Chương 9: Japan Neko

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau, trang viên đăng một bài viết về việc nuôi thú cưng đã thông qua và một số qui định.

America đã làm xong công việc trong một buổi sáng, chiều là thời gian đi đăng kí và chuyển nơi ở cho con mèo nhà mình. Cậu dẫn Hamburger đến phòng đăng kí. Tại đây mọi người tập trung khá đông.

America đi đến bàn làm thủ tục. WSPA đảm nhiệm việc đăng kí nuôi thú cưng tại trang viên, cô đưa cho cậu một sấp giấy.

(World Society for the Protection of Animals, tên viết tắt sử dụng thông thường: WSPA. Là Hiệp hội Bảo vệ Động vật Thế giới.)

"Đây, ngài vui lòng đọc kĩ các qui định và điền đầy đủ chính xác thông tin vào đây. Xong rồi thì đưa thú cưng qua phía bên trái để chụp hình. Mấy hôm sau chúng tôi sẽ cấp thẻ thú cưng đến cho ngài."

"Cảm ơn." America mỉm cười, cậu di chuyển sang chiếc bàn trống để điền thông tin.

"America, lâu rồi không gặp!" Japan Neko đang ngồi điền thông tin gần đấy chạy đến hỏi thăm.

"Neko, em điền thông tin xong chưa mà chạy đi đâu vậy." Japan phàn nàn cô em gái mình.

"Chưa, anh điền cho em luôn đi." Japan Neko nói rồi lại quay sang nói chuyện với America.

"Con bé này! Mèo em nuôi kia mà." Japan dù càm ràm cô nhưng tay thì lấy mấy sấp giấy Neko bỏ xó về phía mình.

"Cậu thấy con chó của Germany nuôi chưa? Siêu ngầu luôn đấy còn rất thông minh nữa. Con vẹt Italia nuôi đã biết nói chuyện rồi đó." Neko hào hứng kể lại.

Lúc Neko đến vừa hay thấy được cảnh chú chó của Germany ngồi thẳng lưng chụp hình, khi chụp xong cô ngỏ ý muốn bắt tay với nó thì nó liền làm theo. Còn con vẹt của Italia thì cứ luôn miệng nói 'Ciao ciao' trong lúc chụp, đến khi về thì vẫn còn nói nữa mà.

"Con chó của Germany vốn thông minh mà. Còn vẹt của Italia biết nói từ tuần trước rồi, cậu ta chạy đi khoe khắp nơi. Cái hôm chuyển đến đây cậu ta với vài người khác còn làm đủ trò để đem thú cưng vào bên trong nữa kìa." America nhiệt tình kể lại buổi chuyển đến đầy nào nhiệt cho Neko nghe.

"Thật không ngờ trong một tháng tôi bị tách biệt với xã hội lại có nhiều chuyện vui đến vậy." Neko chẳng ngờ mọi người lại làm mấy chuyện như vậy. Mà cũng phải thôi, nếu là cô thì cũng chẳng chịu yên như họ.

"Cậu làm gì mà để Japan cấm túc cả một tháng vậy?" America tò mò, vốn Neko rất giỏi giấu Japan về mấy việc như thêm dầu vào lửa, còn tự tin nói rằng anh hai chẳng bắt được đâu kia mà.

"Uhu bữa đó quên không đổi nick, dùng nick chính đi chửi lộn với người ta. Đã vậy còn bị Tokyo tố vụ tôi tiêu tiền hoang phí nữa." Neko đau khổ kể.

Cả tháng đó cô không được lên mạng xã hội đã thế khẩu phần ăn của cô còn bị giảm xuống nữa. Chẳng muốn nhớ lại chuyện đó tí nào!

"Cậu đem theo hết mèo ở nhà đến đây luôn à?" America thắc mắc.

America đã ghi gần xong thông tin của Hamburger rồi mà Japan bên kia vẫn chưa xong, mà hai người họ còn đến trước cậu một lúc nữa.

"Không có, tôi chỉ mang theo có ba con mèo thôi. Anh Japan thì mang một chó một mèo, để lại ở nhà hai con mèo cho Tokyo nuôi đỡ buồn." Neko nói.

"Nghe anh Japan nói là cậu ở dãy A cùng với anh ấy và Italia, còn Germany thì ở dãy B. Tiếc thật, tôi ở tận dãy C còn là lầu cao nhất nữa chứ." Neko cảm thấy tiếc nuối khi cả nhóm bạn không được ở cùng dãy với nhau. Bỗng cô nhớ ra gì đó gương mặt trở nên hưng phấn hỏi America.

"Nghe bảo quan hệ của cậu với Russia đang dần tốt lên?"

"Cũng tạm thôi. Dù sao thì hiện tại chúng tôi đang ngồi cùng hội cùng thuyền mà." America nhún vai.

"Ồ~" Neko.

"Phải rồi cuối tuần này chúng tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc, cậu tham gia nhé? Nếu được thì mang theo thú cưng đi cùng. Rủ thêm người phụ tôi luôn." America.

"Đương nhiên là tôi sẽ tham gia rồi, anh hai đã nói việc này với tôi rồi, bữa tiệc chắc chắn sẽ rất vui!" Neko.

America đã ghi xong thông tin, cậu dẫn mèo đi nộp giấy rồi sang bên trái để chụp ảnh. Còn Neko thì quay về chỗ Japan để phụ anh trai ghi cho xong thông tin.

Thật không hổ danh là mèo của siêu cường quốc! Rất phối hợp với nhân viên chụp ảnh. Nhanh chóng chụp xong một tấm ảnh chuẩn siêu sao quốc tế!

Ở căn hộ của America thì Washington đã sắp xếp xong ổ mèo cho Hamburger từ lâu rồi. Giờ chỉ chờ mèo về ở thử thôi.

Vì sợ America không thể cho mèo ăn đúng giờ nên Washington đã đặt mua máy cho cho mèo ăn uống tự động. Haizz thật là, phải chi cũng có cái máy cho America ăn uống tự động nhỉ. Bản thân cậu ta còn tự lo chưa xong nữa mà cứ đòi đem Hamburger qua đây.

Trước thì lo cho một người ở xa không ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ. Giờ thì phải lo cho một người với một mèo ở xa sống có ổn hay không. Washington thầm than cho số phận của mình.

America đang trên đường về chẳng hề hay biết 'có bà mẹ già đang lo cho đứa con đi ăn học xa nhà đã thế còn cố nuôi thêm mèo'.

Washington sao khi dặn dò mọi thứ thì cũng đã về. Giờ thì chỉ còn cậu với con mèo mập này ở lại đây.

Đây là lần đầu tiên Hamburger ở chỗ này. Nhưng con mèo không có vẻ gì gọi cảnh giác với nơi ở mới này. Nó cứ đi loanh quanh trong nhà, từ cái ổ mèo của nó đến cái ổ của America rồi nhà vệ sinh của nó đến nhà vệ sinh của America. Nó thám hiểm hết mọi ngóc ngách trong nhà, ngay cả cái gầm giường cũng chẳng bỏ qua.

America cảm thấy có chút bất lực với hành vi tò mò của Hamburger. Lúc vừa nhận nuôi nó được vài ngày thì nó cũng thế. May là căn hộ này bé chứ nếu nó mà to như nhà cậu thì cậu sẽ không để nó đi thám hiểm khắp nơi đâu.

Mải mê chơi với Hamburger mà trời đã sập tối lúc nào không hay. America để lại con mèo tự chơi một mình, rồi chạy xuống bếp làm nóng lại đồ ăn mà Washington đã chuẩn bị sẵn. Cậu cầm dĩa thức ăn ra phòng khách để vừa ăn vừa chơi với mèo.

Ăn xong cậu lại cùng mèo xem phim cả buổi tối. Xem xong lại ôm mèo lướt mạng xã hội. Một buổi tối thật là nhàn nhã.

America: Hôm nay bỗng cảm thấy cuộc sống tươi đẹp đến lạ thường!

Canada: Tưởng ngày nào anh cũng thấy thế.

Egypt: Tôi cũng thấy hôm nay là ngày tuyệt đẹp!

Japan: Phải chăng bên cạnh ta đã có sự thay đổi tốt.

Australia: Còn gì ngoài việc nuôi thú cưng được thông qua kia chứ!

Italia: Tôi thấy có chút hối hận... Cả ngày nay tôi chỉ lo chơi chim. Công việc tôi chất thành đống núi nhỏ rồi huhuhu. Tôi còn chưa soạn tài liệu cho buổi họp ngày mai nữa...

Hungary: Thế sao giờ cậu còn lên đây, Italia?

Italia: Hungary, than khổ đó...

...

Sau bình luận của Italia thì America cũng chợt nhận ra là cậu cũng chưa soạn tài liệu cho ngày mai! Thì ra cái cảm giác mình quên gì đó từ nãy tới giờ là chuyện này!

Vội vàng bật dậy, chạy đi lấy laptop để làm việc. Hamburger bị cậu thả xuống một cách bất ngờ, rồi lại thấy cậu chạy đi nó cũng nhanh chân chạy theo. Có lẽ nó sợ cậu bỏ nó?

__________________

Đôi lời của vải:

Chương trước có bạn trả lời đúng, vì lời hứa nên tui tặng chương mới cho các bạn!

Vậy là tuần này sẽ có 3 chương nhé tính luôn chương này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro