Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta có thể trở thành vợ chồng không?
















"Oh, chào người quen..."

Tôi không bất ngờ khi lại thấy em nằm ở phòng bệnh này lần thứ 12, em ngồi yên trên chiếc giường bệnh quen thuộc. Khẽ nghiêng đầu nhìn tôi

"Lần này cậu bị gì?" Tôi mở cuốn sổ dày cộp của mình ra. Hỏi cho vui miệng, chứ tôi thừa biết em ra sao rồi, lại do liều lĩnh nữa đây mà. Em cười hiền, ngón tay chỉ vào bả vai trái của mình

"Lúc tôi đỡ anh đồng chí cùng phòng thì không may bả vai trái bị đập mạnh xuống đất, giờ đau quá"

Tôi nhìn vào hình chụp X-quang của em rồi tặc lưỡi. Ngốc! Gãy xương rồi này
Chả điều gì tồi tệ hơn đối với một người lính là bị chấn thương cả. Tôi thầm cầu nguyện với Chúa em sẽ không chịu bất kỳ di chứng nào sau sự cố này. Trong khi tôi đang sầu não thì em vẫn ở trên giường mà cười tủm tỉm như một đứa trẻ

"Còn cười!?" Tôi gắt lên. Chả có gì lí thú khi em bị như thế cả, tôi không muốn cho em thêm một lời khuyên nào. Vì khuyên nhủ cỡ nào thì em vẫn gặp tôi trong tình trạng thân thể có thương tích. Trong lòng tôi đột ngột nổi lên sự hiếu kì

"Không phải những người Nga không thích mỉm cười sao?"

"Không hẳn, chúng tôi đơn giản chỉ dành nụ cười của mình cho những người quan trọng"

"...."
Tôi ngắm nhìn nụ cười nào đó khiến tôi nhớ nhung về một ngày trời nắng chiều thu dịu dàng của thủ đô Hà Nội, trong một chuyến công tác đến Việt Nam. Thật khó hiểu khi em lại luôn mỉm cười với tôi. Vậy tôi có gì quan trọng với em chăng?

"Tên anh là gì?" Em ngẩng đầu mà nhìn vào mắt tôi

"USA..."

"Chúng ta làm bạn nhé!" Tôi sững người trước lời đề nghị của em. Nhưng rồi cũng ậm ừ đồng ý. Biết sao đây, tôi không có lí do nào để từ chối em cả
Nhưng tôi có cảm giác hôm nay là một ngày tuyệt vời





















Và tôi nhận ra em có lẽ là người hướng ngoại. Em rất hay rủ tôi đi chơi cùng mình khi cả hai rảnh. Lúc thì đến hội chợ, khi thì tạt vô siêu thị, lại có lúc kéo nhau ra công viên. Tôi vốn trầm tính, lại không có hứng thú nói chuyện. Gần như chỉ những việc cần thiết tôi mới mở lời. Vì thế trong mỗi cuộc đi chơi với em, toàn là em nói. Tôi chỉ có "nghĩa vụ" đi theo bên cạnh và lắng nghe tất cả những gì em nói. Không phải tôi không muốn nói chuyện với em ấy, nhưng chẳng lẽ bây giờ tôi lại mở đầu câu chuyện bằng: "Em có biết quá trình một bác sĩ tiến hành phẫu thuật gồm mấy bước không?"
Và thì.... Em ăn khá khỏe. Không sao, cái ví tiền của tôi chịu nổi (Thật ra là tôi giành trả tiền)







"Ê này..." Tôi khẽ chạm vào tay em khi cả hai cùng ngồi uống trà trên nóc nhà

"Cậu tên gì vậy?" Tôi giật mình khi nhận ra bản thân với em ấy quen nhau hơn ba tháng mà tôi quên mất việc hỏi tên tuổi của người ta

"Russia..." Em vẫn mãi ngồi ngắm sao trên bầu trời đêm. Nhà em nằm gần vùng ngoại ô, mỗi khi đêm về đều có thể ra ngoài trời ngắm cảnh đẹp sao trăng
Tôi yên lặng tận hưởng, bình yên thật
Nhưng định mệnh lại có một dự tính khác, một bí mật che giấu chúng tôi






























"USA, cậu làm sao vậy? Đây là điều lệnh từ cấp trên. Tôi không đi là như thế nào?"

"Thế cậu muốn tôi làm gì? Đừng nhìn cậu nhảy vào chỗ nguy hiểm-" Tôi im bặt đi, em bất ngờ dang hai tay ôm chầm lấy tôi, như một cách trấn an tinh thần đang bị khủng hoảng của đối phương

"Tôi sẽ ổn.... Tôi hứa khi vùng Đông Bắc hết bạo loạn, tôi sẽ trở về với cậu" Em còn hứa sẽ gọi điện về cho tôi vào mỗi tối coi như mọi chuyện vẫn ổn







































Nhưng khốn nạn.... Tôi nào ngờ tháng 12 là lời nói dối của em


















Em ấy qua đời, nguyên nhân tử vong được xác định là bị một thanh kim loại lớn ở khu công trình đâm xuyên qua người
Tôi cứng đờ người khi thấy em trong tình trạng này
Nếu rút thanh kim loại ra, đồng nghĩa với việc em sẽ chết nhanh hơn vì nội tạng bị tổn thương quá nghiêm trọng. Nhưng không rút thì em cũng chết do mất máu quá nhiều
Và tôi cứ thế vô lực nhìn em trút hơi thở cuối cùng 









"Cậu nghĩ chúng ta có trở thành vợ chồng được không?" Một lời tỏ tình. Sắp xuống hoàng tuyền rồi, còn gì để sợ

"...."
Miễn là em bằng lòng chờ tôi ở kiếp sau



Viết rất vội, tôi biết là nó rất củ chuối. Khi rảnh thì tôi sẽ trau chuốt để các tình tiết mượt mà hơn


Thử Thần, ngày 28 tháng 9 năm 2022. Long An

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro