Chương 12: Bị phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nộp tiền phạt thì America và Russia sang văn phòng của UN. Trên đường đi thì bọn họ cố gắng né xa nhau nhất có thể, America còn đi chậm lại để cách Russia một đoạn.

Cả hai bước vào bên trong phòng và chuẩn bị sẵn sàng để nghe UN lảm nhảm về tương lai. Như mọi khi UN mời họ ngồi xuống bàn trà, rồi bắt đầu bài giảng về sự đoàn kết, tương lai cùng nhau đi lên của ông ta.

Nghe bải giảng này hơn cả chục lần rồi, America và Russia cũng đã thuộc lòng rồi. Nhưng mà nó chẳng thấm gì nhiều so với hai người.

"Tôi nói đến đây thôi. Tôi biết các cậu đã nghe tôi nói về những chuyện này nhiều rồi nếu có thấm thì các cậu cũng sẽ không đánh nhau khi tôi vẫn còn ở đó. Nhưng đáng mừng là các cậu không đánh nhau đến mức nghiêm trọng." Có vẻ như bài giảng của UN đã đến hồi kết rồi.

UN cầm tay lấy tay phải của America và tay tay trái của Russia. Đặt tay hai người lên nhau và dùng hai tay của mình giữ chặt lại, mỉm cười vui vẻ nói.

"Nắm tay làm hòa nhé!"

Vừa nói xong thì lại lẩm nhẩm nói gì đó mà chẳng ai nghe được. Một vầng hào quang nhỏ hiện ra từ phía tay bọn họ. America và Russia cảm thấy chẳng lành vội rút tay lại nhưng không kịp.

"Xong rồi, là hai cậu bắt tôi phải dùng đến biện pháp này. Một ngày nhé! Sau này nếu hai cậu còn xảy ra việc tương tự thì tôi sẽ xét theo mức độ mà tính." UN lấy tay mình ra khỏi tay họ, vui vẻ nói. Cứ như vậy đi cho khỏe, nói mãi chẳng chịu nghe!

Hay ghê, giờ thì tay của America dính lấy tay của Russia còn hơn cả bôi keo con voi. Vụ này họ từng bị một lần cách đây không lâu nhưng lần đó chỉ có một tiếng thôi.

Lần đó, cậu và anh đánh nhau đến mức phải vào buồng hồi phục tận mấy hôm mới khỏe. Sau khi hồi phục thì được chứng kiến một hiện tượng phi thực tế đến từ vị trí UN!

UN bảo họ bắt tay làm hòa và chỉ bằng mấy lời lẩm bẩm của ông ta... thì hai người phải ở trong tư thế bắt tay cả tiếng đồng hồ, đã vậy còn dẫn hai người đến nơi đông người để chịu phạt!

"**** UN" America nhịn không được mà chửi tục.

"Thêm một tiếng nữa nhé? À nếu trong thời gian chịu phạt mà hai cậu có đánh nhau thì tôi sẽ biết được đấy." UN cười haha né tránh cú đánh của Russia vừa quơ lên, chuẩn bị đọc 'thần chú'.

"Khỏi cần." Russia vừa nói xong liền nhanh chóng rời đi, kéo theo America đang chuẩn bị nhào đến chổ UN.

"Từ từ, tên to xác này." America bị kéo đi bất ngờ, loạn choạng bước theo.

...

"10:30' tôi có một cuộc họp." Russia đưa điện thoại của mình qua cho America xem các mục ghi chú.

"Có tiện không?" America chỉ vào tay hai người đang dính chặt vào nhau.

"Chỉ họp online, cũng không quan trọng." Russia.

"Kéo dài trong bao lâu?" America đưa cho Russia xem ghi chú của mình. 11:00' cậu phải ghé qua phòng thí nghiệm xem xét tiến độ.

Thấy Russia lắc đầu thì America hiểu rằng cậu không kịp giờ. Cậu và anh vừa đi vừa sắp xếp lại lịch trình của hôm nay.

"Vậy tôi dời cái này xuống 15:00' hôm nay vậy." America sửa lại ghi chú trong điện thoại. Rồi nhắn tin với nhân viên phòng thí nghiệm.

"Tôi có thể dời cuộc họp lại." Russia.

"Thôi đi, gần đến giờ họp rồi lại dời thì không hay. Dù sao thì tôi cũng chỉ kiểm tra tiến độ thôi." America.

Vì để tiện cho Russia họp online nên America đã lấy tài liệu của mình sang văn phòng của anh để làm. Cuộc họp của anh kéo dài cả tiếng đồng hồ, trong lúc đó thì America ngồi kế bên xử lí giấy tờ.

Dù tay phải của cậu đang dính lấy tay trái của anh. Chuyện đó chẳng hề gây cản trở với cậu, vì cậu có thể viết bằng tay trái! Là nhờ luyện tập đó! Russia dù sử dụng tay phải để làm việc nhưng có vẻ như anh làm việc khá chậm. Điều này làm America hơn thắc mắc.

"Russia thuận tay trái thì phải?" America bất giác nói lên suy nghĩ khi Russia vừa họp xong.

"Không, tôi thuận tay phải." Russia nói.

"Cậu cầm bút viết còn chậm hơn tôi nữa đấy. Thử không? Tôi chấp cậu cả tay trái luôn này." America lấy ra một mảnh giấy note rủ Russia viết đua.

"Không!" Russia từ chối.

Cả hai lại rơi vào trạng thái im lặng làm việc. Đôi lúc America hay nhìn sang tay của Russia đang viết rồi lại âm thầm đánh giá. Quả thật là viết chữ rất chậm, gõ bàn phím cũng chậm luôn! Nhìn tay chẳng có lực gì cả!

Đúng 12 giờ trưa Washington lại gửi tin nhắn nhắc nhở ăn trưa cho America. Cậu quen tay, giơ tay phải lên định lấy điện thoại thì lại kéo theo tay của Russia. Thấy có chút ngại nên thuận tay kéo kéo Russia đứng lên.

"Đ- Đi ăn trưa."

"Cậu định để như vậy đi xuống căn tin ăn đấy à?" Russia chỉ chỉ tay hai người.

"Thì có sao đâu? Cứ nói UN phạt là được." America bình thản đáp.

"Sao vậy? Russia ngại à?" America cười cười trêu ghẹo Russia.

"Không!" Russia.

"Haizz... là vì Russia ngại nên tôi sẽ miễn cưỡng ngồi ăn ở đây vậy. Cậu ăn gì? Tôi nhờ nhân viên mang lên." America ngồi lại xuống ghế, lấy điện thoại nhắn tin với nhân viên.

Hai người gom mớ giấy tờ trên bàn lại gọn gàng. Nhân viên mang đồ ăn lên để ở phía bên ngoài cửa, America và Russia mang phần ăn của mình vào bên trong. Họ đi đến bàn trà ngồi đối diện với nhau dùng bữa.

"Xin lỗi." Russia và America lên tiếng cùng lúc.

Cả hai bất ngờ ngước lên nhìn nhau. Họ chẳng ngờ cả hai lại nói lời xin lỗi cùng lúc với nhau. America phì cười, rồi nghiêm túc nói.

"Haha. Vậy để tôi nói trước nhé. Xin lỗi vì đã hiểu lầm cậu rằng cậu bắt cóc mèo của tôi, Russia. Xin lỗi đã nhìn chằm chằm vào cậu một cách bất lịch sự. Xin lỗi vì tôi đã nói lời khiếm nhã về cha cậu. Và cảm ơn vì đã chăm Hamburger."

Chuyện của Hamburger thì America mới biết được là Russia không có bắt cóc nó, qua comment của Mongolia vào lúc nãy trong bài đăng tìm mèo lạc của cậu.

"Không sao, tôi cũng có một phần lỗi. Xin lỗi vì không nói rõ chuyện của Hamburger với cậu sớm. Xin lỗi vì nói chuyện dễ gây hiểu lầm và không kiềm chế được mà đánh cậu. Xin lỗi vì đã làm gãy kính của cậu, tôi sẽ đền cái mới." Russia nói.

Russia có chút không quen khi thấy America không đeo kính râm. Cậu ta lúc nào cũng đeo kính râm, nên bây giờ nhìn thấy một America không có kính trên mặt anh thấy có chút... lạ?

Russia cảm tháy mắt America rất đẹp! Đôi ngươi màu xanh lưu ly cùng với hàng mi mà bao cô gái mong muốn. Nhưng đôi mắt đó không làm cậu trở nên nữ tính mà là làm cho khuôn mặt cậu tinh tế hơn. Nói cậu ta đáng tuổi cha cậu thì ai mà tin kia chứ!

"Không cần đâu, tôi còn mấy cái ở nhà, bên văn phòng cũng có. Chỉ là vết trầy ở sống mũi nên đeo vào có chút khó chịu." America dù nói không cần, nhưng mắt hiện lên một tia vui vẻ.

Sau câu nói của America thì cả hai lại tập trung ăn uống. America lại để ý thêm một chuyện nữa. Tay phải của Russia có vấn đề! Anh nhai thức ăn thì rất nhanh nhưng tay thì lại hoạt động khá chậm.

"Russia, chụp lấy!" America ném qua cho Russia một chai nước sau khi cả hai ăn xong.

"Làm gì vậy, đưa qua là được rồi." Russia đưa tay chụp lấy chai nước, khi chụp được chai nước thì mặt có chút nhăn nhó.

"Biết ngay mà! Tay cậu bị thương phải không!?" Ánh mắt America lóe lên một tia sáng, suy đoán của cậu không sai đâu!

Đoán được Russia sẽ nói 'không có' America kêu anh thử tự mở chai nước.

"Tôi chỉ có một tay thì sao mà mở?" Russia né tránh vấn đề.

"Đừng có biện minh! Đưa tay cậu ra đây!" America dùng tay đang nắm tay với Russia kéo anh lại gần, cậu chồm sang nắm lấy tay phải anh.

Giờ hai tay của Russia đều nằm trong tay America! Cậu ấn mạnh vài cái vào tay phải của anh. Russia nhịn không nổi la lên một tiếng nhỏ.

"Đau lắm hả?" America ngước mắt nhìn biểu cảm của Russia, lo lắng hỏi.

Giờ thì Russia đã hiểu tại sao America luôn đeo kính râm rồi! Đó là do mắt của cậu ta (quá đẹp) đều hiện lên hết mọi cảm xúc! Vì vậy cậu ta mới giấu nó đi không để người khác đọc vị được bản thân? Đối với một cường quốc thì đấy là một điểm yếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro