Chương 14: Chúc mừng America đã trúng thưởng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay America và Russia dính với nhau từ sáng giờ và họ thấy nó cũng không ảnh hưởng gì lớn đối với họ. Nhưng hiện tại, vấn đề lớn nhất đã xảy ra. Họ đã làm việc cả ngày và vừa vận động nhẹ bên ngoài nên cần phải tắm rửa.

Nếu bắt họ tắm cùng nhau thì nó cũng không phải việc quá lớn. Mà việc lớn ở đây là làm sao họ có thể cởi áo trong khi cả hai đang nắm tay nhau kia chứ!

Russia bực bội không ngừng chửi rủi rủa UN. America nhấn số UN gọi ngay cho ông ta. Đầu bến kia vừa bắt máy thì America đã lên tiếng.

<****, tôi nhịn ông đủ rồi nhé! Cho ông 10 phút để xuất hiện ở căn hộ của Russia. Giải ngay cái hình phạt *** *** của ông.>

<Có gì cậu bình tĩnh nói. Đừng nói tục tôi tăng hình phạt lên một tiếng nữa đấy.> UN vừa lau mồ hôi vừa nói.

<Cho ông 5 phút, sau 5 phút chưa xuất hiện ở đây thì đừng trách chúng tôi.> Russia đe dọa.

"Bình tĩnh, bình tĩnh. Có chuyện gì thì từ từ nói đừng động tay động chân." UN vừa bước ra từ cổng không gian vừa nói.

"Ngồi xuống và kể tôi nghe việc gì khiến hai cậu khó chịu." WHO bước ra ngay sau đó, đi đến vỗ vai America và Russia.

Sau một lúc tâm sự, thật ra thì chủ yếu là chửi UN, thì WHO đã hiểu vấn đề của hai người. Còn UN thì khóc ròng trong lòng, từ chuyện nuôi thú cưng đến chuyện WHO là người đề nghị phạt America và Russia như vậy thì sau cùng người gánh tội, nghe chửi vẫn là ông ta.

"Vậy giờ tôi giải bỏ cho hai người trong 30 phút. Tranh thủ tắm rửa, sau 30 phút thì nó sẽ tự quay lại." UN lo lắng nói.

"Vẫn phải nắm tay tiếp!?" America trợn mắt nhìn UN.

"Phải... Tôi đã đặt thời gian là một ngày rồi. Chỉ có thể giải bỏ tạm thời thôi." UN.

"Đến 7:00' sáng mai tôi lại giải bỏ thêm một lần nữa." UN nói tiếp.

Vừa nói xong ông ta đã nhanh chóng mở cổng không gian mà chạy mất. WHO cũng chẳng dám ở lại nên cũng chạy đi theo. Nếu để họ biết mình là kẻ khiến họ rơi vào tình trạng này thì toang!

Sau khi UN và WHO đi thì tay của Russia và America đã tách ra. America nhanh chóng dẫn Hamburger chạy về căn hộ mình để tắm rửa.

Tắm rửa sạch sẽ thì America còn dư hẳn 10 phút. Cậu thắc mắc chút nữa làm sao mà cậu và Russia nắm tay nhau lại lần nữa trong khi hai người không gặp nhau. Đang suy nghĩ thì Russia gửi tin nhắn cho cậu.

《America, cậu lấy găng tay đeo vào thử xem.》

Ồ phải rồi, nếu đeo găng tay vào thì chút nữa có phải nắm tay nhau thì cũng có thể rút tay ra!

Cậu lục trong tủ đồ ra một đôi găng tay mà đeo vào. Lo lắng chờ đợi đến khi hết thời gian.

Vừa đủ 30 phút tay phải America hiện lên một ánh sáng nhỏ. Nó lớn dần và bao phủ cả người cậu, vì quá chói nên cậu đã nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra thì cậu đang đứng ở cầu thang bộ thoát hiểm. Kế bên là Russia, và tay hai người đang nắm lấy nhau. Găng tay thì rơi phía dưới đất.

"****, ảo ma vậy nè trời!?" America thốt lên.

"Hôm nay cậu nói tục nhiều nhỉ?" Russia dần buông bỏ việc thoát khỏi cái hình phạt này.

"Chắc cậu nói ít hơn tôi." America chán nản nói.

Hai người phục với mấy thứ phi thực tế ở cái trang viên này rồi. Đặc biệt là chủ nhân của nó - UN.

"Chút nữa ăn gì đây?" America hỏi Russia.

"Belarus vừa nhắn tôi và cậu sang ăn tối cùng." Russia.

"Ồ, được thôi." America.

Vị trí hai người đang đứng là cầu thang bộ giữa lầu của cậu và anh. Hai người di chuyển xuống dưới đến căn hộ kế bên căn của Russia. Vừa nhấn chuông cửa thì đã có người ra mở.

"Hai người đến sớm vậy? Đồ còn chưa nấu xong nữa..." Belarus vừa mở cửa vừa nói.

Ánh mắt Belarus nhìn xuống tay của Russia và America một lát rồi mời hai người vào bên trong. Belarus lại xuống bếp nấu ăn. America đòi phụ dọn đồ ăn ra nhưng bị từ chối.

Bên ngoài bỗng có người bấm chuông.

"Để anh mở cửa." Russia cùng America đi mở cửa

"A, hai người nắm tay nhau thiệt nè!" Estonia ngạc nhiên hô lên.

"Cảnh này vi diệu quá rồi!" Kazakhstan cảm thán.

America cảm thấy bản thân như vật thể lạ đang được mọi người chiêm ngưỡng vậy.

"Rồi bây có vào không. Anh mày đóng cửa, cho cho bây nhịn đói nhé?" Russia khó chịu khi bị nhìn như vậy.

"Có có." Kazakhstan vội vàng bước vào.

"Đừng mà, em có mang bánh sang ăn nè." Estonia đưa hộp bánh cho Russia rồi bước vào.

"Chị chưa nấu xong nữa hả?" Estonia vào bếp hỏi Belarus.

"Sắp xong rồi, hôm nay nấu thử món mới. Nãy vừa hỏng một nồi kia." Belarus chỉ tay vào cái nồi bỏ ở bồn rửa.

"Lại nấu món mới? Sao không nấu mấy món tủ của em đi, ăn ngon hơn." Kazakhstan dọn chén dĩa ra.

"Ăn được, yên tâm." Russia nhận thấy ánh mắt ái ngại của America khi nghe Belarus nấu hỏng một nồi đồ ăn liền nói.

Mọi người cùng ngồi vào bàn ăn. Vì hôm nay có America sang ăn nên Belarus đã nấu thử vài món Mỹ. Cô cứ lo nó sẽ không hợp khẩu vị của America, nhưng cô lo quá rồi. America vốn dĩ là người dễ ăn, chỉ cần món ăn không quá tệ là cậu nuốt được hết.

"Tiết mục mỗi tối!" Kazakhstan vui vẻ cầm một cái chai lên sau khi mọi người đã ăn xong.

"Quay trúng ai thì người đó rửa chén nhé!" Belarus vui vẻ nói.

"Hôm nay thêm một người chắc sẽ không dính em nữa đâu nhỉ." Estonia lo lắng. Dạo này cứ cùng ăn tối thì cậu luôn là người rửa chén.

Kazakhstan đặt cái chai lên bàn rồi xoay nó. Khi dừng lại miệng chai chỉ về phía của America.

"Chúc mừng America đã trúng thưởng!" Kazakhstan nói xong liền bỏ chạy lên phòng khách.

"Hahahaa, anh Russia cũng trúng thưởng cùng luôn!" Estonia cũng chạy theo Kazakhstan.

"Vậy cả hai tự dọn dẹp nha." Belarus lấy hộp bánh trong tủ ra đem lên phòng khách.

"Văn hóa nhà cậu hả?" America ngơ ngác hỏi Russia đang dọn đống chén dĩa.

"Cho là vậy cũng đúng." Russia trả lời.

"Cũng dễ thôi. Cho vào máy rửa bát là xong." America ung dung dọn dẹp.

"Không dùng máy rửa bát, tự rửa bằng tay." Russia tặng cho America một gáo nước lạnh.

"Tại sao!? Máy bị hư hả?" America khó hiểu.

"Không. Vì nó rửa không sạch và rất tốn kém." Russia nói.

"Nhưng cậu xem, chúng ta mỗi người chỉ có một tay thì làm sao mà rửa sạch được chứ." America.

"Hai anh dừng lại đi. Cầm lấy và đi lên phòng khách hộ em. Để em làm." Estonia quay lại bếp để lấy nước thì gặp cảnh họ đang tranh chấp.

Vì hòa bình của thế giới nên Estonia đã đứng ra bảo vệ thế giới. Đưa nước cho America và Russia rồi nhanh chóng đẩy họ ra khỏi bếp. Sau cùng thì bản thân vẫn là người rửa đống chén dĩa, Estonia thầm than.

"Cậu thật là, đã là thời đại nào rồi. Chúng ta phải sử dụng công nghệ vào đời sống để tiện lợi hơn chứ." America càm ràm về cách sống kì lạ của nhà Russia.

"Có một số việc mình phải tự làm. Ví dụ như đi bộ, chạy, ăn uống, ngủ nghỉ... Chỉ dựa vào máy móc công nghệ mãi thì không được. Nó sẽ làm ta quên đi bản năng của mình." Russia nói.

"Thôi hai người ngừng lại đi!" Estonia trong bếp vọng ra trước khi America nói tiếp.

"Chuyển chủ đề khác đi. Mai là chủ nhật mọi người có dự định gì không?" Belarus nhanh chóng chuyển chủ đề. Cô không muốn coi phim hành động trực tiếp trong nhà đâu.

_____________________

Đôi lời của vải:

Sự thật thú vị trong trang viên: Cứ đến cuối tháng thì trang viên sẽ có một bản thống kê số lần nói tục của tất cả mọi người. Bất kể là bạn nói tục ở đâu trong trang viên thì con số nói tục sẽ được +1, ngay cả trên các trang mạng xã hội của trang viên. Cuối tháng, 10 người cao nhất sẽ bị phạt.

Chính vì vậy mà các bạn sẽ thấy tất cả mọi người đều nói chuyện rất lịch sự với nhau đến mức hơi giả trân=).

Vô tình nhặt được trên facebook.

Tui thử với tác phẩm của mình: America deadline nhà cậu lại sang nhà tôi này

Tui sẽ để vậy đến cuối tuần nha! =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro