AMBIGUOUS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hàng giờ đi làm mệt nhoài và nhàm chán, được trở về căn nhà thân thương của cả hai dường như đã trở thành phút giây tôi mong chờ nhất trong ngày. 

Cả hai? Đúng vậy, tôi có một người bạn gái. Tôi và em sống chung với nhau cũng khá lâu rồi.

Evelyn em là một ca sĩ, một người sở hữu tiếng hát thánh thót lay động con tim của hàng trăm khán giả. Mỗi tối em sẽ đến phòng trà, sẽ cất lên chất giọng trong trẻo của mình, ngân nga theo những giai điệu trầm bổng du dương mang âm hưởng của thập niên cũ. 

Phòng trà tối nào cũng thật đông đúc, chật hẹp vì số người mê muội tiếng ca của Evelyn. Thậm chí, có những gã đàn ông còn sẵn sàng chi bộn tiền chỉ để được em phục vụ riêng. Nhưng Evelyn mà tôi biết là cô gái thanh thuần, trong sạch, lần nào cũng hết mực từ chối những yêu cầu khiếm nhã ấy. Thật may mắn, tôi vẫn là một Thiên Thần luôn ở bên em, bảo vệ em khỏi sự vấy bẩn của bọn nhà giàu dư của. Sự bao bọc của tôi lúc nào cũng khiến Evelyn cảm thấy an tâm hơn cả.

.

.

.

Nhưng cái gì cũng có mặt trái của nó, đi cùng với Thiên Thần chính là sự hiện diện của Ác Quỷ. Hắn luôn tìm cách chiếm đoạt em làm của riêng mình, cho dù có phải sử dụng mưu kế tàn bạo nhất. Evelyn trong một đêm sấm chớp đã chịu sự hành hung của Ác Quỷ. Khóe miệng em rỉ xuống từng dòng máu, kế bên là một chiếc kéo sắc nhọn màu đỏ ghê rợn. Đôi mắt Evelyn đầy sợ hãi, nhưng chẳng thể nói gì vì cái lưỡi đã đứt lìa của em sẽ không bao giờ trở lại được nữa.

Đang ngẩn người thì tôi vội ôm Evelyn vào lòng để trấn tĩnh em sau sự việc kinh hoàng. Phải rồi, tôi biết em có thể nhảy múa. Ác Quỷ cắt lưỡi em vì sợ tiếng ca ngọt như mật sẽ không còn dành cho riêng hắn, nhưng Thiên Thần sẽ để em tự do làm những điều mình thích. Evelyn của tôi nhất định sẽ được mọi người ngưỡng mộ.

Giải thích xong sự việc với bà chủ phòng trà thì em liền được nhận lại dưới tư cách vũ công. Quả thật, những bước nhảy của em vô cùng điêu luyện. Từng bước dặm chân của Evelyn không nương theo nốt nhạc, mà dường như chính em mới là bá chủ điều khiển âm thanh theo nhịp di chuyển của cơ thể dẻo dai. Kết thúc mỗi bài nhảy đều là một động tác vogue hoàn mỹ, khiến cả khán phòng phải đứng dậy vỗ tay nhiệt liệt, và đôi môi đỏ thắm của em sẽ nở một cười thật tươi để cảm ơn khán giả.

Đem đến nụ cười cho em, đó chính là hạnh phúc của một Thiên Thần.

.

.

.

Tôi tỉnh dậy, chuếnh choáng sau cơn say gần như bí tỉ đêm qua. Loạng choạng mở cửa phòng ngủ của Evelyn, em vẫn mặc chiếc váy trắng đêm trước trên sàn diễn. Nhưng nếu như nhiều giờ trước em vẫn còn đang thu hút ánh nhìn của biết bao người trong phòng trà, thì giờ đây em lại nằm sõng soài trên đất với gương mặt bơ phờ. 

Tôi tiến tới hỏi em sao vậy, em bỗng giật mình tỏ ra hoảng loạn. Tôi chợt nhận ra điều kì lạ, hình như chân em không cử động được. Tôi chạm nhẹ vào đôi chân thon dài, nó mềm oặt và hoàn toàn không còn cảm giác. Tên Ác Quỷ, hắn lại tới, đánh gãy chân em để em không thể đặt chân đến nơi em vẫn thường biểu diễn. Thật ác độc, hắn là muốn triệt luôn con đường sự nghiệp của em ư?

Nhưng không sao, vẫn còn Thiên Thần bên cạnh. Evelyn sẽ không phải cô đơn, em ấy vẫn luôn có tôi ở bên mà.

.

.

.

Từ sau khi giải nghệ, tôi đã mua cho Evelyn một chiếc xe lăn để em tiện di chuyển. Ngày nào tôi cũng cố gắng làm việc xong sớm để nhanh về bầu bạn với em, để em không cảm thấy mình bị bỏ rơi trong căn nhà rộng lớn.

Evelyn trở nên trầm lắng hẳn, điều này làm tôi rất buồn. Dù tôi có mua cho em những bộ váy trắng mà em từng ao ước được mặc, hay nấu cho em những món em thích ăn thì cũng chẳng thể níu kéo nụ cười như ánh dương quang của em nữa.

Nhưng dường như em đã tìm thấy niềm vui mới cho mình. 

Đối diện nhà tôi có một cậu hàng xóm mới chuyển đến. Cậu ấy rất thân thiện, cởi mở lại còn vui tính. Evelyn từ khi gặp cậu ấy thì tươi tỉnh hơn hẳn, em thường xuyên giao tiếp với cậu hàng xóm bằng cách giơ những mảnh giấy viết chữ thật to cho cậu ấy xem. Đôi lúc cậu ấy sẽ âm thầm leo lên cửa sổ phòng Evelyn, tặng cho em mấy cành hoa nho nhỏ cậu ấy trồng hay một chiếc bánh ngọt tự làm. 

Nhìn Evelyn vui vẻ trở lại như vậy, một Thiên Thần như tôi cũng hạnh phúc theo.

.

.

.

Nãy giờ tôi chỉ đang kể thôi, chứ Evelyn hiện tại đang ngủ, trong bộ váy trắng xinh đẹp tinh khiết.

Mấy nay cậu hàng xóm kia không ghé thăm em, cũng chẳng biết tại sao. Tôi chỉ nhớ khi nhìn từ ô cửa sổ sang nhà cậu ấy, trước cửa nhà là một cái bọc lớn màu đen. Thật thắc mắc trong cái bọc đó gì mà những người sống gần đấy chẳng ai dám động đến, là do mùi hôi thối của nó hay do mấy vệt đỏ xung quanh?

À thôi, quan tâm làm gì. Tên Ác Quỷ đó lại ra tay với Evelyn vài hôm trước kia kìa. Vì ghen tuông khi thấy em thân thiết với cậu hàng xóm, hắn đã nhân lúc tôi đang say giấc nồng mà lẻn vào nhà, ép em ăn nằm với hắn. Evelyn có lẽ đã rất hoảng loạn, nhưng em không thể la hét, cũng chẳng thể bỏ trốn vì cơ thể tàn tật của mình, chỉ có thể mặc cho Ác Quỷ giở trò đồi bại trong đau đớn.

Tuy nhiên, điều khiến tôi bức bối nhất là vì sao tôi - Thiên Thần của Evelyn - lại chẳng bao giờ có mặt để kịp thời cứu em khỏi vòng vây hãm của kẻ tàn độc. Tại sao tôi luôn đến muộn, rất muộn là đằng khác? Tại sao lúc nào tôi chạy sang phòng em thì chuyện cũng đã không thể cứu vãn được nữa? Tại sao tôi không bao giờ cảnh giác được nguy hiểm đang cận kề bên người tôi yêu? Tại sao chứ?

Mơ hồ.

.

.

.

Thiên Thần có nhiệm vụ bảo vệ em, trao cho em tự do và hạnh phúc, là ánh sáng kéo em ra khỏi những đớn đau mà tiếp tục lạc quan vui vẻ.

Ác Quỷ thì ngược lại, chỉ muốn giam cầm em trong bóng tối, sẵn sàng tổn hại tinh thần lẫn thể xác của em chỉ để thỏa mãn dục vọng của mình.

Nhưng khi nhìn vào tấm gương đối diện, tôi chỉ thấy Thiên Thần và Ác Quỷ giờ đây hòa làm một và mỉm cười với tôi. 

Ngước mắt sang chiếc cổ trắng nõn in hằn năm dấu tay rồi quay trở về mặt kính phản chiếu, dường như chính tôi cũng đang cười lại với họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro