#1 Sick (RayMash)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Học trưởng Rayne Ames được biết đến là một vị ma pháp sư tài ba, kẻ được thần linh lựa chọn mang theo sức mạnh phép thuật cao cường, nhưng đem theo đó anh cũng mang cái tiếng nhờ cái vẻ mặt lạnh tanh, lâu lâu thì là gương mặt cau có khi hai bên chân mày nheo lại. Rayne ít khi bộc lộ cảm xúc của hắn, hẳn cũng gần như chưa ai thấy hắn nở một nụ cười trên môi cho dù chỉ là một nụ cười nhỏ, nhưng ma pháp sư tài cao tới mấy thì cũng là một "con người", cũng có cảm xúc, biết cảm nhận vạn vật xung quanh, hắn lựa chọn che dấu những xúc cảm của mình với người đời, kể cả những người thân cận nhất với hắn. Trên cả nhân loại biết bao người ham muốn, ghen tuông với tài phép của hắn, được đứng trên đỉnh cao của xã hội, một chỗ đứng cao ngất ngưởng trong cái nơi phân biệt địa vị này vì những kẻ có sức mạnh ma thuật yếu kém sẽ bị coi như đám thường dân tiểu tốt, thường chịu sự đàn áp của phái trên, tệ hơn với những kẻ vô năng, như Mash vậy, sống cái cuộc đời che dấu sức mạnh của bản thân với cả thế giới, sống trong cái cảnh bị săn lùng bởi xã hội, nhưng cậu không quan tâm lắm, dù sao việc học tại Easton, ngụy trang với vết sẹo giả trên mặt cũng đủ để cậu đánh đổi một cuộc sống yên bình với ông bô của cậu nhóc. Nhưng về phía Rayne, tự hỏi với hắn rằng hắn đã bao giờ biết ghen tị chưa? Người người tham lam muốn có chỗ đứng địa vị của hắn, muốn sức mạnh khủng khiếp của hắn, bận bực dọc với tên được hưởng hết mọi sự trao tặng đặc biệt của thần linh sứ trời, nhưng liệu hắn đã biết ghen tị với người đời bao giờ chưa?

Từ cái ngày hắn gặp Mash, hắn đã thế với bản thân, thề với thầy Wahlberg sẽ chăm sóc, bảo vệ chặng đường tiến đến ngôi vị thánh nhân của cậu nhóc con, nhưng giờ đây, lí trí hắn lại một lần lung lay vô cớ, hắn đã thề với cả thế gian rằng sẽ bảo vệ mọi thứ của cậu, những chiếc su kem của cậu,... Rayne cũng không hiểu con người hắn, hắn chẳng mong một mối quan hệ sẽ đứng trên một mối quan hệ giữa "đàn em su kem và người giám hộ của nó", nhưng sao anh lại thấy khác quá, cảm giác trái tim anh không hoạt động theo cách nó lẽ ra im phải làm theo vậy .

.

.

.

Hôm nay Mash đã thức dậy sớm hơn mấy đám bạn mình, như mọi khi vậy. Cậu ta vẫn cứ loanh quanh với mấy bài tập thể hình cực nặng đô của bản thân, 500 lần đẩy tạ hay 1000 lần chống đẩy cũng luôn là chuyện nhỏ với cậu, buổi sáng hôm nay thật lạnh, cái lạnh thấu buốt xương thịt tới nhưng lại mang theo vẻ đẹp bình yên của những bông tuyết trắng nhỏ bé rơi lả tả vào những ngày giữa cái mùa cô đơn nhất trong năm. Nhưng điều ngọt ngào nhất là hương vị bánh su kem sau một buổi tập luyện trong thời tiết khắc nghiệt này, Mash cắn một miếng bánh to, nhân kem béo ngập ngụa tràn ra đem theo hương thơm béo ngậy và chút hương thơm tinh tế của Vanilla trong phần nhân kem trứng vàng ươm ấy. Dù đang chìm đắm trong hương vị ngọt ngào ấy của bánh su kem nhưng giác quan nhạy bén của Mash vẫn cảm nhận được một thứ gì đó đang dần di chuyển tới sau bụi cây, một tiếng xì xào sau đó phát lên, cậu chậm rãi bước đến phía trước cái bụi đang rung lên nhè nhẹ.

"Thỏ con?..."

Yeah, một chú thỏ trắng béo mập, khuôn mặt trông có phần buồn cười vì hai đôi mắt nó híp lại với chiếc răng to thò ra khỏi miệng, thú thực trông nó khá đớ. Mash bế nó lên, càng nhìn lại càng liên tưởng tới ông anh nghiện thỏ, từ cái hồi tên Rayne Ames ấy đưa cậu cái khăn tay màu hồng lại còn thêu hoạ tiết mèo trắng thì cũng mới chẳng nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, dù nhìn kiểu gì thì trông học trưởng cũng chẳng giống với một người bị cuồng với bọn bông xù này.

Cậu cầm nó lên, đúng như Mash nghĩ, không phải do con thỏ này thừa cần mà chỉ do cái sự lông lá của nó, lông xen qua ngón tay Mash cà cạ vào tay cậu, Mash cũng cảm nhận được sự mềm mại và hơi ấm lan toả từ người "cục bông". 

Chít ...

"Cục bông, đừng nói với tao là trong bụi cây đó sẽ lòi ra đàn anh nghiện thỏ đấy nha?"

Bắt đầu nghi ngờ Mash là một ma pháp sư thật, cậu nhóc vừa dứt lời thì lại bỗng có bóng người cao lớn thò ra từ trong khu rừng rậm, tiếng lá xào xào xen vỗ vào nhau.

"Nhóc Mash Burnedead, tôi đã nói cậu rằng nên ngủ đủ giấc rồi mà."

"A- tui xin lỗi, mà tui không sao đâu khỏi lo cha."

Rayne thở dài, trên tay còn bồng bế chú thỏ con rồi lại thả xuống, chú thỏ chạy lon ton vào sâu trong rừng rồi cũng sớm đi mất mà ắt rằng sẽ không bao giờ gặp lại chú. Hắn tiến gần tới cậu chậm rãi, áp tay lên phần trán bị mái đầu đấm che mất.

"Sốt rồi." Vị học trưởng cau mày, gương mặt lộ rõ vẻ bất mãn.

"H-huh?" Còn Mash thì bỗng chột dạ trước sự thay đổi biểu cảm trên gương mặt nam nhân ấy, dẫu biết ấy chỉ là phản ứng bình thường của học trưởng, nhưng chẳng phải do rét mà sống lưng cậu bỗng lành lạnh.

Mash hắt xì, hai má cậu đỏ bừng lên, nhiệt độ cũng theo đó tăng lên như muốn thiêu đốt từng tế bào trong người cậu nhóc, có lẽ do chỉ chú tâm vào việc rèn luyện thể lực mà cậu nhóc quên mất chú ý tới sức khoẻ bản thân rồi. 

"Chỗ tui lạnh lâu lâu cũng bị vậy...-hắt xì... Nhưng mà kệ tui đi tui chỉ cần ăn su kem là khoẻ liền à."

Một cái máy cáy chạy bằng su kem, cả cuộc đời cậu nhóc sinh ra cũng chỉ đắm chìm trong hương ngọt béo của bánh su kem. Mash không phải kẻ ngốc, nhưng có lẽ do cậu nhóc suy nghĩ đơn giản quá mà não cậu ta phẳng lì luôn. 

"Nhờ cậu mà tôi mới nhận ra tôi cần thắt chặt việc làm người bảo hộ cho cậu nhiều hơn tới mức nào."

Rayne chẳng thiết tha gì nhiều trở thành một vị trí quan trọng trong lòng Mash, nhưng bảo vệ một người sẽ làm thay đổi góc nhìn của cả xã hội pháp sư là sứ mệnh của Rayne, bắt đầu từ cái việc nhỏ nhất là chăm khám cho người ốm như cậu, nói là người bảo hộ thì có vẻ cao siêu mà toẹt ra cũng chỉ là từ đồng nghĩa với "bảo mẫu". Mash thì vẫn chưng cái bộ mặt đờ đờ lại còn vô tri ra, trông muốn đấm không chịu được. Rayne lại lần nữa tiến tới gần cậu, lần này khoảng cách của hai người chỉ cách nhau đâu đó vài xăng ti mét, tim Mash bỗng như muốn nhảy thót ra khỏi lồng ngực, cậu dễ dàng cảm nhận được hơi nóng phà vào tai cậu khi hắn có nghiêng đầu qua bên má trái cậu một chút.

"Đỏ bừng lên thế này mà không sao?" 

Hắn lại đưa mắt nhìn lên mặt cậu nhóc, đôi bọng mắt thâm quầng, kết quả của nhiều đêm không đủ giấc, sự thật thì Mash cũng chỉ ngủ khoảng 3 hay 4 tiếng gì đó thôi.

"Mash, dù sao hôm nay cũng trong tuần lễ, rảnh rỗi vậy nên tôi sẽ chăm ốm cho cậu, cậu chỉ cần ngủ thôi."

"Ể... Nhưng mà ông a-anh đang dí tui hơi gần á nha..."

Rayne bỏ ngoài tai lời nói của cậu nhóc su kem, 

"Ủa mà, tui hỏi ông anh sao biết tui dậy sớm mà tới thăm tui vậy? Thần giao cách cảm hả"

"Tình cờ đi ngang thôi"

Rõ nghe là điêu mà Mash vẫn chỉ suy nghĩ theo cái lối đơn giản là tin vào lời ngụy biện xạo nhất một người ngốc nghếch tới mấy có thể nghe, mà chả trách trong não cậu cũng chỉ luôn là bánh su kem, nhưng thật kì lạ khi cậu còn chẳng bày quan tâm lắm vụ tần suất học trưởng "bất ngờ" xuất hiện trước mặt cậu lại nhiều vô kể, chả biết Rayne Ames dùng phép gì mà đánh lừa được bộ não su kem ấy hay ngay cả việc liên tục "tình cờ" gặp cậu nhóc cũng kì lạ lắm.

"Ông anh... Tui, thấy... Nhức đầu ghê."

Mash trong cơn sảng, lại bỗng ngủ thiếp đi trong lòng người nam nhân phía trước, cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông trong những ngày tuần lễ ở Easton vẫn luôn là cái rét thấu buốt, mang theo cơn gió se lạnh những học sinh khi vừa xoay mở cánh cửa khỏi phòng kí túc xá.

"Nhóc Mash Burnedead... Liệu lí trí của nhóc chỉ hướng về bánh su thôi sao?

Chu

Rayne ghét hôn, đặc biệt là hôn người khác, mà giờ đây, hắn có vẻ đã học cách mở lòng mình hơn, trái tim hắn cũng phần nào không còn buốt giá như gió đông nữa. Trán Mash nóng do sốt, nhưng Rayne yêu nó, hắn sẽ không bao giờ quên chính xác nhiệt độ đó. Hắn giờ đây, muốn trao thân bảo vệ cho người mà hắn yêu, dẫu cho cậu nhóc còn chẳng hay biết về mối liên kết giữa hai trái tim lệch nhịp này. Cảm xúc vị thánh nhân lại đổi màu. Rayne Ames, không chỉ học được cách yêu thương, hắn lại ích kỷ muốn chiếm trọn Mash dành cho riêng mình, nhịp tim Mash càng lên cao, cơ thể cũng đang nóng bừng lên, sự ham muốn chiếm trọn cậu nhóc lại càng lên.

"Dù em có chết cóng dưới bão tuyết lạnh giá, xác chết của em cũng sẽ thuộc về tôi..."

"Ồ xin lỗi vì đã thất lễ, để tôi dìu cậu về kí túc, nghỉ ngơi đi n

hé." Hắn mỉm cười, nụ cười nhỏ chưa một ai thấy, nhưng nó không phỉa một nụ cười ấm áp, hay nói cách khác là một nụ cười khểnh, chẳng biết hắn đang mưu mô điều gì, khi hắn chậm rãi vác thỏ con hấp hối trên vai mà trở lại Easton, hắn đã thật sự lo lắng cho cậu nhóc, ít nhất cũng chẳng muốn cậu bị sốt, trời lạnh rồi..




Và rồi họ đạo tàn bụ nhau☠️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro