào, hoàn toàn phớt lờ đi cảm giác gượng gạo lúc giọng em vừa cất lời. Có lẽ dư âm từ đoạn video kia vẫn còn để lại chút "ít bóng ma tâm lý" trong tâm trí Seungmin.

"Vào nhà nhanh lên mấy đứa, lề mà lề mề gì trước cửa hoài vậy?" giọng Minho oanh oanh vang vọng khắp gian bếp, nhắc khéo.

--

Gà hầm sâm, cá hồi áp chảo và thịt ba chỉ do chính tay Bangchan nướng, tất nhiên rồi.

Changbin và Jeongin được phân nhiệm vụ nặng nề nhất là khiêng bộ bàn ghế gỗ sồi giữa bếp ra ngoài sân sau. Còn về vỉ nướng và thịt thì ông nó cả lo tất, Seungmin hôm nay còn hăng hái sung phong làm nhân viên chạy bàn cho cả bọn, chén, đũa, khăn hay đá gì nó đều lo tất và điều đó làm Hyunjin cười tươi rói cả buổi, Jisung chỉ biết yên phận ngồi hứng liên tục nào thịt, cá, lắm thứ rau do bạn trai em gắp cho cùng mới má mì là Lee Minho.

Phải nói là tay nghề của Minho hyung đỉnh khỏi bàn, Jisung thân là bếp trưởng mà cũng phải mở to con mắt mà thán phục Minho. Hỏi ra mới biết anh cũng thuộc chuỗi nhà hàng mà em đứng bếp. Nhưng vị trí của Minho không khác với em mấy, Jisung là bếp trưởng quản lý toàn bộ quá trình lên món thì anh ấy lại là cánh tay phải đắt lực của bếp trưởng - bếp phó của chi nhánh thứ hai mươi lăm.

Hóa ra là đàn anh đi trước hẳn hai năm mà bây giờ mới được gặp, nghề khác thì không có gì để nói nhưng vào ngay mánh rồi thì nói cho đã mồm luôn chứ ngại gì. Ngồi một chỗ cũng khiến em bí bách lắm ấy chứ.

"Ấn tượng đầu tiên của em về Hyunjin là gì vậy Ji?" Minho hỏi, phá tan bầu không khí ngập tràn hương thức ăn và tiếng nhai nuốt sột soạt.

Jeongin và Bangchan đã mong chờ màn này lâu lắm rồi, hai người còn tính hỏi nhỏ Minho khi nào nó mới chịu nổ súng khai trận "Đả đảo Hwang Hyunjin, bêu xấu nó trước mặt người yêu". Bangchan thậm chí dừng hẳn việc cắt thịt bỏ vào đĩa nhóc út nhà mà hướng mắt về phía ba người kia. Minho lém lỉnh người vẫn diện tạp dề hình thỏ trắng cuộn tròn, tay cầm đũa chỉa về Jisung ngồi đối diện, kế bên là Hyunjin hỏi.

Jeongin thấy rõ Ji hyung cười gượng gạo trong chốc lát rồi mới thở dài một hơi, trả lời khi né tránh cái nhìn mong chờ từ Hyunjin. Nhóc tự hỏi sao nó trông như cái cảnh dẫn người yêu ra mắt gia đình vậy.

"Ờmmmm... Jinie ấy mà. Trông ảnh hơi kiêu nhưng mà cũng dễ thương lắm."

"Thôi mà Ji, cái đấy người ta gọi là cool chứ sao lại là kiêu."

"Chắc chắn là kiêu, hôm đầu nó gặp Hyunjin thì nó cũng một khuôn thế mấy đứa. Quần jeans rách tan tành từ gối trở xuống như bị chó táp, áo cũng rách nốt. Hên nó quàng kịp cái hoodie lên người không thì chắc anh mày đã phan dép cho nó phắn lẹ khỏi hôm nhận phòng rồi." Minho dõng dạc nói, giọng điệu lên xuống nhắt nhịp mới hợp tai làm sao.

Hyunjin thiếu điều muốn chui tọt xuống gầm bàn.

"À ảnh còn làm một trò thú vị lắm đó Ji hyung. Hyunjin đã quay a-anh... ơ?" Jeongin chưa kịp nói hết câu thì Seungmin đã chạy từ đầu bàn bên kia, bay qua tới chỗ nhóc mà bịt mồm.

"...."

Một khoảng không câm nín, Jisung xé nhỏ miếng gà Hyunjin gắp qua đĩa em nãy giờ, nuốt trọng. Video, video quay em. Han Jisung biết rõ đó nội dung không được trong sáng lắm. Đấy là hôm trước ngày em lên máy bay mà về Incheon, làm quà chuộc tội Hyunjin cho nó đỡ "nhớ".

~ Flash back ~


Han Jisung vừa nhận được tin nhắn từ nó trai rằng 'Hanie, em về gấp giúp anh. Ba đi sao trẹo mắt cá nằm liệt giường, má thì ôm bụng nằm một xó do ăn phải gì không ổn còn nó thì kẹt với hai đứa nhỏ nằm viện. Lạy em giúp nó chăm ba mẹ với. Tiền bạc thì cứ alo thoải mái, anh lo.'

Hỏi thử coi Jisung có hốt hoảng không, từ ba tới mẹ tuốt luôn sang hai đứa cháu lâu ngày chưa gặp mà nghe tin chấn động vậy. Làm em ngay trong đêm muốn xách người về nhà lẹ mà chả quan tâm là còn chuyến bay đêm nào về thẳng Incheon không.

Nhưng may mắn làm sao, chị hai đã dập tắt ngọn lửa lòng của em vỏn vẹn chỉ bằng một cuộc gọi vào hai giờ sáng. Em yêu hai vãi cả shit hai ạ.

'Hanie à, anh hai em làm lố. Bố trẹo chân thì có thiệt nhưng không tới nỗi liệt giường. Đi đứng hơi khó khăn thôi, em biết mà, người có tuổi hay vậy. Còn má thì chị mua thuốc rồi, chỉ là mong em về gặp mặt nói chuyện lâu năm ấy. Nếu được thì tầm vài ngày thì về nhé Hanie, Chonl với Cheol cũng ngóng em nó đâu đó tầm hai năm ba tháng rồi đó. Bye!' nghe mà tỉnh cả ngủ, chị hai thậm chí còn chả để em nói câu nào mà vội tắt máy rồi.

Chớp chớp mắt ngơ ngác nhìn quả bơ nhồi bông do nó bồ yêu nhất tặng nằm chỏng chơ bên cạnh, Han Jisung quyết định gác mọi chuyện qua một bên. Cài lại báo thức thành năm giờ rồi ngủ tiếp, có gì mai lo.

--

"ring ring ring" tiếng báo thức khó nghe quen thuộc kêu lên, điện thoại em tha hồ mà vẫy vùng bên cạnh quả bơ và nhận ngay một cú hất văng bay thẳng ra xó nào. Han Jisung đón chào một ngày mới với nhiều câu chửi không thành tiếng.

Đầu tiên là thông báo với vị quản lý thân thuộc cho em xin nghỉ phép dài hạn với lý do hết sức lố bịch "Em stress quá noona, nghỉ hè nhá." như bạn thấy, với quả lý do stress gán lên người bếp trưởng Han còn tạm chấp nhận chứ việc nghỉ hè thì liên quan gì. Liên quan chứ, nghỉ hè tất nhiên sẽ kéo dài hơn hẳn một tháng và Jisung cũng mong mình được nghỉ như vậy.

Ngay sau một tiếng dài vệ sinh cá nhân các kiểu, một thông báo vang lên qua em lap thân quen của Jisung. Dòng chữ "Chấp nhận cho cưng nghỉ." của quản lý Kim chưa bao giờ khiến Jisung hạnh phúc như vậy. Ăn nốt miếng bánh cuối cùng rồi sắn tay áo lên soạn hành lý thì Jisung cũng nhớ ra em quên mất một chướng ngại lớn nhất, khó xơi. Hwang - dính - người - Hyunjin sao mà chịu nổi viễn cảnh không có em suốt một tháng cơ chứ.

Jisung vắt óc suy nghĩ cách dỗ ngọt bạn trai nhà em, rồi vứt đống hành lý dang dở qua một bên, nhắn tin hú hý với anh.

'Jinie à, qua chỗ em i. nhớ anh quáaa'

'okay, honey!' trong vòng chưa tới mười giây, Hyunjin đã trả lời lại tin nhắn của em.

--

"Ji à.. Hôm nay em được nghỉ hay sao mà nhớ anh. Còn mời qua nhà chơi nữa cơ, có mùi mờ ám ở đây nha." Hyunjin vươn tay cởi chiếc hoodie xanh đen quen thuộc của nó ra, đặt đại nó ra sau lưng mà nhíu mày hỏi em.

"Đúng là có chuyện thật, em phải xa anh một tháng." giọng Jisung nhỏ dần về cuối câu, em không muốn nhìn vào mắt Jinie vì em biết rõ anh sẽ hành động như thể một bé cún mà tròn mắt long lanh ôm chặt lấy chân em mà mếu máo xin theo.

"Ji à~~ anh đi th..." Hyunjin bị bịt miệng lại bởi Ji của nó.

"Không là không, anh còn công việc và chưa tới lúc anh ra mắt đâu. Không vội nhá."

"Okay, nhưng..."

"Em sẽ gọi cho anhh vào mỗi tối mà. Không quên đâu."

"Nhưn...."

"Ngày mai em đi rồi, vé đặt vừa khớp thời gian mà em thích. Nếu đi trễ hơn chắc mẹ em khóc tới năm sau mất."

"Okay." Giọng anh ểu xều nghe thấy mà thương, Jisung không nỡ nhìn người yêu em buồn vậy.

Hyunjin lùi sâu vào góc trống trên sofa như muốn hòa vào nó, co hai chân lại mà cụp mặt xuống hai đầu gối im lặng không nói gì với Jisung.

Chưa bao giờ em thấy anh người yêu một mét tám to lớn của em trông vừa thương vừa cưng cùng lúc như vậy. Co người lại nhìn như quả bóng tròn tròn trắng trẻo nhìn thấy muốn bắt nạt làm sao ấy.

Được rồi, em thực sự phải tìm cách dỗ anh mới được. Đã ba phút trôi qua mà Jinie vẫn không chịu ngửa mặt lên, ụp riếc chắc mất luôn gương mặt đẹp trai quá.

"Jinie, Jinieee. Anh buồn hỏ?"

"Hứ!" Hyunjin trả lời cho có, mặt vẫn cứ chăm chăm tựa vào hai đầu gối, không thèm nhìn Jisung.

"Haizzzz, Jinie của em ơi. Dỗi gì đây? Do em tạo bất ngờ lớn quá hả?"

"Hừ." ô hay, thái độ gì đây. Được nước lấn tới hả anh.

Jisung thở dài, nhìn hai tai Jinie đã đỏ cả lên rồi mà còn giấu mặt dưới đấy. Đừng tưởng lừa được em nha "Dỗi gì nào, nói em nghe thì em mới biết đường mò chứ. Hửm?"

"Tuần nào em cũng bỏ anh lủi thủi ở nhà với mấy thằng rựa kia." Hyunjin kể lể, giọng nghẹt nghẹt mà vẫn cố nói. "Đi hẹn hò thì em ngủ quên."

"Em xin lỗi mà."

"Đi xem phim rạp cũng ngủ nốt,... bỏ anh chơi với ma một mình suốt hai tiếng trong khi rạp không tới mười người."

"Phim do anh chọn mà.." Jisung tính cãi thì gặp ngay hai hàng nước mắt chảy dài của Jinnie thì em tự động nín ngang.

Tương truyền có câu Han Jisung này nhớ mãi. "Nước mắt anh rơi, trò chơi kết thúc" nếu lấy ví dụ là Hyunjin thì chắc không sai đâu ha. Han Jisung chịu thua thiệt, giơ tay đầu hàng trước anh.

"Em không thương a-anh.. hức.. nữa ròi." nghe Hyunjin mách mà lòng em nghẹn lại, nghẹn cười đó. Ảnh thậm chí còn nói ngọng nữa kìa, yêu sao cho hết Jinnie ta đây.

"Rồi rồi, nín nín em thương. Muốn gì cũng cho Jinie của Jisung nà." em ôm lấy người nó, vỗ lưng dỗ ngọt.

"Thiệt không?" Hyunjin thút thít hỏi ngược lại.

"Thiệt mà, em đã thất hứa bao giờ chưa?"

"Nhiều hơn em nghĩ đó." Anh chắc nịch đáp.

"Vậy lần này thì không, bảo đảm cho anh mọi thứ luôn."

"Hứa không?"

"Hứa luôn."

"Okay, em yêu. Triển thôi nào." Hyunjin lật mặt, thay thế gương mặt đẫm lệ đến nao lòng của anh sang một bên, nhường chỗ cho vẻ gợi đòn quyến rũ thường thấy khi đè em ra mà xơi.

--

Hyunjin luồn tay vào gáy Jisung kéo em về phía nó mà hôn lấy.

Hai người ngấu nghiến nhau qua lại mất cả buổi trời khiến Jisung vô thức mà lùi dần về phía sau, tay ban đầu tinh ý đặt trên đùi anh cũng vô thức bấu lại thành hình nắm đấm.

Han Jisung bị hôn tới mơ màng mà nổi cáu, tay liên tục đập bụp bụp lên người Hwang Hyunjin xin tha mà không thành công. Giận quá em đành bạo gan mà cắn nhẹ vào lưỡi anh , cảnh cáo.

"Ưm."

Hyunjin tách ra khỏi Jisung trong chốc lát, hơi thở gấp gáp, mày đẹp nheo lại khó chịu vì Ji hôm nay dám cắn nó. Ăn miếng trả miếng, Hyunjin vùi đầu vào cổ Jisung mà cắn trả, một tay giật toang nút áo ra khoe trọn phần thân trên mềm mại của em ra. Từng câu từng chữ thốt ra như búa giã vào đầu Jisung.

"Em nói amh uốn gì đều sẽ cho mà."

Nghe xong tim em như muốn nhũn ra thì anh lại tiếp tục.

"Nói lời phải giữ lấy lời, phải không Han Jisung?" Hyunjin cắn lấy tai em, mút chặt cho nó ửng đỏ một phần, hỏi.

"P-Phải.."

"Vậy anh muốn hôm nay em phải đền bù tổn thất tinh thần tận một tháng cơ." Hyunjin cười không nổi nói, tay bế thốc em lên để hai chân Ji vòng lấy ôm eo nó còn tay thì bợ ngay mông em làm điểm tựa, đi thẳng xuống bếp.

"Một tháng em không ở bên." Hyunjin đặt em ngay kệ bếp.

Không biết phải nói là may mắn hay xui xẻo khi nghề của em mình là bếp trưởng nên nhìn tổng thể nội thất của căn phòng phải nói là sang hơn gấp hai lần phòng khách ngoài kia. Jisung đặt một cái bàn dài vừa đủ cho một người trưởng thành nằm lên ở giữa phòng và kệ bếp thì cũng tương tự thế, đủ để em nằm đấy cho Hyunjin ngắm.

"Ji à~ Hôm nay mình nghịch đường được không em?" Nó hỏi, kéo ghế ra sau mà ngồi đối diện với em, bán khỏa thân.

"Không... Dính lắm."

"Anh nghĩ là mình đã nghe nhầm, em trả lời lại xem nào."

"V.. vâng."

"Giỏi lắm." Hyunjin mỉm cười nhu hòa, vỗ tay khen em. Bất chợt nó dừng lại, lơ đễnh một hồi rồi quay đầu về phía bậc thang đường hướng lên phòng ngủ của Jisung mà cười.

Hôm nay Hyunjin sẽ hành em ra bã đây, mới nãy còn khóc thút thít giờ lại hóa rồ nghĩ ra đủ kiểu để dày vò em, Jisung khóc thầm.

Chuyện gì tới cũng sẽ tới, Hyunjin với tay sang dãy gia vị kế bên em. Cầm lấy hũ đường cát trắng, múc một muỗng đầy, rưới lên người Jisung.

Người nhỏ khẽ run khi cảm giác được những vật thể li ti đang chảy ngược xuống người mình. Hóa ra đây là thứ mà nó gọi là nghịch đường.

Những hạt đường nhỏ li ti phát sáng óng ánh trên bầu ngực phơi trần của em, làm bật màu lên hai hạt đậu đỏ bé tí của em, đường trải dài xuống phần bụng mềm cùng vòng eo thon gọn mà nó biết rõ hôm nay nơi đây sẽ in đậm dấu tay bầm tím của mình. Hyunjin cũng không muốn giấu giếm gì khi bản thân nó là một người khá mạnh bạo khi trên giường.

Hyunjin rời ghế, rướn người về phía Jisung, ép đôi chân buông thõng của em áp sát hai bên hông nó. Ngực kề bên ngực, hôn lấy cánh mũi ửng hồng của Jisung câu dẫn rồi trườn hõm cổ liếm từng hạt đường nho nhỏ, liếm cho bằng hết.

Hyunjin ngoáy đầu lưỡi nó như thể ngực em là bột màu còn lưỡi nó là cọ vẽ mà day nghiến viên đậu nhỏ của Jisung. Cắn nó rồi nhả lại, ghẹo đã rồi thì nó lại đẩy đầu lưỡi lên xuống, mút chặt lấy nó như thể làm thế nó sẽ ép ra sữa cho nó vậy.

Vì Hyunjin đã lấy hũ đường cát nên nó đã phủ đầy chỗ lún xuống nơi rốn nhỏ Jisung, và vươn vãi khắp quần đùi tối màu mà em thích nhất. Hyunjin cực kỳ thưởng thụ phong cảnh này.

Bờ môi dày đặt ngay phần bụng mềm, lại gần chỗ rốn nho nhỏ mà ụp mặt xuống đè nựng bụng em. Jisung cười lớn khi nó thử thổi từng ngụm khí lớn vào bụng em, tạo ra những âm thanh buồn cười. Bỗng cảm giác nhồn nhột biến mất, thay vào đó là sự ẩm ướt đang lan rộng ở rốn em.

Jisung mím môi không nói một lời khi nó cứ liên tục rê lưỡi mình dọc từ cổ em xuống tới bụng nhỏ. Vẽ nên một đường nước sáng bóng lung linh dưới ánh đèn phòng bếp.

Tay em biết điều mà tự động đưa xuống gõ lên điểm gồ đáng xấu hổ của nó, làm quen với em bạn nhỏ. Hyunjin hừ nhẹ qua cánh môi, cắn mạnh vào sườn trái của em. Để lại vết răng trên làn da ửng hồng đẫm mồ hôi và mật ngọt.

Hyunjin đưa tay nắm lấy bàn tay hư của Jisung, gập người hẳn xuống phần bụng em, cúi đầu hôn lên mặt trong của tay. Nghe tiếng cười khúc khích phát ra từ người nhỏ hơn vì nhột, Hyunjin nhất quyết hôm nay nó sẽ không tha cho em.

Cái lưỡi dài linh hoạt vẽ qua vẽ lại mấy đường dài từ cổ với phần bắp tay rồi lại vòng lại khe hở giữa các ngón mà liếm. Hyunjin hôn từng cái nhẹ trên mỗi đầu ngón tay nhỏ xinh. Mỗi nụ hôn đều nhìn trực diện vào mắt em, không trốn tránh.

Mấy ngón chân nhỏ vì hành động của Hyunjin mà quắp lại hết, Jisung biết rõ Hyunjin chỉ mới bắt đầu trò chơi săn mồi của anh , với con mồi là em. Bàn tay còn lại không bị giữ lấy, Jisung vươn lên kệ bếp cao hơn đầu mà bám lấy. Ngửa cổ vừa cười vừa nín nhịn cảm giác nhộn nhạo khó nói ở lòng bàn tay.

"Hư hỏng thật đấy bếp trưởng Han, nhìn em kìa. Cứng lên chỉ vì bị liếm thôi ư." Hyunjin giở giọng trêu chọc.

"Tự nhìn lại anh đi." Jisung nào có vừa, giật tay ra khỏi Hyunjin, bóp lấy túp lều dựng đứng dưới mông em.

"Ưm... Bạo nhờ." Huynjin nhếch môi, áp sát người hơn vào Jisung. Nắm lấy chiếc quần ngắn cụt cỡn của em kéo phăng xuống, kèm theo cả quần nhỏ bên trong. Một phát liền nằm chỏng chơ dưới sàn nhà.

"Á!" Jisung ré lên. Bị luồng gió mát luồng vào khe mông làm lạnh mà quắp lấy hông nó ôm cứng tìm lá chắn.

Tay chân em bám chặt lấy lưng và hông của nó như thể Hyunjin tấm phao cứu mạng cuối cùng, hai chân Jisung co rúm lại khi cảm nhận được hơi ấm bàn tay nó chầm chậm vuốt ve, vô cùng thõa mãn. Vòng ôm lại càng siết chặt hơn một bật, trông Ji mới phụ thuộc vào nó làm sao.

"Ji à, mình chuyển chỗ nhé em?"

Cái đầu nhỏ gật gật trong ngực Hyunjin, thật muốn bắt nạt mà.

Nó rời khỏi cái ôm của Jisung, thụp người xuống hẳn, chen giữa hai đùi em mà ngắm nhìn thanh kẹo ửng đỏ trước mắt mình.

Hai đầu gối Hyunjin ma sát với lớp vải quần đau rát, lưng thẳng đứng như cây tùng, ngậm lấy thanh kẹo của em mà liếm. Từ gốc đến ngọn theo cách tàn nhẫn nhất có thể. Em biết vật đó của mình nếu so với Hyunjin thì không đáng để nói nhưng mà chỉ với một lần thử mà anh đã có thể nuốt trọn hết chiều dài của em vào miệng mà không bị sặc thì nói thử coi có bất công với em không chứ.

Hyunjin từ tốn nhả thanh kẹo ra, dùng răng cạ cạ vào phần đỉnh khiến Jisung sướng run cả người. Rồi lại há miệng cho thanh kẹo vào hết, đầu lưỡi cố ý dọc theo chiều dài của em khi đưa vào mà ôm trọn đẩy đưa qua lại phần thân.

Jisung liên tục rên rỉ và ré lên từng hơi yếu ớt, âm thanh sung sướng từng lúc một rơi vào tai nó làm nơi khó nói nào đó cứ giật giật đòi xuất trận. Nhưng cứ từ từ, chuyện hay còn chưa giờ kể đâu. Bé ngoan là phải biết chờ đợi.

Hyunjin bợ lấy hai bên đùi Jisung, đầu nhấp lên nhấp xuống theo từng cái ưỡn lưng của em. Bụng nhỏ phồng xẹp liên tục khi nó tăng nhanh tốc độ, tay em không kìm lại được mà nắm lấy tóc nó đẩy hông. chôn chặt thanh kẹo vào nơi dễ chịu.

Biết Jisung sắp tới, Hyunjin liền chiều em mà thả lỏng vòm miệng, nuốt thanh kẹo cứng vào sâu hơn, thít chặt lại. Em thậm chí còn gồng cả người lên khi nó nhấp cú cuối cùng, Jisung gào lớn, âm thanh chói tai vang vọng cả căn hộ hai tầng lớn. Trao cho nó tất thảy những gì em có rồi mềm oặt như cọng rau luộc, đổ ập người xuống vai nó.

Hyunjin vỗ vỗ mặt Jisung khiến em tỉnh táo giữa cơn cực khoái, chỉnh thẳng người em lại rồi bồng thẳng về giường. Em nằm gọn trong vòng tay nó, hai tay vô lực quàng lấy cổ mà ôm, hông vẫn còn run nhẹ khi được nó bợ lấy theo mỗi bước chân lên bậc thang.

--

Cửa phòng không khóa, Hyunjin hyúch nhẹ vai là đã có thể đi vào.

Một tay giữ người nhỏ hơn trên người, tay còn lại quen thuộc mà mò lên vách tường dày. Gạt công tắc đèn nhỏ lên, phơi sáng cả căn phòng.

Một chiếc giường đơn lớn gần cửa sổ, kế bên là bàn nhỏ chứa đầy mấy thứ linh tinh vặt vãnh của Ji. Hyunjin biết rõ bên trong cái bàn nhỏ đó chứa gì, bao cao su, gel bôi trơn lẫn đồ chơi không mấy thân thiện với môi trường nhưng hôm nay nó không có ý định sẽ dùng tới chúng.

Nó đặt Jisung xuống nệm giường, nhìn vào mắt em mà nhỏ giọng hỏi: "Chơi trần nhé?"

".. vâng." Jisung rụt rè đáp lại, giang rộng hai chân mời gọi nó, sực nhớ mới nãy Hyunjin vừa cắn mình mấy phát xong thì nhanh chóng khép lại không cho nhìn.

"Anh đã cho em khép lại chưa hả Ji?"

Hyunjin nắm lấy một bên đùi Jisung, lật qua rồi tát một tiếng rõ kêu vào mông em, in hẳn năm ngón tay đỏ au..

"Em đi tận một tháng nên hôm nay mình làm nhiều hơn mọi khi ha."

Lại thêm một bạt tay vào phía mông khác của em, Jisung rơm rớm nước mắt, nghẹn giọng nói.

"Nửa tháng.. á!" Hyunjin lại tiếp tục cho em thêm một dấu tay, đè lên chỗ cũ.

"Một tuần." nó gằn giọng, vân vê chỗ ửng đỏ mình vừa tặng em.

"Hức.. một tuần t-thì mô... một tuần. Anh đừng có đánh nữa coiii" Jisung lớn giọng mắng, cứ mỗi lần em ấp úng là Jinie liền đánh à, có còn là con người không vậy. Mông muốn nát rồi nè.

"Hửm?"

"Em xin lỗi, nhưng mà Jinie đánh vậy đau mông em."

"Ừa hửm... Vậy hôn nhé?"

Người nhỏ nằm dưới thân rục rịch gật đầu. Hwang Hyunjin liền lật úp người em lại, nhìn chằm chằm vào cặp đào tươi bị mình vẽ nên vài dấu tay đỏ hồng.

Cảm giác cổ họng cay nóng, Hyunjin áp mặt mình xuống cặp đào, vùi đầu qua lại vì xúc cảm mềm mại mà nó mang lại. Cuối cùng cắn vào một cái cho đã ngứa răng. Đào căng mềm, day day trong miệng thoả mãn nổi lòng của nó.

"Aaaaa!!!" Jisung vòng tay ra sao ôm mông, gông cổ lên mà chửi "Anh là chó à!"

Bép, Hyunjin lại tát mông em. Han Jisung ngậm mồm nằm im tiếp tục chịu đau.

--

Lát sau,

Han Jisung trong tư thế nằm đè lên người Hwang Hyunjin. Em ngượng chín mặt, mắt nhất quyết nhắm chặt lại không thèm nhìn lấy anh dù chỉ một lần. Hung khí thô to dựng đứng giật giật ở khe mông chực chờ đòi ăn đang đợi em cho phép.

Hyunjin sao mà chịu đựng nổi dáng vẻ yêu nghiệt của người yêu nó chứ. Hai bàn tay cố ý bao lấy hai cánh mông mềm mà xoa, mà bóp lấy nhào như nhào bột. Cảm giác căng mềm mới đã tai, độ to cũng vừa phải với tay nó. Hyunjin bất chợt đâm vào mà chưa hỏi ý em. Một lần cả cây.

"Hơ.. ưm." Han Jisung trợn trắng mắt, vô thức cắn môi dưới tới bật máu.

Hyunjin nhổm người dậy ôm em vào lòng, âu yếm hôn lên khóe môi đầy máu. Thật dịu dàng làm sao, Hwang hyunjun là kiểu người vậy đấy. To gan lớn mật bảo đánh Han Jisung xong chỉ vì em lỡ tự làm đau liền hóa mềm mà vỗ về em. Jisung thương sao cho hết.

Em mở mắt ra nhìn Hyunjin, bờ môi sưng tấy mỉm cười thật tươi, dịu dàng nói "cho anh hết, tình yêu của em."

Chỉ cần có bấy nhiêu đó, căn phòng nhỏ liền ngập trong mùi hương của nhục dục. Âm thanh va chạm liên tục vang lên khi Hyunjin nâng người Jisung lên rồi hạ xuống.

Ngực trần của hai người dính sát vào nhau, cảm giác nhơn nhớt vì mồ hôi đầm đìa lại tạo thêm kích thích. Hyunjin thở dốc, hỏi một câu vô nghĩa: "Em có yêu anh không?"

Jisung buồn cười mà lại cười không nổi, ghẹo Hyunjin một lần xem sao, em thử trả lời "Không í." liền là ú ớ không kịp giải thích. Vì Hyunjin đã giã liên tiếp mấy mươi cái khiến đầu óc em như bay lên mây.

"Em hư thật đấy, phải phạt thôi." Hyunjin cắn mạnh vào vai em, tay với sang bàn nhỏ bên cạnh tìm điện thoại nó. Mở khóa rồi vào phần ứng dụng máy ảnh, chuẩn bị thực hiện ước mơ để đời của mình.

--

Hwang Hyunjin không ngừng đưa đẩy hông ra vào, tay cầm điện thoại thành quen mà giữ vững nhịp độ quay cặp mông bị nó làm cho ngập nước từ tư thế phía sau.

Jisung gần như đổ rạp người xuống nệm, nhịp thở hỗn loạn theo mỗi cú thúc của người lớn hơn. Em cố gắng gượng người lên hỏi Hyunjin: "Đang quay bậy bạ gì thế?"

"Em đấy." Hyunjin chỉnh góc quay lại một chút, cho tập trung vào vật bị cặp mông to của em nuốt lấy. Rút ra toàn bộ rồi lại đâm hết vào, liên tục cho tới khi Jisung mếu máo xin tha.

"Jinie à, tha em.. ưm, không n-nổi."

Jisung hơi dãy dụa vì tốc độ của nó, làm Hyunjin phải chuyển tay từ bên đùi em sang nắm lấy eo thon, bóp chặt. Vẫn duy trì tốc độ cũ, trả lời.

"Anh không nghĩ một lần là đủ đâu, ừm không nên nói tên em nhỉ. Bí mật nhỏ nhé."

"Sao lại không gọi tên em, um,.. nó là đ-đồ .. chó Hwang Hyunjinnn" Jisung ré lên.

"Vẫn sung sức nhỉ? " Hyunjin đen mặt nói, tay chộp lấy thanh kẹo nhỏ mà mình bỏ quên nãy giờ, tuốt lọng.

Một lớn một nhỏ, nằm đè lên nhau mà vận động.

Han Jisung sướng đến đơ người, bắn khắp ra ga trải giường, thấm đẫm một mảng tối màu hơn các vùng còn lại, mỗi Hyunjin dù chỉ vẫn một lần vẫn chưa bắn.

Hyunjin một lần nữa trong đêm bế thốc em lên, đè lên tường mà chơi. Lấy một chân Jisung gác bên hông để dễ dàng ra vào hơn mà đâm chọt.

Cũng vì cảm giác lưng trần cọ xát với lớp sơn lâu năm mà Jisung phần nào tỉnh táo hơn, cứ ngỡ khi nãy mình đã chết mất rồi.

Hyunjin điên loạn mà đâm vào rồi lại rút ra, nơi đó chắc giờ này cũng đã sưng tấy chứ có ít ỏi gì. Hai chân run rẩy, Jisung chỉ biết dựa vào tường ở phía sau mà trụ vững qua mỗi cú nhấp hông của anh.

Cả người em run lên, nơi xấu hổ siết chặt lấy anh. Hyunjin thở hỗn hểnh, gừ một tiếng thật nhỏ mà bắn hết vào trong em. Hôm nay anh không đeo bao.

Vì hôm nay Hyunjin giở chứng mè nheo muốn em chiều nên cứ thế mà nhét vào thôi, có bao gì đéo đâu. Dịch nhờn thi nhau mà chảy xuống hai bắp đùi non em, Jisung như miếng slime nhỏ chảy dài từ mặt tường, đổ xuống sàn, may mắn Hyunjin đỡ kịp.

Han Jisung chớp mắt tỉnh lại đã thấy bên mình có thêm một cục tròn to lớn khác ngoài quả bơ bằng bông kia. Chăn trắng bao bọc hai người, Jisung cố lê cái thân già ngồi dậy tự nhìn lại mình. Như đi đánh giặc mới về, rồi ngả xuống ngủ tiếp.

Đâu đó em còn nhớ một đoạn đối thoại nhỏ.

"Em muốn gặp bạn anh không, Ji?" Hyunjin thủ thỉ.

"Vì thế nên mới quay à?"

"Không, có điên mới cho nhìn. Anh móc mắt hết."

Jisung cười khẽ, có lẽ khi bay về em nên về thẳng nhà anh ra mắt nhờ. Coi bộ Jinie cũng mong lắm rồi, tới độ không tập trung mà hỏi sang chuyện khác mà.

E. N. D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro