.10. Serein

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tây viện, nằm ở phía Tây dinh thự Jeon, Ami yên tĩnh ngồi trên giường, có lẽ Thánh nữ mù một bên mắt như cái cách mọi người phủ một tấm khăn lên bức tượng ở điện thờ, em không chết như Raven Bormandy, nhưng cũng chẳng thoát nổi cái lồng son xinh đẹp này. Jeon Jungkook bế em ra khỏi hầm ngục.

Thật đáng hận, không được nuôi như chim hoàng yến những em vĩnh viễn nằm gọn ở trong lồng vàng.

Jeon Jungkook định đưa em về phòng của gã nhưng Ami nhất quyết không chấp nhận, Kum Taehyung thấy em như vậy thì hắn xót xa thôi rồi, đó là lí do em được đưa đến Tây viện.

"Ăn đi"-gã nói như ra lệnh.

"Không"-Ami quay ngoắt đi, nhìn chằm chằm ra cửa sổ.

Hoàng hôn trong cơn mưa, ánh chiều tà hắt lên khung cửa sổ, khung cảnh thơ mộng.

"Đừng có thách thức ta, Cừu nhỏ à"- Jeon Jungkook nhẫn nại, gã đang cầm bát cháo trên tay.

"Không ưng thì ra ngoài đi"-Ami chả thèm liếc lấy một lần.

Kim Taehyung cầm lấy bát cháo và ngồi bên cạnh giường bên kia, hắn dịu dàng thổi bớt nóng rồi đưa lên miệng của em.

"Ăn mới có sức mà chạy chứ"- Hắn vừa dứt câu thì Jeon Jungkook đã nhăn mày.

"Ta đút còn không ăn thì..."- Jeon Jungkook khoanh tay nói, Ami thế mà để Kim Taehyung đút mình thật.

Hắn nói đúng, ăn rồi mới có sức chạy chứ.

"Cừu nhỏ à...hừ, em thì giỏi rồi"- Jeon Jungkook định nói gì đó thì một người hầu chạy đến thông báo có việc cần gã ra mặt. Gã hết cách chỉ nhìn nhóc con kia khó khăn ăn từng muỗng cháo rồi đi theo tên hầu kia.

"Tại sao lại là tôi?"-Ami chán nản, đẩy tay hắn ra.

Giọt lệ rơi trên gò má người thiếu nữ hệt như sương đọng trên cánh hoa, nỡ lòng nào trói chặt em đến vậy, tại sao số phận cứ trêu đùa em như thế.

Kim Taehyung để bát cháo lên bàn, giọng nói hòa lẫn vào cơn mưa, hắn ngồi ngược sáng nên em không thể nhìn rõ gương mặt, hắn lau nhẹ đi lệ trên khóe mắt em, cầm tay em trao một nụ hôn nhẹ nhàng.

"Em là hoa của Jeon, là Cừu trắng thuần khiết của chúng tôi, đời này của em không thể thiếu bọn tôi, số phận của bọn tôi không thể cũng vắng bóng nữ hoàng được."

Rõ ràng hắn đeo xích lên cổ em theo một cách khác, lời nói ấy tựa như huyết ước thứ hai mà em phải kí. Hắn vẫn dịu dàng nhưng lời nói lại khiến em cảm thấy rùng mình.

"Quay sang đây, tôi giúp em chải tóc nào"- Kim Taehyung đứng lên, vuốt mái tóc như dải mây trên trời cao.

.

"Lâu rồi mới gặp lại mà Đại thiếu gia, à không, Tiểu công tước Jeon lạnh lùng quá thể"- Sakamoto Asashi ngồi đối diện Jeon Jungkook, một người phụ nữ vận Kimono ngồi bên cạnh anh.

Tấm màn trắng che đi gương mặt của nàng, tóc được búi cao đeo trâm cài gọn gàng Jeon Jungkook quan sát nàng ta, y phục màu trắng làm gã nhớ đến chuột nhắt nào đó ở Tây viện.

"Chưa đến ngày họp định kì, Gia chủ Sakamoto đến đây sớm như vậy có chuyện gì sao?

"Phu nhân nhà ta rất muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Serima, đến sớm vài ngày mong được Tiểu công tước chiếu cố"- Asashi đẩy tách trà có một viên đường sang cho người phụ nữ bên cạnh.

Jeon Jungkook giữ im lặng, gã nhìn hành động của Sakamoto, rồi lại kêu người hầu.

"Sắp xếp một phòng cho Gia chủ Sakamoto"

"Thật vinh dự khi được Tiểu công tước chiêu đãi"- Asashi nhã nhặn nhấp trà.

"Ta còn có việc, người hầu sẽ dẫn đường cho hai vị đến Tây viện"

Gã không định để Ami gặp được Sakamoto, tên cáo già đó suy tính điều gì không biết được, tối nay có trời sập gã cũng phải đem em về được phòng của gã, Jeon Jungkook lẩm nhẩm, gã đã mất ngủ được ba ngày rồi, từ lúc ở quân khu đến khi về được đến đây.

"Không biết một kẻ như Tiểu công tước khi yêu sẽ như nào nhỉ?"- Irumi Sakamoto vén màn nhìn phu quân của mình.

"Sao nàng lại tò mò?"-Asashi giúp phu nhân để gọn tấm màn lại.

"Đến khách quý trước mặt hắn còn chẳng nể nang mà bỏ đi như vậy, quá ngông cuồng"- Nàng nhấp nhẹ một ngụm trà.

"Quả thật là rất ngông cuồng, Jeon Jungkook còn cả gan xin Thư đồng của Ngũ công chúa"

"Còn có chuyện thú vị vậy sao?"

Thư đồng không chỉ biết dạy chữ mà còn phải am hiểu lễ nghi, để đạt được chức danh Thư đồng thì phải bỏ ra rất nhiều năm để học hành.

"Hoàng đế để con gái mình chịu thiệt sao?"- Irumi nhẹ giọng hỏi.

"Biết sao được, Tiểu công tước đang nắm quyền dụng binh, lại vừa lập được chiến công lớn, đó cũng là lí do Đại công tước Jeon lại đặt hắn ở cái ghế thừa kế đấy"

Kiêu ngạo là đặc quyền của kẻ mạnh.

.

Ami bị gã đưa về phòng, em không muốn nhưng Jeon Jungkook đã mặc kệ và ôm em nằm trên giường.

"Ngài không nghe em nói bao giờ cả"- Ami quay người.

Jeon Jungkook vuốt má em, Ami lọt thỏm trong lòng gã.

"Còn đau không?"- Gã đột nhiên dịu dàng đến lạ.

"Đau, đau chết đi được ấy, ngài chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả"- Ami phụng phịu.

"Sau này còn bỏ trốn nữa không?"

"..."- Ami không đáp, Jeon Jungkook cười kì lạ, hôn lên tóc em.

"Em mà còn trốn thì ta thật sự sẽ xích em ở đây mãi mãi đấy"

"Hổ mọc thêm cánh"

"Làm sao có được lòng giai nhân"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro