~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Truyện unbeta và hơi ooc (vì mình thích sến =))), mình cảnh báo lần nữa là vui lòng đọc tag truyện, dị ứng thì đừng đọc, mình thấy có cmt ý kiến này nọ là mình block nha.

""

- Thưa cậu chủ, trưởng tộc nhà Gojo đã tới rồi ạ, cha ngài cho gọi sau một canh giờ nữa hãy đến phòng trà bên cánh đông nhà chính.

Cậu nhóc hầu nhỏ tuổi cúi đầu nghiêm trang thông báo, còn Yuuji thì ngồi lặng mình trong phòng chỉ biết ậm ừ bảo sẽ ra ngay đây. Toan dìu người để đứng dậy, nhưng lại bị đôi tay đang quấn quanh eo của người siết chặt lại khiến em nhíu mày vì đau mà khựng lại. Em mỉm cười, vùi tay vào mái tóc hồng đào có chút sẫm màu hơn em một cách yêu chiều.

- Suku-niisama, buông em ra được không? Gojo-sama và cha đang đợi chúng ta đấy anh.

Em thì thầm như thể em sợ mình sẽ làm gã giận mất, nhưng gã chẳng động đậy hay nói năng gì. Cứ im lặng vùi đầu vào lòng em như hồi cả hai còn là con nít và bị ông nội mắng khi chẳng chịu rời nhau lấy nửa bước vậy.

- Suku-niisama, em yêu anh, anh biết điều đó chứ?

Ôi, em sợ xương sườn mình sẽ gãy mất, nhưng em chịu được, bởi em quen nuông chiều cái tính bạo lực còn hay làm nũng trông đến kì cục của gã rồi. Chỉ có điều từ sáng tới giờ, mặt trời cũng đã lặn, gã vẫn không chịu nhìn em lấy một lần, làm cách gì cũng không được, ấy vậy mà nghe em nói yêu liền ngẩng mặt lên như một chú cún con khi nghe sắp được cho ăn vậy, mà không, gã phải là con hổ đói mới đúng.

- Ta không cho phép em đi gặp hắn. Mặc kệ cha muốn gì, ông ta không thể cứ như vậy mà giao em cho hắn được. Đừng làm ta nực cười, gia tộc này không tới mức phải cần hắn mới có thể lấy lại quyền lực. Ta mặc kệ, em là của ta.

Gã gầm gừ bật dậy ôm lấy khuôn mặt em có chút không dịu dàng với đầy ý muốn chiếm hữu dữ tợn, mặt gã đanh lại đay nghiến từng từ từng chữ một. Chỉ có câu cuối gã thốt ra mới thiết tha làm sao.

Yuuji mỉm cười rơi nước mắt, nghiêng đầu dựa tay gã thô ráp, đặt tay em lên tay gã, em hôn lên từng ngón tay chai sần.

- Vâng, Yuuji em đây là của Suku-niisama. Nhưng nếu em không cưới trưởng tộc Gojo. Cha sẽ không tha cho anh, anh biết chứ?

Em luồn tay vào cổ áo gã lần theo dấu hình xăm, để đôi tay em tiếp xúc thật gần với da thịt gã coi như lần cuối. Ôm lấy tấm lưng rộng lớn của người anh trai, và cũng là người đàn ông em yêu. Em áp sát lại gần tai gã ỉ ê rót những lời dụ dỗ tồi tệ vào, khiến con hổ đói chẳng thể cầm cự thêm được nữa mà vồ lấy nuốt sạch con mồi sẵn sàng dâng hiến trước mặt.

- Yêu em đi, yêu em cho đến khi em chẳng thể đi được nữa, để em in dấu Suku-niisama vào thân thể này, vẩn đục em đến mức chỉ có mỗi anh mới thoả mãn được em đi, đừng rời xa em, đừng buông em ra.

""

Một tuần sau, theo như kế hoạch đã định sẵn, lễ thành hôn giữa Yuuji Itadori và Gojo Satoru được diễn ra, đánh dấu cho cột mốc kết giao giữa hai gia tộc Yakuza lớn mạnh bật nhất Nhật Bản.

""

- Nếu ta có thể gầy dựng lại được gia tộc và đến cướp em về, Yuuji có cho phép ta không?

Sukuna lẩm bẩm vừa nói vừa hôn lên cần cổ em. Tay em đặt trên bụng mình, nằm gọn trong lòng bàn tay có phần to lớn hơn của gã. Em cười nhẹ vương chút buồn.

- Thế thì em sẽ chờ anh tới.

Gã coi đó như là sự cho phép của em, bởi dẫu sao bây giờ gã cũng chẳng thể thay đổi được gì khi chính gã ngu dốt đẩy gia tộc đến bờ lụi tàn, để rồi phải nhờ đến cuộc hôn nhân chính trị của người gã yêu mới có thể cứu được thanh danh tộc Itadori.

- Nhất định phải chờ ta, không được để tên khốn Gojo đó làm em có thai, chỉ duy nhất ta mới có cái quyền đó. Em hiểu không, yuuji?

Sukuna chuyển những cái hôn rải rác thành những cái cắn nhẹ vào vùng đánh dấu ửng hồng thơm ngát mùi mật đào ngọt ngào của Yuuji. Gã thực muốn cắn thật mạnh, thật nhiều vào đó để những tên Alpha ngu xuẩn kia biết em là của ai. Nhưng làm thế không tốt cho tình hình hiện tại chút nào, nên gã chấp nhận với lựa chọn hiện tại. Còn Yuuji thì rên rỉ mềm nhũn cả ra cố ưỡn mình áp sát vào môi gã nóng hổi. Hy vọng bằng cách nào đó khiến răng gã đâm sâu vào vùng đánh dấu hơn.

- Vâng thưa Suku-niisama.

Lắm lúc em để ý tay gã sẽ mân mê vùng bụng dưới phẳng băng của em mỗi khi cả hai làm tình, như thể gã hy vọng sẽ khiến nó tròn lên và tạo ra một đứa trẻ kháu khỉnh vậy. Em sẽ thấy hạnh phúc biết bao nếu em có thể trở thành bạn đời của gã. Em ghét và hận gã lắm, nhưng vì thương gã với cả Sukuna tuy bướng bỉnh nhưng cũng biết mình làm sai, thực tâm muốn sửa đổi, có điều vẫn hóa muộn màng.

Một tay em tự do luồn xuống rờ rẫm phần dưới của gã vẫn còn nóng hổi sau những yêu thương hơn nửa canh giờ, tưởng đã mệt mà không thể cứng nổi nữa, ấy vậy mà chỉ cần hít tràn một buồng phổi đầy mùi thơm ngọt ngào như đào ngâm mật ong kia, phía dưới to dài lại một lần nữa lớn mạnh cứng nhắc yên vị ở giữa đùi em. Có chút giật giật khi được em chạm vào kèm tiếng gầm gừ của gã, em uốn mình đẩy nhẹ vào khe hở hẵng còn mềm mại mà cho phép nó tiến vào. Em thở dốc thoả mãn khi được gã lấp đầy. Gã chẳng vội để yên chờ xem em sẽ làm gì tiếp theo. Ngẫm chừng được vài phút, em biết gã trêu, chịu khó tự mình chuyển động, nâng người lên một chút đến khi chỉ còn phần đầu còn ở bên trong chẳng chờ thêm mà đẩy mạnh xuống áp sát hạ bộ cả hai lại, tiếng da thịt kèm nước dịch từ cơ thể em tạo nên những tiếng kêu nghe dụ mị vô cùng. Em rền rĩ vào gối, cảm giác thoải mái tự mình làm đi làm lại mà không thèm để ý đến gã nữa. Nhưng Sukuna đâu phải món đồ chơi vô tri nào đâu, gã không thể để yên cho em sử dụng mình được.

Tay gã mạnh bạo bóp chặt bên trong đùi non em nâng lên cao, rồi nhanh chóng dập thật mạnh vào nơi ẩm ướt ấm áp quen thuộc bao quanh lấy gã kia. Bất ngờ nên không kịp kìm hãm lại, em rên to lên, giật mình sợ bên ngoài nghe thấy, cố cắn răng giữ im lặng. Gã thấy vậy thì bất mãn không cho phép, dùng tay đang nắm lấy tay em đưa lên luồn ngón tay trỏ của cả hai vào miệng đè lưỡi em, giúp em mở rộng khoang miệng cùng lúc thúc thật mạnh vào trong lần nữa, suýt khiến phần đang to lớn lên của gã đâm vào.

- Để chúng nghe, để chúng biết em là đang bị ta ăn ngấu nghiến và không một tên Alpha nào có thể động tới em nữa. Yuuji bé nhỏ, nói xem em là của ai nào?

Mắt em mờ đi vì nước mắt, nửa vì khoái cảm mãnh liệt nửa vì Omega bên trong em đang kêu gào buồn thảm với mong ước được gã đánh dấu và đưa nút của gã vào trong em.

- Sukuna, em là của Suku-nisama!!!

Nghe tên gã ướt mèm ngọt ngào phát ra từ đôi môi đỏ ửng của yuuji, gã chẳng chần chừ mà đẩy mạnh với chủ đích đưa nút vào trong em, chặn lại không cho thứ gì được phép tràn ra ngoài. Còn Yuuji thì rên to một tiếng đến khản cổ vì được căng cứng lấp đầy. Chẳng cần nhìn xuống em vẫn có thể cảm nhận được vùng bụng dưới mình sẽ nhô lên một chút bởi nút và cao trào của sukuna yên vị sâu trong em.

- Uuuji của anh hai, đừng khóc, đừng khóc, sẽ hết mau thôi, ta xin lỗi...

Gã yêu chiều liếm nhẹ lên vùng đánh dấu của em, lẩm bẩm dỗ dành Yuuji khóc thút thít vì cảm giác mới mẻ lạ lẫm có chút đau nhưng không phải quá khó chịu. Em còn thấy thoả mãn là đằng khác.

- Em muốn ôm niisama.

Gã cười, nhẹ nhàng cẩn thận nâng em lên để quay người em lại, sau một hồi chật vật vì cần tận năm phút thì cả hai mới tách nhau ra được mà giờ thì chưa được. Cuối cùng gã yên vị em lại gần vào cần cổ mình, để em hít vào hương gỗ cháy êm ái của gã, chà sát mùi của em vào, hai hương thơm tưởng chừng trái ngược hoàn toàn ấy vậy mà hoà quyện vào nhau như một lẽ dĩ nhiên.

Có chút hơi mệt trong người, mắt em lim dim muốn thiếp đi, ấy vậy mà cũng cố gắng ngước lên nhìn gã coi như lần cuối, em nhìn van nài đến khi gã hôn em, điếng người vì bị gã cắn đến chảy máu, ngón trỏ thô ráp nhẹ nhàng mân mê môi em đỏ như bôi son, gã hôn lần nữa, làm em thoải mái rơi vào giấc ngủ êm ái khi nào không hay biết...

""

Một tuần sau, lễ thành hôn giữa Yuuji Itadori và Gojo Satoru được diễn ra, đánh dấu cho cột mốc kết giao giữa hai gia tộc Yakuza lớn mạnh bật nhất nhật bản.

""

Chín tháng sau, phu nhân tộc Gojo hạ sinh hai đứa trẻ sinh đôi kháu khỉnh, ai nấy trong tộc đều vui mừng khôn xiết, có điều người ta bàn tán khắp nơi rằng chúng hoàn toàn không giống nhau, một đứa có mái tóc trắng bạc của Gojo Satoru và mắt pha trộn chút xanh vàng lạ kì, đứa còn lại thì mang mái tóc hồng đặc trưng giống người sinh ra nó, nhưng mắt lại là màu đỏ huyết dụ mà người người đều thấy có phần giống trưởng tộc mới nhậm chức của nhà Itadori. Nghĩ tới đó thôi đã đáng sợ nên không ai dám bép xép thêm điều gì, lỡ dại lại phải mang thân rã ra gớm ghiếc nằm dưới đất thì toi.

""

Hai đứa nhỏ lúc này cũng đã được năm tuổi, sau một hồi đùa giỡn với nhau quanh nhà đến mức mệt mà ngủ thiếp trên đùi của Yuuji. Em nhìn hai đứa con trai kháu khỉnh của mình, một đứa đẹp như thiên thần giáng trần giống ba nó, đứa còn lại lại giống anh hai mình. Đều là con của em, dù chúng khác cha đi chăng nữa, dù việc làm này của em không sớm thì muộn sẽ khiến hai gia tộc phải đổ máu, em cũng không hối hận. Vì trách nhiệm, vì biết ơn và vì yêu.

Rồi như trời giáng, tiếng giai nhân la hét, tiếng súng, và tất thảy những âm thanh khủng khiếp trộn lẫn vào nhau, em bình tĩnh ôm con mình vào lòng thật chặt, chúng không nghe thấy gì vẫn cứ ngoan ngoãn ngủ, thản nhiên chẳng biết điều gì đang xảy ra bên ngoài. Em sợ không? Sợ chứ, bất an đến chết đi được. Em không muốn ngài ấy bị thương, cũng không muốn ngài tổn thương anh hai, càng không muốn cuộc chiến của hai người ảnh hưởng đến con em. Em ích kỉ, em biết, nhưng em biết phải làm thế nào đây khi em chẳng có quyền lực nào trong tay.

Đột nhiên mọi thứ chợt im lặng, chỉ còn mỗi tiếng bước chân nặng nề của ai đó đang dần tiến tới, tay ngay lập tức thả lỏng đôi chút khi thấy bóng hình người kia sau tấm cửa giấy. Cửa mở ra, mùi máu tanh nồng xộc vào, đôi mắt đỏ tươi điên dại như sáng bừng giữa màn đêm u tối liền trở lại bình thường pha lẫn yêu chiều. Em ngước lên nhìn gã, mỉm cười chào đón.

- Mừng anh đã về, Suku-niisama.

""

Thật sự mình rất thích cái câu "Okaeri, Suku-nisama." lắm luôn ấy, viết mà cứ nghĩ đến câu này, và cuối cùng thế nào truyện nó thành cái vibe khá là bitter sweet thế này, giống như Yuuji hy sinh vì Sukuna, em chẳng bị ai áp bức hành hạ nhưng lại chẳng được ở cùng người em yêu í, sau cùng em vừa thấy có tội với Gojo-sama, vừa vui sướng khi cuối cùng em cũng trở thành omega của riêng gã anh trai sinh đôi đốn mạt mà em lỡ sa lầy yêu thương.
Aaaaa, tui sến quá =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro