1. "Về người ngài yêu thương nhất."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

•---•---•

VỀ NGƯỜI NGÀI YÊU THƯƠNG NHẤT

Tag: countryhumans, boylove, hiện đại, đô thị.
Số chương: .
Bắt đầu: .
Kết thúc:
--
Written by blue.oris. - do not repost

Dài dòng - 📌 Chưa chỉnh sửa.

•---•---•

mô tả.

Người tình của Hoa Kỳ qua đời. Sự kiện đó từng làm hao không ít bút mực báo chí, nhưng rồi lại chìm vào dĩ vãng. Cho đến ngày, tên phóng viên lại lột bỏ đi lớp bọc bao phủ câu chuyện mà gã người Mỹ không muốn nhắc lại nhất.

«người yêu đã mất và gã giàu có đắm chìm trong quá khứ»

chính truyện.

Ngày người đó xuôi tay, một đoạn trời không gợn mây.

Phai mờ dần theo những cây kim di chuyển đồng đều, là cái biệt ly đau đớn nhất trong cuộc đời. Khi đôi mắt kia nhắm nghiền, cánh tay rơi xuống một cách vô lực, gã lại hiểu, câu nói điều gì rồi cũng sẽ tàn của tên Bắc Mỹ đã thực sự ứng nghiệm. Lúc ấy, gã chẳng thể nhìn thấu cái vẻ điềm tĩnh xen lẫn bất lực của hắn, chỉ ậm ừ cho qua, dù gì, cái tàn cuộc đau đớn nhất cuộc đời của một kẻ đại diện là khi quốc gia đó biến mất hoàn toàn trên bản đồ, còn đối với gã, tồn tại hơn cả lão là trên kì vọng.

Khi đó, gã vẫn nghĩ chẳng có gì đau đớn hơn những màn tra tấn, chỉ đến khi nhìn người kia buông thõng đôi tay đã có nhiều vết đâm. Trái tim kẻ đứng đầu cả một quốc gia luôn đi đầu bỗng muốn ngừng lại. Cảm giác hối hận dần cào cấu linh hồn, muốn thoát khỏi xiềng xích chủ nhân tự đeo.

_________

"Hôm đó là tháng sáu, chắc vậy. Một ngày nghỉ bình thường. Anh biết mà, ta chẳng cần quan tâm đến chúng - chúng sinh ra là phục vụ ta". Gã nói đầy thản nhiên, thi thoảng lại cong môi - một bộ dạng đến chẳng thể kiêu ngạo hơn. Khí chất giàu sang như từ trong máu sinh ra, bao vây lấy gã khiến người đàn ông đó tựa vị thần, tạo vật danh giá nhất tách biệt khỏi sự trần tục nhân gian.

"Ồ, vâng, còn gì nữa thưa ngài". Người phỏng vấn không buông nụ cười lúc nào, anh ta đã quen với điều đó - với những sự danh giá chói lòa đó.

"Hưm, việc ta mua được một món đồ cổ được tính không? Hay là tranh nhỉ? Thôi, bỏ đi ta còn không thể nhớ nỗi số lần mua đống đồ đó ấy."

"Vâng, tiện hay không nếu ngài chia sẻ lại sự kiện chấn động ngày ấy?" Anh ta vẫn hỏi, nụ cười còn đó, tiếng bốp bốp như tán dương gã.

"Sự kiện gì?" Gã nghiêng nhẹ đầu hỏi. Kính tụt xuống một chút lộ ra đôi ngươi saphire trong veo.

"Về người ngài yêu thương nhất."

_________

Tiếng bước chân vội vã, từng bước tạo nên âm thanh vang vọng trong dãy hành lang. Hôm nay, một tên rỗi hơi ăn chơi tổ chức tiệc đêm, mời toàn thảy các quốc gia máu mặt tham gia. Biệt phủ rộng lớn trang hoàng trong ánh sáng chói lóa, phô trương độ xa hoa của chủ nhân. Tiếng nói cười và âu phục, sự giả dối và giàu sang hòa quyện lại tạo thành mớ hỗn độn khiến người ta chán ghét.

Gã cờ hoa khoan thai tới trễ. Đút tay vô túi quần, mặt nạ lỏng lẻo trên mặt ấy vậy chẳng ai trách cứ gã. Gã tìm một góc, đứng đó mà thưởng thức các tiết mục.

Tên bạo chúa vốn dĩ chẳng cần đến - gã có quyền để làm thế. Nhưng, phóng túng, ăn chơi và tò mò luôn sục sôi trong huyết quản của gã, chúng khiến gã không thể không tham gia. Trọng trách và áp lực làm đại diện lớn hơn hết thảy những thứ khác, đè nén lên mỗi đại diện được sinh ra và không có bất kỳ ai ngăn chặn chúng tìm tới thú vui chứa đầy nhục dục, trần tục để tiêu hao sự bức bối. Gã tin, những kẻ khác cũng thế chỉ là chúng thích che dấu mà thôi.

Trôi qua bài diễn thuyết dài dòng là đoạn nhạc ballad được đánh lên. Bắt đầu tìm bạn cặp. Gã vẫn đứng yên như tượng, thưởng thức cách chúng mời gọi đối phương. Nhấp thêm ngụm rượu, cảm giác nóng cháy lan tỏa khắp cơ thể. Thứ xúc cảm thỏa mãn gã đạt được qua thức uống có cồn hơn hẳn đống tình dục sa đọa mà bao kẻ thèm muốn. Gã khinh thường bọn chúng.

"Cùng tôi chứ, thưa ngài?"

Rồi, một kẻ tiếp cận gã. Quý cô nào đó với sắc xanh lộ ra. Đôi mắt ẩn ẩn thèm khát nhưng tuyệt đẹp.

"Không." Cô làm tôi chán ghét - gã nghĩ.

Cô ta bỏ đi. Gã từ chối cô ta khiến tâm tư những kẻ khác bắt đầu ngo ngoe rục rịch. Vẻ ngoài lịch lãm và khí chất của người thống trị làm chúng dần hưng phấn. Mặc rằng sau lớp mặt nạ ấy là ai chúng đều muốn chiếm đoạt. Ấy thế, gã bỏ đi. Thật vô vị.

Khu vườn của tên quý tộc đó to lớn, một nơi thanh bình đối lập với căn biệt phủ. Nó khiến gã hứng thú. Và hắn không dám ngăn cản gã - đừng trông mong vào cơn tức của một đại diện, ngươi không rõ mình còn sống hay không đâu - ai đó đã dạy cho hắn.

Trốn trong một góc của khu vườn, nơi hương hoa và cỏ phủ lấy người gã tẩy đi sự nhơ nhuốc gớm ghiếc đi theo tên đàn ông qua bao năm tháng. Gỡ chiếc mặt nạ qua một bên, gã lặng mình thưởng thức màn đêm hiu quạnh. Trăng nép mình trong mây; sao lười biếng trên cao; gió thổi qua tóc, qua âu phục đắt tiền. Đêm thanh bình khó khăn mà gã có thể trông thấy.

____

"Nơi đấy vui không, trông ngươi mệt mỏi quá thể". Hắn ta lơ đãng hỏi khi tay đang lật hồ sơ. "Tiếc thật, nghe bảo mấy tên Tây Âu thích lắm. Mà chúng có lần nào từ chối các bữa tiệc đâu". Quăng tập hồ sơ lên bàn, hắn ngửa đầu nhìn trần nhà.

"Nhạt toẹt, ngoại trừ việc lần này nó to hơn và người đầu tiên là phụ nữ. Ta còn chả nhận ra cô ả là ai".

"Chứng tỏ cô ta chuẩn bị rất khéo". Hắn cười mỉa. Nhắm mắt lại lâm vào giấc ngủ ngắn.

Không khí lặng yên cứ thế kéo dài độ hơn ba chục phút. Khi hắn ta trong mơ màng tỉnh lại, bên tai loáng thoáng tiếng nói: "Một đám mới lại xuất hiện". Hắn ta dụi mắt, đeo lại cặp kính, xoa xoa thái dương. Lúc đã tỉnh táo thì mới hỏi lại: "Bao nhiêu?" một giọng nói đáp lời, "Không rõ."

Hắn ngước nhìn đồng hồ, nhẩm tính thời gian liền bỏ đi. Tiếng ngòi bút nhọn ma sát mặt giấy cũng nhỏ dần theo âm vang của bước chân. Gã thở dài, ngả người về sau ghế. Nhìn màn hình điện thoại hiện lên tin nhắn càng khiến gã muốn trốn tránh thực tại.

[.] : Phòng họp, ba giờ chiều. Về định hướng mà các ngài sẽ đi.

Giờ đã hai giờ hai lăm chiều. Gã dần uể oải hơn hẳn so với lúc mới được tạo ra. Lúc đó gã đã nghĩ gì nhỉ? Đứng trên kẻ khác, cảm giác hưng phấn thật hoặc một bọn điên với lớp da hoàn hảo gì đó chăng hoặc có lẽ là cả hai. Gã ghét bọn chúng đến thế mà.

Uống ngụm cà phê cuối cùng. Gã xoá đi thông báo trên điện thoại. Đứng dậy và đi chọn bộ suit cho dịp quan trọng. Tất thảy những gì gã làm là sự ấn định từ trước, sự sắp đặt cho cuộc đời đầy biến cố. Gã nếu muốn thoát ra nó chắc cũng chỉ có thể bằng cái chết. Nhưng đối với gã nó còn quá sớm, quá sớm để trút đi sinh mệnh. Gã hẳn sẽ chết, nhưng là theo cách gã muốn bằng cốt cách của tên kiêu ngạo nhất.

Sắp xếp lại suy nghĩ, gã đi đến phòng nghỉ.

Nơi ở của tên giàu có tưởng như sẽ sống trong xa hoa, chói loà từ tài sắc. Ấy vậy, chỉ tồn đọng lại là vẻ nhàm chán. Thay bộ suit tối màu, mang phụ kiện tinh xảo. Gã đến nơi tổ chức cuộc họp.

____

"Hôm nay gã đến đấy."

"Hoa Kỳ à. Chậc, tên đó ngoài phung phí thì làm được cái đếch gì chứ." một người thầm lầm bầm.

"Đừng nói như thế khi cậu đang phụ thuộc vào tôi chứ." gã chợt xuất hiện từ đằng sau cậu ta, gương mặt kề sát vào nhau. Vẫn là bộ dáng lêu lổng đó, tên người Mỹ phả hơi thở của mình lên tai đối phương, gã làm lơ đi sự run rẩy đó.

"Hầy, nếu cậu đã có lòng không muốn làm kí sinh thì thôi vậy... Sắp đến giờ rồi, đi thôi, kẻ bán đứng đáng chết." gã phủi bụi trên vai áo, bước thẳng lưng, dáng đi nghiêm chỉnh đến phòng họp.

.

Ẩn sau sự hoa mỹ hào nhoáng của lớp bọc đại diện là vô số những gì mà ta khó tưởng tượng. Bị thao túng, điều khiển, là cỗ máy chịu đựng sự bất bình của người dân, là tấm khiên cho giới chính trị tài hoa núp bóng đằng sau. Sinh ra chỉ chờ ngày bị thay thế rồi lại được tái sinh thành một phiên bản mới hơn, cuộc đời như vòng lặp luẩn quẩn không hồi kết.

"Tôi không quyết định được điều gì tôi có thể làm, cũng chẳng biết mình được ra đi thanh thản hay không, khụ- nhưng tôi biết rất rõ... nếu hôm nay tôi không chọn đi, chắc chắn nửa đời sau sẽ chẳng còn cơ hội. Tôi muốn kết thúc chúng, gần một đời chinh chiến, nhiễm khói bụi và máu..."

Gã vẫn nhớ mãi khung cảnh ba tháng trước khi bản thân được lên thay thế, ngày mà kẻ đi trước bỏ lại thời đại huy hoàng đằng sau, trút đi u sầu đeo bám đến thành bệnh. Lão ta già nua và gầy guộc, từng căn bệnh chưa từng xuất hiện hành hạ kẻ mạnh mẽ kia đến tận phút giây ly biệt với trần thế.

Làm vậy có đáng không?

Sau đôi ba hôm, gã thường tự hỏi mỗi lần nhớ đến ngày hạ năm đó. Một câu hỏi chưa bao giờ gã có câu trả lời, nhưng gã biết từ sâu thẳm trong đêm trời tăm tối, luôn có âm vang của vô số tiếng nói vọng lại, đáng chứ. Đều là bạo chúa đang bị quên dần đi sau sự đổi thay của thời đại mới.

.

Chợt tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, gã đã yên vị trên ghế ngồi, hơi máy lạnh thổi vào đằng sau làm gã rùng mình một cái.

"Thưa các ngài, Liên bang Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết chính thức tan rã..."

"Hiện giờ, mười lăm người kế vị của ngài ấy, bao gồm Russia, Ukraina, Estonia,..."

Đến đấy, tai Hoa Kỳ như ù đi chẳng còn sự cợt nhả như ban đầu nữa. Liên Xô tan rã, vậy còn hắn? Đôi ngươi saphire hiếm khi nhìn loạn, gã cố tìm bóng hình quen thuộc nhưng rồi chẳng thấy đâu. Bấm móng tay vào da thịt, dùng sự đau đớn làm bản thân tỉnh táo, gã phải cố hết sức để không lao khỏi phòng họp trong khi United Nation đang thao thao bất tuyệt với bài diễn thuyết dài dòng.

◆---------

23102023 - blue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro