[1] Amder x Ocean - Oan khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Muốn gặp lại em

Writer: Evoren

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bên trong căn phòng tối đen chỉ còn lại tiếng thở nhẹ như không và sự tĩnh mịch bao trùm lấy nam nhân đượm mùi đơn độc. Bóng đêm tồn tại và ngự trị nơi đây như muốn ôm ấp và dịu dàng an ủi tâm hồn gần như đã vỡ nát sau cái ngày định mệnh chết tiệt mà chẳng ai muốn nhớ kia.

Nhưng hôm nay, Amder – anh biết có điều gì đó đã khác đi.

Vì hôm nay, trong căn phòng này, trên mớ quần áo đã bị anh vò cho nhăn nhúm và hỗn độn có một mùi hương ngoại lai, mùi hương của cô... của Ocean...

Là của Ocean...

Cuối cùng, trong một khoảng khắc nào đó, anh biết mình đang điên.

oOo

Xem mắt là điều bình thường, mọi người đều làm thế khi họ cần hoặc những người xung quanh họ cần, nhưng có lẽ, đối với một hệ thống cao cấp nó có chút khác biệt.

"Này 1803, xem mắt thế nào?"

Đã khoảng hơn một tuần từ ngày đó nhưng câu chuyện ngày anh xem mắt vẫn chưa chịu hạ nhiệt và AOS – đứa nhóc út trong ba anh em hệ thống SAA – lúc nào cũng làm phiền anh vì chuyện này.

"Nó ổn. Giờ thì cậu có thể tha cho tôi và quay về làm việc được chưa?"

"Chưa."

"Cậu..."

Amder bất lực. Dĩ nhiên, đây không phải lần đầu tiên nhưng chắc chắn cũng sẽ chẳng phải lần cuối cùng anh bị như vậy đâu vì AOS sẽ chẳng bao giờ chịu đi nếu như không đạt được mục đích mà bản thân cậu ta mong muốn.

Một đứa nhóc kì kèo như vậy, ASO làm sao lại thành bạn đời của cậu ta được vậy chứ.

"Quay về hộ đi. Tôi còn phải chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ tiếp theo nữa. Không phải sắp tới cậu có lệnh điều động qua Vũ trụ trung tâm Thất Cửu rồi sao?"

"Ầy, cái đó thì bỏ qua đi. Dù sao cũng không phải lần đầu làm nhiệm vụ ở bên đó."

Là một hệ thống cấp cao, số lượng nhiệm vụ mà AOS từng được giao phụ trách đương nhiên không hề nhỏ, thậm chí so với anh còn có phần nhỉnh hơn gấp mấy lần.

Hệ thống không gian số vốn được tạo ra để phục vụ việc lưu trữ và thực hiện những công việc trao đổi thông tin bí mật cho Người Sáng tác, nói thẳng ra thì giống như thư kí vậy, công việc so với những hệ thống khác dù trên, dưới hay cùng cấp bậc thì cũng đều nhàn hơn và chắc chẳn chẳng bao giờ phải đi đâu xa.

Đúng chuẩn việc nhẹ lương cao luôn.

"Này 1803, hỏi thật đấy. Không phải ai cũng được đi xem mắt như cậu đâu. Cậu thừa biết điều đó mà."

"Tôi biết...."

Amder khẽ thở dài qua một hơi, khóe môi hé lên như muốn nói gì đó nhưng rồi cũng phải khựng lại, đôi mắt chẳng còn hiện lên vẻ linh động như trước kia nữa.

Dư vị ngày hôm đó vẫn còn, anh vẫn còn nhớ cảm giác đó, khi anh ôm lấy cô và để mùi hương của cô vương trên cơ thể mình, thứ mà anh sẽ không bao giờ làm trước đây và nếu là trước đây, anh đã chẳng để cô có thể chạm vào mình rồi, nếu là trước đây có lẽ anh sẽ không vì một mùi hương mà bấm loạn tới vậy, nếu là trước đây...

Anh sẽ không bao giờ cho phép bản thân lỡ đễnh như hiện tại...

Cuối cùng, như một cách tồi tệ nhất để đuổi khéo một ai đó, anh lại nói dối.

"Tôi đã gặp một cô gái..."

Nhưng ít nhất, nó hiệu quả hơn một sự thật mà đúng không?

"....tôi nghĩ, cô ấy rất giống Amdy."

Amder không biết hiện tại trên khuôn mặt của AOS là biểu cảm gì, chỉ biết trái tim anh sau khi nói ra lời này lại không ngừng tự phủ nhận chính nó.

Thậm chí, phủ nhận luôn sự tồn tại của bản thân.

Ocean không giống Amdy.

Cô ấy không giống.

Ocean... Ocean là độc nhất.

Là duy nhất thôi....

Sau đó, AOS đã rời đi đúng như dự đoán của anh. Mọi người đều biết đối với anh chuyện của Amdy nhạy cảm tới cỡ nào.

Họ đã luôn và chưa từng từ ngày đó nhắc về em ấy lần nào cả.

Bước chân của anh dần tiến về phía trước, chậm rãi bước vào trong phòng giám sát của Hư vô, nơi mà sẽ luôn có ít nhất một nhân vật cấp cao tồn tại và anh lại đoán đúng.

Mẹ.... đang ở đó.

"Mẹ, con có thể hẹn gặp lại cô ấy không?"

Anh muốn gặp cô.

Gặp Ocean...

Ocean...

Người con gái đó....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro