oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tiếng bộp đau điếng, Kiara đập mặt xuống sàn nhà, với một chân vẫn còn trên giường. Một tiếng chuông đã kết thúc khoảng lặng của riêng cô, một quãng nghỉ ngơi để có thể tiếp tục năng động cho ngày mới. Thực lòng cô không muốn dậy, không muốn rời khỏi cái ổ bề bộn và không muốn bỏ tấm chăn mỏng đang cuộn quanh người.


"Urg..." Rên rỉ vì đau đớn và mệt mỏi, cô cố ngồi dạy, kiểm tra chiếc đồng hồ điện tử trên bàn. Sáu giờ ba mươi sáng. Mặt trời cũng chỉ vừa lên, đây là mùa đông lạnh lẽo và khô khan mà. Ai lại đến bấm chuông cửa nhà cô ngoài người đó, Amelia Watson, đến để lôi cô đi ăn sáng cơ chứ. Đó là kẻ phàm đầu tiên phượng hoàng trong vài trăm năm, và từ khi cô chấp nhận làm bạn gái người đó, khoảng lặng của cô đã bị cô ấy xáo trộn. Cô đã buột miệng mà nói:
"Mình làm gì để bị lôi vào đống này nhỉ?"

Đó là một lời than thở. Kiara vịn lấy cái bàn mà đứng dậy. Cô nhìn vào bản thân trong gương, và sự mệt mỏi ánh lên trong ánh mắt của phượng hoàng. Nó có quầng thâm, mà cô sẽ cần dùng phấn để che đi khuyết điểm này. Giọt mồ hôi chảy gượng trên má, đôi lông mày ấy nhíu lại với điệu cười chán chường trên đôi môi mọng, tự hỏi việc này đã kéo dài bao lâu rồi.

Cô nhớ lại khoảng thời gian khoảng ba chục năm trước. Trở về những năm chín mươi của thế kỉ trước, khi cô say đắm với những bộ phim hoạt hình vẽ tay của hãng Disney, tơ tưởng mong rằng sẽ có ai đó đưa cô đi muôn nơi, như bài hát A whole new world mà chàng Aladdin hát cho nàng Jasmine.

Nhưng giờ vẫn còn quá sớm để bắt đầu một ngày mới, nhất là khi Kiara không thể quen nổi với nó với một kẻ đã sống quá lâu. Cô là phượng hoàng, sinh vật bất tử, và dù là thành viên trẻ nhất trong gia phả, tuổi của cô vẫn bỏ xa tuổi của chính loài người. Phải, cô chẳng khác gì một bà lão trong thân xác trẻ trung và xinh đẹp. Cô không giống Calli, một vị thần, dù chỉ là tập sự, được tạo ra để tồn tại mãi mãi, cả tâm trí hay thể xác. Cũng chẳng giống Gura, dù chín nghìn tuổi với người dân atlantic cũng chỉ như với độ tuổi đôi mươi của con người, cô ấy được ban cho một tuổi thọ hữu hạn.

Cuộc đời của Kiara là một chuỗi bất tận nhàm chán, lặp đi, lặp lại của một kẻ không có gì ngoài thời gian, một khoảng thời gian sẽ kéo dài đến tận cùng của sự tồn tại. Nhưng Ame của cô thì khác. Ánh dương ấy đã đưa cô đi khắp muôn nơi trên con xe cũ, chủ động khuấy động lấy cuộc đời của cô. Những cuộc chơi cùng người đó, cô không cần phải tỏ ra trẻ trung, năng động, vì bên cô ấy, cô thực sự vui, thực sự ý nghĩa, vì cuộc đời người ấy là hữu hạn.

Kiara xuống mở cửa cho người ấy vào trong để cô thay bộ đồ ngủ đang mặc trên người. Vì phượng hoàng không muốn phí phạm thời gian, vì Amelia Watson, người con gái cô yêu là rồi sẽ biến mất như cách lá vàng rơi vèo. Để lại ghi vào cuốn sổ kia, một cái tên, mà rồi cô sẽ lại quên đi cách đọc như cách chiếc lá rồi sẽ mục nát, khi hình bóng ấy sẽ dần lại mờ nhạt trong kí ức. Amelia rồi sẽ không có gì đặc biệt, nhưng ở thời điểm hiện tại, ánh dương kia là tất cả với cô.

"Vào đi Ame, ở ngoài đó lạnh lắm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro